Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Anh Sai Rồi!
Ngoại Truyện 9: Lãnh Thiên Khôi - Bạch Thiên Quay Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẳng bao giờ thời gian ngừng trôi cả, quy luật định sẵn là như thế, dù có muốn níu kéo cũng không thể. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Dường như là 4 năm trôi qua từ khi Dạ Nguyệt mang thai.

Tại căn biệt thự lộng lẫy xa hoa ấy, có một đứa bé trai đang ngồi trên đùi người phụ nữ dịu dàng và được người phụ nữ kia cũng nựng hết mức. Chẳng thể lẫn đi đâu được, đứa bé trai đó là Lãnh Thiên Khôi - con trai của Lãnh Thiên Hàn và Lưu Dạ Nguyệt. Cậu bé này giống cha đến mức bất ngờ, chỉ cần nhìn vào đã biết là con ai. Duy nhất đôi mắt của Thiên Khôi lại giống mẹ, rất đẹp và hút hồn. Thiên Khôi quay thân hình nhỏ nhắn của mình lại giang đôi tay ôm lấy người trước mặt, bảo: " Mami à, Thiên Khôi đói rồi"

" Được, để mami lấy đồ ăn cho con nhé "

Người phụ nữ dịu dàng kia cũng chính là Dạ Nguyệt, hết sức cưng chiều, yêu thương đứa con trai đáng yêu này. Ngay khi vừa sinh Thiên Khôi ra thì mọi tình cảm của mọi người đều dồn hết vào Thiên Khôi. Cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu và thông minh.

Dạ Nguyệt bước vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu con trai cưng, cũng dặn dò con trai kỹ càng rằng Thiên Khôi không được đi lung tung cho dù là trong nhà.

Cậu bé Thiên Khôi rất nghe lời mẹ, chứng tỏ rằng rất ngoan nha, nhưng lại thái độ hoàn toàn khác với cha. Dạ Nguyệt đi ra với tô cháo trên tay, đây là do Dạ Nguyệt nấu riêng cho con trai của cô, thương con nhiều đến vậy cơ mà. Dạ Nguyệt lên tiếng: " Thiên Khôi lại đây để mami cho con ăn này "

" Vâng ạ " Thiên Khôi nhanh chóng đi từng bước đến bên cô, há miệng ra cho cô đút ăn. Thiên Khôi hay nhõng nhẽo với mẹ, nên khiến cho Thiên Hàn phải tức giận bởi lúc nào Dạ Nguyệt cũng sẽ bênh vực Thiên Khôi. Lúc này Thiên Hàn bước vào, cô liền nói: " Anh về rồi hả? Hôm nay anh về sớm vậy "

" Chẳng phải em bảo anh về sớm sao? "

" À, phải rồi. Anh lên tắm rửa gì đi rồi chúng ta đi "

" Được "

Rồi Thiên Khôi sà vào lòng Dạ Nguyệt ôm chặt cô, nũng nịu: " Baba và mami đi đâu vậy ạ? "

" Đi gặp một người bạn của mami thôi, Thiên Khôi ngoan ở nhà nhé "

" Không chịu đâu, Thiên Khôi muốn đi chung với mami cơ "

" Thiên Khôi ngoan, mami đi nhanh sẽ về với con nha, con đi theo sẽ không tốt nên ngoan ở nhà với má Lâm nha, chơi với má Lâm nhé Thiên Khôi, Thiên Khôi không ngoan là mami không thương nữa đó "

Thiên Khôi nghe vậy liền gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Hàn chứng kiến cảnh đó liền nhức mắt mà bực tức đi lên. Sau một hồi, Thiên Hàn xuống bảo: " Đi thôi em "

" Ừm "

Dạ Nguyệt đứng dậy cùng Thiên Hàn đi ra ngoài. Ngồi trên xe, Thiên Hàn nói: " Em đấy, đừng chiều Thiên Khôi quá, nó sẽ hư đấy "

" Em đâu có chiều thằng bé quá đâu, mà đừng bảo với em là anh không thích thằng bé nha "

" Không phải "

" Anh ghen với thằng bé à? "

Thiên Hàn không trả lời khiến Dạ Nguyệt cười: " Anh đó, lớn rồi mà còn ghen với đứa con nít "

Xong, hai người đến sân bay, đi vào để đón một người bạn bên nước ngoài. Đứng chờ một lát, liền thấy người kia bước ra, sau đó là một cô gái xinh đẹp. Dạ Nguyệt bất ngờ, chợt thấy cô gái ấy thật sự rất quen thuộc.

" Chào hai người, đã lâu không gặp "

Bạch Thiên tay tháo mắt kính ra, mỉm cười nhìn hai người trước mặt

" Chào anh, đúng là lâu không gặp thật nhỉ? Hình như là 4 năm rồi "

Thấy cô gái trước mặt, Dạ Nguyệt đột nhiên nhíu mày, cô gái này nhìn rất quen. Rồi cô gái đó lên tiếng: " Chào chị, chị nhớ em chứ? "

" Lục Cẩm Ân! "

" Vâng "

" Em quen cô ấy sao? " - Bạch Thiên ngạc nhiên.

" Đúng là có quen, nhưng chỉ gặp qua vài lần "

Lục Cẩm Ân mỉm cười, thật ra gặp Dạ Nguyệt được 3 lần ở quán bar Cẩm Ân từng làm. Chính Dạ Nguyệt đã làm cho Cẩm Ân mạnh mẽ hơn, lấy Dạ Nguyệt làm gương để rèn bản thân mạnh mẽ.

" Hai người đã là của nhau rồi sao? Vậy em là cô gái đã khiến Bạch Thiên điên đầu nghĩ quà tặng đó sao? Em lợi hại nhỉ Lục Cẩm Ân "

" Đâu có đâu chị, chị đừng nói vậy "

Dạ Nguyệt đi lại ôm Cẩm Ân vào lòng, vỗ vai cô gái này, lúc đầu gặp Cẩm Ân cô đã cảm giác cô gái sẽ không phải là cô gái dễ dãi, cũng không yếu đuối. Để làm Bạch Thiên siêu lòng, làm mọi cách để có được, rõ ràng Cẩm Ân rất lợi hại.

" Rồi, hừm, ngày mai đến nhà chị trò chuyện với chị được chứ? "

" Được chứ chị? "

" Được, có lẽ sẽ có người muốn gặp đó "

" Ai ạ? "

" Em qua sẽ biết thôi, bật mí cho em biết là người trong gia đình chị "

" Đừng nói với em là... "

Dạ Nguyệt đưa tay lên môi mình ra dấu hiệu im lặng, Cẩm Ân gật đầu rồi quay lại cười với Bạch Thiên: " Mai em qua nhà chị Dạ Nguyệt đó nha "

" Ừm "

Dạ Nguyệt thật tò mò về cặp này, nhưng họ vừa từ máy bay xuống nên chắc chắn còn mệt, đành để mai hỏi vậy. Dạ Nguyệt nắm tay Thiên Hàn nói nhỏ vào tai Thiên Hàn: " Anh ơi về thôi, Thiên Khôi đợi "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Anh Sai Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK