Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Ghen Tuông Vô Cớ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tần Vi Lan cảm thấy có một bàn tay như kìm sắt đang nắm lấy cánh tay của mình, ngay sau đó thì cả người bị sức lực như gió lốc kéo xoay người lại.

“A…..” Nhìn người đàn ông cao to đột nhiên tiến tới gần, hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt khiến cô không tự chủ được mà nhịp tim bắt đầu rối loạn, có chút sợ hãi mà giương mắt nhìn người đang mặc quân trang kia, nhìn khuôn mặt cương nghị anh tuấn của anh ở trước mặt, tầm mắt của cô mơ hồ bất định, “Anh ….anh buông tôi ra.”

Tô Vân Tường cũng nhận thấy sự thô lỗ của mình, cố gắng nhịn xuống rồi giảm nhẹ sức lực ở lòng bàn tay, vẫn còn không yên tâm mà hỏi lại cô, “Tôi buông tay thì em sẽ không chạy nữa?”

Tần Vi Lan ngại ngùng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến cả cổ.

Tô Vân Tường thấy cô ăn mặc như thế, tầm mắt nóng rực đã đảo quanh người cô đánh giá một vòng, hận không thể kéo cô vào trong ngực mà ôm chặt lấy.

Trần An bị người ta không chú ý đến rất lâu, lẳng lặng quan sát hành động giữa hai người, nhìn thấy hai vạch ba sao trên vai quân phục của Tô Vân Tường thì không nén nổi mà thầm nghĩ thân phận của người này cũng không đơn giản. Sau một lát, thì cuối cùng cũng mở miệng, “Vi Lan, anh ta là…?”

Tần Vi Lan theo phản xạ mà lui về phía sau một bước, giống như là muốn né tránh cảm giác tồn tại của người đàn ông này, “À… chỉ là một người bạn.”

Mặc dù Trần An hoài nghi quan hệ giữa bọn họ, nhưng nghe Tần Vi Lan nói như vậy, thì cũng yên lòng một chút ..nhưng hoá ra anh cũng là một kẻ đáng thương bị giai nhân xem nhẹ.

Tô Vân Tường nghe Trần An thân mật gọi cô là “Vi Lan”, thì trong lòng không nhịn đựơc mà ghen tức, trên khuôn mặt tuấn tú cương nghị bỗng rét lạnh, con mắt hổ thoáng nhìn, “Tần Tần, anh ta là ai?”

Tần Vi Lan nghe câu hỏi của anh, lại thấy giống như cô là người phụ nữ của anh vậy, thì trong lòng lại cảm thấy ghét, thản nhiên nói, “Bạn của tôi.”

Trần An luôn lịch sự đối với người ngoài, thấy đối phương hỏi mình, thì phong độ mà nhanh nhẹn đưa tay ra, “Xin chào, Trần An.”

Đều là đàn ông, nên Tô Vân Tường nhìn ánh mắt của Trần An nhìn Tần Vi Lan, thì sao lại không hiểu thâm ý bên trong ánh mắt kia chứ, khóe môi hơi nhếch lên, rồi cũng đưa tay ra chào hỏi, “Xin chào, Tô Vân Tường.”

Trong khi bắt tay, thì hai bên đều đang quan sát đối phương, trong lòng nhanh chóng có đánh giá …. kẻ địch rất mạnh, nhưng cũng không thành công!

“Anh Tường.Tính tiền bây giờ sao?” Một đám sĩ quan đứng yên lặng ở bên cạnh chờ một lúc, nhìn anh hùng gan dạ mà bọn họ vẫn kiêu ngạo, lại bị một cô gái nhỏ mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo, thì đám người cũng cảm thấy cực kỳ lạ lùng! Lại có cô gái có thể lọt vào mắt của Tô Vân Tường? !

Tô Vân Tường không nhịn được mà vung tay lên, hào phóng nói, “Nói với quầy lễ tân, tính vào tài khoản của tôi. Buổi tối các cậu còn có hoạt động gì, thì đều tính hết vào tôi! Giải tán, giải tán!”

“Vâng…” Một đám người vui vẻ vỗ tay hoan hộ, có người tài trợ mạnh tay như vậy, bọn họ ngu sao mà không chơi, một đám quan quân anh khí bức người cười đùa rồi rời đi, đi ngang qua bên cạnh Tô Vân Tường thì cũng liếc mắt đầy thâm ý, mỗi người rất có ý tứ vỗ lên bả vai của anh một cái, ghé vào lỗ tai của anh nhỏ giọng vui đùa, “Anh Tường, hình như chị dâu không để ý tới anh…”

Vẻ mặt của Tô Vân Tường sầm xuống, chờ đám người rời đi hết, thì vẻ mặt lại dịu dàng và nồng nàn mà tiến lên, “Tần Tần, em về nhà sao, tôi đưa em về.”

Tần Vi Lan biết anh còn có việc phải làm nên nói: “Không cần, anh làm việc của anh đi.” Nói xong, liếc mắt nhìn Trần An, “Chúng ta đi thôi.”

Tô Vân Tường bị cô cự tuyệt vốn đã là chuyện thường như cơm bữa, anh cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay đã cự tuyệt anh xong, thì xoay người cùng đi với một người đàn ông khác, anh bỗng thấy không vui. Nửa tháng không gặp, trong nháy mắt sự nhớ nhung đã biến thành một sức mạnh, vội kéo lấy thân thể mềm mại nhỏ của cô gái, gần như là nhấc cô lên cách mặt đất, “Tôi có chuyện muốn nói với em!”

Trần An vừa thấy đối thủ không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, đã muốn ra tay thì Tần Vi Lan vừa thấy không ổn, trong khi vẫn đang bị Tô Vân Tường kéo ra khách sạn nên chỉ khoát tay với người đàn ông đang muốn đuổi theo, “Trần An, anh có việc đi trước đi, tôi về nhà, có chuyện gì liên lạc sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK