Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Em Nếm Thử Món Này Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe vượt qua mấy khúc cua, dừng ở trước cửa tiệm không dễ gì tìm thấy được , Tô Vân Tường để cho Tần Vi Lan xuống xe trước còn mình thì đi tìm chỗ đậu xe. Lát sau, Tô Vân Tường vui vẻ trở lại.

Hôm nay anh mặc thường phục, nhưng là khi giơ tay nhấc chân vẫn là mang theo tác phong vững vàng của quân nhân, dáng đi thẳng, bộ dạng vô cùng phóng khoáng, Tần Vi Lan đứng xa xa nhìn anh đi tới, khóe miệng cũng mang theo nét cười.

“Đi vào thôi, bên ngoài nóng.” Anh đi tới, giọng nói lanh lảnh ở vào ban đêm của mùa hè nóng bức lại đặc biệt êm tai.

Chủ quán là một chàng trai trẻ tuổi phóng khoáng, nghe phục vụ viên nói Tô Vân Tường tới, tự mình ra đón, lôi kéo Tô Vân Tường chính là hai bàn tay thật mạnh vỗ vào trên vai, đỉnh đạc mà nói, “Tường, rất lâu không có tới. Ơ? Vị này là ——” Hồ Tam vỗ Tô Vân Tường xong, lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh anh là một cô gái im lặng nhưng rất tự nhiên, cảm thấy rất tò mò mà hỏi bạn mình.

“A, đây là bạn tớ, Tần Vi Lan. Tần Tần, đây là chiến hữu trước kia của anh, Hồ Tam.” Tô Vân Tường nghiêm chỉnh giới thiệu hai bên với nhau.

Hồ Tam là người Đông Bắc, lại đã từng ở trong bộ đội, tính tình rất là ngay thẳng phóng khoáng, nhìn Tần Vi Lan cười ha ha , “Cô Tần, về sau thường tới dùng cơm, nhớ ủng hộ anh Hồ Tam này.” Choáng nha, có thể để cho Tô Vân Tường mang một cô gái tới đây, quả thật có thể giống như thần tiên rồi, Hồ Tam cảm thán nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút.

Tần Vi Lan nhàn nhạt cười, nói một cách thoải mái, “Cảm ơn anh Hồ Tam.”

“Ai, cô gái này tính tình không tệ.”

“Tốt lắm, Hồ Tam, cậu nhanh chóng đi làm vài món thức ăn đi, tớ sắp chết đói rồi.” Tô Vân Tường thấy Tần Vi Lan cũng không tỏ thái độ gì là không thoải mái, nhanh chóng để cho chiến hữu cũ đi làm vài món ăn còn mình theo con đường quen thuộc mang dẫn Tần Vi Lan vào một gian phòng.

Hai người vừa ngồi xuống, Tô Vân Tường chỉ kịp rót hai ly trà, Hồ Tam đã bưng hai đĩa đồ ăn to đi vào, “Hai người ăn tạm trước đi , tôi lại đi làm thêm hai món.”

Một cá hấp chưng, một gà xé cay, đều là món ăn vô cùng bình thường, chính là khi bưng lên, mùi thơm thoang thoảng của nó làm cho người ta không nhịn được mà muốn ăn ngay.

Tô Vân Tường có vẻ như không chờ đợi được cầm chiếc đũa lên, Tần Vi Lan tưởng rằng là anh rất đói nên ăn trước, ai ngờ anh cẩn thận gắp một miếng cá lên, kỹ càng tách xương ra, dùng đũa kẹp đưa đến trong dĩa cho cô, “Nào, nếm thử món này xem.”

“Tôi đã ăn cơm tối rồi, anh ăn đi.” Cô liên tục đẩy lại nhưng không kịp, trơ mắt nhìn anh đem miếng cá đã nhặt xương ra thơm ngát để trước mặt cô.

“Tay nghề của Hồ Tam ở trong bộ đội là số một đấy, giải ngũ không tiếp nhận sự sắp xếp của bộ đội, ra mở quán ăn này, mỗi ngày đều rất đông khách. Em nếm thử một chút món cá Sao hấp này đi, bảo đảm với em khi ăn sẽ cảm thấy không giống như bình thường đâu.” Tô Vân Tường giơ chiếc đũa, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, không ngừng sử dụng ánh mắt ý bảo cô nếm thử.

Tần Vi Lan bị anh nhìn cảm thấy ngại ngùng, không thể làm gì khác hơn là giơ đũa lên gắp một miếng bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Đúng là thịt cá nhẵn nhụi trơn mềm, vào miệng thì tan ra, chẳng những không có chút mùi tanh nào, ngược lại mang theo mùi thơm thoang thoảng, cô không khỏi tò mò con cá này được chưng như thế nào.

Anh nhìn miếng thịt cá được đưa vào miệng anh đào nhỏ kiều diễm, có cảm giác hưởng thụ giống như ăn vào trong miệng mình vậy, thấy cô nuốt xuống, cười hỏi, “Như thế nào? Có phải rất khác biệt hay không?”

“Ừ.” Cô gật đầu một cái, “Tay nghề của anh Hồ Tam quả thật không tầm thường.”

Tô Vân Tường cao hứng, toét miệng cười vui vẻ , vốn là ngũ quan thâm thúy càng thêm đẹp mắt, chiếc đũa giơ hướng một món khác ở trên bàn, gắp một miếng gà xé phay, “Đây nữa em nếm thử món này nữa đi, cũng rất ngon đấy.”

“Không, anh ăn đi, tôi thật sự ăn rồi.” Cô vội vàng khước từ.

Nhưng mà anh vẫn kiên trì, “Không việc gì, em trước tiên cứ nếm thử một chút thôi.” Anh có đói mấy đi chăng nữa vẫn muốn nhìn thấy cô ăn thêm một chút.

Tần Vi Lan không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bảo anh đặt vào trong đĩa, một lần nữa tự mình gắp nếm thử một chút, “Ừ, ăn rất ngon, rất mềm rất thơm, cũng không có dầu mỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK