Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (1)

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Tô Vân Tường nhìn quang cảnh ầm ĩ xung quanh, ngọn đèn thay đổi liên tục, trực giác mách bảo cho anh biết loại địa phương không thích hợp. Những phục vụ viên nữ cứ nhìn theo anh với mắt mãnh liệt như muốn thiêu cháy, hận không thể vuốt ve mặt của anh. Anh càng thêm chán ghét, lỡ đến đây rồi phải kiên trì chờ thôi.

Lý Hào ra khỏi lô ghế, trông thấy người anh em tốt bụng của mình đang đứng ở quầy phục vụ, ngoắc tay một cái “Vân Tường, ở đây.”

Tô Vân Tường tiêu sái hai tay bỏ trong túi quần, mắt nhìn thẳng cất bước đi tới, “ Như thế nào lâu như vậy.”

“Bên trong quá ồn ào, cậu gọi điện lần thứ nhất mình không nghe thấy.” Bộ dạng Lý Hào cao lớn, bắt ngang vai người anh em tốt, 2 người rời khỏi đại sảnh.

“A, đẹp trai quá”

“Đúng vậy, đúng vậy rất đẹp trai a! Hơn nữa các cô nhìn một thân da thịt của anh ấy kìa, vừa tràn trề lực lượng lại không mất đi vẻ gợi cảm, oa, thật sự là quá manly”

Một đám nữ nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông biến mất ở hành lang, mặt tràn đầy sắc hồng, nước miếng đều chảy xuống.

“ Có nhiều người thế, mình vào thế này không tốt lắm đâu..” Đang muốn tiến vào, Tô Vân Tường cảm thấy sợ hãi hỏi.

“Không sao đâu, chính là mấy người bạn nữ của Tiểu Nhiên, tụi nó hát thì hát, 2 anh em ta uống rượu.”

“ Cái gì? Lại là con gái sao?” Bước chân của Tô Vân Tường dừng lại, hiển nhiên là nghe thấy nữ sắc thì khuôn mặt liền thay đổi.

“Ai nha, yên tâm đi, không cần phải phản ứng như thế. Ngọn đèn mờ ám, phòng rộng lớn như thế đều không thấy rõ lắm, đi thôi. Tiểu Nhiên biết rõ cậu muốn tới, cao hứng lắm.” Lý Hào nói xong , đẩy anh em tốt vào cửa.

“Tiểu Nhiên, anh Tường của em tới nè.” Lý Hào lớn tiếng hét lên, một đám gào khóc thảm thiết đều ngừng mọi hoạt động lại, nhìn về cửa đều kinh hãi hết.



Còn tưởng rằng anh của Lý Nhiên là cực phẩm, ai ngờ còn có người cực phẩm trong cực phẩm!

Đúng vậy, Tô Vân Tường ngoại trừ thân hình cao lớn, hình thể cân xứng, ngũ quan hoàn mỹ đều không thể bắt bẻ được. Con mắt sắc như thanh kiếm, lông mày dày, mũi cao môi mỏng, mày kiếm co rút lại hấp dẫn, lộ ra một cổ anh khí, một đôi mắt loang loáng ánh sao trong không gian u ám này như ánh trăng sáng chiếu rọi, hiện lên sự trong sáng, lại lóe rạng rỡ hào quang.

Trên người mặc một áo T-shirt phối hợp với một chiếc quần ngắn màu xanh lục bằng sợi tổng hợp, tùy ý đơn giản mặc trên người anh, đơn giản chỉ cần thêm vài phần khí chất kiên cường, hơn nữa gò má kiêu căng làm cho vẻ mặt trở nên nhàn nhạt, mang theo một sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Cả người vừa xuất hiện tưa như một vật sáng bình thường, hấp dẫn các cô gái khiến họ không kìm lòng được mà ngắm nhìn anh, nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh.

Tần Vi Lan vốn là ngồi ở góc trong của ghế salon, miễn cưỡng nghe mấy người bạn hát, một trận oanh động như vậy cô cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. Từ hai mắt ngầm vụng trộm quan sát thoáng qua rồi liền quay mặt đi, không hề chú ý nữa.

Tô Vân Tường bước chân dài đi vào, từ trong túi đưa ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho người có buổi lễ sinh nhật hôm nay, “Tiểu Nhiên, trên đường tới đây anh mới mua, không biết là em có thích hay không? Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Lý Nhiên tiếp nhận món quà, vừa mở ra nhìn, là một sợi dây chuyền, “ Oa, thật xinh đẹp. Em cảm ơn anh Vân Tường.”

Tô Vân Tường cười cười, ngũ quan càng thêm mê người, “Thích là tốt rồi, các em cứ chơi đi, không cần phải để ý đến anh.” Nói xong, liền tự nhiên đi đến góc ngồi xuống.

Tần Vi Lan thấy người đàn ông này đi thẳng đến bên cạnh mình mà ngồi xuống, còn chưa kịp nói ra “nơi này có người ngồi rồi” thì người đàn ông cao lớn đã đặt mông ngồi xuống.

“A…” Tân Vi Lan chưa nói ra lời nào đã biến thành tiếng kêu thất thanh, người đàn ông trực tiếp ngồi xuống nửa cái chân của cô rồi, đè lên rất là đau nhức.

Tô Vân Tường đột nhiên cả kinh, động tác nhanh chóng né sang một bên, chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện trong góc đã có một người ngồi “A… xin lỗi… anh không nhìn thấy… không có làm em bị thương chứ?”

Anh không thích cùng phụ nữ có bất kỳ mối liên hệ nào, không có nghĩa là không có lễ phép cùng cách ứng xử. Anh thấy mình chủ quan làm đau người ta thì vội vàng cúi đầu nhìn xem, rồi không ngừng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook