Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ À, Anh Sai Rồi!
Anh Tin Em Vẫn Còn Yêu Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Nguyệt ngồi nghe Hạ Giang tâm sự nói hết nỗi lòng từ sâu thẳm đã giấu từ lâu của Hạ Giang thì bất chợt cảm thấy buồn bã. Dĩ nhiên ai sinh ra cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, chỉ là con người thường đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài chứ không hề nhận ra tự mình có thể khiến cho mình hạnh phúc. Từ nhỏ, không nhận được tình thương cha mẹ ngược lại còn bị cha mẹ ghét bỏ thì sẽ sinh ra lòng hận thù nhưng cho dù thế nào đi nữa đó cũng là cha mẹ nên không thể đem lòng oán hận quá lâu. Về việc bị hại thì Hạ Giang không muốn nghiên cứu thêm chút nào nữa, chỉ có cô và Tô Đức Trí muốn điều tra mà thôi.

Cô đứng dậy mỉm cười, khuyên Hạ Giang vài điều rồi nhìn Tô Đức Trí, bước ra bên ngoài. Tô Đức Trí cũng ra ngoài nói chuyện với cô.

" Nghe hết mọi từ Hạ Giang tôi mới biết chuyện này không phải đơn giản "

" Đúng vậy, Lan Nhi không thể làm việc này một mình kể cả việc tại sao Hạ Giang lại bị cha mẹ ghét bỏ nữa "

Đức Trí lạnh lùng nêu lên những suy nghĩ của mình

" Hạ Giang giao cho anh chăm sóc, còn về vụ này cứ để tôi điều tra, có thông tin lập tức sẽ báo anh biết "

" Được "

Nói rồi cô quay lưng đi đến khuôn viên bệnh viện những bông hoa được trồng ở đây tỏa hương thơm ngát làm lòng cô dễ chịu hơn phần nào, nhắc mới nhớ cũng đã khá lâu rồi cô không hề quan tâm đến việc trong bang những thuộc hạ theo bên cạnh, trung thành với cô sẽ làm theo mọi yêu cầu cô giao cho. Lần này cô phải điều tra tất cả thông tin mới được. Lấy điện thoại ra bấm số thuộc hạ bên kia bắt máy cô nói: " Là tôi. Tôi muốn biết mọi thông tin về Trịnh Thế Minh và Trịnh Lan Nhi, kể cả vợ ông ta nữa, rồi gửi cho tôi sớm nhất có thể "

Bên kia tuân lệnh ngay lập tức tìm thông tin mà thủ lĩnh đã giao.

[...]

Trong căn phòng viện trưởng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ấy nói: " Cậu đem toàn bộ thông tin tiết lộ qua bên bang Thiên Phong, tôi muốn giúp cô ấy nhanh chóng có được thông tin cần thiết "

" Được rồi được rồi "

Nhất Dương bất mãn với cái người đàn ông này, chính xác người này không ai khác ngoài Lãnh Thiên Hàn, cả hai vợ chồng nhà này đều biết cách ra lệnh, uy hiếp người khác. Thiên Hàn đứng dậy đi đến nơi vợ anh đang đứng, cô hiện tại đang trầm ngâm một mình lo âu ở trong khuôn viên bệnh viện.

Đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh nhưng vẫn bị cô phát hiện.

" Xin hỏi anh đến đây có việc gì? "

" Anh đến đây vì em "

" Xin lỗi anh, chắc anh nhầm tôi với ai rồi chứ tôi với anh đâu có quen biết gì nhau "

" Em đừng như vậy, dù sao em với anh vẫn còn là vợ chồng "

" Vợ chồng? Tôi nhớ chúng ta là người xa lạ lâu lắm rồi! Tôi mong anh đừng nhận bừa bãi như vậy bởi tôi đã là người của một người khác "

Cô quay lưng bước đi thì bị anh nắm tay kéo vào lòng, anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô, đặt cằm mình lên vai cô, nói: " Dạ Nguyệt à! Anh xin lỗi em đừng như vậy nữa được không? Em như vậy anh đau lắm "

" Anh nói câu này tôi nghe mà khinh bỉ, anh nên nói câu này cho người khác đi, hiện tại trái tim tôi đã thuộc về người khác không còn yêu anh nữa nên câu này anh nói ra thừa thãi lắm "

Cô nhếch mép cười như không cười, nói ra những lời này tim cô thật sự rất đau nhưng cô muốn quên rồi không lưu luyến gì nữa, dù gì cô cũng đã là người yêu của Bạch Thiên nên cô với anh hoàn toàn không thể.

" Em... "

Dạ Nguyệt gỡ tay anh ra khỏi người mình, tặng anh nụ cười lạnh lẽo xong quay bước đi để lại Thiên Hàn một mình trong nỗi đau .

" Dạ Nguyệt anh tin rằng em vẫn còn yêu anh, anh sẽ cướp em về bằng mọi giá "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ À, Anh Sai Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK