Trang Chủ
Ngôn Tình
[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em
Có Thể Hay Không (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Jeon Jungkook bỗng chốc lạc giọng, cậu ôm chặt lấy anh, bản thân cậu dường như cũng chẳng thể đứng vững được nữa. Sự chú ý dành cho Kim Seokjin cũng vì thế mà dịu bớt hẳn đi, hai bàn tay cậu đột nhiên run lên bần bật, vô tình chạm phải phần lưng áo đã ướt đẫm màu máu của Kim Taehyung.

Chưa bao giờ, Jeon Jungkook cảm thấy hoảng loạn như thế này. Quãng đường đến bệnh viện ngày hôm nay tưởng chừng cách xa tận hàng ngàn cây số, phát súng ấy đã khiến Kim Taehyung mất máu quá nhiều, sau khi đặt chân được tới bệnh viện thì cũng là lúc anh hoàn toàn bất tỉnh.

Kim Seokjin may mắn hơn một chút, chỉ bị viên đạn vừa rồi sượt qua phần bả vai, nhưng vốn dĩ trước đó cơ thể đã phải gánh chịu vô số vết thương lớn nhỏ, vậy nên thời gian bình phục có lẽ sẽ khá dài.

Jeon Jungkook không nhớ rõ thời gian phẫu thuật của Kim Taehyung là bao lâu, chỉ biết rằng trong suốt quá trình chờ đợi lòng cậu chẳng thể nào kiềm chế lại được sự bất ổn lo lắng.

Mãi cho tới khi cửa phòng cấp cứu không chút dặt dè hé mở, nghe chính miệng bác sĩ khẳng định viên đạn trong người Kim Taehyung đã được gắp bỏ thành công, Jeon Jungkook mới dám thả lỏng cơ thể mà thở nhẹ vài tiếng.

Mấy giây sau, một nữ y tá ở trong phòng cấp cứu bước ra đưa cho cậu chiếc túi nhỏ màu vàng.

- "Cái này là của bệnh nhân Kim Taehyung."

Jeon Jungkook hơi cúi đầu lịch thiệp nhận lấy chiếc túi nhỏ, cậu liếc nhìn sơ qua, bên trong là một bộ quần áo quen thuộc đã được gập lại rất gọn gàng.

Cô y tá mỉm cười nói thêm.

- "Cả cái này nữa, vì lúc phẫu thuật bệnh nhân không được đeo trang sức nên tôi đã tháo nó ra."

Cô y tá đặt vào tay cậu một chiếc nhẫn bạc sáng loáng.

Jeon Jungkook lật qua lật lại xem cho thật kĩ, chắc chắn chiếc nhẫn này là của Kim Taehyung, vậy còn chiếc nhẫn của cậu, anh đã cất đi đâu rồi?

Jungkook động tác gấp gáp lấy bộ đồ của anh ra ngoài để lục tìm, và ông trời đã không phụ lòng mong đợi của cậu, hai bên khóe miệng Jungkook khẽ cong. Cậu tự mình cất giữ hai chiếc nhẫn bạc, rồi cẩn thận ôm chiếc túi nhỏ có đựng quần áo của anh vào lòng, muốn ngồi tại đó chờ cho đến khi nào Kim Taehyung tỉnh dậy.

Khoảng mười phút sau, cậu trông thấy Kim Namjoon chạy tới, hắn hỏi cậu.

- "Phẫu thuật thế nào rồi?"

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ hắn sẽ chẳng dám cách xa Kim Seokjin nửa bước.

- "Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, lát nữa anh ấy tỉnh thì người ta sẽ đưa anh ấy sang phòng hồi sức, lúc đấy người nhà có thể thay phiên nhau vào thăm."

Kim Namjoon liền gật đầu thở phào.

- "Vậy là tốt rồi."

Hắn ngập ngừng nói tiếp.

- "Jungkook...cậu có muốn đi thăm Seokjin không?"

Jeon Jungkook chợt nhìn hắn do dự.

- "Tôi..." cậu siết chặt chiếc túi nhỏ ở trong lòng, mi mắt cậu rủ xuống.

- "Thôi...bây giờ tôi muốn đợi Kim Taehyung tỉnh dậy trước."

Kim Namjoon có chút bất ngờ, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì hắn bỗng nghe được tiếng gọi của một người phụ nữ trung tuổi ở phía xa xa, từ khuôn mặt cho tới giọng nói của người phụ nữ này, hắn thấy quen lắm. Chỉ có điều, người phụ nữ ấy lên tiếng gọi cậu, chứ không phải gọi hắn.

"Mm...mẹ..." Jeon Jungkook ấp úng trong miệng, cậu chớp mắt giật mình, vội vàng đứng dậy ngay lập tức.

Mẹ Kim đang tiến đến chỗ cậu, chẳng những vậy, theo sát mẹ Kim còn có người anh em thân thiết của cậu, mang tên Park Jimin.

Jeon Jungkook không trốn được đi đâu, cả người cậu bị mẹ Kim xoay tới xoay lui, thấy mắt mẹ đỏ, cậu liền nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.

- "Con ổn mà, mấy vết thương này chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi."

Mẹ Kim thở dài, vừa kể chuyện cho cậu nghe, lại vừa lau nước mắt. Khoảng một tiếng trước, mẹ lấy máy gọi điện cho cậu, Taehyung, và Seokjin, muốn hỏi xem hôm nay có đứa nào ăn cơm tối với mẹ không, ba Kim thì bận công việc ở bệnh viện, mẹ ở nhà một mình, gọi điện nhiều lần mà chẳng đứa nào chịu bắt máy.

Trời tối, mẹ cũng nóng ruột, sao có thể trùng hợp tới mức cả ba người đều không chịu nhấc máy như thế!

Linh cảm chẳng lành, mẹ Kim tự mò đến tận trụ sở để tìm gặp Seokjin và Jungkook, nhưng kết quả là mẹ lại tình cờ bắt gặp vị cảnh sát họ Min, nhờ vậy, mẹ mới biết tin ba đứa con trai của mẹ hiên giờ đều đang ở trong bệnh viện M.

Do vị cảnh sát họ Min còn rất nhiều việc phải làm ở trụ sở, nên đành hạ lệnh cho cấp dưới đưa mẹ Kim tới bệnh viện thăm con trai.

Và cấp dưới của vị cảnh sát họ Min, chính là cậu cảnh sát họ Park.

Sau một hồi kể chuyện, lại được Jungkook liên tục trấn an về việc phẫu thuật đã thành công của Taehyung, tâm trạng mẹ Kim lúc này cũng vơi bớt một ít lo lắng.

- "Thế còn Seokjin thì sao?"

Mẹ Kim vừa dứt câu, thì ở phía sau liền có tiếng trả lời.

- "Seokjin vẫn ổn ạ, để con dẫn bác đi thăm."

Mẹ Kim quay người lại, mắt mẹ mở to.

- "Cậu..."

Kim Namjoon cúi đầu.

- "Dạ, con chào bác, đã lâu không gặp."

Mẹ Kim sửng sốt ôm trán, nhưng ngay sau đó, mẹ Kim đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn kéo đi.

- "Cậu này, chúng ta cần nói chuyện một lát."

- "Bác...bác gái à..." Kim Namjoon lắp bắp.

- "Là cậu đúng không, mọi chuyện là do cậu, đến bao giờ cậu mới buông tha cho Seokjin nhà tôi đây..."

Jeon Jungkook suýt chút nữa đã chạy theo ngăn lại, nhưng câu nói khi ấy của mẹ Kim đã khiến cậu dừng bước.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, đang không hiểu cảm giác hụt hẫng trong lòng từ đâu mà ra thì bả vai bị Park Jimin ở bên cạnh huých cho một cái.

- "Này, lấy chồng rồi sao không nói cho anh biết?"

Vài tháng nay hai anh em chẳng mấy khi có thời gian tâm sự bởi lúc nào cũng vùi đầu vào công công việc việc.

Thấy Jeon Jungkook chỉ im lặng như vậy, Park Jimin liền cười nhạt.

- "Anh không rõ em lấy Kim Taehyung vì mục đích gì, nhưng mà anh thắc mắc một chuyện."

Jeon Jungkook quay sang hỏi.

- "Chuyện gì?"

Park Jimin nhìn chằm chằm vào cậu.

- "Em sống chung như thế...chắc là cũng phải có cảm tình với Kim Taehyung một ít rồi chứ nhỉ?"

Jeon Jungkook thở dài.

- "Em không biết!"

Park Jimin hắng giọng.

- "Nếu em không thích...thì nhường cho anh đi!"

Jeon Jungkook bỗng gắt.

- "Cái anh này, em đã nói là em không biết..."

Jeon Jungkook chưa nói hết câu thì y tá mở cửa thông báo.

- "Bệnh nhân Kim Taehyung tỉnh rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức."

Jeon Jungkook nghe xong liền đứng dậy, còn dặn dò Park Jimin báo lại tin này cho mẹ Kim biết giúp cậu rồi vội vã đi theo y tá đến phòng hồi sức.

Nhưng phải đợi mất một lúc, cậu mới được phép mở cửa bước vào.

Kim Taehyung đang ngồi ở trên giường, anh tựa mình vào chiếc gối đã được kê sẵn ở sau lưng, còn dịu dàng mỉm cười với cô y tá khi thấy cô ấy cúi chào tạm biệt.

Jeon Jungkook ngoài mặt tuy ra vẻ không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu.

Kim Taehyung chỉ khẽ liếc qua cậu cho có lệ, rồi lặng lẽ đưa ánh mắt chuyển sang một hướng khác.

Jeon Jungkook nhíu mày, chưa hiểu rõ tại sao Kim Taehyung dám trưng bày thái độ khó coi như vậy đối với cậu.

Jeon Jungkook dậm chân, giơ ngón tay chỉ thẳng về phía anh.

- "Này Kim Taehyung, mau nhìn tôi!"

Kim Taehyung liếm môi, không dám phật ý cậu.

Jeon Jungkook bước đến đứng ở ngay trước mặt anh, cậu nhếch miệng.

- "Sao lại im lặng, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, à, anh đang cảm thấy hối hận đúng không, hối hận vì đã đỡ đạn cho tôi?"

- "Đúng không?"

Kim Taehyung thay lời nói bằng hành động, chẳng thèm màng đến vết thương sau lưng mà cứ thế dùng lực kéo cậu ngã vào lòng.

End chap 28.

Hú hú...

Tôi trở lại rồi nè:v nhớ mấy cô lắm luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK