Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 30: Chúng ta làm người yêu!

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Tần Vi Lan không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại, nghe biên kia truyền tới tiếng ‘bíp bíp’, cô thật sự có cảm giác mình đúng là bị đần độn rồi. Tức giận thế này cũng không biết làm thế nào phát tiết, chỉ có thể nắm chặt tay, khiến cho bản thân trấn tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, cô mới bình tĩnh lại chút, chuẩn bị cất điện thoại đi rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, nhưng nghĩ tới mấy tin nhắn còn chưa có xem qua, vì thế lại cầm lại điện thoại mở tin nhắn…

“Tần Tần, em sao không nhận điện thoại vậy…”

“Tần Tần, em đang ở đâu vậy?”

“Tần Vi Lan, em có phải là chưa về nhà hay không?”

“Tần Vi Lan, em rút cuộc đang ở đâu? Đang làm cái gì? Vì sao lại tắt điện thoại?”

“Tần Vi Lan, anh lo lắng cho em, em có thể nghe điện thoại được không?”

….

Tần Vi Lan nhìn hàng chục tin nhắn đều từ một dãy số, mỗi tin nhắn đều tỏ rõ sự lo lắng bất an của người đàn ông kia khi càng muộn cô vẫn chưa nghe máy, lòng của cô cũng càng lúc càng loạn. Nói vậy là buổi tối nay do ồn ào quá, điện thoại để ở trong túi xách nên không nghe được tiếng chuông, anh ấy vẫn gọi điện thoại cho mình, thẳng đến khi điện thoại hết pin ngắt máy…

Cô xem tới tin nhắn cuối cùng… “Tần Vi Lan, em nếu không trả lời điện thoại của anh, anh sẽ xin phép ra ngoài tìm em.” Giật mình cắn môi dưới, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Xem ra lời nói vừa rồi của anh ấy không phải chỉ nói nhất thời hoặc là mang ý vui đùa gì, anh ấy đối với cô là có tâm tư, rõ ràng trước đó vẫn còn cố gắng nói rằng muốn làm bạn với cô. Cô cảm thấy cả người như không còn sức lực ngồi trên giường, nghĩ tới từng thời điểm bắt đầu quen biết Tô Vân Tường, tính thành thật hào phóng, xa hoa bá đạo cũng như những lúc chân tay luống cuống của anh.

Không thể phủ nhận, anh là một người đàn ông vĩ đại, nhân phẩm tốt, gia thế hùng hậu, tài năng xuất chúng, địa vị cũng rất bất phàm. Nhưng một người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại thích cô, bắt buộc phải làm bạn trai của cô, cô có thể tin tưởng được sao?

Một bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc trên trán, chậm rãi vuốt phẳng, giống như nơi đó có vết thương cần che lấp vậy, trên ngũ quan xinh xắn lại hiện rõ sự thống khổ và đau thương, thật lâu sau cô hạ cánh tay xuống, quyết định… nhất định không thể tin tưởng. Nhất định không thể lại yêu đương nữa.



Sai lầm phạm phải một lần là đủ, một vết sẹo nhất định sẽ nhớ suốt đời. Tần Vi Lan, cuộc sống hiện tại của mày tốt lắm, không cần đàn ông.

Bên kia Tô Vân Tường đứng ngồi không yên một buổi tối, rút cuộc cũng bùng nổ khi gọi được điện thoại nhưng vừa ngắt điện thoại thì lại im lặng lạ thường.

Lý Hào cùng anh ở cùng phòng, thấy sắc mặt anh bĩnh tĩnh lại, đung đưa chìa khóa trong tay, nháy mắt hỏi, “Còn đi ra ngoài nữa không?”

Tô Vân Tường túm lấy chìa khóa treo trên đầu ngón tay của ai kia, ném lên bàn trà, “Không đi nữa, ngủ.”

Lý Hào bị anh đào từ trong chăn ra, hùng hùng hổ hổ muốn đi ra ngoài tìm người, hiện tại lại nói không đi nữa, giống như là bị người ta gọi dậy để cho ăn một cái tát vậy, “Tên nhóc nhà cậu nhàm chán lấy tớ tiêu khiển hả?”

Thật ra thì ngay khi bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Vân Tường gọi lại cho Tần Vi Lân lần nữa không ngờ đối phương lại nghe máy. Vì thế Lý Hào ăn mặc chỉnh tề lại bị đá sang một bên, nhìn anh em của mình chẳng có chút phong độ nào, vẫn còn trừng mắt thổi râu với một cô gái, thể hiện rõ bộ dạng ghen tuông có một không hai khiến anh ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Tô Vân Tường rút cuộc cũng thu tay lại, “Vừa rồi chẳng phải là do tớ suốt ruột thôi sao?”

Lý Hào đặt mông ngồi xuống, “Tiên sư nhà cậu. Nhìn bộ dạng theo đuổi phụ nữ của cậu, đúng là làm cho người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Tớ thật sự sợ việc tìm vợ của cậu rồi. Cuối tuần này tốt nhất không về nhà, không lại bị mẹ tới thúc giục.”

Tô Vân Tường khoác tay lên vai bạn, vỗ vỗ rồi thở dài, “Hào tử này, chờ cậu gặp được cô gái mà cậu muốn, cậu sẽ giống như tớ biến thành người không có đầu óc thôi.”

Lý Hào đứng dậy, trở về phòng, vừa cầm tới chốt cửa, “Vĩnh viễn không có ngày đó. Đúng thật là cmn chứ, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, còn có thể khó khăn giống như mấy cái lô cốt kia sao? Ngủ.”

Tô Vân Tường ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, không tự giác được mà cười rộ lên như kẻ ngốc, cô gái nhỏ kia có phải bị lời nói của mình làm cho giận sôi lên rồi không, trăn trọc không ngủ được? Hừ, không nghe lời của anh sao…

Aiz… cuối tuần nên làm như thế nào để cho cô đồng ý làm bạn gái mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook