Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
Đổi Phương Thức Theo Đuổi Cô.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Vi Lan về nhà, ngồi ở trước máy tính mà phiễn nào không ít, đánh được đoạn truyện nhưng lòng vẫn không yên, đến khi nhìn lại thì lại cảm thấy sợ hãi không nói được… suốt cả một trang word, đều là tên của một người… Tô Vân Tường.

Đẩy mạnh máy tính ra,một mình nằm cuộn người trên ghế sofa, trong đầu một mảnh trắng xóa, lại giống như tràn đầy tiếng động ầm ầm. Luôn là một người phụ nữ thanh tâm quả dục, rút cuộc bởi vì chuyện lúc trưa mà tâm tình rối tung rối mù.

Bởi vì chuyện của cha mẹ sao? Con vì chuyện tình khắc cốt ghi tâm đã trải qua kia sao? Tần Vi Lan cũng không rõ ràng làm, chỉ là khi nghĩ tới cuộc sống sau này cùng với một người đàn ông, cô liền bài xích kháng cự. Nhưng hiện tại người đàn ông đó rút cuộc cũng đi rồi, vì sao trong lòng cô lại để ý…lại có cảm giác mất mát và phiền chán cơ chứ?

Tần Vi Lan ơi Tần Vi Lan, sẹo mới liền mày liền quên đau rồi sao? Hôm nay đã nói đến mức như vậy, anh ấy nhất định sẽ không trở lại nữa, chuyện này nên dừng ở đây đi.

Tô Vân Tường rời khỏi nhà bà cũng không có về đại viện quân khu mà trực tiếp đi xe nhanh chóng trở về quân đội. Giữa trời trưa nắng cho đến khi mặt trời lặn, trên sân thể dục có một vị quân nhân nào đó với thân thể cường tráng chạy hơn mấy chục cây số, một vòng rồi lại một vòng, mồ hôi tuôn như mưa, cho đến khi chạy không nổi nữa… thân hình cao lớn liền ngã nhào trên mặt cát…

Không ít tân bình nhìn quá trình tự ngược của huấn luận viên Tô, một đám sợ tới hai mặt nhìn nhau, lại không ái dám lên hỏi.

Tô Vân Tường chậm rãi lăn người qua, mồ hôi pha trộn với cát đá dính vào trên quần áo nhìn không ra hình thù gì, nhưng phần da thịt lộ ra bên ngoài thì đều bị trầy dam chảy ra máu tươi pha lẫn mồ hôi bắt đầu lan rộng ra, đau đớn này chỉ giống như con kiến cắn mà thôi, hai mắt trống rỗng của anh cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Nằm ngửa ở trên đường chạy, anh thở phì phò, nhìn những chướng ngại vật mình đã vượt qua, đầu óc trống rỗng dần dần lấy lại suy nghĩ… Tần Vi Lan, tôi yêu em như vậy, em vì cái gì mà mà không thể đón nhận cơ chứ?

Tô Vân Tường chủ động xin đi giết giặc ở nơi khác, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ còn đứng hạng nhất, nhưng lần này đi cũng chính là hai tháng. Đợi cho đến khi trở lại thành phố T, cây ngô đồng trên các con đường đã bắt đầu rụng lá, một mảnh vàng óng, toàn bộ thành phố để bị bao phủ sự tiêu điều và cô đơn đầu thu.

Cuộc sống Tần Vi Lan trước sau vẫn đơn độc như một, trừ bỏ việc viết truyện vẫn là viết truyện, trừ bỏ ở nhà thì cũng chỉ đến nhà xuất bản, ngẫu nhiên đi đến trên quay. Thiếp bản khuynh thành dự tính sẽ hoàn trong ba tháng, bây giờ cũng đã quay được hai phần ba rồi. Trong mấy tháng này ít nhiều cũng có liên lạc, quan hệ giữa Tần Vi Lan và Trần An ngày thêm thân quen, hai người trừ bỏ gặp nhau ở trường quay, đôi lúc cũng sẽ hẹn gặp ở ngoài.

Tô Vân Tường cứ như rời khỏi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Tần Vi Lan vậy, cho đến khi…

Hạ Nguyệt Tâm nhìn đứa con cả hai tháng không có về nhà đã trở lại, cả người mệt mỏi thì cao hứng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, nhưng Tô Vân Tường lại vội vàng về phòng thay quân trang, rồi nhanh như chớp rời khỏi nhà.

“Vân Tường, con đi đâu vậy? Mẹ làm xong cơm rồi…”

“Mẹ, con ở bộ đội ăn cơm rồi mới về, hiện tại không đói bụng, con có việc đột xuất cần đi ra ngoài một chuyến.” Tô Vân Tường cũng không quay đầu lại, Hạ Nguyệt Tâm nhìn bàn đầy đồ ăn, căm giận dậm chân : Hừ có vợ quên mẹ…Haiz con của bà làm sao bà không biết anh đi làm cái gì cơ chứ?

Xác thực Tô Vân Tường phải đi gặp Tần Vi Lan, hai tháng qua sự tức giận của anh sớm đã tiêu tan. Anh quyết định lại theo đuổi cô, chỉ biết cô đối với chuyện tình cảm có chút bài xích, nếu chuẩn bị đánh lâu dài rồi, anh làm sao có thể bức cô như vậy chứ? Ngày đó là anh quá mức nóng vậy, lời nói ra như vậy, thương tổn chính cô cũng khiến lòng của anh cũng đau như bị dao cắt.

Nhưng sợ cô còn không có nguôi giận, anh tìm đến cô thì sẽ chỉ làm cho cô thêm bài xích. Cho nên anh đi công tác hai tháng, cũng hi vọng nhân cơ hội này làm cho cả hai người đều bình tĩnh một chút.

Ngay cả câu xin lỗi anh cũng đã chuẩn bị tốt nhưng anh lại không có dũng khi trực tiếp đi tìm Tần Vi Lan, vì thế anh chuẩn bị đi tìm bà trước, thuận tiện hỏi thăm một số chuyện.

Lúc này đây, anh muốn hiểu cô hơn, tìm được bệnh của cô, phải đúng bệnh mà hốt thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK