Vợ À Anh Xin Lỗi

Chương 2: Rầm

yakiru_watashi

07/12/2017

Tiếng va chạm giữa người và tường từ đâu vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng khiếp sợ. Còn người vừa ra tay thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ thế anh còn thẳng tay đánh vào người cậu những cú đánh không thương tiếc khiến thân thể nhỏ bé của Taehyung nhanh chóng ngã gục xuống.

- Đừng có đụng vào tao, đồ dơ bẩn!

Yoongi lạnh lùng nói, không thèm liếc cậu một cái liền bước đi khỏi, để lại con người nhỏ bé sớm đã ngất từ lúc nào...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung à! Cha mẹ không thể bên con được nữa... xin lỗi con...

Một người phụ nữ thập phần xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt cô lại xuất hiện một nét buồn rầu cùng những giọt nước mắt bi thương, người đàn ông kế bên cô cũng không ngoại lệ... Hai người đau lòng nhìn đứa con mình hết mực yêu thương nhưng không có cách nào bên cạnh để bảo vệ cậu được nữa... Lúc đó Taehyung chỉ mới 3 tuổi. Cậu không hiểu ba mẹ nói gì, chỉ biết nghe lời mà im lặng trong góc tủ. Sau đó có tiếng đập cửa và hàng loạt những âm thanh khó nghe đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh rùng rợn... Vì quá sợ hãi, Taehyung thiếp đi cho đến khi một người đàn ông trong trang phục xanh dương đánh thức cậu... Ông ta thông báo rằng cha mẹ cậu bị tên giết người hàng loạt giết vì không có ai chăm nom nên Taehyung sau đó được gửi đến cô nhi viện...

Những kí ức đau thương ấy bỗng từ đâu ùa về trong tâm trí khiến Taehyung chợt tỉnh... Giọt nước mắt cũng không ngừng rơi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao Taehyung không về cùng các con?

Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng sắc thái đôi mươi đang vô cùng tức giận nhìn về phía 6 đứa con trai của mình. Người đàn ông lịch lãm bên cạnh thì gọi điện thoại đến từng nơi mà Taehyung có thể đến. Không khí trong nhà cực kì căng thẳng mà tâm trạng các anh thì rất chi là bình tĩnh.

- Nó ở đâu sao con biết được?- Jungkook bình thản nhìn mẹ mình đáp.

- Taehyung là vợ các con đấy! Sao các con có thể thiếu trách nhiệm đến nỗi vợ mình ở đâu cũng không biết?

- Mẹ à! Thằng đó không phải là VỢ CON! Sao mẹ không nghe ý kiến của tụi con mà đã quyết định? Từ đó đến giờ cái gì mẹ cũng chiều tụi con cơ mà?- Jimin không kìm nổi tức giận nói.

- Vì cái gì mẹ cũng chiều tụi con nên bây giờ các con không thể chiều người mẹ già này một lần được sao?

Nói đến đây, bà bật khóc còn cha các anh thì tức giận quát lớn:



- TỤI BÂY CÒN KHÔNG MAU TÌM TAEHYUNG VỀ!

Các anh có chút ngạc nhiên nhìn cha mình. Đây là lần đầu tiên ông quát lớn với họ... chỉ vì thằng nhãi con ấy! Lát sau mỗi người một con xe chạy đi tìm cậu. Như nhớ được gì đó, Yoongi lập tức lái xe đến trường. Nhưng tại nơi anh đánh cậu đến ngất đi ấy chỉ vỏn vẹn một vũng máu khô mà bây giờ anh mới để ý tới... chẳng phải nó là của Kim Taehyung sao?

- Yoongi? Có tung tích gì của Taehyung chưa?

Seokjin hốt hoảng gọi cho từng người. Bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại lo lắng đến vậy...

- Không... không có. - Yoongi hơi mất bình tĩnh nói.

- Thế em tìm tiếp đi!

" Thằng nhóc này có thể ở đâu được chứ?" . Bỗng một ý tưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Alo! Em là Minjae phải không?

- Ừm! Đúng rồi. Mà anh là ai?

- Tôi là Kim Seokjin. Cậu có thể...

- Tôi cúp máy đây!- Minjae khó chịu định tắt điện thoại thì một câu nói khiến cậu vô cùng lo lắng.

- Kim...Kim Taehyung... mất tích? Mấy người là cái loại gì mà khiến cậu ấy phải bỏ nhà đi như vậy?

- Cậu đừng vội vô oan vậy chứ? Tôi không có thời gian giải thích. Mau nói chỗ mà Taehyung hay đến đi!

- Hừ! Vì Taetae nên tôi mới nói cho anh nghe đấy nhé! Cậu ấy từ nhỏ chỉ đến đúng những chỗ này: Thứ nhất là cô nhi viện nhưng chắc chắn Taehyung sẽ không đến đó đâu...

- Tại sao? Taehyung được nuôi ở đó cơ mà?

- Vì ở đó có những kí ức không đáng nhớ lại đâu...À mà thứ hai là trường học, kế tiếp là nhà mấy người rồi tới nhà tôi... và cuối cùng là...



- Ở ĐÂU?- Seokjin mất kiên nhẫn quát lớn.

- Là nghĩa trang...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nghĩa trang khá cổ của thành phố có một thân hình nhỏ bé, trên người còn vài vết máu đọng lại, tay cậu cầm hai đóa hoa trắng rất to đặt trước hai ngôi mộ trước mắt.

- Cha mẹ... Taetae tới thăm hai người này...

Nhưng đáp lại cậu chỉ có một sự im lặng của màn đêm...

- Cha mẹ... Taehyung buồn quá! Con có thể tâm sự với hai người được không?

-...

- Vậy con nói nhé... Cuộc sống của con hiện giờ đầy đủ hơn trước rồi... không còn những trận đòn roi của các sơ nữa, không còn bị mấy bạn ăn hiếp nữa. Không chỉ thế còn có tình yêu thương của cha mẹ chồng dành cho con. À nhắc mới nhớ, Taehyung có chồng rồi đấy! Tụi con chưa có cưới nhau, mới đính hôn thôi...

-...

- Con yêu mấy anh nhiều lắm... yêu từ cái nhìn đầu tiên. À mà cha mẹ hồi đó có yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không? Con còn chưa được nghe chuyện tình của hai người nữa đó... Hì hì...Có lẽ cũng chẳng có cơ hội rồi nhỉ?...

-...

- Mà cũng buồn lắm cha mẹ ạ... Họ không yêu con, họ căm ghét con. Nhưng con vẫn ảo mộng cho rằng mình có thể khiến họ yêu mình... con thật ngu ngốc phải không? Đến cả việc khiến mấy anh ấy gọi tên mình cũng khó. Họ gọi con là đồ dơ bẩn...mà cũng phải nhỉ? Một đứa mồ côi như con sao sánh với họ được?...Hì hì... Tại sao mình không chết đi cho khuất mắt họ nhỉ?

-...

- Cha mẹ, Taetae có thể gặp hai người không? Có thể cùng hai người xây dựng lại gia đình hạnh phúc trên thiên đàng không? Taetae có thể...hic... có thể không đau lòng như thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook