Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Lần Đầu Tiên Hẹn Hò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Vi Lan nhất thời giật mình, không biết nên nói gì, trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ lúng túng không vui. Tô Vân Tường biết anh lại đạp phải địa lôi rồi, nhất thời cũng không dám nói gì nữa.

Biết được cô vì chuyện kịch bản mới xuất hiện ở trong khách sạn, ở một chỗ cùng với mấy đàn ông kia nên trong lòng anh hơi buông lỏng một chút. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của cô, anh dừng một chút nhưng vẫn là nhịn không được mà nói, “Tần Tần, về sau em ra ngoài, có thể ..đừng ăn mặc lộ liễu như vậy đựơc không? Ừ, chuyện đó, với một cô gái mà ra ngoài buổi tối là đã không an toàn rồi, em lại ăn mặc như vậy, sẽ khiến cho đám đàn ông đó có suy nghĩ không đứng đắn….”

Tần Vi Lan nhìn bản thân, “Tôi mặc rất bình thường mà.” Tại sao anh ta và Trần An đều cảm thấy mình ăn mặc lộ liễu nhỉ? Thật là khó hiểu.

Khuôn mặt tuấn tú của Tô Vân Tường có vẻ mất tự nhiên, “Anh biết so với nhiều cô gái phóng khoáng, thì cách ăn mặc của em rất bình thường, nhưng mà, nhưng mà…” nhưng mà người con gái xinh đẹp nhu vậy, một vẻ đẹp thần tiên thoát tục, những cô gái khác không thể sánh bằng.

Tần Vi Lan thấy anh “Nhưng mà” cả nửa ngày cũng không thốt nên lời, nên tò mò hỏi, “Rốt cuộc nhưng mà cái gì?”

Cuối cùng thì nuốt lời muốn nói vào đáy lòng không dám nói ra, sợ lại chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, “Dù sao chính là về sau em đừng ăn mặc xinh đẹp như vậy, hơn nữa đã trễ như thế này thì cũng không nên ở bên cạnh đám đàn ông đó, không an toàn!”

“A?” Tần Vi Lan cười khẽ, rồi liếc mắt nhìn anh, “Vậy hiện tại tôi an toàn sao?”

Tô Vân Tường ngẩn ra, tại sao anh lại đeo vòng vào mình nhỉ? Rõ ràng là người thông minh chững chạc, còn là nghiêm túc cẩn thận như vậy, sao vừa đến trước mặt cô, thì lời nói liên tục đều là trăm ngàn chỗ hở vậy!

“Dĩ nhiên không bao gồm anh!” Anh bình tĩnh nói, “Anh là chính nhân quân tử, anh đã nói rồi anh sẽ không mạo phạm em nếu chưa đựơc sự đồng ý của em, thì nhất định anh sẽ làm được. Nhưng mà… với những người đàn ông ở bên ngoài, Tần Tần, em thật sự không biết đàn ông đáng sợ đến thế nào đâu.”

Tần Vi Lan thấy anh..một người đàn ông cao to mạnh mẽ như vậy, nhưng bởi vì lo lắng cho cô mà lại không có năng lực biểu đạt ngôn ngữ nên nhíu mày, không biết vì sao mà trong lòng mềm mại đi nhiều, không tự chủ mà hạ thấp giọng nói, “Đựơc rồi, Tô Vân Tường, anh không cần nói nữa, tôi hiểu ý của anh mà, về sau tôi sẽ chú ý. Cảm ơn anh, bây giờ làm phiền anh đưa tôi trở về.”

Tô Vân Tường vừa nghe, nhất thời luyến tiếc, “Tần Tần, thật vất vả anh mới đựơc gặp mặt em một lần, không thể ở lại thêm một chút sao?”

Tần Vi Lan nghiêm nghị, “Tô Vân Tường, lời tôi vừa nói chắc là anh đã hiểu.” Cô dùng giọng nói bình tĩnh mà nói, thậm chí là đôi mắt trong trẻo mỉm cười nhìn anh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho anh sợ, thật sự nếu như không làm theo lời cô nói, thì cô thật sự sẽ hoàn toàn tránh anh.

“Vậy.. được rồi, anh đưa em trở về.”

Xe dừng lại ở bên ngoài tiểu khu, Tần Vi Lan cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, lại bị Tô Vân Tường níu lại, cô vừa quay đầu lại, thì anh vội vàng buông cô ra giống như bị phỏng tay, tay chân hơi luống cuống.

“Còn có chuyện gì sao?”

“À…việc đó, Tần Tần, ngày mai em có rảnh không?” Anh cố lấy dũng khí, hỏi.

“Anh muốn làm gì?”

“Anh, anh muốn hẹn em đi đánh cầu lông.” Anh nói xong, rồi đưa ngón tay chỉ về phía eo của cô, “Vừa lúc này ở trên đường về, em không ngừng xoay người, tay còn để ở ngang hông xoa bóp, có phải thắt lưng của em lại đau không? Chúng ta…ngày mai chúng ta đi chơi cầu lông, sau đó anh dẫn em đến chỗ một vị quân y già xem một chút, ông ấy biết xoa bóp, hơn nữa lại rất hữu hiệu, em nên đi xem thắt lưng một chút được không?” Anh không biết dùng bao nhiêu sức lực, mới ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, mà nói một mạch cho xong. Ai, thật sự so với diễn tập quân sự thì còn mệt hơn rất nhiều.

Trong lòng Tần Vi Lan thở dài, không biết là nên cảm động với sự quan sát tỉ mỉ của anh, săn sóc chu đáo hay là nên ảo não vì lời nói vô ích lúc nãy. Người đàn ông này…..

“Tô Vân Tường, anh còn biết chuyện gì của tôi nữa? Anh nghe từ Tiểu Nhiên bao nhiêu?”

“Không có…” Người đàn ông khoát tay, “Tiểu Nhiên nói em không thích bị người ta hỏi thăm chuyện của em, cho nên cô bé cũng không có nhiều lời với anh, anh chỉ biết những điều này thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK