Trang Chủ
Ngôn Tình
[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em
Rất Đau!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Review...

-"Anh...anh Namjoon đúng không?" Kim Taehyung khẽ nói, đồng thời cũng rất gấp gáp lấy chìa khóa mở cửa rồi kéo tay vị khách ấy vào trong văn phòng, đảm bảo sự an toàn kín đáo.

Kim Namjoon cởi bỏ chiếc mũ vành xòe rộng để xuống bàn làm việc của Kim Taehyung, thuận tiện tháo luôn găng tay, mắt kính, và gỡ bộ tóc giả dài ngang lưng lần lượt đặt sang bên cạnh.

Hắn mỉm cười.

-"Khá khen cho chú, vẫn tinh ý như ngày nào."

Kim Taehyung nhăn mặt nhận xét.

-"Cải trang thành phụ nữ như anh trông chẳng khác gì thảm họa."

-"Ngực không độn, son không đánh, mắt không kẻ, anh nhìn lại anh xem, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà."

Kim Namjoon phẩy tay.

-"Quan trọng không bị ai phát hiện là được."

-"Mà vết thương của chú thế nào rồi, hôm đó anh hơi quá tay, làm chú chảy hơi nhiều máu."

Kim Taehyung lắc đầu.

-"Yên tâm, em ổn."

Kim Namjoon thở phào, nhưng nét mặt vẫn vô cùng lo lắng.

-"Anh xin lỗi chú, vì anh không còn sự lựa chọn nào cả. Dạo gần đây bọn cầm đầu khá gắt gao trong vấn đề bị cảnh sát nằm vùng trà trộn và đánh cắp thông tin mật."

Kim Namjoon vỗ vai Kim Taehyung.

-"Mấu chốt bây giờ là phải khuyên Kim Seokjin dừng vụ điều tra này lại, Taehyung, chú có thể giúp anh khuyên Seokjin dừng lại được chứ, chuyện điều tra băng đảng xã hội đen ấy...cứ giao cho anh, nếu chú không khuyên Kim Seokjin dừng vụ điều tra này lại, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy."

-"Anh thật sự rất sợ rồi một ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm đến Seokjin..."

Kim Taehyung đưa tay lên ôm trán.

-"Em sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ là...anh cũng biết đấy, anh Seokjin rất cứng đầu."

Kim Namjoon nắm lấy hai bả vai của Kim Taehyung.

-"Nhưng anh tin tưởng vào chú, đừng khiến anh thất vọng."

Kim Taehyung thở dài.

-"Em sẽ cố gắng hết sức có thể."

Kim Namjoon im lặng vài giây, hắn cũng không dám kì vọng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói.

-"Anh không muốn ép buộc chú đâu, nhưng nếu khuyên nhủ được thì là cái tốt."

Kim Taehyung gật đầu.

-"Em hiểu mà."

-"Anh còn muốn dặn dò điều gì nữa không?"

Kim Namjoon bất ngờ gõ tay xuống bàn.

-"À, anh muốn thông báo cho chú biết một chuyện." hắn rút tấm ảnh nhỏ trong túi áo đưa cho Kim Taehyung rồi hỏi.

-"Chú biết người này là ai không?"

Kim Taehyung nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông trong tấm ảnh, sau đó liền nhận ra, đây chính là giám đốc tập đoàn M, một trong số những tập đoàn khá lớn mạnh ở thành phố Seoul.

Kim Taehyung hiếu kỳ.

-"Có chuyện gì liên quan đến ông ta sao?"

Kim Namjoon gật đầu, ánh mắt tỏ ra rất nghiêm nghị.

-"Ông ta và bọn cầm đầu của băng đảng xã hội đen đó có qua lại với nhau."

Kim Taehyung giật mình không thể tin nổi.

-"Thật sao!"

Kim Namjoon nhếch mép cười.

-"Sốc đúng không, anh cũng thấy khó tin lắm. Ông ta còn cặp bồ và muốn lấy cô bồ về làm vợ hợp pháp, nên bây giờ ông ta với bà vợ của ông ta đang xảy ra mâu thuẫn, có thể sẽ ly hôn rồi tranh chấp tài sản."

-"Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn, theo như thông tin anh thu thập được thì...ông ta hiện đang lên kế hoạch muốn giết bà vợ, để thâu tóm toàn bộ tài sản. Hoặc nếu sau khi ly hôn, việc phân chia tài sản khiến ông ta không hài lòng, thì mạng sống của bà vợ hiển nhiên sẽ bị đe dọa."

Kim Namjoon lại vỗ vai Kim Taehyung.

-"Rất có thể...ông ta sẽ thuê chú làm luật sư để giải quyết việc tranh chấp."

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy không ổn, hai tay anh nắm chặt vào nhau.

-"Đúng là lòng tham vô đáy, giàu như vậy rồi mà vẫn còn muốn tranh chấp tài sản với vợ."

Kim Namjoon xoa đầu Kim Taehyung.

-"Đấy là anh cứ tính đến trường hợp xấu nhất, chú giỏi như thế, kiểu gì cũng lọt vào mắt xanh của ông ta."

Kim Taehyung ngậm ngùi thở dài, Kim Namjoon liếc qua chiếc đồng hồ treo tường rồi đội lại mớ tóc giả, dặn dò Kim Taehyung thêm vài ba câu, hắn còn hứa rằng.

-"Vụ này mà êm thấm trôi qua, anh nhất định sẽ quay lại chủ động làm lành với Seokjin."

Kim Taehyung vội giữ lấy cổ tay hắn.

-"Nếu không êm thấm thì sao?"

Kim Namjoon mỉm cười.

-"Bằng mọi giá...phải êm thấm."

.

.

Kim Taehyung nhận phải đả kích quá lớn, anh kéo lấy tay cậu chạm đúng vào khu vực nhạy cảm của mình làm Jeon Jungkook choáng váng.

Cậu tức thời rụt tay lại.

-"NÀY, SAO ANH DÁM!!!"

Jeon Jungkook đỏ bừng mặt, cậu đẩy anh ngã xuống nền nhà rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Kim Taehyung liền bật dậy đuổi theo Jeon Jungkook.

- "Người ta bảo trăm thấy không bằng một sờ, tôi thấy em không tin, nên tôi mới chứng minh, chứ có làm gì sai đâu mà em..."

Kim Taehyung chưa nói hết câu, vì trước mặt anh bây giờ lại là Kim Seokjin, còn cậu thì đang nem nép cúi đầu ngay phía sau.

Kim Seokjin ở dưới phòng khách vừa uống xong cốc nước bỗng vô duyên vô cớ bị kéo vào mớ rắc rối giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Cậu bộc bạch với chất giọng vạn phần đáng thương.

- "Anh Seokjin, Taehyung bắt nạt em."

Kim Seokjin lắc đầu giơ hai tay lên xin đầu hàng, điệu bộ tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết.

Trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- "Hai đứa trẻ con vừa vừa thôi."

Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng dáng Kim Seokjin.

- "Tôi xin lỗi, em đừng khóc." Kim Taehyung luống cuống chân tay.

- "Lần sau mà anh còn dám làm như thế nữa thì đừng trách tôi." Jeon Jungkook đá một cái vào chân anh, cậu gắt.

- "Tôi sẽ...bóp nát đấy, NGHE CHƯA!!!"

Kim Taehyung dứt khoát gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú muốn được mãi mãi trêu chọc Jeon Jungkook.

Cậu càng xù lông, thì anh càng thích!

Kim Taehyung chạy lên trên phòng, nhìn thấy Jeon Jungkook đang tiếp tục đọc sách trinh thám như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh liền ôm ngực thở nhẹ một tiếng.

Lúc chui vào trong chăn lại thấy Jungkook đặt chiếc gối ôm dài chắn ở giữa, cậu hắng giọng.

- "Phần của ai người ấy nằm, cấm lấn chiếm."

Kim Taehyung kê lại chiếc gối, anh hào phóng nhường cho Jeon Jungkook phần giường rộng hơn. Jeon Jungkook được cái tật ngủ say, điểm yếu này dễ dàng bị Kim Taehyung nắm thóp, thỉnh thoảng có đêm ngủ anh còn lén bỏ chiếc gối đó ra để nằm sát về phía cậu, giang tay ôm lấy cậu vào lòng.

Cứ như thế đến hết một tháng trời yên bình trôi qua, Kim Taehyung cũng vẫn chưa đả động gì tới chuyện khuyên nhủ Kim Seokjin dừng việc điều tra lại, nhưng tối hôm nay, có lẽ anh cần phải dành ra thời gian để cùng Kim Seokjin trực tiếp nói chuyện.

Tuy khó khăn, nhưng Kim Taehyung nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Công việc ngày hôm nay may mắn là không nhiều, trong khi Taehyung đang cố gắng ngồi ở văn phòng xử lý nốt thì màn hình điện thoại của anh chợt hiển thị tin nhắn từ mẹ Kim gửi đến.

Khoảng nửa tiếng sau Kim Taehyung đã lái xe về nhà, vì mẹ Kim có vướng việc bận không thể về sớm nấu cơm được nên bữa tối hôm nay sẽ do chính tay anh đảm nhiệm.

Kim Taehyung cũng gọi là biết chút nấu nướng, ở trong bếp chưa đầy 10 phút thì có tiếng mở cửa nhà vang lên.

Kim Taehyung nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách, không ngờ lại bắt gặp đúng cảnh Kim Seokjin đang nhéo má Jeon Jungkook, đã vậy, hai người này còn nhìn nhau cười cười nói nói xem chừng rất vui vẻ.

Kim Taehyung quay ngược vào trong bếp, tim anh đập mạnh quá, vơ tạm lấy vài cọng hành tươi để thái, nhưng bất cẩn lại cắt trúng ngón tay trỏ.

- "A..."

Sau đó là một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài phòng khách chạy vào trong bếp.

Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- "Kim Taehyung, anh...về từ khi nào thế?"

Kim Taehyung nhìn cậu và Kim Seokjin bằng ánh mắt lúng túng, anh giấu ngón tay bị đứt ở sau lưng.

- "À tôi...cũng mới về thôi."

Jeon Jungkook đã kịp trông thấy ngón tay bị đứt của anh, cậu mở tủ tìm khăn giấy, xé một đoạn nhỏ rồi kéo bàn tay đang giấu sau lưng kia ra phía trước để băng lại.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày.

- "Đau không?"

Kim Taehyung nghe xong chẳng hiểu tại sao cổ họng lại ẩn chứa cảm xúc nghẹn ngào.

- "Rất đau!"

Tôi không ngờ các cô lại có thể đoán được Kim Namjoon là cảnh sát nằm vùng trong khi tôi tung ít hint như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK