Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 109: Võ giả Thiên Cương cảnh

Kiếm Du Thái Hư

20/01/2017

Đại chiến một mực kéo dài đến đêm khuya, càng về sau, huyết tinh khí tức nồng nặc, thậm chí nhuộm lấy tinh thân bầu trời thành màu máu.

Bởi vì bóng đêm nên không ai biết có bao nhiêu Yêu thú trong thú triều vọt tới, mọi người chỉ biết, Yêu thú một nhóm lại một nhóm, vô cùng vô tận.

- Đáng chết, ta đã nuốt năm viên Hoàng cấp Cao giai Hồi Khí Đan rồi.

- Ta nuốt viên thứ sáu rồi.

- Một viên Hoàng cấp Cao giai Hồi Khí Đan giá trị không dưới 3 ngàn kim tệ, nếu sau cuộc chiến không thể thu vốn thì lỗ lớn rồi.

- Ngươi còn nghĩ sau cuộc chiến, trước tiên vượt qua thú triều rồi hãy nói!

Một vài đệ tử Nội Tông vô cùng hối hận, nếu sớm biết thú triều nguy hiểm như vậy thì bọn họ đã không tới rồi.

Hống!

Trong lúc mọi người đang chém giết, trong màn đêm phía xa, đột nhiên truyền tới tiếng thú rống.

Thú rống như lôi đình trên chín tầng trời, chấn động mặt đất oong oong. Ngay sau đó, cuồng phong ngút trời cuốn tới, cát bay đá chạy, bất kể là Võ giả cũng tốt, Yêu thú cũng tốt, đều cảm thấy khí huyết ngưng trệ, thân thể cứng ngắc.

Ngao!

Một đợt sóng chưa hết lại tới một đợt khác, sau tiếng thú rống cao vút, trong bóng đêm lại truyền ra tiếng sói tru trầm thấp.

Mặc dù tiếng sói tru không bằng tiếng thú rống, nhưng rất có lực xuyên thấu, một vài người tu vi hơi yếu, cảm thấy trái tim siết chặc, choáng đầu hoa mắt. Cùng lúc đó, một cổ gió lốc mãnh liệt cuốn tới, ép mọi người hô hấp khó khăn.

- Khí thế thật đáng sợ.

Đám người Lý Phù Trần biến sắc.

Khí thể đưa tới cuồng phong, đây không phải là chuyện mà Yêu thú Tam cấp có thể làm được.

Chỉ có Yêu thú Tứ cấp mới có thể.

Mà Yêu thú Tứ cấp, là tồn tại so với Võ giả Thiên Cương cảnh.

Xuyên qua màn đêm, mọi người giống như thấy hai bóng đen to lớn như bao phủ tinh không, đó không phải là thực thế, mà là khí thế đưa tới ảo giác. Khí thế đáng sợ như vậy, dưới Võ giả Thiên Cương cảnh, căn bản không thể sinh ra ý chí chiến đấu, chiến ý lập tức tan vỡ.

- Trời ạ, là Yêu thú Tứ cấp, chúng ta xong đời rồi, một con Yêu thú Tứ cấp đủ để tàn sát toàn thành.

- Thú triều quy mô nhỏ làm sao xuất hiện Yêu thú Tứ cấp, không phải thú triều quy mô lớn mới xuất hiện Yêu thú Tứ cấp sao?

- Cuồng Thú Thành, một năm một lần thú triều quy mô nhỏ, mười năm một lần thú triều quy mô lớn, trăm năm một lần thú triều quy mô cực lớn, chẳng lẽ đây không phải thú triều quy mô nhỏ mà là thú triều quy mô lớn.

- Không thể nào, thú triều quy mô lớn không chỉ có hai đầu Yêu thú Tứ cấp, ít nhất mấy chục đầu.

- Không sai, Yêu thú Tứ cấp xuất hiện trong thú triều quy mô nhỏ vẫn phải có, chỉ là vận khí của chúng ta quá kém, vừa vặn đụng phải.

Chiến y của tất cả mọi người đều suy sụp, hai đầu Yêu thú Tứ cấp, làm sao đánh nữa, tất cả mọi người ở đây đều không đủ cho đối phương giết.

- Không biết Thú Huyết Trấn có Võ giả Thiên Cương cảnh trấn giữ hay không, nếu không có, chúng ta nhất định phải ly khai chiến trường.



Trần Phương Hoa cười khổ một tiếng.

Ánh mắt của Liêu Hải Long lập lòe, đã có ý rút lui.

Triệu Minh Nguyệt chần chờ nói:

- Chắc có chứ!

Bọn họ chẳng qua là Võ giả Quy Nguyên cảnh nho nhỏ, chẳng qua là tới trợ giúp, nếu gặp phải Yêu thú Tứ cấp, không trốn mới là ngu.

- Hừ, chỉ là hai đầu Yêu thú Tứ cấp, cũng dám phô trương.

Triệu Minh Nguyệt vừa nói xong, trong Thú Huyết Trấn, đột nhiên truyền ra một trận hừ lạnh.

Trong chốc lát, một đoàn hồng quang chói mặt bùng nổ, giống như một vòng mặt trời màu đỏ dâng lên.

Mặt trời màu đỏ dâng cao mấy chục thước, đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng đỏ rực, công kích về hướng phát ra tiếng thú rống.

Dọc nơi nó ánh sáng đi qua, không khí như sôi trào, nhiệt độ kinh khủng làm cho nhiều vật trên chiến trường bùng cháy, đốt thành tro bụi.

- Phần Thiên Chân Công!

Lý Phù Trần liếc một cái liền nhận ra công pháp mà đối phương thi triển.

Ở Thương Lan Tông, có hai môn tuyệt học, một môn là Thương Lan Chân Công, là công pháp chí nhu, một môn là Phần Thiên Chân Công, là công pháp chí dương.

Nghe nói hai môn tuyệt học này đều là công pháp Huyền cấp Đỉnh giai, tổng cộng có hai mươi mốt tầng.

Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ mười ba của Lý Phù Trần, đối ứng với tầng thứ mười một của Phần Thiên Chân Công mà thôi, cách cảnh giới tối cao kém tới mười tầng.

- Là Vô Cực thúc thúc.

Triệu Minh Nguyệt thốt lên.

Võ giả Thiên Cương cảnh của Thương Lan Tông nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, người tu luyện Phần Thiên Chân Công có không ít, đổi thành người không quen, tuyệt đối không thể nhận ra người trong hồng quang là ai, nhưng Triệu Minh Nguyệt nhận ra được.

- Là Triệu Vô Cực Triệu trưởng lão sao.

Trần Phương Hoa nói.

Triệu Minh Nguyệt gật đầu một cái:

- Phải.

Ông nội của nàng là Đại trưởng lão của Nội Tông, mà Triệu Vô Cực là nghĩa tử của ông nội nàng, thực lực rất mạnh, trong Nội Tông Trưởng Lão, cũng xếp hàng đầu.

- Có Triệu trưởng lão ở chỗ này, hai đầu Yêu thú Tứ cấp đúng là không đáng nhắc tới.

Trần Phương Hoa thở ra một hơi.

Triệu Vô Cực có tu vi Thiên Cương cảnh thất trọng, đã từng đánh chết Yêu thú Tứ cấp Cao giai, nếu như hai đầu Yêu thú Tứ cấp này không phải Tứ cấp Cao giai, tất bại không thể nghi ngờ.



Coi như Yêu thú Tứ cấp Cao giai, cũng không làm gì được Triệu Vô Cực.

Chùm tia sáng màu đỏ xuyên qua bốn đầu Yêu thú Tam cấp Cao giai mạnh nhất, lập tức chúng hóa thành đống lửa mà chết, Yêu thú Tam cấp cùng Yêu Ma Nhị cấp còn lại, Triệu Vô Cực khinh thường xuất thủ, để cho Trưởng Lão Ngoại Tông cùng Chấp Sự Nội Tông là được.

- Cám ơn Triệu trưởng lão.

Một tên Trưởng Lão Ngoại Tông ôm quyền cung kính nói.

Triệu Vô Cực không trả lời, tăng nhanh tốc độ, nghênh đón hai đầu Yêu thú Tứ cấp kia.

Ầm ầm!

Trong màn đêm đen kịt đột nhiên có một đạo cột lửa phóng lên trời, ánh sáng mãnh liệt làm chiến trường sáng như ban ngày, mọi người chăm chú nhìn, trong cột lửa, một đạo thân ảnh to lớn đang đạp không mà đứng, giống như ma thần.

- Đây chính là Võ giả Thiên Cương cảnh sao?

Lý Phù Trần hít sâu một hơi.

Ngự khí phi hành, lăng không mà đứng, cùng Yêu thú Tứ cấp chống lại, bất kỳ điều nào đều khiến tâm thần của mọi người nóng lên, ước ao không dứt.

Triệu Vô Cực không muốn ảnh hưởng đến mọi người trên chiến trường, ý thức đem hai đầu Yêu thú Tứ cấp dẫn ra, thanh âm chiến đấu càng lúc càng xa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng va chạm như lôi đình.

- Giết!

Mất đi Yêu thú Tứ cấp quấy nhiễu, chiến ý của mọi người khôi phục, anh dũng chém giết.

Hơn nữa so với trước đó càng ra sức.

Võ giả Thiên Cương cảnh xuất hiện, mang đến cho họ không ít niềm tin cùng hy vọng, giống như ánh rạng động phá vỡ màng đêm.

Không biết từ lúc nào, Lý Phù Trần phát hiện Yêu thú dần ít đi, trước đó, mỗi lần đều có hai ba đầu Yêu thú đồng thời công kích hắn, bây giờ chỉ có một hai đầu đồng thời công kích.

- Yêu thú giảm xuống, ha ha, thú triều muốn kết thúc rồi.

Không ít người ý thức được điều này, cười như điên.

Thi thể Yêu thú trên chiến trường, đâu chỉ mười vạn, ít nhất có mấy mươi vạn.

Mấy mươi vạn thi thể Yêu thú, không sai biệt lắm có thể móc ra mấy ngàn viên Yêu hạch, nếu vận khí tốt, lấy được mấy viên Yêu hạch Nhị cấp, đủ để phát tài.

Dù sao thì Yêu hạch Nhị cấp Sơ giai cũng có giá trị 1 vạn kim tệ trở lên.

Yêu hạch Nhị cấp Trung giai trên 2 vạn kim tệ.

Yêu hạch Nhị cấp Cao giai trên 4 vạn kim tệ.

Yêu hạch biến dị có giá trị gấp năm lần Yêu hạch bình thường đồng giai.

Ngoài ra, tài liệu trên người Yêu thú cũng có giá trị không rẽ, da lông Yêu thú có thể chế tạo Bì giáp, nanh vuốt, xương cốt có thể là đồ trang sức hoặc làm binh khí, một ít tài liệu đặc thù trên người Yêu thú còn có thể luyện chế đan dược.

Tóm lại, toàn thân Yêu thú đều là bảo, chỉ bất quá có cao có thấp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook