Vĩnh Hằng Kiếm Chủ

Chương 5: Lễ hội đèn lồng trong tết nguyên tiêu.

Cổn Khai

28/11/2016

Thời gian qua mau, đảo mắt một cái là hơn hai tháng đã trôi qua.

Lâm Tân đã ở trên núi luyện kiếm được gần ba tháng. Thật ra, hắn thấy thích Tiểu Quy Nguyên Quyết hơn là kiếm pháp. Tiếc là thể chất của hắn hoàn toàn không thích hợp để tu luyện môn nội công này.

Tiểu Quy Nguyên Quyết có yêu cầu rất cao với thể chất của người luyện. Chỉ có rất ít người có thể tu luyện. Đây cũng là lý do khiến Hồng Tùng Môn xuống dốc đến bây giờ.

Có tâm chí cao sang nhưng bất lực, hắn đành phải thành thành thật thật tu luyện Hồng Tùng Kiếm Pháp.

Xiu xiu~~!

Sương mù nhạt nhòa bao phủ đạo quán trên đỉnh núi.

Lâm Tân mặc nguyên một cây đạo bào màu đen, tóc dài bó thành búi, tay cầm mộc kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, đâm thẳng tới phía trước, phát ra tiếng xé gió chói tai.

"Chuyển!"

Hắn quát khẽ một tiếng, mộc kiếm đột ngột lóe về bên trái, trong không gian lập tức vang lên tiếng xé gió.

Mũi kiếm liền đâm vào cùng một vị trí theo một góc độ khác.

"Hử, tiểu tử nhà ngươi... " Bá Vân Tử đứng ở cách đó không xa, đôi mắt trợn lớn đến nỗi không thể tin được. "Kẻ ngu như ngươi sao lại có thể đánh ra một chiêu như vậy?"

An Dĩnh và anh em Lộ Vân đứng cách đó không xa vội vã vỗ tay cổ vũ.

"Không hổ là đại sư huynh, chớp mắt một cái đã có thể lĩnh ngộ được yếu lĩnh của Tùng Dương Châm rồi!"

An Dĩnh không biết xấu hổ, lớn tiếng tán thưởng.

"Nói láo! Tiểu tử này hai tháng mới luyện thành Tùng Dương Châm, ngươi luyện một tuần là ok. Lời này mà ngươi cũng nói được?" Bá Vân Tử nổi giận quát.

Mặc dù ngày xưa lão từng ra khỏi sư môn, nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm sâu nặng với Hồng Tùng Môn. Lần này, lão vốn định trở về lấy đi bí kỹ. Không ngờ Hồng Tùng Môn chỉ còn lại đám đệ tử lắt nhắt. Cuối cùng, lão đành phải lưu lại, dạy bảo võ nghệ cho mấy người.

Lão giờ mặc đạo bào màu trắng, cầm mộc kiếm đi lên.

"An Dĩnh, tới đây!"

"Vâng." An Dĩnh cười, nhẹ nhàng rút kiếm bước lên. Ở chung lâu như vậy, nàng nhận ra vị sư thúc này ngoài miệng chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hủ.

Hai người đứng ở khoảng giữa sân, đối diện với nhau.

Lâm Tân đi sang một bên, nhìn hai người diễn luyện.

"Nhìn rõ vào, đây mới thực sự là Tùng Dương Châm!"

Bá Vân Tử vừa dứt lời.

Xiu Xiu Xiu! !

Ba tiếng thanh thúy vang lên liên tục, mộc kiếm trong tay thình lình rung lên, phân làm ba thanh tựa như thiểm điện, tựa như tàn ảnh, đồng thời đâm về phía An Dĩnh.

Ba đạo bóng kiếm vào khoảnh khắc trước khi tới trước người An Dĩnh, lập tức hợp lại thành một.

Keng!

An Dĩnh hướng mũi kiếm lên cao, vừa vặn đỉnh ở dưới bóng kiếm, đánh cho bóng kiếm lệch vị trí, xuyên qua mái tóc của nàng.



"Chiêu này chuẩn lắm! Tốt!" Bá Vân Tử tựa như đang cao hứng, lại đâm ra một kiếm như thiểm điện.

Phát đâm này tốc độ cực nhanh, thẳng về phía ngực An Dĩnh, gần như ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

"Sư thúc bắt nạt ta! !" An Dĩnh hô lên, mộc kiếm vội vàng ngăn trở phía trước, lại "rắc" một tiếng, trực tiếp đứt rời. Bản thân nàng cũng lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Sắc mặt thoáng hồng lên.

"Tiểu Quy Nguyên Quyết tầng thứ ba, ha ha, lực bộc phát thế nào?" Bá Vân Tử cười ha hả không chút xấu hổ. "Ngươi đã là tầng thứ hai, cố một cái là bằng ta rồi."

"Sư thúc ~~!!" An Dĩnh giận dỗi không theo.

Lão thu kiếm, nhìn về phía anh em Lộ Vân Lộ Vũ ở bên cạnh.

"Hai đứa ngốc này, não có cũng như không, sao lại được sư huynh thu vào núi không biết?"

Lâm Tân cũng không biết nói gì. Anh em Lục Vân ngay cả bộ pháp cơ bản của Hồng Tùng Kiếm Pháp cũng không luyện được, còn kém cả hắn. Thật không biết là làm sao được nhập môn. Có lẽ, lúc trước sư phụ coi họ là tạp dịch nên mới thu nhận.

Bá Vân Tử vuốt râu.

"Trên giang hồ, môn phái lớn nhỏ có hơn trăm cái, bang phái hơn ngàn. Đây chỉ là có chút danh tiếng. Còn loại vô danh thì nhiều vô kể. An Dĩnh, bây giờ ngươi cũng có thể tính là tam lưu cao thủ trong đám đó."

"Sư thúc, bên ngoài nhiều giang hồ nhân sĩ như vậy thật à?" An Dĩnh tò mò hỏi, "Ta trước kia từng nghe sư phụ nói, ngoài hai trăm dặm có kẻ tên Hồng Anh Môn, được xem là cao thủ lợi hại nhất nơi này. Ngài nói hắn là cao thủ cấp bậc nào?"

Lâm Tân lúc này cũng vểnh tai lên nghe.

Sư thúc ra ngoài phiêu bạt nhiều năm, lịch duyệt khẳng định cao hơn vị tiện nghi sư phụ kia. Nghe lão nói đúng là cách tốt nhất để hiểu rõ thế giới này.

Mà Lộ Vân Lộ Vũ ở bên cạnh cũng hết sức tò mò. Thời này không có phương tiện giải trí gì, cho nên những kiến thức, truyền thuyết trong giang hồ này chính là thú tiêu khiển tốt nhất.

Bá Vân Tử cười cười.

"Hồng Anh Môn không là gì cả. Nói thật, bàn về kiến thức lịch duyệt, cả thành Hồng Tùng này không ai bằng ta."

Lão ngừng một chút.

"Thành Hồng Tùng của chúng ta nằm cạnh rừng Quý Lâm rộng lớn, nằm ở phía tây bắc Đại Nguyên triều. Thành thị ở gần phồn hoa nhất chính là thành Ngọc Xuân, là một trong ba đại thủ phủ của ở tây bắc Đại Nguyên. Nằm cách chúng ta hơn ngàn dặm. Nơi đó mới thực sự là phồn hoa.... Ở gần thành Ngọc Xuân có không dưới một trăm thành thị loại nhỏ như thành Hồng Tùng, còn thôn làng thì chi chít như sao trời."

"Còn giang hồ môn phái?" Lâm Tân nói chen vào, hỏi.

"Giang hồ môn phái, đương nhiên là đệ nhất vùng tây bắc, đại hiệp Ngọc Lâm Đao Thường Xuân. Môn phái của hắn cũng là môn phái lớn nhất miền tây bắc. Ngoài ra còn có rất nhiều đại bang đại phái. Bất quá nằm gần chúng ta nhất chính là Hoa Mai Môn. Cả năm thành thị nhỏ quanh đây đều là địa bàn của họ. Ngay cả quan phủ cũng phải thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ khi gặp phải quân cường đạo.

Bá Vân Tử nói đến đây, cười gằn, tựa hồ không có hảo cảm với Hoa Mai Môn.

"Thực lực như vậy là đẳng cấp gì rồi?" Lâm Tân lại hỏi.

"Đẳng cấp thực lực?" Bá Vân Tử cau mày, "Làm gì có cái gì là đẳng cấp, thực lực là đánh ra đấy. Ai có danh tiếng vang dội, đó chính là kẻ mạnh! Đánh không được danh tiếng thì chỉ là gà yếu!"

"A?" Lâm Tân cứ ngỡ có cấp bậc phân chia rõ ràng, không ngờ lại là đáp án này.

"A cái gì? Chính là như vậy. Bất quá nói tới cấp độ, chúng ta càng thích dùng người cụ thể để so sánh. Ví dụ như cao thủ cấp độ Mai Hoa Môn Chủ. A đã đạt tới thực lực của Mai Hoa Môn Chủ, hoặc là A đã cùng XXX đại chiến bao nhiêu hiệp, bất phân thắng bại." Bá Vân Tử cười nhạt, "Trong giang hồ cũng kệ ngươi phân chia cấp độ gì. Cho dù ngươi đạt tới Tiểu Quy Nguyên Quyết tầng ba, gặp phải kẻ hung dữ không biết nội công, thì cũng phải đánh một trận mới xong được."

"Nói hay lắm!! Thực lực không phải dựa vào thổi ra, mà là phải đánh ra!"

Đúng lúc này, từ bên ngoài đạo quán truyền vào một tiếng cười lớn. Một nam tử nhỏ gầy, đàu buộc khăn đen xông vào đại môn, giơ tay đánh ra một vệt đen.

Vệt đen kia bắn nhanh về phía Bá Vân Tử.



"Bá Vân Tử, đến giờ rồi." Nam tử nhỏ gầy lưu lại câu nói rồi xoay người rời đi, thân pháp mau lẹ, loáng vài cái đã biến mất ở sau thềm đá cuối cùng.

Bá Vân Tử giơ tay tiếp lấy điểm đen, tựa hồ là một cái phi tiêu màu đen, phần đuôi buộc vài trắng. Lão cau mày, nhìn cũng không nhìn, thu hồi phi tiêu.

"Được rồi, hôm nay luyện vậy thôi. Các ngươi về nghỉ ngơi, chuẩn bị nấu cơm." Lão vứt lại một câu rồi quay người trở về phòng.

Mấy người còn lại quay mặt nhìn nhau. Mặc dù tò mò nội dung trong phi tiêu, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Lão Bá Vân Tử này lật mặt nhanh bất thường.

Lâm Tân vừa nghe xong đoạn đầu, còn chưa thỏa mãn đã bị ngăn lại, trong lòng có chút ngứa.

"Sư huynh, mấy ngày nữa là tết nguyên tiêu rồi... " An Dĩnh lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, vẻ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói.

"Tết nguyên tiêu?" Lâm Tân nao nao. Hắn lại nhớ ước hẹn với người nhà, tết nguyên tiêu hàng năm nhất định phải trở về.

"Sư huynh... Ngươi đã đáp ứng ta, phải dẫn ta về đấy... " An Dĩnh mặt hồng tới cổ, cúi đầu lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"... " Lâm Tân có chút đau đầu. Tết nguyên tiêu còn có tên là lễ tình nhân.... Vào lúc này, rất nhiều đại tiểu thư có cơ hội ra ngoài du ngoạn, gặp mặt tình nhân. Lễ hội này là cơ hội gặp nhau của cả nam lẫn nữ, tương đương với lễ thân cận ở hiện đại. Hơn nữa xác suất thành công còn không thấp.

Lễ tình nhân dẫn nữ hài tử về nhà, dùng mông nghĩ cũng biết kết quả là gì.

Hắn âm thầm đánh giá An Dĩnh.

Cô bé này hôm nay thay đổi một bộ váy trắng, làm nổi bật đôi chân thon dài, làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, mái tóc dài tới lưng buộc lại gọn gàng, rất hợp với dây cột tóc màu trắng.

Lúc này nàng ở rất gần, qua lớp lụa trắng mỏng manh, có thể nhìn thấy loáng thoáng đường nét vòng eo mảnh khảnh.

Khuôn mặt thanh tú và bộ ngực cao ngất, lại thêm tay cầm mộc kiếm. Thoạt nhìn An Dĩnh không giống nữ hài sơn dã không biết chữ, mà cứ như một nữ hiệp áo trắng chuyên hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ.

"Đẹp mắt không? Sư thúc tặng cho ta đấy." An Dĩnh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tân, liền quên đi ngượng ngùng, hai tay tách ra xoay tròn một vòng.

"Xinh đẹp, nhìn qua thật giống nữ hiệp." Dựa vào thẩm mỹ quan trải qua vô số lần trúng bẫy gái photoshop, phẫu thuật thẩm mỹ... của Lâm Tân cũng không thể bắt bẻ được gì. Nếu không phải trên tay An Dĩnh có vết chai vì luyện kiếm thì nhìn qua, quả thật chính là một nàng tiên tử áo trắng mảnh mai yêu kiều.

"Đúng rồi, sư thúc nói là có một nữ hiệp tặng cho hắn đấy." An Dĩnh trả lời có chút ngốc.

"Có mà ăn cướp... " Lâm Tân im lặng không nói. Bất quá lời này không thể thốt ra ngoài miệng, chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn biết công phu của Bá Vân Tử cao hơn tiện nghi sư phụ rất nhiều, lịch duyệt phong phú như vậy, có thể lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy mà không chết, hiển nhiên là đẳng cấp không thấp.

Nghỉ ngơi một lát, Lộ Vân Lộ Vũ làm xong đồ ăn. Mọi người ở cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện không tìm thấy sư thúc Bá Vân Tử.

Lâm Tân đã luyện bộ pháp, kiếm chiêu của Hồng Tùng Kiếm Pháp tới tình trạng hoàn mỹ nhất. Có thuộc tính năng lực trợ giúp, hắn chỉ cần một lần thi triển thành công, là thân thể có thể lưu lại ký ức này, sau đó hình thành kỹ năng, không ngừng lặp lại luyện tập.

Bởi vậy tốc độ nắm giữ kiếm chiêu quả thật là nhanh bất thường. Trước mặt Bá Vân Tử, hắn thường lưu lại ít nhất là năm phần, để tránh lộ ra tốc độ tiến bộ khủng bố của mình.

Hắn đang định hỏi cách tu luyện Độc Sa Chưởng trong bữa cơm, không ngờ chỉ chút thời gian ngắn như vậy mà đã không thấy tăm hơi Bá Vân Tử đâu rồi.

Bốn người đi vào phòng của lão, nhìn thấy trên bàn sách có một trang giấy.

Ở đây chỉ có Lâm Tân biết chữ, Lộ Vũ vội tiến lên cầm giấy, đôi mắt mong chờ nhìn Lâm Tân.

"Có việc ra ngoài, ba tháng sau sẽ về, không cần nhớ --- sư thúc."

Lâm Tân nhìn vào đọc lên. Hắn nhớ tới cái phi tiêu buộc vải trắng vừa xuất hiện. Hiển nhiên là lão có chuyện gì, nên mới đột ngột rời đi.

Bốn người nhìn nhau, khó lắm mới có người để dựa vào, không ngờ thoáng cái đã chạy.

"Được rồi được rồi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Sư thúc Bá Vân Tử chỉ tạm thời ra ngoài một chuyến. Ba tháng sau sẽ về. Chúng ta cố gắng bảo vệ tốt đạo quán là được." Khoảng thời gian này, Lâm Tân không ngừng bị Bá Vân Tử lôi ra luyện kiếm, đã triệt để nắm giữ kiếm pháp thô thiển của Lâm Tân Như, kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn cũ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng Kiếm Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook