Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu không biết nàng là ai, An gia sao có thể để Du Li Các dùng Nguyệt Phách và Tường Vi uy hiếp nàng? Nếu biết thân phận của nàng, Thái tử phi tương lai, vậy thì con đường tài lộc của An Bá Bình hình như quá nguy hiểm rồi.

- Về rồi à?

Vĩnh Dạ trèo tường đi vào từ hậu viện. Để che giấu tai mắt người khác, mỗi lần ra ngoài nàng đều trèo từ hậu viện để ra, khi về cũng chờ trời tối mới trèo tường vào. Người trong ngõ chỉ biết Triệu đại thúc ở nhà tết giày cỏ để hầu hạ Triệu đại thẩm bệnh nặng, rất ít khi ra ngoài, thế nên Vịnh Dạ không thể nào ra vào thoải mái được.

Trong sân có một giàn nho, Nguyệt Phách ngồi dưới giàn nho mỉm cười chờ nàng về ăn cơm.

Vĩnh Dạ mua hai con gà quay, cố nở nụ cười:

- Ta cầm được một nghìn lượng bạc. – Nói rồi đưa ngân phiếu cho Nguyệt Phách. Bày gà quay lên bàn, còn có vài đĩa thức ăn nhỏ, ngoài ra có canh đậu xanh nấu bí đao. Nguyệt Phách thở phào:

- Ta lại mua một con lợn rồi, gọi nó là heo quậy. Khi nào nó béo, có lẽ chúng ta cũng đi được rồi.

Vĩnh Dạ "ồ" một tiếng, xé cái đùi gà đưa cho Nguyệt Phách, còn mình cầm một cái chân gà lên gặm. Bỗng dưng nàng phát hiện ra gặm chân gà còn có một tác dụng nữa là không cần nói quá nhiều.

Nàng có nên nói với Nguyệt Phách chuyện mình gặp Phong Dương Hề không?

- Tinh Hồn, chúng ta rời khỏi Thánh Kinh, tìm một nơi non xanh nước biếc, dân chúng hiền hậu được không? Ta muốn thấy nàng mặc nữ trang, cũng như những cô nương bình thường khác, sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng cưới ta được không?

- Ta… - Vĩnh Dạ do dự, nhớ rằng Phong Dương Hề nói hắn luôn ở cạnh nàng. Không biết vì sao, cứ nghĩ tới việc khi ở cạnh Nguyệt Phách, Phong Dương Hề đang ở một bên nhìn bọn họ là cả người lại thấy khó chịu. Đây là lần thứ bao nhiêu Nguyệt Phách bảo nàng gả cho chàng rồi? Vĩnh Dạ thấy lòng rối như tơ vò.

- Nàng sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? – Nguyệt Phách nhìn nàng chăm chú, miếng gà quay trong tay đột nhiên không còn mùi vị.

- Ta không thể bỏ mặc Tường Vi. Chờ tìm được nàng ấy đã, được không? Phong Dương Hề đã hứa là sẽ không nói với Thái tử Yến, không bắt ta về thành thân! – Vĩnh Dạ cúi đầu kể lại chuyện gặp Phong Dương Hề cho Nguyệt Phách. Nàng không nói Phong Dương Hề luôn đi theo nàng, sợ Nguyệt Phách cảm thấy bất an.

Nguyệt Phách ngỡ ngàng, uống một ngụm cháo, miễn cưỡng nở nụ cười:

- Đúng thế, nếu không cứu Tường Vi, cả đời này ta cũng không thấy thoải mái được.

Vĩnh Dạ dùng đũa khuấy cháo, nói khẽ:

- Cứu được Tường Vi rồi, chúng ta sẽ… sẽ đi tìm nơi đó. – Mặt nàng đỏ bừng, cắm đầu uống cháo.

Nàng không thể nói ra được tiếng “cưới”. Vĩnh Dạ thấy ánh mắt Nguyệt Phách có chút hoài nghi, nàng luôn muốn cùng Nguyệt Phách sống cuộc sống bình an, gả cho chàng thì có gì không đúng? Vì sao nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường?

- Nhất định phải cứu được Tường Vi. – Nguyệt Phách đưa tay lau vết mỡ dính trên mặt nàng, dịu dàng nói. – Từ nhỏ nàng đã ngu ngơ, nhưng luôn lương thiện. Không cứu Tường Vi, cuộc sống của chúng ta làm sao trôi qua bình an được?

Vĩnh Dạ cười, nói:

- Chàng sai rồi, ta không ngốc, cũng không lương thiện. Nếu không phải gặp Phong Dương Hề, ta thà cả đời này cứ sống như thế, mặc kệ Tường Vi, thật đấy. Ta ích kỷ lắm, có lẽ vì luôn luôn phải sống trong căng thẳng, thế nên mới khát khao cuộc sống bình an ấy.

Sau khi nói ra câu này, Vĩnh Dạ thấy tay Nguyệt Phách run run. Nàng cũng giật mình, nàng khao khát cuộc sống bình an ấy chứ không phải vì thích Nguyệt Phách? Không, không phải đâu, Vĩnh Dạ thầm nói với mình không phải như thế. Nguyệt Phách từ nhỏ đã đối xử tốt với nàng, những ngày ở bên Nguyệt Phách rất ấm áp, sao nàng lại không thích chàng cho được?

- Ta còn không biết nàng sao? Trông thì có vẻ tàn nhẫn, thực sự lại rất dễ mềm lòng. Đừng nói nữa, ăn mau lên, gặm sạch chân gà đi, còn cái đùi nữa đây! – Nguyệt Phách rũ mi che giấu sự hoang mang trong đáy mắt, vội vàng gắp thức ăn cho Vĩnh Dạ.

Gương mặt chàng đang ở gần bên, nhưng Vĩnh Dạ lại có một cảm giác bất lực, cảm thấy rồi có một ngày chàng sẽ ở rất xa, rất xa nàng. Vì sao khi trong núi, nàng cảm thấy không lâu dài, mà khi tới Thánh Kinh, nhìn thấy Bình An y quán trong giấc mơ, cùng Nguyệt Phách sống cuộc sống bình yên như giấc mơ, nàng vẫn cảm thấy không lâu dài?

Tâm trạng ấy khiến Vĩnh Dạ hoảng hốt, nàng cũng không thể nói rõ được vì sao, bỗng dưng ném cái chân gà đi rồi ôm lấy Nguyệt phách. Nàng nhắm mắt lẩm bẩm:

- Chúng ta đi, đi luôn bây giờ! Chẳng phải chàng rất quen thuộc Thánh Kinh này sao? Chúng ta có thể tìm một góc tường thành vắng vẻ để trèo ra ngoài? Khinh công của ta giỏi, ta đưa chàng ra ngoài! Chúng ta mặc kệ Tường Vi, mặc kệ Du Li Cốc, cũng không cần điều tra quan hệ giữa Tế Cổ Trai và Du Li Cốc nữa, chúng ta đi!

- Đồ ngốc! – Nguyệt Phách vỗ nhẹ lên lưng nàng, Thánh Kính khác với các đô thành khác, tường thành cao tám trượng, tất cả đều xây bằng đá xanh, muốn trèo tường đâu có dễ dàng như thế? Huống hồ… bây giờ đã bị Phong Dương Hề theo dõi, làm sao mà đi được? – Chàng vuốt nhẹ sống lưng nàng, cho nàng khóc đã đời. Vầng trăng sáng rọi trong mắt chàng, cảm giác tịch mịch lạnh lẽo, như thể ẩn chứa một nỗi đau vô bờ.

Trong sân vườn mùa hạ, ánh trăng xuyên qua giàn nho, dây nho và lá đổ bóng loang lổ, bao phủ Nguyệt Phách và Vĩnh Dạ.

Giờ Mão, chân trời đã ánh lên sắc xanh lam, rồi dần ngả sang sắc cam, ngày mới lại bắt đầu.

Vĩnh Dạ uể oải nằm trên giường, không lấy lại nổi tinh thần. Tối qua nàng khóc mệt rồi ngủ mất. Nếu không phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì mà ngủ một giấc thì tốt quá. Nàng thở dài, các vấn đề trong đầu lại len lỏi chui ra, Tường Vi liệu ở đâu được nhỉ?

- Heo lười, còn chưa dậy sao? Con heo quậy kia đã dậy từ lâu rồi! Ta cho nó ăn rồi!

Vĩnh Dạ nghiêng đầu, Nguyệt Phách dựa cửa vui vẻ nhìn nàng, ánh nắng dát vàng lên người chàng, gương mặt anh tuấn, nụ cười nơi khóe môi khiến chàng cho dù chỉ mặc một bộ quần áo vải bình thường cũng như thần tiên thoát tục.

- Nó làm sao mà giống ta được? Nó chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

- Đêm qua ai ăn xong rồi ngủ? – Nguyệt Phách không nhịn được cười. Hôm qua Vĩnh Dạ khóc mệt rồi ôm chàng không buông, không lâu sau thì ngủ quên mất.

Vĩnh Dạ ngồi bật dậy như con cá quẫy đuôi, vươn vai, đi thẳng ra cửa phòng:

- Nó béo rồi thì mang cắt tiết, ta mà béo là vì ăn thịt của nó, giống nhau thế nào được.

Nguyệt Phách phì cười thành tiếng, nhìn Vĩnh Dạ uống hết một bát cháo to rồi mới lấy đồ dịch dung ra:

- Những cái này là điều chế riêng cho nàng, cũng như cái cũ, nếu không dùng thuốc rửa thì không trôi đi được. Nàng cẩn thận một chút, giọng nàng rõ ràng, nghe không thấy sự dịu dàng của nữ nhân, người gầy bé, yết hầu nhỏ cũng là bình thường, kiếm thêm chút vết thương dán vào, không rơi được đâu. - Nguyệt Phách vừa giải thích vừa dịch dung cho nàng.

Vĩnh Dạ thấy chàng đã làm xong thì soi gương, trong gương là một thiếu niên có nước da đen giòn, không sợ làm lộ hàm răng trắng. Đang định đi thì Nguyệt Phách lại lấy ra một túi đao:

- Ta đặt làm đấy, giống cái ngày trước của nàng.

- Làm từ lúc nào?

- Đây là khi trước lão chưởng quầy béo tố khổ, kêu nàng ngang ngược, nhân tiện làm một bộ. Cầm chỗ đao này cứ nghĩ như nàng đang ở cạnh. - Nguyệt Phách thản nhiên cười.

Vĩnh Dạ cầm túi đao. Từ sau khi giết Nhật Quang, nàng không muốn dùng phi đao nữa, những lưỡi đao cũ đã được chôn xuống đất cùng với bộ y phục tím ở Bình An y quán rồi. Nàng không muốn người của Du Li Cốc biết tới sự tồn tại của mình. Phi đao sẽ nhắc nhở tất cả mọi người, nàng chính là thích khách Tinh Hồn.

Vậy mà khi nàng không muốn làm Tinh Hồn nữa, nàng vẫn phải dùng phi đao, nhưng đao của Nguyệt Phách cho nàng thì khác, nó mang theo nỗi nhớ nhung và lưu luyến của chàng. Vĩnh Dạ nhận túi đao, mở ra, trong đó có ba mươi sáu ngọn đao, nàng làm một việc mà Thanh y sư phụ đã nghiêm lệnh cho nàng không được tiết lộ ra ngoài.

Vĩnh Dạ cầm thanh đao khua khua trước mặt Nguyệt Phách:

- Xem xiếc đây. – Thanh đao trong lòng bàn tay bỗng dưng biến mất. Hết ngọn này tới ngọn khác, biến mất hệt như không khí.

Nguyệt Phách mở to mắt, hỏi nàng:

- Nàng giấu ở đâu?

Vĩnh Dạ xòe hai tay:

- Chàng lục đi! Xem chàng có tìm ra không?

Nguyệt Phách cười gian xảo, gật đầu, vươn tay về hướng ngực nàng.

Vĩnh Dạ hét lên:

- Chàng dám tấn công ngực! Nguyệt Phách, chàng vẫn là tiểu tử thối hồi còn nhỏ!

Nàng hét lên, đỏ mặt trèo tường bay ra ngoài.

Nguyệt Phách si ngốc nhìn nàng, nụ cười dần dần biến mất. Ánh nắng kéo dài cái bong của chàng trên mặt đất, chàng đứng trong sân, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào tỏa ra từ vầng mặt trời nóng bức trên kia.

- Lý công tử tới rồi à?

Vĩnh Dạ ừm một tiếng rồi đi vào nội viện của Tể Cổ Trai, khựng lại.

Đại quản gia của Đại Xương Hiệu, Lương ông và một nam tử trung niên ngồi trong phòng. Trên bàn bày bức tranh mà nàng đã làm giả.

Nàng liếc nhìn bức tranh trên bàn, thản nhiên hỏi:

- Lương ông mời tại hạ đến thẩm định bức tranh này sao?

- Cậu… - Đại quản gia nhận ra người cầm tranh chính là Vĩnh Dạ, đứng bật dậy.

- Bức tranh này là do tại hạ mang tới Đại Xương Hiệu cầm cố.

Đại quản gia đỏ bừng mắt chắp tay với Vĩnh Dạ:

- Bức tranh này do đích thân Trần đại gia thẩm định là hàng giả. Lần đầu tiên lão phu nhìn nhầm, vô cùng hổ thẹn!

Nam tử trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, để râu ngắn, ôn tồn nhìn nàng. Ánh mắt nàng chuyển sang sợi thắt lưng lụa trên lưng hắn.

- Lý công tử có nhận ra con tì hưu ngọc này không?

- Nghe đồn ở Tề quốc có một miếng ngọc lục thúy, toàn thân trong suốt, màu xanh không vướng tạp chất, được điêu khắc thành một con tì hưu ngọc, đáng giá mười vạn lượng bạc trắng.

- Lý công tử ánh mắt tinh tường! - Nam tử trung niên nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay. - Tại hạ An Bá Bình, là đông gia cuả Đại Xương Hiệu. Đại Xương Hiệu thất lễ rồi. – Nói rồi nhãn thần thoáng động, đại quản gia vội vàng đặt ấn chương điền hoàng và ngân phiếu lên bàn.

- Công tử có thủ đoạn thật cao minh! Nhị quản gia của Đại Xương Hiệu dám nhận cầm điền hoàng thượng phẩm giá trị trăm lượng với giá thấp, có lẽ vì công tử bất bình nên mới trêu đùa Đại Xương Hiệu như thế. –An Bá Bình khẽ thở dài, cứ như thể lỗi sai là do mình.

An Bá Bình? Vị An công tử này là con trai của An gia? Nàng lén nhìn hắn một cái, thấy An Bá Bình và An tứ tiểu thư chênh nhau khá nhiều tuổi, tướng mạo cũng chẳng hề giống nhau, có lẽ An lão giàu nhất Tề quốc nên cưới không biết bao nhiêu vợ lớn vợ nhỏ, con cái sinh ra không giống nhau cũng là lẽ thường tình. Nàng nói khẽ:

- Thì ra là An gia đại công tử? Ngưỡng mô, ngưỡng mộ!

- Khách sáo quá, An mỗ nghe nói Tế Cổ Trai có một sư phụ giám định rất cao minh, thế nên tới đây thỉnh giáo, không ngờ lại gặp được chủ nhân của bức tranh này, đúng là phúc của An mỗ. Ha ha…

Vĩnh Dạ thầm nói, ngươi đã biết là giả, lại tìm được ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Nàng liếc nhìn viên ấn thạch điền hoàng trên bàn, cười nói:

- Chẳng lẽ vào tiệm cầm đồ, được nhị quản gia và đại quản gia xem xét rồi mà còn hối hận hạy sao?

An Bá Bình lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh:

- Ra khỏi tiệm tuyệt không hối hận, có những việc nhỏ xin công tử đừng để bụng. An mỗ tới đây để cầu tài, muốn mời công tử giúp đỡ Đại Xương Hiệu!

- Tôi được Lương ông yêu mến, không định đổi chủ khác.

Lương ông nghe thấy liền đứng lên thở dài nói:

- Thực lòng không dấu công tử, Đại Xương Hiệu và Tế Cổ Trai thực ra là một nhà, đông gia đều là An công tử.

Người có mối quan hệ với Du Li Cốc mà Phong Dương Hề nói chẳng lẽ là chỉ An gia, cự phú của Tề quốc? Chưa gì đã tìm tới tận cửa, An gia đúng là có bản lĩnh. Vĩnh Dạ khách sáo cười, nói:

- Tại hạ muốn về quê trong thời gian sắp tới, hôm nay đang định xin đông ông cho từ chức. Xin lỗi đại công tử vậy.

- Ha ha, nếu đã vậy thì An mỗ cũng không ép. Định mời Lý công tử giúp An mỗ xem thêm một bức tranh, An mỗ có vài vấn đề về nghệ thuật vẽ tranh muốn thỉnh giáo công tử.

Vĩnh Dạ tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Không biết đã đi bao lâu, đi qua thủy tạ, hành lang dài, giả sơn, đầm sen, rừng xanh, cuối cung xuất hiện một tòa nhà. Bước vào trong nhìn, là một gian thư phòng.

An Bá Bình cười nói:

- Công tử thấy biệt uyển này của ta thế nào?

Vĩnh Dạ nhìn quanh, cửa sổ thư phòng sáng rõ, trong phong treo hai bức tranh sơn thủy, trồng hai chậu hoa lan đang nở rộ. Ở giữa là một thư án bằng gỗ hạnh rất to, chỉ sơn một lớp sơn mỏng, trên bàn bày loại giấy vẽ tranh thượng hạng. Nhớ tới thư phòng của Lý Thiên Hựu bị mình phá hủy, Vĩnh Dạ bất giác cảm thán, thư phòng của An gia cũng đáng giá như thế.

- Dọc đường tới đây thấy biệt uyển có bố cục khéo léo, từng gốc cây, ngọn cỏ đều được chăm chút kỹ càng. Thư phòng trang nhã, mọi vật dụng trong đây đều bất phàm.

- Công tử thích thì nơi này sẽ tặng cho công tử!

Vĩnh Dạ giật mình đứng lên, liên tục xua tay:

- Như thế… không được. Lý mỗ không có công không nhận lộc, vả lại tôi cũng sắp rời khỏi đây, ý tốt của đại công tử tại hạ xin ghi tạc.

- Công tử đừng hốt hoảng, Bá Bình cầu tài như khát nước, muốn giữ công tử lại nhưng làm công tử sợ hãi. Là lỗi của Bá Bình! – Nói rồi lại cúi lưng hành lễ với Vĩnh Dạ

Một căn phòng lớn như thế mà bảo tặng là tặng luôn, đúng là không thể coi thường. Vĩnh Dạ thầm nghĩ.

- Ai, nơi này so với Thu Thủy sơn trang của Trần đại gia còn kém xa lắm. – An Bá Bình cười ha hả, đưa tay vuốt chòm râu ngắn – Thu Thủy sơn trang của Trần đại gia bên bờ hồ Lạc Nhật rộng bốn mươi mẫu, có hàng trăm nô bộc, thê thiếp mười chín người. Trần đại gia có ba sở thích, thích rượu, thích trà, thích mỹ nhân. Một năm ông ấy chỉ vẽ ba bức tranh. – An Bá Bình nhìn Vĩnh Dạ im lặng.

Vĩnh Dạ chớp mắt tiếp lời:

- Muốn chống đỡ cả một gia nghiệp, nuôi vợ xinh thiếp đẹp, lại còn thích rượu thích trà, vẽ nhiều thì sẽ không còn đáng tiền nữa. Vẽ ít, một năm thu nhập chỉ chừng vài nghìn lượng bạc. Thế nên An gia chính là hậu thuẫn lớn nhất của Trần Thu Thủy.

An Bá Bình cười to:

- An gia là người làm ăn, chỉ mong lợi nhuận. Tranh của Trần đại gia là chiêu bài, là bộ mặt, nhưng không phải là sinh ý kiếm tiền.

- Thế nên chẳng mấy khi có một cao thủ làm giả như tôi, tranh của thời này cao nhất như tranh của Trần Thu Thủy cũng chỉ được ngàn lượng bạc, nếu là tranh của cổ nhân thì ai mà biết giá trị của nó thế nào? – Vĩnh Dạ mỉa mai.

An Bá Bình bật cười lớn:

- Ha Ha, nói chuyện với người thông minh như Lý công tử thật là dễ chịu! Trong vòng một năm, năm bức tranh chữ, thù lao ba nghìn lượng bạc. Thế nào? – Hắn xòe tay ra.

Năm bức? Vĩnh Dạ nhìn hắn như nhìn quái vật, lắc đầu:

- Nếu không có bút tích thực, một năm không thể nào mô phỏng được năm bức tranh.

- Nếu có bút tích thực thì sao?

Vĩnh Dạ thở dài:

- Đương nhiên không thành vấn đề.

- Lý công tử đồng ý An mỗ rồi chứ?

Vĩnh Dạ rất muốn đồng ý ngay lập tức. Hôm qua Phong Dương Hề tìm gặp nàng, hôm nay đại đông gia của Tế Cổ Trai cũng tìm tới, chuyện này ít nhiều cũng có nhiều điều thần bí. Có điều, nàng rất muốn thăm dò giới hạn của An Bá Bình. Nàng cười cười:

- Đại công tử, tại hạ còn phải hồi hương, thứ cho tại hạ không giúp được đại công tử.

An Bá Bình trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Ta có một bằng hữu họ Du nói, dùng cái này nhất định sẽ mời được Lý công tử. – Hắn ôm ra một cái hộp, đặt lên bàn.

Vĩnh Dạ nghi hoặc nhìn, ngón tay nhẹ nhàng mở hộp, cả kinh suýt nhảy dựng lên. Trong hộp đựng một đôi giày cỏ. Bên tai Vĩnh Dạ vang lên câu nói đùa của Nguyệt Phách: “Nàng không thấy ngoài cửa có treo giày cỏ đó sao? Cứ cách mười ngày Triệu đại thúc lại xách giày cỏ đi bán”. Đây chẳng phải là đôi giày cỏ treo xung quanh viện tử nơi nàng và Nguyệt Phách ở sao?

- Ha ha, chỉ là một đôi giày cỏ rách thôi mà! An gia thật biết làm ăn!

- Giày cỏ tuy rách nhưng An mỗ phải mất một vạn lượng bạc để mua đấy. – An Bá Bình bình thản nói.

An gia và Du Li Cốc rốt cuộc có quan hệ gì? An Bá Bình chỉ vì cầu tài nên mới bỏ ngân lượng ra tìm Du Li Cốc thôi ư? Mẫu Đơn Viện mà Du Li Cốc mở ở Thánh Kinh cũng đã biến mất trong một đêm y như ở An quốc, Trần quốc. An gia dùng cách gì để liên lạc được với Du Li Cốc? Nếu dùng Nguyệt Phách để uy hiếp nàng, không lẽ An Bá Bình đã biết thân phận của nàng rồi sao?

Mắt An Bá Bình nheo lại như kim, nhìn Vĩnh Dạ chằm chằm:

- Bằng hữu họ Du nói, người khác không quan tâm đôi giày cỏ ấy, nhưng Lý công tử thì lại rất quan tâm.

- Vì sao tôi phải quan tâm?

- Ha ha, vì bằng hữu họ Du nói, người tết đôi giày cỏ lớn lên cùng Lý công tử, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân xinh đẹp, nghe nói là ý trung nhân của Lý công tử.

- Đại công tử biết tôi là ai không? – Vĩnh Dạ thẳng thắn hỏi.

An Bá Bình lắc đầu:

- An mỗ chỉ cầu tài, công tử là ai ta không quan tâm.

Vĩnh Dạ đột nhiên bật cười, cười đến đau bụng. Nàng mỉm cười xách đôi giày cỏ lên:

- Vị bằng hữu đó của ngài tôi cũng quen, chỉ có điều hắn không phải bằng hữu mà là kẻ thù của tôi. Ngài nói xem tôi nên làm thế nào?

An Bá Bình nghĩ ngợi rồi nói:

- An mỗ sẵn sàng làm người bắc cầu, sau khi thành công, tôi sẽ bảo vị bằng hữu họ Du kia không bao giờ gây phiền phức cho Lý công tử nữa.

- Như thế thì tốt.

An Bá Bình nghe vậy cả mừng, vội rút một tờ ngân phiếu một nghìn lượng bạc từ tay áo ta, đặt lên bàn:

- Lý công tử có nhu cầu gì cứ nói. An mỗ chỉ cầu tài, không có mưu đồ gì khác.

- Tôi muốn gặp người bạn đã lớn lên với tôi từ nhỏ, và cả ý trung nhân của tôi.

- Không thành vấn đề! – An Bá Bình vỗ tay, ngoài cửa xuất hiện một lão nhân. –Bình thúc, đưa Lý công tử đi.

Vĩnh Dạ tỉ mỉ quan sát Bình thúc, gương mặt bình thường không có gì nổi bật, thân hình gầy gò, hai tay xỏ trong tay áo. Nhưng khi ông ta xuất hiện ở cửa, Vĩnh Dạ không hề cảm nhận được gì.

Lúc này phát hiện Vĩnh Dạ đang nhìn mình, Bình thúc cũng ngước mắt nhìn nàng một cái. Đôi mắt đó tinh quang lấp lánh, hệt như tia chớp rạch ngang đêm đen, sáng tới kinh người, chỉ chớp mắt đã biến mất, khôi phục lại bộ dạng bình thường.

Vĩnh Dạ thất kinh, chắc chắn võ công của Bình thúc cực cao. Nếu nàng muốn chốn, với khinh công và ám khí của nàng có lẽ chốn được, nhưng Nguyệt Phách và Tường Vi thì sao? Nàng quay đầu nhìn An Bá Bình cười:

- Ông ta chính là bằng hữu họ Du của ngài?

An Bá Bình cũng cười:

- Không phải, Bình thúc là quản gia của An phủ biệt viện, sau này cũng là quản gia của công tử.

Tìm một cao thủ tới giám sát nàng? Võ công của Bình thúc với Phong Dương Hề, ai lợi hại hơn? Vĩnh Dạ nghi hoặc “ồ” một tiếng, nói với Bình thúc:

- Đi thôi.

Bên ngoài biệt uyển là một cái kiệu nhỏ, Vĩnh Dạ ngồi vào kiệu. Thấy hướng đi chính là viện tử Nguyệt Phách đang sống, trái tim nàng như chìm vào hố băng lạnh lẽo.

Chẳng lẽ Phong Dương Hề muốn thông qua An gia để tìm được Du Li Cốc sao?

Vĩnh Dạ bắt đầu nhớ lại những tư liệu về An gia.

Cự phú của Tề quốc, sinh ý rộng khắp thiên hạ. An gia quyên góp cho Tề quốc xây tàu chiến, An gia đại tiểu thư là Hoàng phi, An Bá Bình vì cầu tài mà nhờ Du Li Cốc ra tay giúp đỡ. Vậy nếu không biết nàng là ai, An gia sao có thể để Du Li Cốc dùng Nguyệt Phách và Tường Vi uy hiếp nàng? Nếu biết thân phận của nàng, Thái tử phi tương lai, vậy thì con đường tài lộc của An Bá Bình hình như quá nguy hiểm rồi.

Nếu An gia và Du Li Cốc có liên hệ mật thiết với nhau, nhưng An gia tứ tiểu thư hiển nhiên là ngây thơ không biết gì, Dụ Gia Đế hận Du Li Cốc thấu xương lẽ nào lại để Tam hoàng tử cưới An gia tứ tiểu thư?

Vĩnh Dạ càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Trong một ngày, sự việc xoay chuyển đến chóng mặt. Buổi sáng ra ngoài, nàng và Nguyệt Phách vẫn bình an, bây giờ Tường Vi sắp xuất hiện rồi, Nguyệt Phách cũng bị Du Li Cốc không chế.

Hôm qua mình mang tranh đi cầm, hôm nay đã bị tìm thấy, lại còn dùng nguyệt Phách và Tường Vi làm con tin để uy hiếp nàng làm giả tranh.

Nàng cười khổ một tiếng, hành động của Du Li Cốc nhanh thật, lại rất khéo léo. Chân trước nàng vừa đi, chân sau họ đã tìm thấy Nguyệt Phách, lại còn khống chế chàng.

Nàng nhớ tới lời của Thanh y sư phụ:

- Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Du Li Cốc. – Một cảm giác bi ai đổ ập xuống.

Nàng vẫn còn hi vọng, đó là Phong Dương Hề.

Ngọn đèn lồng trong con ngõ nhỏ vẫn còn sáng, con ngõ yên tĩnh một cách đáng sợ. Vĩnh Dạ âm thầm cảm nhận bầu không khí bên ngoài. Từ khi chiếc kiệu đi vào trong ngõ, hơi thở nhẹ nhàng chưa hề dừng lại, nơi này mai phục rất nhiều người. Trong một ngày mà ở đây đã có sự thay đổi đến chóng mặt.

Thường ngày về tới đây, trong lòng nàng chỉ thấy bình an, vui vẻ. Hôm nay, Vĩnh Dạ cảm giác như mình đi vào một tấm lưới, bị bầu sát khí xung quanh bao phủ, không thể cựa quậy.

Bỏ ra một khoản tiền lớn như thế, bọn họ thực sự chỉ vì vài bức tranh giả thôi sao?

Tư duy của Vĩnh Dạ rơi vào một màn sương mù, không nhìn rõ chân tướng sự việc.

Chiếc kiệu dừng trước cổng, Vĩnh Dạ ra khỏi kiệu, thấy cánh cửa của Bình An y quán bên cạnh mở ra, Bình thúc đưa tay ra hiệu, Vĩnh Dạ bèn đi vào.

Nàng rất quen thuộc với Bình An y quán, bên cạnh lại càng quen thuộc hơn. Sáng nay còn cùng Nguyệt Phách ngồi trong sân uống cháo ăn điểm tâm. Bình thúc đứng bên bức tường vây, ra hiệu bảo Vĩnh Dạ đi qua.

Nàng thấy trên tường có một cái lỗ, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong sân. Nàng lắc đầu, ghé lại gần.

Nàng nhìn thấy Tường Vi

Gương mặt tái nhợt, gầy đến trơ xương. Gò má đẹp như hoa nay đã lõm xuống, duy chỉ có đôi mắt là sáng dị thường. Tường Vi đang ngồi trong sân, dựa vào người Nguyệt Phách. Giọng nàng nhẹ như cơn gió, yếu ớt như hơi thở:

- Khi nào Vĩnh Dạ ca ca sẽ tới đón ta? Chàng nói nhất định sẽ tới đón ta mà. Về tới An quốc, chàng sẽ cưới ta làm tân nương của chàng…

Vĩnh Dạ nghi hoặc nhướng mày, tin mình được cải phong thành quận chúa đã lan ra khắp thiên hạ, Nguyệt Phách không nói với Tường Vi ư?

- Ta là Nguyệt ca ca, Tường Vi, muội quên rồi sao? - Nguyệt Phách nhẹ nhàng dỗ dành.

Biểu cảm của Tường Vi càng mơ màng:

- Nguyệt ca ca? Nguyệt ca ca biến mất rồi. Vịnh Dạ ca ca, muội muốn ngủ, huynh ôm muộn đi!

Nguyệt Phách thở dài, ôm lấy Tường Vi.

Tường Vi ôm chặt cổ chàng, lẩm bẩm:

- Vĩnh Dạ ca ca, huynh đừng rời xa muội. Một mình muội ở trong căn nhà đó đáng sợ lắm, chân muội không đi được nữa, huynh đừng bỏ mặc muội, Vĩnh Dạ ca ca…

Vĩnh Dạ càng nghe càng thấy hồ đồ, Tường Vi nói năng chẳng có trật tự gì cả. Đầu óc nàng bỗng dưng chấn động, chân của nàng ấy! Chân của Tường Vi làm sao?

- Ta không rời xa muội, ta bế muội về phòng ngủ. – Nguyệ Phách đứng lên, Vĩnh Dạ nhìn thấy rõ đôi chân Tường Vi bất động, bám lấy cổ Nguyệt Phách mặc cho chàng ôm.

Nàng cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, một giọt nước mắt lăn xuống. Xảy ra chuyện gì mà thành ra thế này?

Vĩnh Dạ âm thầm nhìn ngọn đèn tắt ngúm.

Quận chúa của phủ Tĩnh An Hầu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nâng niu như bảo bối trong tay… Một cơn gió thổi qua, giọt nước mắt khô dần.

Nàng đờ đẫn quay đầu, nhìn Bình thúc chăm chú, khàn giọng nói:

- Nếu bây giờ tôi qua đó gặp họ thì sao?

- Đại công tử nói, nếu ngài có hành động gì bất thường thì họ chỉ có chết. – Bình thúc bình tĩnh nói, thần sắc hơi thay đổi, dường như do dự diều gì đó.

- Quay về đi! – Vĩnh Dạ thở dài, đột nhiên phi đao dời tay, người đã lùi nhanh về phía sau, như một con chim lùi lại ba trượng.

Nàng biến mất thì Nguyệt Phách và Tường Vi mới không còn nguy hiểm, nếu không mọi người sẽ càng liên lụy tới nhau, chẳng ai chạy thoát được. Nhân lúc Du Li Cốc và An gia còn chưa ép mình phải uống độc vật gì, Vĩnh Dạ buộc phải thoát.

Suy nghĩ của nàng lập tức thay đổi, bởi vì nàng nghĩ tới một người – Mặc Ngọc!

Ở chùa Khai Bảo của An quốc, người Du Li Cốc muốn giết không phải là Đoan Vương, mục tiêu là nàng. Ánh mắt Mặc Ngọc nhìn nàng chất chứa thù hận và đố kị, như thể nàng đã cướp mất thứ hắn vô cùng yêu quý, lại như thể nàng đã hủy hoại mất bảo bối của hắn. Mà Lý Ngôn Niên lại từng tiết lộ thân phận của Mặc Ngọc trong sơn cốc rất cao. Với độ tuổi của Mặc Ngọc, thân thủ vẫn chưa bằng Lý Ngôn Niên, dựa vào đâu mà hắn có thân phận cao như thế?

Vĩnh Dạ chỉ xác định được một chuyện, mục tiêu của Du Li Cốc là mình. Nguyệt Phách và Tường Vi chỉ là quân cờ họ dùng để khắc chế mình.

Nàng dốc hết toàn lực, thuận theo cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua bóng đêm, nàng cảm thấy Bình thúc đẩy một chưởng tới, nhưng vì cự ly quá xa nên chưởng phong vỗ vào lưng nàng không có cảm giác gì, sau đó bỏ lại ông ta.

Phong tỏa một ngõ thì đã là gì, chỉ cần tìm được Phong Dương Hề, tìm được Thái tử Yến, với võ công của Phong Dương Hề và quyền thế của Thái tử Yến, muốn phá hủy ngõ này cũng không phải là khó.

Nàng không biết nơi dừng chân của Phong Dương Hề, nàng chỉ có thể lao về phía hoàng cung. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ đành tìm Thái tử Yến. Chỉ có quyền thế của chàng mới có thể giúp Nguyệt Phách và Tường Vi bình an thoát hiểm. Vĩnh Dạ không thể nghĩ tới quá nhiều điều, cho du ngay bây giờ bảo nàng cưới Thái tử Yến, nàng cũng đồng ý.

Nàng bay đi trong bóng đêm, trong lòng điên cuồng gọi tên Phong Dương Hề. Chẳng phải hắn nói hắn luôn ở bên cạnh nàng sao? Người đâu? Hắn ở đâu?

Con phố dài trong màn đêm dần dần dâng lên một lớp mây mù.

Hoàng cung đang ở ngay trước mặt, Vĩnh Dạ càng thêm cảnh giác. Một đầu con phố dần dần xuất hiện bảy, tám thanh y nhân che mặt.

- Tinh Hồn.

Cái tên ấy lập tức xuyên thẳng vào trái tim Vĩnh Dạ, nàng lặng lẽ đứng nhìn, sau lưng cũng có người.

- Các người tính toán rất chuẩn, còn biết ta đi đường nào.

- Cốc chủ đã tính toán rằng ngươi sẽ đi đường này. Ngươi định đánh một trận rồi chịu trói, hay là từ bỏ đối kháng, chủ động theo bọn ta đi?

- Đương nhiên là ta… - Phi đao của Vĩnh Dạ đã rời tay, ném về kẻ đứng sau lưng, còn mình rút tụ đao ra, lao về phía trước như một mũi tên.

Nóc nhà hai bên cũng có người nhảy xuống, ngọn roi dài như con rắn liếm vào mắt cá chân nàng.

Vĩnh Dạ lăng không lật người né tránh, bàn tay túm lấy ngọn roi, người kia lập tức bị kéo ra ngoài, nhân cơ hội đó mượn lực búng mạnh, thân thể đã bay xa ba trượng.

Trước mặt lướt qua một bóng người, một chưởng mang theo nội lực hùng hậu ập tới, nàng nghiêng người, chưởng vỗ lên vai, đau tới mức khiến tay nàng run rẩy, suýt thì cầm đao không vững, tay trái vẫn vung phi đao. Người đó vẫn còn không dám tin khi đưa tay bịt yết hầu, há hốc miệng định hét lên mà không hét được, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngã rầm xuống.

Vĩnh Dạ cười lạnh, ám khí trên người phóng ra không tiếc, mười bóng đen ấy vẫn bao vây, tiêu hao thể lực của nàng, hình như định bắt sống.

Nàng thở hổn hển, hét lên:

- Không đánh nữa, ta hết ám khí rồi.

- Ngươi thông minh đấy! – Thanh y nhân giễu cợt lại gần.

Vĩnh Dạ đứng yên bất động, tính toán bộ pháp, đột nhiên lao tới. Nàng không còn ám khí, tụ đao như hình với bóng, bèn sử dụng đòn công kích của kiếp trước, thấy trước mặt đã trống một chỗ, bèn dùng khinh công để thoát. Hai thanh kiếm chênh chếch lao tới, kiếm pháp vô cùng độc ác, nhanh chóng bổ sung vào vòng vây.

Vĩnh Dạ nguội lòng, ngẩng đầu nhìn trăng, cười cười, rồi cũng đến một ngày không đánh lại cũng chẳng chạy thoát được.

- Ngươi đã bị thương rồi, còn đánh tiếp thì chỉ kiệt sức thôi, không trốn được đâu. – Một người lạnh nhạt nói.

Vĩnh Dạ thở dốc, thanh y nhân đang siết chặt vòng vây. Sở trường đặc biệt của nàng là khinh công và ám khí, nàng biết họ nói không sai. Bụng chân nàng đã phát run, ám khí đã dùng hết, gan bàn tay đang chảy máu tươi, tụ đao keng một tiếng rơi xuống đất.

Nàng nhìn bóng người càng lúc càng lại gần, đưa tay rút cây trâm cài tóc, đặt ngang cổ hong:

- Còn lại gần một bước, ta sẽ tự vẫn.

Thanh y nhân khựng lại.

- Tránh ra! – Nàng quát, loạng choạng lùi về sau. Nàng đang đánh cược, cược Du Li Cốc không lấy mạng mình. Ai ngờ mới lùi được mấy bước, ngọn roi đột nhiên quét ngang, chân Vĩnh Dạ mềm nhũn, ngã xuống đất, cây trâm ngọc trong tay văng đi xa.

- Muốn chết cũng không chết được đâu. – Thanh y nhân lạnh lùng nói, ngọn roi lại quất ra định quấn lấy người Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ nhắm mắt, nàng đã không còn sức lực. Vậy mà không cảm thấy bị tấn công, nàng kinh ngạc mở mắt ra, ngọn roi quất về phía nàng đã đứt thành mấy đoạn. Phong Dương Hề chặn trước mặt nàng, thanh trường kiếm chỉ vào thanh y nhân:

- Không sợ chết thì lên hết đây. Tốt nhât là cùng lên, Phong mỗ không muốn phải tiêu diệt từng người.

Ánh trăng chiếu lên thanh kiếm của hắn, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Gương mặt ấy mang chút gì như giễu cợt, mỉa mai, nhãn thần sắc bén như dao.

- Sao hả, chỉ dám ra tay trong bóng tối, không dám so chiêu với Phong mỗ ư?

Thanh y nhân bao vây hắn, đột nhiên nhất tề ra tay. Phong Dương Hề bước lên một bước, lưỡi kiếm lóe hàn quang. Ba thanh y nhân lao lên trước đối đầu với lưỡi kiếm, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt, hoảng sợ nhìn, bàn tay cầm kiếm đã bị chém đứt rơi xuống đất. Làn sương mù trên con phố càng dày hơn, loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm, Phong Dương Hề biến sắc, ôm Vĩnh Dạ bỏ đi, như một con hắc ưng nhân lúc các thanh y nhân còn ngỡ ngàng, lao vút ra ngoài.

Một tiếng thở dài vang lên:

- Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Rút đi!

- Vâng!

Thanh y nhân cung kính đáp, đưa người bị thương rời đi.

Ánh trăng một lần nữa bao phủ con phố, như thể mọi việc chưa từng xảy ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK