Vợ À Anh Xin Lỗi

Chương 10

yakiru_watashi

07/12/2017

- Taehyung! Sao cậu không nói với tớ là mình bị ung thư?

Minjae với Bogum sau khi tới bệnh viện và nghe vị bác sĩ kia nói vậy thì không khỏi lo lắng, liền gọi điện cho cậu.

- Tớ mệt lắm...ngắt máy đây...Làm ơn nói với các anh là tớ đang ở nhà cậu, nhé Minjae...

- Taehyung!!!

Sau khi tắt điện thoại, Taehyung lại tiếp tục lang thang trên con đường vô định. Cậu đã như thế từ sáng đến tối...Bây giờ duy nhất trong đầu cậu là hình ảnh của các anh và vô vàn câu hỏi nào là các anh đã ăn gì chưa? Họ đang làm gì? Họ còn đánh nhau không?...Mải lo nghĩ, cậu đụng trúng ai đó, ngã nhào xuống đất. Chưa kịp để Taehyung đứng dậy, người đó đã nắm tóc cậu kéo lên, đối mặt với mình. Người tàn bạo như vậy không ai khác ngoài Jungkook...

- TẠI MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO MỚI NHƯ THẾ NÀY! TẠI SAO MÀY CÒN Ở ĐÂY HIỆN DIỆN TRƯỚC MẶT TAO!- Jungkook vô cùng tức giận, càng nắm chặt tóc cậu hơn.

- Xin...xin lỗi...- Taehyung sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng lại không được.

- ƯỚC GÌ MÀY BIẾN KHUẤT MẮT TAO ĐI!

Jungkook phát hỏa ném cậu vào vách tường. Vì cú va chạm mạnh đó mà hộp thuốc văng ra khỏi túi áo cậu, thu hút sự chú ý của anh. Jungkook cầm nó lên và anh không thể rời mắt khỏi dòng chữ trên nhãn dán đó...Ý anh không phải như vậy...lời nói ấy là do tức giận quá nên mới thốt ra thôi...anh...anh chưa từng thật sự mong muốn điều này xảy ra...

- Trả...trả cho em...- Taehyung sợ hãi lấy hộp thuốc từ tay anh.

Bàn tay ấy lạnh như băng khiến Jungkook càng hốt hoảng hơn. Giờ anh mới để ý con người nhỏ bé trước mắt lại ốm yếu đến thế, khuôn mặt trắng nhợt, môi thì khô khốc như sáng giờ chưa uống ngụm nước nào vậy...Jungkook cứ nhìn như vậy cho đến khi Taehyung có ý định chạy đi thì mới ý thức nắm tay cậu lại...

- Cậu...đi ăn với tôi...

- Em...em không đói...

- Tôi nói gì thì nghe đi!

Anh hơi lớn tiếng khiến Taehyung càng sợ hơn nên cuối cùng cũng lủi thủi đi theo anh. Còn Jungkook vừa đi vừa nhìn người bên cạnh. Taehyung thật sự rất đẹp...Đôi mắt to tròn đáng yêu, đôi môi hồng đào cùng dáng người cân đối càng khiến cậu trông giống một thiên thần...Một thiên thần luôn luôn bên cạnh anh...



Một lát sau hai người dừng chân tại một quán mì, Jungkook gọi hai bát:một lớn, một cỡ vừa...

- Ăn hết cho tôi! Không tôi cho ở lại rửa chén đấy!- Anh đẩy bát mì lớn sang cho cậu.

Taehyung thì ngơ ngác nhìn anh, tay cũng vô thức chạm vào mặt người kia. Cậu tiến lại gần anh đến nỗi môi hai người chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi...nhưng Jungkook lại không cự tuyệt hành động này mà thay vào đó là...sự mong đợi...Anh mong đợi cái gì đó thật đặc biệt như hôn chẳng hạn...Không hiểu bản thân sao lại có ý định đó nhưng Jungkook lại thấy rất vui a, anh còn chỉnh tư thế cho thoải mái nữa...

- Anh có bị bệnh không, Jungkook?- Taehyung ngây thơ nhìn anh.

Một khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ...

- K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G!!! Ở lại rửa chén cho tôi!!!

- Ơ...em còn chưa ăn mà...???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Jungkook chở Taehyung về nhà. Trước khi vào, anh bị cậu níu lại...

- Xin anh... đừng nói cho ai biết được không?

- Tại sao? Nó nguy hiểm đến tính mạng cậu đấy!- Anh hơi khó chịu nói.

- Em muốn chính mình là người nói...xin anh...

Jungkook nhìn con người nhỏ bé trước mặt mà không khỏi động lòng. Khó chịu gật đầu một cái, anh liền bế cậu như công chúa, bước vào nhà...trong sự hoảng loạn của ai kia...

- Đừng cựa quậy! Xem như là phần thưởng cho tôi trong việc giữ bí mật đi!- Anh bình thản nói.Lúc đó cậu mới im lặng a...còn ngại ngùng chui rúc trong lòng anh nữa...

Sau đó hai người bước vào nhà, thu hút bao nhiêu con mắt của các anh, chỉ trừ Hoseok vì anh đang trong phòng mình. Còn Jungkook thì bình tĩnh bước lên phòng cậu. Các anh hồi sáng còn giận nhau mà bây giờ lại túm tụm lại bàn tán:



- Tại sao Jungkook lại bế Taehyung vậy?- Seokjin thắc mắc nói.

- Chẳng phải Taehyung đang ở nhà Minjae sao?- Namjoon.

- Ừm...đúng rồi...em còn giữ tin nhắn ấy đây.- Jimin khó chịu nói.

- Cái quan trọng là Jungkook với Taehyung đã làm gì mà đến tận tối mới về!!!- Yoongi tức giận đập bàn nói.

- Tại sao mày phải quan tâm? Taehyung là gì của mày chứ?- Seokjin cũng không vừa, đập mạnh vào ghế sofa.

- Người yêu! Đương nhiên!- Yoongi cười đểu nói và ăn nguyên một cái gối của Jimin.

- Ai nói Taehyung là của anh? TAETAE LÀ CỦA PARK JIMIN NÀY!!!- Jimin tức giận, quên luôn việc mình là em mà gân cổ lên cãi.

- CỦA ANH MÀY!- Seokjin

-CỦA EM!- Jimin

- CỦA TAO!- Yoongi

- IM HẾT ĐI! TAEHYUNG LÀ CỦA TUI!

Namjoon tự nhiên hét lớn khiến các anh bàng hoàng đồng loạt nhìn về hướng anh. Còn Namjoon khi ý thức được lời nói của mình thì đỏ mặt, chạy tọt lên phòng...

Ngày hôm nay thật sự là có quá nhiều điều bất ngờ a...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong một căn phòng chỉ có ánh sáng từ mặt trăng rọi vào ấy, Hoseok đang buồn rầu ngắm nhìn người con trai có nụ cười hình chữ nhật trong bức ảnh...Những giọt nước mắt đau khổ cứ tuôn rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của anh...

- Bwi...Em đang ở đâu?...Anh nhớ em... Làm ơn...anh muốn gặp em...Bwi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook