Vợ À Anh Xin Lỗi

Chương 19

yakiru_watashi

09/12/2017

3 tháng thấp thoáng trôi qua...

- Kim Taehyung! Giờ còn ngủ nướng nữa hả? Mau đến lễ đường đi, mấy anh đang chờ kìa!

Minjae bực bội lôi con heo đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia. Có ai như cậu không, ngày cưới của chính mình thì ngủ đến trưa chiều mới dậy. Vậy mà trong lòng còn chẳng có chút lo lắng, thấp thỏm vốn có của một người sắp kết hôn...Lát sau thì Taehyung mới ung dung cùng Minjae đi đến sảnh đường...Cậu nhanh chóng vào phòng thay áo cưới còn trang điểm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp khiến Taehyung trông như một thiên thần giáng thế...Bỗng ai đó gõ cửa phòng cậu...

- Umma đến thăm con sao?- Taehyung vui vẻ ôm chầm lấy bà.

- Con dâu của tôi đẹp quá!-Bà cười dịu dàng nhìn cậu.

- Hì hì...Umma tìm còn có chị hồng? Nếu umma sợ Taehyung đang lo lắng thì không có đâu nha! Còn rất bình tĩnh sẽ không gây rắc rối gì đâu!

- Đương nhiên là ta biết điều đó! Umma có chuyện khác muốn nói với con cơ!

- Ơ? Là chuyện gì ạ? Hay...hay umma đổi ý không cho con cưới các anh nữa ư?- Taetae mắt ngấn nước nhìn bà.

- Thằng nhóc ngốc này! Nghĩ sao umma lại làm vậy? Mà ta hỏi con cái này: con có biết vì sao năm ấy ta lại rước con về nhà mà không phải những đứa trẻ khác không?- Bà nghiêm túc nói.

- Ơ...con cũng chẳng để ý nữa...

- Ta đợi đến ngày này mới nói cho con nghe...Thật ra ta và cha mẹ con là bạn thân của nhau lúc chúng ta học cấp hai cho đến tận bây giờ...Trước khi sinh các con ra, chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi...nhưng chính ta cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra...chính là người đàn ông mà chúng ta xem là bạn đó lại giết hại cha mẹ con...Ta định sẽ rước con về nhà mình nhưng không ngờ con lại bị đưa đến cô nhi viện...Ta đã tìm con suốt từ đó...

Nói đến đây nước mắt bà chợt trào ra khiến Taehyung càng xúc động. Cậu cũng không kìm chế nổi bản thân mình nữa...

- Um...Um...Umma...- Cậu ôm chầm lấy bà lần nữa.

- Taehyung...hãy sống hạnh phúc suốt cuộc đời mình vì cha mẹ con nhé!

- Ưm...

Taehyung dụi đầu vào lòng bà.Lâu rồi cậu mới cảm nhận được tình mẫu tử như thế này...Thật hạnh phúc biết mấy!



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau Taehyung trong bộ âu phục màu trắng bước lên sảnh đường, đến chỗ có những người cậu yêu thương...Cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đương nhiên có cả các anh...

- Taehyung...em thật đẹp!- Jimin nắm chặt tay cậu nói.

- Các anh cũng vậy! Rất đẹp trai a~ Taehyung mỉm cười đáp lại các anh.

- Chúng ta bắt đầu thôi!

Vị cha xứ nhẹ nhàng nói. Ông tuyên thệ những lời nói như một sợi dây quấn lấy những linh hồn lại, gắn chặt chúng với nhau suốt cả cuộc đời của các anh và cậu...Sau khi lời hẹn ước kết thúc cũng là lúc họ trao cho nhau những nụ hôn vĩnh cửu, mãi mãi thuộc về người đối diện...

Bữa tiệc bắt đầu và mọi người cùng nhau chìm đắm trong âm nhạc, những điệu khiêu vũ cuốn hút. Taehyung thì ngồi nhìn họ nhảy...đơn giản vì cậu không biết chọn ai nên quyết định các anh tự nhảy với nhau...lúc đầu họ đâu đồng ý nhưng lệnh của vợ thì phải nghe thôi...Mọi người chưa từng thấy các anh hạnh phúc như vậy, cũng chưa từng cười nhiều như vậy...Kim Taehyung như một thiên thần giáng thế để thay đổi cuộc đời các anh vậy...

Phía xa xa cũng có người nhìn cậu thắm thiết, chẳng phải ai khác là Minhee...

- Vẫn còn nuối tiếc sao?- Bogum từ đâu đến, đưa cho cô một ly rượu táo.

- Anh cũng vậy mà nhỉ?- Minhee liếc mắt "khinh bỉ", nhận ly rượu từ tay anh.

- Ừ...Sao cô biết?

- Không có chuyện anh lại đi giúp đỡ một người xa lạ chỉ mới gặp có vài hôm, còn vì người đó mà lừa những người bạn chí cốt của mình...Còn trong sinh nhật Hoseok, tôi có thấy anh cùng cậu ấy khiêu vũ...

- Cô tinh mắt đấy!- Bogum nhếc mép nói.

- Tôi mà! Không tin mắt sao lại nhắm đến cậu ấy được?- Minhee ngoài cười nhưng trong lòng thì đau khổ...

- Đừng buồn...như cô nói...tôi cũng là người nuối tiếc. Hai chúng ta như nhau cả thôi...



- Hừm...tôi mà thèm như anh sao? Đàn ông gì mà chẳng dám tỏ tình với người ta!

- Cô...đúng là còn mạnh miệng nữa!- Bogum mặt hiện lên vài tia hắc tuyến.

- Ích nhất tôi cũng từng hôn cậu ta còn anh thì sao?- Minhee cười đắc ý nhìn anh.

Nhưng không ngờ tên trước mắt lại hôn lên môi mình, mặt còn quỷ quyệt hết sức...

- Vậy là tôi hôn gián tiếp cậu ấy rồi!

- Anh!

- Hai giờ chiều mai tôi rảnh! Cô có muốn đi chơi không?

- Tùy anh!

- Này! Bogum với Minhee ra kia nhảy chung đi!- Taehyung vui vẻ chạy đến nắm tay hai người kéo đi.

Nụ hôn hồi nãy cậu có thấy à nha~ Phải giúp họ thành một đôi mới được...

Taehyung mải lo ghép cặp cho hai người mà quên mất một số ai đó khiến họ vô cùng tức giận...

- Vợ à! Em quên tụi anh rồi!- Jungkook nũng nịu nhìn cậu.

- A...Em xin lỗi...

- Lần này phải phạt a~- Namjoon gian xảo nhìn cậu còn Taehyung sau khi bị "phạt" nhiều lần thì cũng hiểu ý mấy anh là gì mà ba chân bốn cẳng chạy đi.

Trong đám cưới ấy, người ta chỉ còn nhớ đến hình ảnh "nàng dâu" chạy thục mạng và theo sau là tình yêu của cậu mà thôi ~...

------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook