Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Anh Sai Rồi!
Ngoại Truyện 6: Tuấn Kiệt, Em Yêu Anh. Rất Nhiều!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dự đám cưới của Dạ Nguyệt xong, Băng Băng cùng Tuấn Kiệt về nhà. Thấy cô bạn thân của mình hạnh phúc trong bộ váy cưới, cười tươi bên người yêu mà Băng Băng cũng hạnh phúc lây. Trên xe, Băng Băng cất tiếng hỏi:

" Nhìn Dạ Nguyệt hạnh phúc như vậy thật sự là tốt anh nhỉ? "

" Đúng vậy "

" Cậu ấy đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ, đến bây giờ có thể nhìn thấy lại nụ cười ấy của cậu ấy, em phải tốn rất nhiều công sức đấy. Thế nhưng, chỉ cần cậu ấy vui là được "

Tuấn Kiệt nghe được điều này thầm cười trong lòng, đúng là Băng Băng rất thương bạn bè, giúp bạn hết mình.

" Em là một người bạn tốt, và em cũng sẽ là một người chị dâu tốt "

" Anh nói vậy là sao? "

" Em không nghĩ rằng cũng đến lúc em trở thành chị dâu của Nguyệt Nguyệt rồi sao? "

" Em... Em không nghĩ đến chuyện này "

" Em yên tâm, chừng nào em sẵn sàng giao cả đời mình cho anh, thì anh mới rước em về nhà với thân phận là vợ anh "

Băng Băng bất ngờ với câu nói của Tuấn Kiệt, người đàn ông này đáng nhỏ để giao hết cả cuộc đời.

Về đến nhà

Băng Băng mệt mỏi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, xong nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Lưu Tuấn Kiệt chứng kiến việc này mặt liền xám xịt, thầm mắng cô gái không chăm sóc tốt sức khỏe khi chưa lau khô người đã ngủ. Đợi cô gái này thức dậy phải dạy lại mới được.

Nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô gái ngủ đằng kia, mặc kệ cô ấy đang ngủ hay không, có khó chịu hay không. Lau xong, Tuấn Kiệt đặt một nụ hôn lên trán Băng Băng " Chúc ngủ ngon "

__ __

Băng Băng tỉnh dậy, vươn vai chào đón ngày mới nhưng chưa được bao lâu đã nghe tiếng của ai kia từ bên trong phòng tắm.

" Băng Băng, em có biết em đã phạm tội gì hay không? "

" Tội gì cơ? "

Tuấn Kiệt bước ra từ phòng tắm, lại gần cô gái đang ngồi trên giường với gương mặt ngơ ngác kia, bảo: " Hôm qua tắm xong em không chịu lau khô người đã mặc đồ và đi ngủ, lỡ bệnh thì sao chứ? "

" Ây, tại hôm qua em mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi nên mới vậy, mà em khỏe lắm làm sao bệnh được cơ chứ "

Tuấn Kiệt cau mày: " Em khỏe? Anh nhớ có người cách đây 2 tuần sốt nặng ngồi còn không nổi, cũng vì cái tật tắm không lau khô người liền đi ngủ. Em chưa sợ sao? "

Tới đây, Băng Băng hết lý để cãi, liền làm bộ dạng trẻ con để năn nỉ Tuấn Kiệt tha cho mình, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tuấn Kiệt đè Băng Băng xuống giường, nở nụ cười tà mị: " Phải phạt em thì em mới sợ đúng không? Được, vậy bắt đầu phạt em được rồi "

" Anh định làm gì? "

Băng Băng sợ hãi, lúc Tuấn Kiệt tức giận thật rất đáng sợ, cùng với những hình phạt run người, Băng Băng còn muốn sống chưa muốn liệt giường sớm đến thế.

" Tuấn Kiệt, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. À mà không, sẽ không có lần sau. Em xin anh, tha lỗi cho em "

" Thật không? "

" Thật "

" Được, vậy tha cho em lần này "

Băng Băng vui mừng khôn xiết. Tuấn Kiệt đỡ Băng Băng dậy, xoa đầu cô gái trước mặt, bảo: " Vào làm vệ sinh cá nhân đi, anh xuống dưới làm đồ ăn sáng cho em "

" Vâng "

Hai người êm đềm như vậy đấy, chưa một lần cãi cọ nhau, những lần Băng Băng cần thì Tuấn Kiệt luôn ở bên, chưa lần nào Tuấn Kiệt làm Băng Băng phải khóc, luôn tha thứ cho cô gái nghịch ngợm, luôn chăm sóc cô gái này rất nhiều. Khiến người ngoài nhìn vô cũng phải ghen tị, bởi vì Tuấn Kiệt trân trọng cô gái này, nếu cô gái này không yêu mình thì chắc chắn sẽ không lựa chọn ở bên cạnh mình suốt cuộc đời, đã có thể chọn người khác tốt hơn. Cho dù Băng Băng có nghịch ngợm như thế nào, có bao nhiêu lần làm Tuấn Kiệt tức giận đi chăng nữa thì anh chàng Tuấn Kiệt vẫn không hề làm cô gái này khóc. Là điều bao chàng trai rất khó có thể làm được, Băng Băng bước xuống nhà nhìn Tuấn Kiệt dọn đồ ăn ra bàn ăn.

" Tuấn Kiệt à, cha mẹ đâu rồi? "

" Hôm qua có việc gấp nên họ qua Ý rồi "

" Vậy ạ? Hừm, Tuấn Kiệt này? "

" Hửm "

" Anh có biết anh tuyệt vời cỡ nào không? Và em chọn anh chưa bao giờ em hối hận với lựa chọn đó "

" Được rồi, ngồi xuống ăn sáng nào "

Tuấn Kiệt tiến lại chỗ Băng Băng, kéo ghế cho Băng Băng ngồi, rồi về chỗ mình gấp đồ ăn cho Băng Băng. Từng động tác ấy đã làm con tim Băng Băng rung động rất nhiều.

Ăn xong, Băng Băng đột nhiên ôm Tuấn Kiệt từ phía sau khi Tuấn Kiệt dọn dẹp bát đĩa, nói: " Anh nè, anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không? Anh có biết cô gái nhỏ này của anh đã phải lòng anh từ lâu lắm rồi không? Anh có biết em đã muốn trở thành một phần trong cuộc đời anh không? Anh có biết em giấu hết tất cả mọi thứ trong lòng chỉ để nói chuyện bình thường với anh không? Vậy nên, em muốn hỏi anh, anh có đồng ý chấp nhận em trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc đời anh không? "

Tuấn Kiệt im lặng một hồi lâu, trả lời: " Không "

Từ đâu đó sâu trong trái tim của Băng Băng trở nên nhói đau, nước mắt trực trào, đôi môi vẫn cười. Hụt hẫng, đôi tay dần buông.

Rồi Tuấn Kiệt quay người ôm Băng Băng vào lòng: " Anh không chấp nhận em trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, mà em đã hoàn toàn là một người quan trọng nhất trong anh, không chỉ không thể thiếu mà là không thể xa rời. Anh không cho phép em biến mất khỏi anh. Cũng không cho phép em nhớ đến người con trai khác ngoài anh "

Băng Băng bất ngờ, cười nhẹ, vỗ nhẹ vào ngực Tuấn Kiệt. Lần đầu rơi nước mắt, nhưng chẳng phải đau buồn, mà là hạnh phúc ngập tràn.

Tuấn Kiệt, em yêu anh. Rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Anh Sai Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK