Vợ À Anh Xin Lỗi

Chương 4

yakiru_watashi

07/12/2017

Khi chuông vừa reng lên cũng là lúc Taehyung đến trường. Vì "chiến tranh' giữa Seokjin với Yoongi nên cậu mới đến trễ như vậy. Mà hôm nay cũng lạ... hai anh ấy lần đầu tiên ăn đồ cậu nấu... cũng không có chê a...

- KIM TAEHYUNG! ĐÃ ĐẾN TRỄ MÀ CON CƯỜI TỦM TỈM GÌ ĐÓ?

Cô giáo từ đằng sau mắng khiến cậu giật mình. Vì mải mê nghĩ về chuyện hồi sáng mà cậu quên vào lớp luôn rồi... Taehyung cúi đầu, rối rít xin lỗi cô nhưng cuối cùng lại bị cô mắng té tát trước lớp còn phạt đứng ngoài cửa cả hai tiết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Haizz... mỏi chân quá a...

Taehyung đang cố gắng lê lết từng bước nặng nề đến sân sau trường. Hôm trước cậu gặp Seokjin ở sân thượng nên hôm nay rút kinh nghiệm mà tìm đến chỗ khác nghỉ ngơi. Bỗng cậu nhớ lại những gì Minjae từng nói:

- "Đừng giấu tớ! Tớ biết đám người ấy ghét cậu. Họ còn vô liêm sỉ nói xấu cậu khiến cậu bị cả trường khinh thường. Hôm trước tớ còn nghe lén họ nói rằng trên trường nhất định không cho cậu gặp mặt!"

"Phải chăng vì vậy mà mình tránh mặt các anh?". Đang mãi lo nghĩ ngợi, Taehyung không ý thức được rằng sự hiện diện của mình đã bị ai đó chú ý...

- Kim Taehyung? Cậu tới đây làm gì?

Một cô gái với nhan sắc ưa nhìn cùng kí phấn trên mặt, mình mặc đồng phục hở hai nút áo đầu, tóc thì nhuộm lòe loẹt, đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Taehyung cũng ý thức được người kia là ai nên không dám ở lại lâu. Cô ta chẳng phải ai khác mà chính là người yêu của Jungkook, vì biết bạn trai mình bị ép đính hôn nên cô ấy cực kì ghét cậu còn cầm đầu trường bắt nạt cậu nữa...

- Xin...xin lỗi...

Taehyung sợ hãi, định bước đi lại đụng trúng ai đó khiến cậu ngã nhào ra sau nhưng người đó chỉ lạnh lùng bước đi đến chỗ cô gái kia...

- Jungkook! Sao anh lâu vậy?- Minhee vui vẻ, ôm chầm cánh tay anh nũng nịu.

- Xin lỗi, anh phải trực nhật. Em không chờ lâu chứ?

- Không có a...Mà em thấy hơi khó chịu đó anh...

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn cậu.



- Cậu ấy... cậu ấy mắng em...hic... Taehyung nói rằng em là kẻ thứ ba...chen ngang giữa cuộc hôn nhân của anh...hic...

Minhee giả bộ tủi thân, người nép vào anh còn khóc vô cùng thảm thương khiến Jungkook không kìm được tức giận, đi tới nắm cổ áo Taehyung xốc mạnh. Vì chân còn chưa hết mỏi lại chịu cú ngã vừa nãy nên Taehyung mất đà té vào người anh.

- Xin...xin lỗi...

Taehyung sợ hãi định đứng dậy thì bị anh ném vào vách tường không thương tiếc. Jungkook tức giận giáng một đòn vào bụng cậu, miệng phun ra những lời nói khiến tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào, lại rỉ máu...

- Mày tưởng mình là ai hả? Chỉ là một đứa mà cha mẹ tao nhặt từ ngoài đường về mà nghĩ bản thân mình là ông hoàng sao? Nực cười! Đừng nghĩ vì hôn nhân này mà tao phải yêu mày, phải cưới mày!... Kim Taehyung, mày nên nhớ rõ đây! NGƯỜI TAO YÊU LÀ LEE MINHEE! CÒN MÀY LÀ KẺ MÀ TAO CĂM HẬN NHẤT!NGHE RÕ CHƯA?

- Thôi đi Kookie ! Anh đánh cậu ấy như vậy thì sao Taehyung chịu được... Đừng giận nữa nha~

Minhee tuy trong lòng đang cảm thấy vui sướng nhưng cũng phải bấm bụng mà can ngăn anh. Cô ta muốn ghi điểm trong mắt Jungkook.

- Xin... xin lỗi...

Nhân lúc Jungkook lơ đãng, Taehyung vội vã chạy đi. Cậu sợ lắm... sợ anh nói những lời như vậy, sợ anh dành ánh mắt ấy cho cậu,... Tim cậu bỗng nhói lên, nó đập nhanh đến nỗi khiến Taehyung ngã quỵ, mọi thứ trước mắt cũng dần mờ đi, vết thương trên người đau đớn không thôi...

Taehyung sợ hãi chui rúc người lại trong một góc tối, miệng không ngừng lẩm nhẩm...

- Taetae không làm gì sai...Tại sao...tại sao...lại đối xử với tôi như vậy...Tại sao...

Bỗng từ xa xa, một đám con gái ăn mặc lòe loẹt tới chỗ cậu.

- Cuối cùng cũng tìm được mày, Kim Taehyung. Thật xui xẻo là mày đụng tới đại ca tao nên tụi tao phải trừng trị mày thôi! Đừng có trách tao đấy!

- Tớ...tớ không có đụng ai cả...Các cậu chắc...nhầm với ai đó rồi...- Taehyung càng khép mình lại hơn, sợ sệt nói.

- Nhầm người?Kẻ đeo bám các hotboy trong trường mà không biết xấu hổ như ngươi còn có tội nói dối nữa! Thật là đáng ghét! Chị em đâu? Đánh nó!

Dứt lời, cả đám người tay cầm gậy nhào tới chỗ cậu. Cơ thể nhỏ bé vừa chịu trận từ anh giờ lại nhận thêm nhiều cú đánh không thương tiếc khiến Taehyung không chịu nổi nhưng cậu chỉ biết nằm đó, cuộn người lại mà chịu trận ngay cả khi một trong đám người đó rạch một đường trên mặt cậu...Taehyung cũng không chống cự...



Chuông học vừa reo lên thì mấy người kia mới buông tha cho cậu. Máu cùng nước mắt hòa quyện rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chiếc áo sơ mi trắng cũng có vài vết máu loang lổ...

Còn mọi người đều nườm nượp vào lớp, không ai để ý đến cậu ngay cả người ngồi trên cây, người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, cũng không thương cảm mà giúp đỡ cậu...

- Hoseok! Vào lớp thôi!

Một cậu bạn từ đâu chạy tới gọi anh... Sau đó cả hai người vào lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ưm...

Taehyung khó chịu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh: giường trắng, màn trắng còn có một cái tủ chứa rất nhiều thuốc nữa..." Hóa ra mình đang ở phòng y tế". Taehyung cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt cho chắc chắn, liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú quan sát mình từ lúc nào.

- Anh...anh Seokjin...

- Em tỉnh lại rồi. Tốt quá!- Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu khiến Taehyung có chút thẫn thờ.

- Em... Em đang mơ sao?

- Em nói gì kì vậy? Đầu không bị chấn thương đó chứ?

Seokjin lo lắng xoa đầu cậu. "Ấm áp". Đó là những gì Taehyung cảm nhận được ngay lúc này.

- Không... không có. - Taehyung cố gắng mỉm cười trấn an anh.

- Nói cho anh nghe Taehyung! Là ai làm vậy với em?- Seokjin có hơi tức giận nói.

Anh mong đợi cậu nói gì đây... Chẳng lẽ cậu lại nói Jungkook đánh cậu, dùng lời lẽ thậm tệ chửi cậu khiến bản thân đau đớn không thôi hay Minhee, người nhờ đàn em đánh cậu không thương tiếc hay ngay cả Hoseok- người đã mặc kệ cậu cho đám người kia ra tay với mình...

- Em không biết...Em không nhớ gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook