Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Chương 2: Ngọc vỡ

Lý Duy Duy

20/11/2014

Aoko không biết bản thân đã ở trong dòng thời gian được bao lâu, chờ đến khi nàng chạm được đến mặt đất, cả người dường như đã nhức mỏi. Trong dòng thời gian kia, nàng đã thấy được tất cả, yêu thương, sát ý, sinh tử ly biệt. Lồng ngực co rút đau đớn, nàng không gượng dậy nổi, nhưng cũng không rơi một giọt lệ.

Nàng thấy người kia trong dòng thời gian, móng vuốt sắc nhọn của hắn nắm chặt trái tim nàng, máu chảy ròng ròng.

Chờ khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng. Nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay, xem ra đã qua mười mấy tiếng. Nàng run rẩy một lúc, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Aoko lặng lẽ cuộn mình vào một góc.

Khi nàng hồi phục được một chút đã là chuyện của một tiếng sau. Nàng mệt mỏi ngồi bên cạnh miệng giếng, xoa xoa mồ hôi trên trán, phóng tầm mắt ra xung quanh.

Tếng chim hót, côn trùng thay nhau vang lên, không khí ấm áp, trong lành hơn không biết bao nhiêu lần so với thành thị ở hiện đại, đã từng…Nhiều năm nay nàng chưa từng đi tới nơi như vậy. Chỉ là nơi đây hình như vừa xảy ra một trận ác chiến, mặt đất hỗn độn, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, lập tức thấy được một đền thần xây bằng gỗ.

Chỉ là căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh, nàng có thể khẳng định đây không phải là nhà Kagome. Hơn nữa, Kagome cũng không biết đã bị dòng thời gian đưa tới đâu, hi vọng không gặp chuyện gì không may, còn bản thân, rốt cuộc đang ở nơi nào ?

Không được, không thể ở mãi nơi này, không ăn không uống lâu như vậy, cứ mãi như thế nhất định sẽ chết người.

Nàng xoa bóp đôi chân nhức mỏi, khẽ cắn môi đứng lên, hướng về thôn xóm cách đó không xa. Đi được một lúc, Aoko liền hiểu được, nàng quả nhiên đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên tới mấy trăm trước. Toàn bộ ruộng lúa nước hai bên đều là do bàn tay con người tạo ra, hơn nữa người nơi này đều búi tóc và mặc kimono phong cách cổ xưa.

Aoko một đường đi tới, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của người khác, thậm chí có người còn nhanh chân bỏ chạy về trong thôn. Aoko im lặng, nàng biết nhất định là chạy về bẩm báo với thôn trưởng hoặc thần quan.

Quả nhiên, không bao lâu sau, cách đó không xa nổi lên một tầng bụi mù, có người chạy nhanh về phía này.

Người nọ dừng lại trước mặt nàng, kinh ngạc kêu lên : “ Chị Aoko ! Sao chị lại ở chỗ này ?!”

Người trước mắt, đúng là người đã bị giếng ăn xương hút mất Kagome. Nàng cười khổ một tiếng : “Trước tiên đừng nói đến việc này, tôi vừa đói vừa mệt, nếu không ăn gì có thể vĩnh viễn không trả lời em được.”

Sau khi Aoko được Kagome dẫn vào thôn, thái độ cung kính của người trông thôn dành cho Kagome làm nàng rất khó hiểu. Nàng vừa ăn vừa nghe Kagome nói ra những chuyện đã xảy ra với mình. Chủ nhân của căn phòng này tên là Kaede, là một nữ pháp sư của thôn. Vị Kaede bà bà kia thấy nàng bước vào, cho người dọn cơm lên rồi sau đó cũng không liếc nhìn nàng lần nào nữa.

Sau khi nàng hỏi kỹ, cuối cùng cũng biết được nơi này là thời đại Chiến quốc năm trăm năm trước. Nàng cúi đầu nhẩm tính một chút, hình như đúng là thời đại nàng đang nghĩ đến.

Cuối cùng Kagome tức giận nói : “Em bị kéo tới nơi này, tất cả đều là do lỗi của viên ngọc tứ hồn kia !”

Aoko dừng lại, ngọc tứ hồn sao, không ngờ nó vẫn còn tồn tại trên đời.

Nếu nói như vậy, nàng đã đi đến đúng nơi cần tìm.

Kagome nói xong liền đưa ngọc tứ hồn đang đeo trên cổ cho Aoko xem, Aoko vừa mới cúi đầu, tay trái đột nhiên đau nhói, không cẩn thận lật tay, đồ ăn còn thừa đổ ra ngoài, may mắn bát gỗ không bị vỡ.

Aoko im lặng nhìn tay mình, cuối cùng đứng dậy cùng đi chuẩn bị vài thứ với Kagome.

Kaede bà bà nói không cần để ý, nhưng cũng chậm rì rì đi tới hỗ trợ.

Kagome quan tâm hỏi : “Tiền bối, chị không sao chứ ?”

Aoko nhìn tay trái một lúc, lắc đầu : “Không có gì.”

Lúc sau Kagome lại bắt đầu đem chuyện mấy ngày nay nàng trải qua nói cho Aoko, nhất là lúc nói đến tên bán yêu Inuyasha, cảm xúc đặc biệt kích động, giữ chặt ống tay áo Aoko : “Tiền bối, chị nói xem làm sao có thể có loại người như hắn ! Em tốt bụng giải phong ấn cho hắn, còn tưởng rằng hắn là người tốt, không ngờ hắn lại lật mặt, không đúng, còn hơn cả lật mặt, hắn muốn cướp lấy ngọc tứ hồn, muốn giết em ! Mà điên nhất là bởi vì gương mặt em giống với nữ pháp sư đã từng phong ấn hắn Kikyou. À còn nữa, lúc em nói ngồi xuống, không ngờ hắn lập tức vâng lời luôn, ha ha, không phải chỉ có chó con mới nghe lời như thế sao, hắn còn thật sự ngồi xuống, ha ha ha !”

Aoko : “…” Kagome, em cười kiêu ngạo quá.



Còn nữa, em cởi bỏ phong ấn cho hắn không phải vì muốn hắn cứu em một mạng sao ?

Aoko không nhìn thấy bán yêu gọi là Inuyasha kia, lúc sau nàng ở lại trong phòng cùng Kaede bà bà dọn dẹp vài thứ, còn Kagome thì đi ra ngoài tản bộ.

Sau khi Kagome rời đi, Kaede bà bà nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nói : “Cô cũng là pháp sư ?”

Aoko sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Kaede bà bà, xấu hổ cười : “Trước kia phải, sau này…không thể xem như vậy nữa.”

Kaede bà bà thản nhiên liếc nhìn nàng, cúi đầu nói : “Pháp sư là chuyện cả đời, không phải nói mặc kệ là có thể mặc kệ.”

Aoko cười nhẹ, không tiếp lời.

Lúc tối, Aoko cuối cùng cũng gặp được bán yêu tên Inuyasha, chỉ bằng chiếc áo khoác chuột lửa kia, nàng đã nhận ra thân phận bán yêu này không đơn giản. Bán yêu này tính cách cũng thẳng thắn, nói rõ mình muốn tìm cơ hội cướp lấy ngọc tứ hồn, Kagome tức giận chỉ vào mũi hắn mà mắng.

Lúc sau Aoko bắt đầu nhìn thấy hai người xông vào đánh nhau, một tiếng “Ngồi xuống” kia thật đúng là khiến nàng hoảng sợ.

Buổi tối hai người ngủ cùng một phòng, lúc nửa đêm Aoko nghe thấy Kagome đang nói mớ, hình như là gọi mẹ, ông nội hay Souta gì đó. Aoko im lặng, cô bé này lần đầu xa nhà, nhớ người thân cũng là chuyện khó trách.

Dưới ngọn đèn yếu ớt, Aoko cúi đầu nhìn tay trái, không có gì khác thường.

Chiếu theo lời bọn họ nói, Kagome hẳn là chuyển thế của Kikyo. Như vậy sẽ không khó để giải thích tại sao Kagome lại có gương mặt giống Kikyo như đúc. Bây giờ Kagome trở về là vâng theo số mệnh, còn nàng thì sao ?

Nếu nàng có thể quay về nơi đây, chứng minh có một vài chuyện cần nàng thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, Aoko không thấy Kagome đâu, có chút lo lắng muốn đi tìm, lại phát hiện Inuyasha đang cào loạn ở đằng xa, vừa nghe nói Kagome biến mất, bán yêu kia giống như mèo bị dội nước lạnh, “vụt” một cái biến mất.

Aoko suy nghĩ một lúc, có Inuyasha Kagome hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc này Aoko cũng không biết, Kagome đang bị nhóm đạo tặc tới gây chuyện.

Không có việc gì làm, nàng đi tới chỗ Kaede bà bà mượn một bộ cung tiễn, tìm một nơi không có người để luyện tập.

“Si si si” Ba mũi tên bắn ra toàn bộ đều trúng đích !

Thì ra, mặc dù nhiều năm như vậy đã qua đi, thời gian cũng không bào mòn trí nhớ của nàng, còn thay nàng giữ lại bản lĩnh lúc trước.

Bằng năng lực của Kagome thì không thể nào bảo vệ được ngọc tứ hồn. Lúc trước Kikyou đã không làm được, Kagome sao có thể làm. Có lẽ, nàng phải cầm lại ngọc tứ hồn, tiếp tục bảo vệ nó. Nếu là nàng, nhất định có thể bảo vệ ngọc chu toàn.

Chỉ là cánh tay trái này…

Ngay lúc nàng cúi đầu nhìn về phía tay trái, bầu trời đột nhiên biến sắc !

Cả bầu trời trong nháy mắt bị hào quang kỳ dị màu tím bao trùm, vô số ánh sáng màu tím bắn về bốn phương tám hướng, đẹp đẽ mà quỷ dị !

Aoko trừng lớn hai mắt, đây là…

Ngay lúc đó, tay trái của nàng đột nhiên đau nhói, ngay cả cầm cung cũng không cầm nổi. Nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, giữ chặt bàn tay trái không ngừng co rút đau đơn, mồ hôi lạnh chảy xuống trán ròng ròng.

Đau đớn như xé rách cánh tay khiến nàng muốn phát điên, nàng nghiến chặt răng, không phát ra tiếng rên nào.

Huyết mạch trên cánh tay trái bị thương đột nhiên nổi lên rõ ràng, từng đợt từng đợt ánh sáng di chuyển, ước chừng nửa tiếng sau, ánh sáng kỳ dị trên bầu trời mới tản đi, cảm giác đau đớn trên tay trái cũng dần dần theo đó mà biến mất.



Khi nàng cúi đầu nhìn xuống, tay trái rõ ràng so với trước kia khác rất nhiều.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ, khôi phục rồi, linh lực của nàng…

Khi trời gần tối, Kagome mất tích một ngày rốt cuộc cũng trở về cùng Inuyasha.

Inuyasha trở về liền ồn ào hỏi sao lại thế này.

Kagome không trả lời, Aoko ở bên cạnh nhìn thấy một mảnh ngọc trong suốt nằm trong tay Kagome, ngẩn người. Nàng kỳ quái nhìn về phía Kaede bà bà .

Kaede bà bà giải thích mọi việc một lần.

“Mũi tên Kagome bắn ra lúc đó hẳn là mũi tên thanh tẩy có sức mạnh rất lớn, nó vô tình đã bắn vỡ ngọc tứ hồn, nói cách khác những mảnh ngọc này đã bay ra khắp thế giới, không biết rốt cuộc đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, nhưng chỉ cần một mảnh nhỏ, nếu yêu quái mạnh có được nó cũng sẽ rất phiền toái.”

Kagome bối rối hỏi : “Chẳng lẽ…cháu đã sai rồi ?”

Kaede bà bà không trả lời, mà nói : “Kagome, Inuyasha, còn có cô Aoko, các người cần phải đi tìm những mảnh ngọc tứ hồn về mới được.”

Inuyasha châm chọc cười : “Sao ? Ta tưởng bà nghĩ ta là tên vô lại muốn lấy ngọc cơ mà ?”

Kaede bà bà thở dài : “Lúc này không còn cách khác.”

Sau khi Aoko nhìn một lúc lâu, tay trái cứng nhắc giật giật, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với Inuyasha, Inuyasha chưa kịp phản ứng đã thấy Aoko mỉm cười, tay trái đột nhiên vươn ra điểm trúng mi tâm hắn.

Ánh sáng nháy mắt như mũi nhọn từ trong tay nàng bắn ra, Inuyasha như bị sét đánh, ngất xỉu tại chỗ !

Kagome : “A ?! Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Kagome vội vàng chạy tới bên cạnh Inuyasha, sốt ruột xem xét.

Aoko rút tay về, từ trong túi xách của mình lấy ra vài thứ, nói : “Có thể là đi cả một ngày rồi, hắn mệt mỏi mới thế.”

Kaede bà bà : “…”

Kagome không biết phải làm sao bèn đắp lên trán Inuyasha một chiếc khăn lạnh, sau đó xoay người trơ mắt nhìn Aoko lấy từ trong túi xách ra một cuộn băng y tế, cẩn thận nghiêm túc băng lại tay trái của mình. Kagome nhịn không được tò mò hỏi : “Tiền bối, chị bị thương ?”

Aoko gật gật đầu : “Cũng không thể xem là bị thương, chỉ là…chịu không nổi thứ mùi dã thú này.”

Kagome : “…” Nhưng chị cũng không cần phải chán ghét đến nỗi dùng vải băng lại như vậy chứ…

“À đúng rồi, nếu tạm thời không thể trở lại thế kỷ 21, tôi dự định ngày mai sẽ đi cắm trại.” Aoko quay đầu cười tủm tỉm nhìn Kagome “Chuyện đi tìm ngọc tứ hồn phải phiền hai người rồi, dù sao cũng là lỗi của em. Nơi này không khí tốt như vậy, không đi cắm trại rất lãng phí.”

Kagome ngốc nghếch nhìn nàng : “Tiền, tiền bối…”

Là ảo giác sao, vì sao nàng đột nhiên thấy tiền bối Aoko rất đen tối…

Sáng sớm hôm sau, Aoko tìm Kaede bà bà mượn một bộ cung tiễn, sau đó liền khoác túi xách của mình lên, rời đi.

Lúc này Kagome mới nhớ tới một việc, tiền bối Aoko biết dùng cung sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook