Trang Chủ
Ngôn Tình
[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em
Tình Yêu Không Có Lỗi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán cà phê buổi chiều hôm nay được Kim Namjoon bỏ tiền ra bao, mấy cô nhân viên trẻ sợ hãi đang giục nhau gọi điện báo tin cho ông chủ biết thì bị cái trừng mắt từ phía Kim Namjoon khiến cho toàn thân run lẩy bẩy.

Lực đấm của Kim Namjoon khá mạnh, bên má phải của Kim Taehyung trong tíc tắc đã ửng đỏ một mảng lớn, Jeon Jungkook ở đằng sau vội ôm lấy cánh tay Kim Taehyung để giúp anh đứng vững.

Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon, cậu cắn môi lại.

Kim Namjoon sấn tới túm lấy cổ áo Kim Taehyung, hắn gằn giọng hỏi.

- "Nói cho anh biết, thằng nhãi này có quan hệ gì với chú?"

Kim Taehyung vẫn hơi lảo đảo, đến nước này thì chỉ có thể nói thật cho Kim Namjoon biết.

- "Cậu ấy...là người mà em yêu."

Kim Namjoon nhíu mày.

- "Chú nói cái gì cơ?"

Kim Taehyung khẽ rít một tiếng nhỏ vì phần má đang sưng, anh gỡ tay Kim Namjoon xuống.

- "Anh không nghe lầm đâu, cậu ấy là người mà em yêu."

Kim Namjoon bàng hoàng, cứ ngỡ rằng thời gian đã ngưng đọng ở ngay phút giây ấy.

- "Chú...chú...sao lại..."

Kim Taehyung thở dài, sau đó cúi đầu nói.

- "Xin lỗi vì đã giấu anh."

Kim Namjoon cười nhạt, hắn đặt tay lên vai Kim Taehyung.

- "Chú điên à, thằng nhãi này thích Kim Seokjin..."

Kim Taehyung ngắt lời.

- "EM KHÔNG QUAN TÂM CẬU ẤY THÍCH AI, còn anh đấy, lo mà giữ lấy người của anh đi, đừng để người của anh bước nhầm vào trái tim cậu ấy nữa."

Kim Taehyung nắm lấy tay Jeon Jungkook.

- "Về thôi."

Kim Namjoon liền chặn lại.

- "Khoan đã."

Khóe môi hắn chợt nhếch rồi nâng cằm Jeon Jungkook lên.

- "Nhãi ranh như cậu mà muốn đấu với tôi sao!"

- "Đừng có hòng!"

Kim Taehyung cảm nhận được sức nóng tại nơi bàn tay của Jeon Jungkook, anh kéo cậu chạy đi thật nhanh, bởi chỉ cần đứng ở đó thêm một giây thôi, thì không chừng sẽ có đổ máu thương tích.

Ra đến bãi đỗ xe, Jeon Jungkook bỗng dưng đòi ngồi vào ghế lái.

Kim Taehyung có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng tự hiểu tại sao cậu lại muốn ngồi vào ghế lái như vậy. Anh xoa xoa phần má phải, không muốn soi gương vì thừa biết bản mặt mình trông chán đời tới mức nào.

Jeon Jungkook máu nóng dồn lên tận não, vừa cố gắng tập trung lái xe, vừa phải liếc ngang liếc dọc tìm hiệu thuốc. Kim Taehyung thảnh thơi ngồi ngắm cậu, từng phút trôi qua, không khí yên ắng cứ thế đổ rạp xuống.

Lúc tìm được hiệu thuốc, Jeon Jungkook lập tức dừng xe, cậu mua một gói bông y tế, vài chiếc băng cá nhân và lọ nước sát trùng đặt vào lòng bàn tay Kim Taehyung, ngắn gọn nói với anh.

- "Rửa vết thương đi, để lâu sẽ không tốt đâu."

Jeon Jungkook thắt dây an toàn rồi tiếp tục lái xe, Kim Taehyung hụt hẫng nhìn cậu, giờ mà mở miệng đòi hỏi thì kiểu gì cũng bị cậu mắng oan cho xem.

Anh cặm cụi mở nắp lọ nước sát trùng, vụng về thấm ra bông y tế, sau đó vẫn phải quay sang cầu cứu cậu.

- "Jungkook, em giúp tôi có được không?"

Jeon Jungkook phiền hà thở dài, cậu dừng xe bên lề đường rồi giành lấy bông y tế đưa lên má anh quệt mạnh một cái khiến anh nhăn nhó kêu than.

- "Đau..."

Jeon Jungkook vẫn chẳng hề nhẹ tay hơn chút nào.

- "Biết tại sao lại đau không?"

Kim Taehyung ngơ mặt.

- "Thì...anh ấy đấm mạnh như thế...đương nhiên là đau rồi."

Jeon Jungkook lắc đầu.

- "Không phải, mà là vì...anh..." cậu cố tình ngập ngừng.

Kim Taehyung e dè hỏi.

- "Tôi làm sao?"

Jeon Jungkook dán chiếc băng cá nhân lên má Kim Taehyung rồi cảm thán.

- "Quá ngốc!"

- "Ai bảo anh lao vào đỡ đòn cho tôi làm cái gì."

Jeon Jungkook vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt Kim Taehyung bí xị hẳn đi,

có vẻ như lòng tự ái của anh đang nhận phải sự tổn thương ghê gớm.

- "Tôi thà chịu đau thay cho em, còn hơn là bây giờ ngồi đây và nhìn thấy em đau."

Jeon Jungkook chớp chớp mắt liên hồi, anh rốt cuộc đã học ở đâu ra được mấy câu nói đậm chất sến sẩm như thế hả, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát, cậu phẩy phẩy hai bên má cho bớt nóng.

- "Anh...tự làm thì tự chịu thôi."

- "Mà cái tên ngồi cùng anh trong quán cà phê đấy, anh với hắn là chỗ thân quen à?"

Kim Taehyung cười cười.

- "Anh Namjoon, anh ấy là anh rể tương lai của tôi."

Jeon Jungkook bĩu môi.

- "Tôi mới là anh rể tương lai của anh."

Kim Taehyung tắt cười, tốt nhất vẫn nên đánh lảng sang chuyện khác.

- "Sao em lại biết đường tới quán cà phê đó?"

Jeon Jungkook mở điện thoại, tìm tin nhắn gần đây nhất đưa cho Kim Taehyung xem.

- "Lúc anh vừa rời khỏi nhà được khoảng năm phút thì anh Seokjin cũng rời đi."

- "Rõ ràng gửi tin nhắn muốn hẹn gặp tôi là anh Seokjin, nhưng khi tôi đến thì lại thành gặp anh và cái tên khó ưa đấy."

Kim Taehyung chợt "à" một tiếng, đúng rồi, điện thoại của Kim Seokjin là do Kim Namjoon đang giữ. Kim Taehyung đặt tay lên cằm động não suy luận, không lẽ Kim Namjoon và Kim Seokjin đã chạm mặt nhau vào buổi sáng hôm nay? Vậy thì vết xước ở môi cùng những vết nhỏ sẫm màu xuất hiện trên cổ Kim Seokjin...chính là dấu tích của Kim Namjoon để lại!

Tại một góc khuất vắng người nào đó, Kim Seokjin giận dữ gào vào trong điện thoại.

- "Kim Namjoon, tôi đang chờ cậu, mau tới trả điện thoại cho tôi nhanh."

Kim Namjoon nhếch miệng, hắn nhàn nhã đáp.

- "Anh bận rồi, hẹn em hôm khác."

Kim Seokjin kiềm chế hết sức có thể.

- "Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, đừng xưng hô tuỳ tiện như thế, khôn hồn thì vác xác tới đây trả điện thoại cho tôi nhanh."

Kim Namjoon cười lớn.

- "Giọng nói của em...thật đáng yêu!"

Kim Seokjin mất kiên nhẫn.

- "ĐỒ KHỐN KIM NAMJOON!!!"

Sau một ngày chủ nhật nặng nề trôi qua, bữa cơm tối đầy đủ đầm ấm tuy không thể làm giảm hoàn toàn nỗi buồn bực trong lòng Kim Seokjin, nhưng sắc mặt anh cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook ăn xong chỉ có thể chọn lựa ra thời cơ phù hợp để lên tiếng nói chuyện với Kim Seokjin, còn Kim Taehyung thì lại nằm một mình ở trong phòng mà suy nghĩ tiêu cực.

Kim Namjoon xuất hiện chưa hẳn đã là phao cứu sinh cho anh, chưa biết chừng, Jeon Jungkook sẽ càng thêm quyết tâm theo đuổi Kim Seokjin, và tình yêu của anh đến cuối cùng vẫn không thể có một kết thúc tốt đẹp được.

Kim Taehyung đập đầu vào gối, thật muốn hờn dỗi cả thế giới mang tên Jeon Jungkook.

Ít phút sau, điện thoại anh đổ chuông, lại là Kim Namjoon gọi tới.

- "Taehyung, anh có tin xấu cho chú."

Kim Taehyung ngồi dậy nghe máy.

- "Sao thế anh?"

Kim Namjoon thở hắt một hơi.

- "Vợ của giám đốc tập đoàn M...bị sát hại rồi."

Hắn cúp máy, Kim Taehyung bước vội xuống giường, nhớ lại chuyện giám đốc tập đoàn M có quan hệ với bọn cầm đầu băng đảng xã hội đen và cả chuyện tranh chấp tài sản giữa tên giám đốc ấy với bà vợ của ông ta mà Kim Namjoon đã từng kể cho anh nghe, Kim Taehyung trong lòng liền cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Gần nửa tiếng sau, Jeon Jungkook hối hả chạy về phòng, thấy cậu thay quân phục, Kim Taehyung cũng đoán ra ngay là có chuyện không ổn.

Jeon Jungkook còn càu nhàu.

- "Đêm rồi vẫn chẳng được yên thân."

Kim Taehyung định hỏi cậu điều gì đó, nhưng điện thoại của anh lại một lần nữa đổ chuông.

Dãy số lạ thoáng hiện trên màn hình, Kim Taehyung chần chừ mở ra nghe.

Đầu dây bên kia liền gấp gáp hỏi.

- "Xin chào, đây có phải là số điện thoại của luật sư Kim không?"

Kim Taehyung trả lời.

- "Đúng vậy, có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia mừng rỡ.

- "Luật sư Kim, tôi là thư kí của giám đốc tập đoàn M, hiện giờ tôi đang có mặt tại văn phòng làm việc của anh."

- "Luật sư Kim, chúng tôi cần anh giúp."

Sáng sớm up chap:v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK