Trang Chủ
Ngôn Tình
[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em
Thỏa Thuận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngược công trước, ngược thụ sau:3, những ai yếu tim thì cần phải giữ cho mình cái đầu thật lạnh nhé:v.

Chap này dành tặng bạn @Chim21008.

.

Jeon Jungkook một lát sau cũng không ngắm nhẫn nữa, cậu đặt tay lên mặt bàn gõ nhẹ theo giai điệu của bản nhạc trữ tình thuộc thể loại Âu Mỹ vừa được bật ở trong quán ăn.

Kim Taehyung thấy vậy liền có cớ để gợi chuyện cùng cậu.

- "Đố em biết bài hát này tên là gì?"

Jeon Jungkook lắc đầu, mặc dù cậu biết đó là một bài hát vô cùng nổi tiếng.

- "Tôi nghe nhiều lần rồi, nhưng không nhớ tên."

Kim Taehyung tiếp tục hỏi.

- "Thế em có hiểu ý nghĩa của bài hát này là gì không?"

Jeon Jungkook hơi nhíu mày nhìn Kim Taehyung, hiểu được nghĩa của bài hát ấy là một chuyện, hiểu được ý nghĩa của nó lại là một chuyện khác. Tuy cậu hiếm khi có thời gian rảnh ngồi nghe nhạc, nhưng hồi xưa cũng đã từng xem qua lời dịch của bài hát này rồi.

Mặc dù Jeon Jungkook có vốn tiếng anh chưa tốt lắm, bây giờ vừa nghe vừa nhớ lại thì cũng chỉ câu hiểu câu không, nhưng vẫn phải khẳng định rằng bài hát này quả thực mang đậm hương vị của một bản tình ca sâu thẳm da diết.

Và trước khi câu hát cuối cùng sắp sửa cuốn theo biết bao nhiêu day dứt vang lên, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung chẳng hẹn mà nhìn nhau đồng thanh nói.

- "To Make You Feel My Love!"

Ngay vài giây sau đó Jeon Jungkook bỗng nhiên bị giật mình, cậu lúng túng giải thích với anh.

- "Tôi...bài này...tên bài này là Make You Feel My Love, tôi nhớ ra rồi."

Kim Taehyung gật gật đầu, thoáng chốc muốn gửi gắm điều gì đó cho cậu thì nữ nhân viên phục vụ đã nhanh chân đi tới.

- "Mì tương đen của hai anh đây ạ, xin lỗi vì đã để hai anh phải đợt lâu."

Kim Taehyung mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ.

- "Không sao."

Nữ nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu, cô vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán rồi chạy vào trong nơi làm việc.

Tạm thời quên đi chủ đề trò chuyện hát hò ban nãy, khuôn mặt Jungkook khi trông thấy đồ ăn nhìn có vẻ sáng sủa hơn hẳn, Kim Taehyung vừa nếm thử được một miếng nhỏ liền ngẩng lên hỏi cậu.

- "Em thích mì tương đen à?"

Jeon Jungkook vừa gật đầu vừa giơ ngón tay cái lên.

- "Rất thích!"

Kim Taehyung nghe xong lại hỏi tiếp.

- "Nếu thích ăn như vậy thì ở nhà chắc em cũng thường xuyên tự làm mì tương đen để ăn đúng không?"

Jeon Jungkook lắc đầu.

- "Tôi có biết làm cái gì đâu."

Kim Taehyung cắn môi, anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu một cách đầy nghiêm túc.

- "Jeon Jungkook, em sắp trở thành vợ của tôi rồi, cho dù tôi có là chồng hờ của em đi chăng nữa thì em cũng phải để tâm chăm lo tôi một chút chứ, rõ ràng người cầu hôn tôi là em cơ mà."

Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết im lặng đem bản mặt nặng nề như thớt gỗ của mình mà trừng mắt với anh, ít phút sau cậu mới lạnh lùng cất tiếng.

- "Nhưng tôi thật sự không biết nấu ăn."

Kim Taehyung thở dài.

- "Em có biết con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim của một người đàn ông là con đường nào không, để tôi nói cho em biết, đó chính là con đường dạ dày đấy!"

Jeon Jungkook nhất thời chưa hiểu được hàm ý sâu xa ấy, cậu hơi nhếch miệng.

- "Thế anh nghĩ tôi muốn chinh phục trái tim của anh à?"

Kim Taehyung trả lời.

- "Bây giờ thì chưa, nhưng sau này biết đâu lại muốn."

Jeon Jungkook ngao ngán.

- "Thôi bỏ đi, đừng lấy tôi nữa."

Kim Taehyung lắc đầu ngay lập tức.

- "Tôi bỏ dạ dày chứ tôi không bỏ em."

Jeon Jungkook ngồi đối diện cố gắng lắm mới nén được cơn sặc bởi câu nói mùi mẫn vừa rồi của anh, cậu khều đũa.

- "Mau ăn cho xong đi, mì của anh nguội hết rồi kia kìa."

Kim Taehyung liếc mắt xuống đĩa mì, anh chắc chắn là người không hề kén ăn, nhưng món mì này thì chẳng thấy hợp khẩu vị cho lắm, vậy mà không hiểu sao anh lại gọi mì tương đen giống cậu.

- "Em có thể ăn phần của tôi nếu muốn."

Jeon Jungkook ngạc nhiên.

- "Sao thế, anh không thích ăn à?"

Kim Taehyung cười cười.

- "Tôi thích nhìn em ăn hơn."

Jungkook mím môi để ngoài tai câu nói của Taehyung, cậu lặng lẽ kéo đĩa mì tương đen từ phía anh sang phía mình.

Jeon Jungkook được cái chẳng bao giờ tỏ ra sĩ diện với đồ ăn cả.

- "Anh mau gọi món khác đi." cậu chỉ chỉ vào tờ menu.

- "Không cần đâu." Kim Taehyung nói xong bỗng đưa tay vẫy vẫy cậu lại gần.

Jeon Jungkook chau mày khó hiểu, nhưng vẫn buông đũa xuống rồi nhoài người ra phía trước để lắng nghe.

- "Nếu em muốn chinh phục trái tim của Kim Seokjin thì bước đầu tiên, đó chính là phải biết nấu ăn."

Jeon Jungkook liền tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

- "Tại sao lại nói với tôi những lời như vậy?"

Kim Taehyung trả lời.

- "Ngoài tờ giấy hợp đồng mà hôm trước em đã đưa cho tôi thì giữa chúng ta sẽ có thêm một thỏa thuận nho nhỏ."

Jeon Jungkook cúi đầu hỏi.

- "Là thỏa thuận gì?"

Kim Taehyung nhanh tay đem tờ giấy hợp đồng được gập gọn ở trong túi áo sơ mi mở ra rồi đặt xuống trước mặt cậu.

- "Em yên tâm, thỏa thuận này vô cùng bình thường, hoàn toàn không có gì quá đáng cả."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn vào dòng chữ mực đen ngay ngắn rõ ràng ấy, miệng cậu khẽ mấp máy.

Trong sáu tháng hợp đồng nếu Jeon Jungkook đã đạt được mục đích của riêng mình thì trước khi rời đi, Jeon Jungkook phải chấp nhận làm mối cho Kim Taehyung.

Jeon Jungkook đọc xong liền cảm thấy căng thẳng.

- "Chỉ...đơn giản như vậy thôi à?"

Kim Taehyung gật nhẹ vài cái, lấy chiếc bút được gài ở túi áo rồi đưa cho cậu.

- "Nếu em chấp nhận thỏa thuận này thì kí tên của em vào bên cạnh."

Jeon Jungkook đã khá do dự, nhưng sau đó vẫn quyết định đặt bút ký tên.

- "Kim Taehyung, sao anh biết tôi thích anh Seokjin?"

Jeon Jungkook lại cúi đầu hỏi tiếp.

- "Anh Seokjin nói cho anh biết à?"

Kim Taehyung thong thả gập gọn tờ giấy hợp đồng ở trên mặt bàn đem cất vào trong túi áo rồi mới trả lời.

- "Tất nhiên là không, anh ấy sợ tôi tổn thương, nên chắc chắn sẽ không nói."

Jeon Jungkook cứ thế mà ngơ người ra mất một hồi, cậu vẫn nhớ rất rõ Kim Seokjin đã giận dữ như thế nào sau khi biết được lý do cậu đồng ý lấy Kim Taehyung.

Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình lại trở nên ủy khuất đến như vậy.

- "Kim Taehyung, phải làm sao đây, chắc tôi lụy anh ấy quá rồi, từng giây từng phút tôi đều muốn nhìn thấy anh ấy. Không những thế, tôi còn cố ý lợi dụng cả tình cảm của anh...nhưng...thật lòng thì tôi cũng chẳng dám hy vọng gì vào thứ tình cảm đơn phương này...."

- "Tôi xin lỗi, chỉ cần sáu tháng thôi!"

- "Cho phép tôi được lợi dụng anh..."

Jeon Jungkook cúi thấp đầu hết mức có thể, hai bàn tay đang đặt trên bàn bất chợt run nhẹ một cái, cậu ngập ngừng nói thêm.

- "Ở phần thỏa thuận của anh...nếu như trong sáu tháng mà tôi vẫn chưa đạt được mục đích...thì..."

Kim Taehyung vội ngắt lời.

- "Đừng lo lắng, nếu đã nỗ lực hết sức như vậy mà người ta vẫn không thương em thì hãy chịu khó ngoảnh đầu lại phía sau một chút."

- "Bởi vì ở phía sau...vẫn luôn có tôi thương em!"

Giúp tôi soát lỗi chính tả nhé các cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK