Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Anh Sai Rồi!
Đời Này, Em Là Của Anh. Đời Này, Anh Là Của Em

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Ừm "

Đúng như Tô Đức Trí đã nói, ngày kia sẽ đưa Hạ Giang đi gặp lại gia đình - những người vô tình đến mức có thể nỡ lòng ra tay giết con giết chị.

Trên xe đi đến nơi ấy, lòng Trịnh Hạ Giang cứ hồi hộp thế nào, vì sắp gặp lại người thân thích hay vì sắp được nhìn thấy họ đau khổ? Điều này ngay cả Trịnh Hạ Giang cũng không tài nào biết được. Tô Đức Trí đang lái xe liếc mắt nhẹ sang cô gái kế bên, thấy nét mặt lo lo của Hạ Giang, Tô Đức Trí liền lên tiếng:

" Em sao vậy? "

" Em không biết phải đối mặt với họ như thế nào "

" Đừng căng thẳng cứ thoải mái đi "

" Nhưng... Họ là gia đình em, cũng là người đã muốn hại chết em, em phải làm sao? "

" Hạ Giang, anh bảo em đừng quá lo lắng chỉ tổn hại sức khỏe em, hiện tại họ là người hại em xém nữa phải rời khỏi cuộc sống này. Cho dù có là người thân em đi nữa cũng không có quyền làm như thế, vì vậy đừng nghĩ đến việc phải đối mặt với họ "

" Vâng "

Chiếc xe cứ chạy nhưng trong xe hai người không hề nói với nhau thêm câu nào, bởi vì thật sự Trịnh Hạ Giang lúc này chỉ có những ý nghĩ về con người ấy.

Đến nơi, Hạ Giang cùng Đức Trí vào bên trong một tòa biệt thự vẻ bên ngoài như một ngôi biệt thự bình thường không có gì đặc biệt ngoài to lớn và rộng rãi, thế nhưng bên trong là một nơi chứa đầy bí ẩn, máy tính được để sát hai bên thành một dãy làm Trịnh Hạ Giang liên tưởng đến công ty, nó khá giống.

Phía trên có gắn camera hồng ngoại kèm camera ẩn ít người biết. Có cả một cái màn hình lớn riêng cái này Hạ Giang không thể hiểu nỗi. Nơi này có 4 lầu, 2 tầng hầm. Lầu cao nhất là khu vực riêng tư của Tô Đức Trí, không phận sự miễn vào. Các lầu khác nhằm mục đích chính sự.

Tầng hầm thứ nhất để tra khảo những người đắc tội và phạm tội tày đình, tầng thứ hai để tra tấn họ bằng những phương thức ghê người. Lý do vì sao Hạ Giang biết nhiều như thế thì là do trong lúc Tô Nhược Uyển vẫn còn sống, có dẫn Hạ Giang đến đây vài lần và được Tô Nhược Uyển kể cho nghe.

Tô Đức Trí dẫn Hạ Giang xuống tầng hầm thứ nhất, ở dưới đây thật sự không mấy rùng rợn. Vừa bước xuống đã thấy ba người họ bị trói đứng ba góc và sát vách tường. Nhìn thấy họ, Trịnh Hạ Giang có chút nhói, vì ai mà không nhói khi thấy người thân mình bị trói.

Tô Đức Trí ra lệnh cho sáng đèn lên một chút để họ có thể nhìn rõ ràng ai là người đứng trước mặt họ.

Sau khi đèn được mở cho sáng hơn, họ chớp chớp mắt và thích nghi với ánh sáng.

Lúc này, Lan Nhi trợn trắng mắt kể cả bà ta cũng vậy. Trịnh Hạ Giang bắt đầu cười lạnh, hỏi:

" Thấy tôi chưa chết nên không hài lòng sao? "

" Tại sao? Tại sao chị vẫn chưa chết? Rõ ràng là tôi đã... "

Lan Nhi còn chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.

" Cô đã tráo thuốc của tôi và toàn bộ thuốc của tôi đều là thuốc giả. Sau đó còn mua chuộc bác sĩ lẫn y tá. Tôi nói đúng không? "

" Tại sao chị... "

" Vì sao tôi lại biết tất cả đúng không? Cô nghĩ tôi là ai? Là một đứa bị các người đánh đập như khi 12 tuổi à? Hay bị các người bảo là đứa làm các người mất mặt? Xin lỗi, tôi bây giờ đã khác, có bạn bè và quen biết nhiều bang phái nên việc điều tra rất dễ dàng "

Hạ Giang đanh mặt, dĩ nhiên không thể nào nhượng bộ với đứa em này được, cho dù là ai cũng vậy làm những điều như vậy thì không thể cho qua.

" Đấy, chị nói chị đã khác thế mà tôi xin chị cho tôi ít tiền trả nợ chị không cho, chết là đáng! "

Lan Nhi cũng không kém, thật lòng Lan Nhi không hề ưa gì Hạ Giang bởi sự sủng ái đã giành được từ Tô Đức Trí.

" Đúng, con gái ta nói rất đúng, thân là chị mà đối xử với em mình như vậy thì chết là rất đáng "

Bà ta cũng lên tiếng bênh vực và nói thêm cho con gái mình.

" Bà câm đi, bà cũng phải nói lại bà, thân là mẹ mà phân biệt đối xử, cùng là con của bà nhưng tôi lúc nào cũng bị bà đánh đập, mắng mỏ còn cô ta thì sao? Được bà yêu thương chiều chuộng, vậy bà có đáng chết khi đối xử với tôi như vậy không? "

" Ừ thì.... "

Tô Đức Trí đến bên cạnh Hạ Giang kéo nhẹ Hạ Giang đứng sát mình, Trịnh Thế Minh nãy giờ đã muốn lên tiếng khi thấy con gái mình sắp khóc vì nỗi uất ức bao lâu, có thể từ nhỏ ông không thương Hạ Giang nhưng trên danh nghĩa là người cha thì ông không nỡ bỏ rơi Trịnh Hạ Giang.

" Hạ Giang, ta biết từ nhỏ ta đã sai khi đối xử với con như vậy nhưng bây giờ ta đã khác, trở về với gia đình nhé con? "

" Ông nghĩ tôi sẽ quay lại? Ông Trịnh Thế Minh à, vết thương lòng lớn đến như vậy nói một tiếng về thì là về sao? Xin lỗi, tôi không về. Còn về các người, hôm nay tôi xin nói, tất cả các quan hệ của tôi với các người cắt đứt, sau này các người có bị gì đi nữa đừng đến tìm tôi, còn bây giờ các người được thả còn không thì vào tù mà đàm đạo với nhau đi, tôi không can nữa "

" Con à... "

" Anh à, tới đây được rồi, mình về thôi "

" Được, mình đi "

Và rồi, họ được thả ra và bị đưa đến một nơi nào đó mà Hạ Giang không được biết.

__ __

Trong biệt thự Lãnh Gia, Lưu Dạ Nguyệt ngồi trên sopha ngoài phòng khách nhấn nhấn máy tính xem vài việc của công ty, Dạ Nguyệt đã bận hơn trước khá nhiều bởi giờ Thịnh Anh Đức đã giao công ty và công việc lại cho cô và ông thong thả, nhàn nhã nghỉ ngơi. Lãnh Thiên Hàn từ trên lầu đi xuống đã thấy cô vợ của mình cắm mặt vào máy tính, Thiên Hàn liền đi lại ngồi bên cạnh vợ, hỏi: " Em làm gì thế? "

" Làm vài việc của công ty thôi "

" Lưu Dạ Nguyệt, vợ của anh thì không cần lao lực làm việc, chẳng lẽ khối tài sản của anh vẫn chưa đủ cho em dùng? "

" Anh à, em đã là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thị từ lúc còn ở bên Mỹ rồi "

Dạ Nguyệt dừng xem máy tính chuyển qua nhìn vào mặt ai đó đang hầm hầm kế bên mình.

Thiên Hàn nhẹ nhàng kéo vợ ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên trán cô, bảo: " Sau này mọi chuyện để anh giải quyết, em chỉ việc xài tiền của anh "

" Như vậy anh không mệt sao? "

" Không. Vì em anh không mệt "

Cô cảm động, thật sự những câu này cô muốn nghe hơn là câu Anh Yêu Em. Cô không muốn chỉ nói mà là phải làm nhưng cô biết Thiên Hàn của cô không bao giờ nói mà không làm. Đặt hết niềm tin vào người đàn ông này, cô sẽ không thất vọng. Vòng tay qua cổ Thiên Hàn, Dạ Nguyệt hỏi: " Tại sao luôn làm mọi thứ vì em? "

" Vì yêu em "

Thiên Hàn đưa môi mình lên áp lấy đôi môi người đối diện, day dưa một hồi lâu. Đến khi buông ra, Thiên Hàn liền nói:

" Lưu Dạ Nguyệt, cả đời này em là của anh, và cả đời này anh là của em, vì thế nên em chỉ cần ngoan ngoãn bên anh, thế giới để anh lo "

" Dạ "

Đôi môi Dạ Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Vợ, anh còn nợ em một lễ cưới. Vì vậy, vào ngày kỷ niệm của chúng ta anh muốn thấy em bước lên lễ đường lần nữa và chú rể của em sẽ vẫn là anh "

" Vâng, mọi việc nghe anh hết "

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Anh Sai Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK