Trang Chủ
Ngôn Tình
[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em
Bình Minh Có Màu Hồng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng trước, tại sân bay quốc tế Daegu...

-"Nếu đã lỡ yêu đơn phương người ta thật lòng, thì trái tim chắc chắn sẽ tồn tại hai loại cảm giác."

-"Một, là mong muốn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!"

-"Hai, là mong muốn được đem lại hạnh phúc cho người mình yêu!"

-"Kim Taehyung, đối với cậu ấy, thật lòng từ trước đến giờ chú mong muốn như thế nào, không lẽ chú lại muốn nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc ở bên cạnh người khác?" Kim Namjoon rành mạch từng câu, từng chữ, ánh mắt hắn xoáy sâu vào thăm dò nét mặt của Kim Taehyung.

Vết xước nhỏ ở trên má Kim Taehyung là do hắn đấm, hắn muốn Kim Taehyung sẽ sớm tỉnh ngộ bởi vì hắn sắp mất kiên nhẫn rồi, thời gian không còn nhiều, và nếu câu trả lời của Kim Taehyung vẫn chỉ là sự im lặng, thì hắn đây cũng chẳng còn gì để khuyên nhủ nữa.

Vài phút trôi đi, Kim Namjoon dường như đã tự ý thức được câu trả lời của Kim Taehyung.

Hắn khẽ cúi đầu, tặng Kim Taehyung một tiếng cười nhạt.

-"Xin lỗi, vì đã làm trễ chuyến bay của chú."

-"Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, anh về..."

-"Cả hai!" Kim Taehyung kéo tay Kim Namjoon lại.

-"Em chọn cả hai!"

Dứt lời, Kim Taehyung lôi tấm vé máy bay từ trong hành lý ra, quả quyết xé rách một đường thẳng tắp.

.........

.........

- "Nếu đã ghét tôi đến mức phải chuyển sang nước ngoài định cư thì tại sao còn quay về đây làm gì?"

Jeon Jungkook là người gợi chuyện trước, cái không khí ngột ngạt này, cậu thực sự chán ngán lắm rồi.

Nhưng đợi mãi, mà Kim Taehyung vẫn chẳng chịu đáp lại.

Cảm xúc của cậu dần trở nên tiêu cực hơn, đáng ra, cậu không nên xuất hiện trước mặt anh mới phải.

Jeon Jungkook bị một phen bẽ bàng, cậu định quay lưng bỏ chạy, thì vòng tay ấm áp của Kim Taehyung lập tức vươn tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Jeon Jungkook giật mình, lại càng không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Kim Taehyung cứ giữ cậu thật chặt như vậy, chặt đến nỗi Jeon Jungkook phải khó chịu lên tiếng.

- "Buông tôi ra!"

Kim Taehyung lắc đầu.

- "Không!"

Jeon Jungkook cố gỡ vòng tay của anh.

- "Mau buông ra!"

Kim Taehyung vẫn kiên quyết.

- "Không!"

Jeon Jungkook sức lực chẳng biết đã bay hết đi đâu, sự ấm áp và chặt chẽ của anh lúc này bỗng khiến cậu cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Một giọt lệ trực trào qua khóe mắt, giọng cậu chợt nhỏ lại.

- "Tôi ghét anh."

- "..."

Hai giây sau.

- "Tôi ghét anh!"

- "..."

- "TÔI GHÉT ANH!" Jeon Jungkook nổi giận, người cậu nóng bừng như hòn lửa.

Kim Taehyung lo quá, miệng cũng phát ngôn loạn xạ.

- "Kệ em chứ, em ghét tôi là việc của em, còn tôi yêu em là việc của tôi!"

Jeon Jungkook nghe xong lại càng thêm giận.

- "Anh còn dám nói câu đó, anh chặn mọi liên lạc với tôi rồi, sao anh không biến sang nước ngoài luôn đi, quay về làm cái gì, anh biến cho khuất mắt tôi đi."

Cậu giãy giụa, nhưng may là Kim Taehyung vẫn cố ghìm lại được, anh không trách gì cậu, chỉ trách bản thân vì đã níu giữ cậu muộn màng.

- "Thôi mà, anh sai rồi, anh xin lỗi em!"

Jeon Jungkook được dịp bùng nổ.

- "Ai cho mà xin, buông ra..." chưa nói hết câu, cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ngào.

Ít phút sau, Jeon Jungkook bật khóc, chưa bao giờ cậu thấy mình tệ hại và yếu đuối đến như vậy.

Kim Taehyung sốt sắng, anh xoay người cậu lại, thuận thế để cậu tựa vào vai anh, nước mắt cậu rơi, nóng hổi ướt đẫm.

Cách nhà hàng không xa, Kim Namjoon và Jung Hoseok vẫn đứng nấp trong một góc khuất nhỏ theo dõi mọi hành động của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chưa kể đến mẹ Kim, mẹ Jeon, Seokjin, Jimin, cũng đang có mặt ở đó.

- "Sao mấy đứa lại chọn địa điểm là nhà hàng ẩm thực?" mẹ Jeon thắc mắc.

- "Dạ, bọn con chọn bừa ấy mà." Kim Namjoon gãi tai.

Bốn, năm cái đầu chồng chéo thay phiên nhau ngó vào xem cặp đôi TaeKook, Kim Namjoon tự dưng thấy tủi tủi, biết Seokjin đang đứng ngay sau lưng mình, hắn liền quay vào ôm chầm lấy anh, miệng nói một câu cảm thán.

- "Tình yêu của hai đứa nó sâu sắc thật đấy, hệt như tình yêu của chúng mình vậy."

Jung Hoseok nhìn sang, sao mà đau mắt thế không biết.

- "Ừ, sâu sắc đến nỗi một đứa suýt chút nữa thì kết hôn với thằng khác, còn một nữa suýt chút nữa đã bay sang nước ngoài định cư." Jung Hoseok bĩu môi dè bỉu.

Không để Kim Namjoon kịp mở mồm cãi lại, mẹ Kim phẩy tay nhắc nhở ngay.

- "Cấm nhốn nháo, mất chuyện vui bây giờ."

Jung Hoseok không dám ho he gì, quay ngang quay dọc tìm Park Jimin thì phát hiện y đang đứng cách hắn những ba mét. Trời ạ, hắn đã làm cái đâu, con tim bé nhỏ của hắn bỗng cảm thấy tổn thương kinh khủng.

Trong nhà hàng ẩm thực hiện giờ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không ôm nhau nữa, cậu vẫn chưa ngừng sụt sùi to nhỏ, tay phủi phủi vai áo của anh.

- "Ướt hết rồi!"

Kim Taehyung bắt lấy bàn tay cậu, sau đó hôn nhẹ một cái.

- "Có sao đâu, bờ vai này sinh ra là để dành cho em mà!"

- "Muốn sờ, muốn đánh, muốn làm gì cũng được."

Jeon Jungkook ngượng quá liền rụt tay về, tình cờ, cậu nhận ra Kim Taehyung vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc sáng loáng thân quen.

Jeon Jungkook hai má ửng lên, thật ra, cậu cũng vẫn giữ chiếc nhẫn bạc của cậu, thậm chí, cậu luôn mang nó theo bên mình nữa cơ.

Nhiều lần, cậu chỉ muốn ném đi cho xong, nhưng, cậu lại không có đủ can đảm để làm chuyện đó.

Kim Taehyung trông thấy chiếc nhẫn lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu nét mặt liền rạng rỡ thêm mấy phần.

Nhẹ nhàng đặt một bên đầu gối chạm xuống nền nhà, Kim Taehyung dịu dàng cất tiếng.

- "Jeon Jungkook, đồng ý nấu cơm cho anh ăn cả đời nhé?"

Jeon Jungkook ngây ngốc nhìn anh, đến khi hiểu ra vấn đề, cậu cúi đầu nói.

- "Nhưng mà...em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi."

Kim Taehyung mỉm cười đáp.

- "Anh cũng không đòi hỏi em phải học và nấu những món ăn phức tạp."

Jeon Jungkook có thể hiểu thấu được tấm chân tình qua từng lời nói của anh, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy bản thân chưa thật sự sẵn sàng đón nhận.

Trong lúc cậu đang lặng yên suy nghĩ, mẹ Kim và mẹ Jeon sốt ruột chờ đợi không nổi.

Hai mẹ đẩy cửa dắt nhau vào nhà hàng, trước ánh nhìn ngạc nhiên của Taehyung và Jungkook, mẹ Jeon cao giọng khích lệ cậu.

- "Đồng ý đi con, Jungkook à!"

Mẹ Kim cũng hô hào.

- "Đúng rồi, mau đồng ý đi con!"

Theo sau hai mẹ, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Park Jimin, bốn người đều đưa tay lên miệng hò hét.

- "Chần chừ gì nữa, đồng ý đi chứ tên nhóc cứng đầu kia."

- "Đừng giấu giếm cảm xúc nữa, hôm nay không đồng ý, thì sẽ không có lần sau nữa đâu."

- "Này Jeon Jungkook, không đồng ý là bị đánh hội đồng đấy!"

- "..."

Jeon Jungkook vẫn ngơ ngơ ngác ngác như người giời, một lát sau, cậu mới gom đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt của anh.

Tim cậu rộn ràng, khóe mi cậu không tự chủ mà ướt nhòe từng chút.

Liêm sỉ gì tầm này nữa, Jeon Jungkook nở một nụ cười hạnh phúc, cậu gật đầu, đôi môi cậu hé mở.

- "Em đồng ý!"

Kim Taehyung tỉnh bơ hỏi lại.

- "Đồng ý gì cơ?"

Jeon Jungkook nhắm mắt, hai bàn tay của cậu cuộn chặt, cậu cố gắng nói thật to, nói cho cả thế giới này biết rằng.

- "Kim Taehyung, em đồng ý nấu cơm cho anh ăn cả đời!"

Theo quy luật của thời gian, hoa nở, rồi cũng sẽ đến lúc hoa tàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã chết đi, mà điều đó, có nghĩa là sự chờ đợi.

Và rồi, vào một ngày đẹp trời tràn ngập ánh sáng, tia nắng vàng lại tiếp tục len lỏi, thôi thúc các mầm sống của chúng phát triển, để lộ ra những nụ hoa bé nhỏ xinh xắn, sánh vai nhau nở bung rực rỡ như cái cách mà chúng đã từng.

End chap 45.

Chưa phải chap cuối nhé ahihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK