Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn nhất định phải giết Vĩnh Dạ, để Đoan Vương đau lòng, để chặt đứt tâm tư Ngọc Tụ. Hắn thà tiếp tục giao chiến với Đoan Vương, chứ tuyệt đối không để Ngọc Tụ phải hi sinh cả đời.

Phủ Tả tướng quân, Trạch Nhã, kinh đô nước Trần. Hành lang uốn lượn sáng bóng như gương, trong giếng trời dây leo xanh thẫm. Ngói hoa tí tách nhỏ nước xuống mặt hồ xanh như sứ, nghe như tiếng đàn, khiến từng vòng sóng nhỏnhẹ lan ra.

Trên hành lang có một người mặc áo xám đang ngồi, mái tóc dài buông xõa, tay ôm đàn. Đôi tay gầy gò mỏng manh, khớp xương nổi lên, hiển nhiên là một bàn tay cầm kiếm. Qua tay đoán người, đây chắc chắn là một người tâm chí kiên cường, xuất thủ như gió đôi bàn tay ôm đàn gẩy lên những khúc uyển chuyển lưu luyến. Thần thái của hắn rất chăm chú, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, như thể trong tay hắn là thân hình mềm mại của một nàng thiếu nữ.

Sau lưng không xa có hai thị giả đang quỳ, bị tiếng đàn ảnh hưởng, ánh mắt si mê như muốn rơi lệ, khóe miệng lại ngậm cười.

Tiếng đàn du dương, đã dừng mà chưa dứt. Lại nghe giọt nước nhỏ bên hiên nhà như hòa cùng tiếng đàn, đàn đã dứt mà âm vẫn còn.

Mãi lâu sau, người áo xám mới ngẩng đầu lên, dung mạo khắc khổ, mũi ưng, môi mỏng, toát lên vẻ uy nghiêm. Giọng hắn nghe như hơi thở của ngày mưa, mang một chút giọng mũi, lạnh lùng vô cùng: - Sống được năm người?

Thị giả nghe tiếng thì toàn thân run rẩy, phủ phục xuống đất, lắp bắp nói: - Vâng, tướng quân.

- Sao lại sống năm người? - Gương mặt Dịch Trung Thiên toát lên nộ khí.

- Hồi tướng quân, Lỗ tướng quân định tự sát... nhưng không được! - Đó là một câu trả lời vô cùng sỉ nhục, mũi của tên thị giả gần nhưđã chạm xuống đất, đầu không dám ngẩng lên.

- Lỗ tướng quân định tự sát... nhưng không được? - Dịch Trung Thiên khàn giọng lặp lại một lần, đẩy cây đàn ra, lạnh giọng quát - Người đâu?

- Dịch trạm Thanh Châu... ngoài trăm dặm!

Dịch Trung Thiên chắp hai tay sau lưng, rảo chân rời khỏi hành lang, tà áo cuộn lên. Hai tên thị giả nghe tiếng bước chân mới dám ngẩng đầu, vội vàng xách áo cúi đầu đi theo.

Hành lang khôi phục lại sự tĩnh lặng, giây sau, dưới mái hiên vang lên tiếng vại sứ lạch cạch, rồi vỡ thành nhiều mảnh, mấy con cá vàng bịđổ vào giếng trời bằng đá xanh, đuôi cá quẫy mạnh, không lâu sau đã há miệng ra bất động, cái vại đã bị nộ khí của Dịch Trung Thiên làm vỡ.

Cơn mưa vẫn rơi, gương mặt không chút biểu cảm nở nụ cười chế giễu, có người sẽ giống con cá này, chết rất thê thảm.

Dịch trạm Thanh Châu.

Ngói đỏ trập trùng, cũng là một hành lang dài uốn lượn nối tiếp nhau tới một giếng trời. Vĩnh Dạ nhớ lại kiến trúc của An quốc cười ha hả: - Lâm Đô úy, nước Trần so với nước An ta thế nào? Ý ta là kiến trúc phòng ốc.

Lâm Hồng cười khinh miệt: - An quốc ta khí thế khoáng đạt, ởđây thì vẫn còn mang hơi hướng phương nam, ngay cả nhà cửa cũng nhỏ bé, keo kiệt.

- Chưa chắc. Nếu xét về kiến trúc, Trần quốc tinh xảo, kết cấu khéo léo, như thế tức là họ hiểu nhã thú hơn chúng ta? Luận về tính cách, người nước An hào sảng, nước Trần tinh tế. Lần này sang nước Trần, Lâm Đô úy phải cẩn thận với các binh sĩ, đừng để họ gây ra nộ khí đấy! - Vĩnh Dạ mỉm cười nói.

Lâm Hồng ngẩn người, thấy Vĩnh Dạ vươn bàn tay trắng như ngọc ra hứng nước mưa dưới hiên nhà, nụ cười ấy nở trên gương mặt toát lên một vẻ ngây thơ, hoan hỉ. Vị Hầu gia này rốt cuộc là người như thế nào? Lúc thì thông minh, lúc thìđộc ác, lúc lại yếu ớt, lúc thì ngây thơ. Ông lắc đầu, nhìn không thấu.

- Lâm Đô úy!

Ông quay đầu, thấy Ỷ Hồng trong bộ y phục dài màu xanh lục nhạt, trông tươi mát như những cọng rêu dày ngoài giếng trời, bèn cười hỏi: - Ỷ Hồng cô nương có chuyện gì?

Ỷ Hồng giơ ngón tay lên suỵt một tiếng, vẫy tay với ông.

Lâm Hồng vội vàng khom lưng hành lễ với Vĩnh Dạ: - Mạt tướng cáo lui! - Ông rảo nhanh về phía Ỷ Hồng, theo nàng ra khỏi hành lang. Lúc này Ỷ Hồng mới giậm chân nói: - Ngài cáo lui cái gì? Tôi muốn bảo ngài đừng lên tiếng! Thiếu gia nhà tôi lúc này thích nhất là ở một mình, tôi thấy ngài cứở bên cạnh như gã ngốc, sợngài lên tiếng làm phiền thiếu gia.

- Xin lỗi, Ỷ Hồng cô nương! - Lâm Hồng ngượng ngùng gãi đầu.

Ỷ Hồng cười: - Người không biết không có tội. Đúng rồi, thiếu gia nói, tối nay bảo Đô úy rút các hộ vệở viện tử của người, để lại hai người gác cửa cho có là được.

Lâm Hồng không hiểu.

- Thiếu gia nói, người đã mời bảo tiêu rồi, sợ người của chúng ta tối nay lao tới làm người vô tội bị thương, căn dặn có động tĩnh gì cũng đừng bước vào, trừ phi người lên tiếng gọi.

Dọc đường đi, Lâm Hồng đã phục Vĩnh Dạ sát đất. Hôm đó sứ thần nước Trần tới nghênh tiếp sớm, tới giờ ông vẫn nhớ vẻ ngượng ngừng của ông ta khi giao tù binh. Dọc đường Tạđại nhân của nước Trần càng cẩn thận hầu hạ, cho tới khi tới thành Thanh Châu cách kinh đô trăm dặm mới như thở phào nhẹnhõm.

Còn ba ngày nữa là có thể vào Trạch Nhã, kinh đô nước Trần. Họ dừng lại ởthành Thanh Châu hai ngày, sự nhẹ nhõm của Tạđại nhân là vì đã có người nghênh đón thay rồi sao? Chờ hai ngày, liệu là ai nhỉ?

Ông chắp tay, cười nói: - Đa tạỶ Hồng cô nương nhắc nhở, mạt tướng sẽđi sắp xếp. - Lâm Hồng đi được mấy bước còn quay lại nói khẽ. - Đa tạ cô nương hôm đó đã cho bánh.

Ỷ Hồng cúi đầu, giọng vo ve như muỗi: - Đô úy cảđêm không nghỉ, bữa sáng lại chỉăn cháo loãng, Ỷ Hồng tình cờ mang theo vài cái bánh mà thôi, chẳng đáng là gì.

Lâm Hồng nhìn nàng một cái, khi rời đi, bước chân nhanh nhẹn thêm mấy phần.

Vĩnh Dạ ngắm cơn mưa bụi ray rắc đến xuất thần. Quê hương nàng ở kiếp trước cũng có khí hậu phương nam như nước Trần, mưa xuân liên miên không dứt. Vừa vào nước Trần, làn da trên mặt nàng như bị phủ một lớp hơi nước, hồng nhuận như thể chảy nước vậy.

Nhưng Ỷ Hồng và đội Báo Kỵ có vẻ không thích thời tiết này, cứ cảm thấy như bầu trời bị phủ bởi một chiếc vung màu xám, tâm trạng cũng trở nên u uất.

Thời tiết này thích hợp nhất cho người hoài cổ.

Gương mặt tươi cười anh tuấn, dịu dàng của Nguyệt Phách lại hiện ra trước mắt. Xuyên qua màn mưa mù, dường như nàng có thể nhìn thấy thân hình mỏng manh, thoát tục của y.

Sau này y sẽ mở một y quán tên là Bình An ở nước Tề, trên con phố phồn hoa hoặc ở một thị trấn nhỏ bé. Phía trước là bộ mặt của y quán, hậu viện trồng các loại dược thảo mà y thích.

Không có tivi, không có mạng internet, bình thường Nguyệt Phách tiêu khiển như thế nào nhỉ? Vĩnh Dạ nở một nụ cười, có lẽ y sẽ lại nuôi một con rết để chơi. Y có gọi nó là Tiểu Tinh không?

Vĩnh Dạ lặng lẽ nghĩ, Nguyệt Phách và Tường Vi lúc này có lẽđã bình an trên đường từ nước Tống sang nước Tề, hai người có lẽ vẫn vừa đi vừa đấu võ mồm một cách vui vẻ, bên tai nàng dường như còn vang lên tiếng cười như chuông bạc của Tường Vi.

Ánh mắt nàng dừng lại trên cái bểđá đang nhỏ nước. Những giọt nước nhỏxuống tạo thành những cơn sóng lăn tăn, lan rộng hết vòng này tới vòng khác, gương mặt của Nguyệt Phách lờ mờ hiện lên trên mặt nước.

Khóe miệng Vĩnh Dạ nhoẻn cười, ngồi hẳn lên thành hành lang, ném từng quân cờ vây xuống bể nước cách đó hai trượng.

Nước bắn tung lên thành những bông hoa, từng vòng tròn như mặt trăng xuất hiện, rồi đột ngột thay đổi, sóng nước lại tan ra.

Vĩnh Dạ nhắm mắt, lòng theo gợn sóng mà dấy lên chút ngọt ngào dịu dàng, lại thêm chút gì nhưđắc ý.

Lúc ngưng thần suy nghĩ, dường như nàng có thể cảm nhận được tiếng quẫy đuôi hết hoảng của lũ cá trong nước, Vĩnh Dạ thấy thật hài lòng. Trực giác của mình càng ngày càng nhạy cảm. Trong một ngày mưa, giữa vô vàn tiếng nước mưa mà vẫn có thể phân biệt được động tĩnh của đàn cá đang bơi.

Lục Tổ nói tâm sáng như gương có thể soi tỏ vạn vật nhân gian, chim bay trên trời, cá lội dưới nước, có thể thấy cả cơn gió đang di chuyển.

Đôi mắt Vĩnh Dạ lóe lên một tia sáng. Nàng hít sâu một hơi bầu không khí trong trẻo trong cơn mưa, tất cả mọi thứ hãy để cho nàng kết thúc! Lời của thủlĩnh Phong Lâm Trại khiến nàng suy ngẫm, người nhận được tin nàng vào nước Trần một cách chính xác như thế, đi theo đội ngũ của nàng suốt dọc đường từAn quốc sang đây có lẽ là thám tử nước Trần.

Người tung tin đồn này nhất định là Dịch Trung Thiên. Sứ thần nước Trần thấy năm tên tù binh thì trở nên bối rối, không dám thả người, lại sợ mất mặt trước điện khi phải đem ra đối chất. Dừng lại ở Thanh Châu hai ngày, nói là vì trời mưa không tiện lên đường. Nàng nghĩ, đó chính là cái cớđể Dịch đại tướng quân đích thân tới đây giải quyết. Khóe miệng Vĩnh Dạ nhếch lên thành nụ cười lặng lẽ, Dịch Trung Thiên, tôi thực sự muốn cùng ngài bàn chuyện ba nước.

Nàng càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Đúng lúc này, nàng chợt cảm thấy luồng không khí bị gò ép, một màn mưa từ mái nhà dội thẳng về phía người nàng. Luồng hơi này không mạnh khôngyếu, chỉđủđể nàng ướt hết y phục mà thôi.

- Ha ha! - Vĩnh Dạ không hề né tránh, những giọt nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt, mang theo một sự trong lành như muốn làm say lòng người. Nàng ngẩng mặt lên cười - Ỷ Hồng, y phục của ta ướt hết rồi!

- Thiếu gia! Người sẽ bị bệnh mất! - Ỷ Hồng vội vàng lại gần đỡ Vĩnh Dạđi thay y phục.

Vĩnh Dạ thản nhiên lau nước mưa trên mặt, lớp dịch dung này cho dù bịngấm nước cũng không dễ phai, muốn nhìn bộ mặt thật của ta ư? Không được.

Nàng cúi đầu nhìn giọt nước dính trên y phục của Ỷ Hồng, thở dài: - Lúc nào chẳng bệnh, có làm sao đâu! Chỉ sợ công chúa gả tới, thân thể này của ta... Ai!

- Vĩnh An Hầu? - Một giọng nói rõ ràng ở cách đó không xa vọng lại, câu nói mang theo nghi vấn, và cũng mang ngữ khí khẳng định.

Dịch Trung Thiên? Vĩnh Dạ giấu tia sáng trong mắt, cố tỏ ra kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ởđầu hành lang có mấy người đang đứng, người đi đầu mặc bộ trường bào màu xám, khoảng ngoài ba mươi, mái tóc được buộc tùy tiện bằng một miếng vải màu xám, thân hình cao lớn, chiếc mũi ưng khoằm xuống toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng rực nhìn nàng đánh giá.

Vĩnh Dạ không đáp, hơi nghiêng đầu nhìn người nọ. Hắn không mặc quan phục, nhưng từ khí thế toát ra đã đủ biết hắn là đệ nhất cao thủ của Trần quốc, Tả tướng quân Dịch Trung Thiên. Thì ra trông hắn... thâm trầm và đáng ghét như thế!

- Dịch tướng quân xin chờ một lát, Vĩnh Dạ như thế này trông thật thất lễ, đi thay bộ y phục rồi sẽ tới. Ỷ Hồng, mời Tướng quân vào thủy tạ nghỉ ngơi! - Vĩnh Dạ vắt nước trên y phục rồi đi vào nội thất.

Các tùy tùng đi theo Dịch Trung Thiên nổi giận, đang định phát tác thì hắn đã giơ tay cản lại. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò, mỏng manh của Vĩnh Dạ. Chỉ nhìn hắn một cái đã biết rõ thân phận, mà vẫn trấn tĩnh như thường, Vĩnh An Hầu quả không phải người bình thường. LỗĐạt nói với hắn rằng Vĩnh An Hầu có gương mặt đoản mệnh, hắn không tin lắm, cố ý đểnước mưa tạt vào mặt Vĩnh Dạ xem sao, làn da vẫn u ám, nhợt nhạt. Vừa nhìn đã biết là dương khí không đủ, khí huyết suy nhược. Một thiếu niên yếu ớt mà ra tay tàn độc khác thường, thi thể của ba trăm quân sĩ và hàng trăm người của Phong Lâm Trại chính là minh chứng. Hơn nữa, đội Báo Kỵ của An quốc lại chỉbị thương rất nhẹ, không ai chết. Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên khóe môi Dịch Trung Thiên, một người như thế, chỉ dựa vào tâm tư tương kế tựu kế thì hắn tuyệt đối không thể coi thường.

- Tướng quân! - Ỷ Hồng nghiêng mình hành lễ.

Sứ thần nước Trần, Tạđại nhân lúc này đang toát mồ hôi chạy tới: - Hạ quan tham kiến Dịch tướng quân. Ỷ Hồng cô nương, đây là Dịch đại tướng quân của nước Trần ta, phiền cô thông báo cho Hầu gia!

Ỷ Hồng hành lễ, thong thảđáp: - Hầu gia nhà tôi đang thay y phục, Dịch tướng quân mời đi theo nô tì.

Dịch Trung Thiên nhìn nàng với vẻ tán thưởng, nói với sứ thần: - Tạđại nhân không cần nóng ruột, trận mưa này không thể ngớt ngay được.

Vĩnh An Hầu thân thể yếu ớt, không tiện đi trong mưa, nghỉ thêm một đêm nữa. Ngày mai về Trạch Nhã cũng không lỡ mất yến tiệc của Hoàng thượng.

- Nghe theo sự sắp xếp của tướng quân ạ! - Tạđại nhân thầm chửi trong lòng, ta sốt ruột vì năm người kia của ông kìa. Ông đi thăm họ một lát, cũng không nói là nên làm thế nào, thế thì làm sao ta biết bẩm lại với Hoàng thượng?

Dịch Trung Thiên xua tay bảo tùy tùng lui ra, theo Ỷ Hồng đi sang một mé của hành lang.

Đây là một tòa thủy tạ có diện tích rất rộng, bên ngoài là một hồ nước trong vắt. Trong hồ có những đóa sen đang hé nở, lá xanh cuộn tròn. Nước mưa khiến mặt hồ bị bao phủ bởi một màn sương mờ mờảo ảo, càng thể hiện được vẻthanh khiết nơi đây. Bên bờ hồ có hàng liễu xanh mướt, cành liễu phất phơtrong gió, cảnh mưa phương nam quả thực siêu thực như lời đồn.

Dịch Trung Thiên phất áo ngồi xuống, Ỷ Hồng nhóm bếp lửa, bày bàn trà, nhún gối hành lễ: - Tướng quân ngồi chơi. Ỷ Hồng sẽđi mời Hầu gia.

Hắn liếc nhìn bàn trà, miệng nhếch lên vẻ hiếu kỳ, nhớ lại mình đã từng cùng thưởng trà với một người trong mưa gió nước Trần. Người đó nói, trà đạo thích hợp nhất để tĩnh tâm dưỡng khí. Hôm nay nhìn như vậy cũng đủđể thấy Vĩnh An Hầu là người tâm tư thâm trầm.

Vĩnh Dạ thay một chiếc áo bào rộng màu tím, thắt lưng buộc một miếng ngọc quyết1, ngọc bội, ngọc đao, cả người toát lên vẻ phú quý. Người chưa tới mà mấy miếng ngọc nơi thắt lưng đã vang lên tiếng lanh canh, hòa vào tiếng mưa, nghe thanh nhã, động lòng.

Dịch Trung Thiên bất giác nghiêng người ra nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Vĩnh Dạ khá lâu, không thể không thừa nhận rằng vị Vĩnh An Hầu này cho dù bệnh tật nhưng có gương mặt rất đẹp. Lòng đố kị nổi lên, hắn lạnh nhạt buông một câu: - Vĩnh An Hầu rất thích nơi đây ư?

- Vẻđẹp của mưa bụi Trần quốc nổi danh thiên hạ! Vĩnh Dạ rất thích. - Vĩnh Dạ cầm cái lọ sứ, nụ cười có vẻ khiêm nhường, nói - Thay bộ y bào, nhớ ra định mời tướng quân uống trà, tìm rất lâu mới thấy bình trà này, đã để tướng quân chờ lâu rồi.

Vĩnh Dạ ngồi xuống trước bàn trà, cách Dịch Trung Thiên một cái bàn: - Vĩnh Dạ thích trà, không biết Dịch tướng quân có chung sở thích?

Dịch Trung Thiên nhìn nàng chăm chú, nói rõ từng tiếng: - Nghe đồn Vĩnh An Hầu tĩnh tâm dưỡng bệnh, chắc là cũng có nhiều điều tâm đắc đối với trà đạo, đó là phúc của Dịch mỗ.

- Trà thích hợp nhất là để dưỡng khí bình tâm, Dịch tướng quân hỏa khí quá nặng, uống trà cũng có tác dụng. - Vĩnh Dạ không ngẩng đầu lên, cười đáp. Trong không trung ngửi thấy một mùi nước mưa lan tới.

Trên bếp lò, ấm nước đã sôi sùng sục như những giọt châu.

Vĩnh Dạ chăm chú chọn trà, lựa những lá trà hoàn mĩ có độ dài ngắn như nhau từ gói giấy, rồi cẩn thận lọc lại. Lúc này mới cười nói: - Tên trà này là Sơn Trung Thính Vũ, mưa xuân liên miên, núi xanh nhưngọc. Chén này gọi là chén Tố Tâm, trắng trong như ngọc, không một tì vết. Tâm tĩnh lại để thưởng trà trong mưa, đúng là một lạc thú chốn nhân gian.

Dịch Trung Thiên thấy Vĩnh Dạ giơ cao ấm trà rót nước xuống trông như thác nước đổ từ trên đỉnh núi, nước sôi khuấy động lá trà, một mùi hương thoang thoảng bay lên, len lỏi vào lòng người, nhớ ra thủ hạ LỗĐạt vẫn còn bịgiam giữ, ba trăm người trong phút chốc biến thành oan hồn, tâm tư lại như nước trong ấm sôi sùng sục, vô cùng khó chịu, giọng nói trở nên lạnh lùng: - Vĩnh An Hầu vừa vào nước Trần đã tiêu diệt hơn ba trăm thổ phỉ, không để sót một ai, Miệng Hổ máu nhuộm thành sông, nay vẫn có thể an nhiên thưởng trà, nói là Tố Tâm Thính Vũ, liệu có phải là chuyện nực cười lắm thay?

- Bách tính trong núi sống khổ sở, các vị khách thương vãng lại kiếm được chút ngân lượng cũng chẳng dễ dàng. Vĩnh Dạ là phò mã tương lai của Trần quốc, chỉ hận không thể bình định được hết các sơn trại lớn nhỏ trong vòng trăm dặm quanh đây, coi như là quà mừng tặng cho công chúa. Mới giết có vài tên tiểu tặc chặn đường cướp bóc đã là gì. Dịch tướng quân vất vả vì nước, chẳng mấy khi được nhàn nhã thế này. Mời! - Vĩnh Dạ phớt lờ sự châm biếm trong lời Dịch Trung Thiên, cười khẽđưa cho hắn một tách trà.

Hay cho một Vĩnh An Hầu miệng lưỡi khéo léo! Ánh mắt Dịch Trung Thiên sắc lạnh như dao, bừng bừng sát khí.

Ai ngờ gương mặt nhợt nhạt ấy lại nở một nụ cười đối diện với hắn, đôi mắt đen láy như ngọc ánh lên tia nhìn dịu dàng, không nhận ra một chút sợ hãi nào.

Trên đời này có bao nhiêu người dám nhìn thẳng vào hắn? Dịch Trung Thiên nhớ lại hắc y thiếu niên của rất nhiều năm trước, tay cầm trường kiếm đứng ởKỳ Sơn ngoài Tán Ngọc Quan thách thức hắn, nếu không phải nghe nói hắn ta từng đánh bại đệ nhất cao thủ Tề quốc Thanh Hư Tử thì chắc chắn hắn đã không ứng chiến.

Vậy mà trên đỉnh Kỳ Sơn, thiếu niên đó đã đấu hòa với hắn. Ánh mắt kẻấy khi đó cũng như ánh mắt của Vĩnh An Hầu, ôn hòa và mang theo cả ý cười.

Năm xưa thiếu niên ấy khiến hắn kinh ngạc, vị Vĩnh An Hầu trẻ tuổi này không có võ công, thân hình yếu ớt, nhưng lòng dạ lại thâm trầm độc ác, bảo hắn làm sao dám coi thường? Mấy trăm mạng người không tha một ai, LỗĐạt và bốn thân binh khác nếu không phải vì muốn giữ lại để làm mất mặt hắn thì cũng đã không còn mạng sống. Dịch Trung Thiên chăm chú nhìn Vĩnh Dạ thong thả pha trà, nâng tách trà lên miệng uống một ngụm, cảm giác vị ngọt tan trên đầu lưỡi rồi vương vấn mãi không dứt, không thể không khen ngợi trà nghệgiỏi.

Vậy mà trong lòng vẫn có một chút không cam, dáng vẻđoan trang, xinh đẹp của Ngọc Tụ len lỏi vào tim hắn. Khi còn nhỏ, nàng ôm hắn thân thiết gọi hắn là Dịch ca ca. Lớn hơn một chút, đích thân hắn dạy võ công cho công chúa. Hắn nhìn nàng lớn lên từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng đã khắc sâu vào tim hắn.

Hoàng thượng đã đồng ý với hắn, sau trận chiến ở Tán Ngọc Quan sẽ cho hắn được cưới công chúa. Vậy mà Tán Ngọc Quan chiến bại, công chúa lập chí sang An quốc giết Đoan Vương. Với tâm cơ của Ngọc Tụ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Đoan Vương, sao hắn nỡđể cho nàng đi mạo hiểm? Công chúa của hắn, gả cho một Vĩnh An Hầu đoản mệnh không biết sẽ chết lúc nào ư? Gảđi rồi sẽ nhanh chóng thành quả phụ, hoặc kế hoạch thất bại và bị giết?

Hắn nhất định phải giết kẻđó, đểĐoan Vương đau lòng, để chặt đứt tâm tưcủa Ngọc Tụ. Hắn thà tiếp tục giao chiến với Đoan Vương ở Tán Ngọc Quan, chứ tuyệt đối không để Ngọc Tụ phải hi sinh cảđời.

Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói: - Công chúa là người nhân từ, không thích món quà của ngài đâu.

Vĩnh Dạ nhìn thần sắc thay đổi trong ánh mắt của Dịch Trung Thiên, lúc này nộ khí và sát khí đã tràn cả ra ngoài, khiến nàng gần như thấy không thở nổi. Ép mình phải trấn tĩnh, nàng cố buông ra một câu: - Chỉ cần Tụ Nhi thích, nàng muốn món quà như thế nào Vĩnh Dạđều sẽ lấy về cho nàng.

Cách xưng hô thân mật này như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu duy nhất trong lòng Dịch Trung Thiên. Cách! Tách trà trong tay bị khí thế của hắn ép vỡ. Hắn tiện tay vung lên, nước trà như những viên ngọc bắn tới trước ngực Vĩnh Dạ. Những giọt nước có kèm nội lực vỗ mạnh vào ngực khiến nàng cảm thấy lồng ngực tức dị thường, trước mắt tối sầm. Thầm chửi nếu dùng lực thêm vài phần nữa thì mình đã thổ huyết ra rồi.

- Chiếc tách này mỏng quá, không phù hợp với phường võ phu như ta. - Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói.

Sát khí biến mất, bầu không khí đọng bị phá vỡ. Vĩnh Dạ ôm ngực thầm kinh ngạc, võ công của Dịch Trung Thiên quả thực không phải là huênh hoang. Nàng nặn ra một nụ cười: - Không phải lỗi của Dịch tướng quân, lần sau Vĩnh Dạ sẽ nhớ, mời Dịch tướng quân dùng trà sẽ dùng bát to và thô.

Dịch Trung Thiên đứng lên, lạnh lùng: - Trong đầu Dịch mỗ chỉ có quân đội và chém giết, Sơn Trung Thính Vũ không thích hợp với khẩu vị của Dịch mỗ, cáo từ!

- Dịch tướng quân đi thong thả! Phiền ngài bẩm báo với Trần Vương và công chúa, vốn định tháng tám cử hành đại hôn, Vĩnh Dạđã tới đây rồi thì sẽđón công chúa cùng về An quốc luôn.

Nàng đã thành công trong việc nhìn thấy bộ mặt u ám của Dịch Trung Thiên, lại không biết điều thêm vào một câu: - Một đi một về, để công chúa bớt tương tư, Vĩnh Dạ cũng đau lòng! Không biết Dịch tướng quân có đồng ý làm hộ giá tướng quân, tới ngắm sự phồn hoa của kinh đô An quốc chúng tôi?

Trong lòng Dịch Trung Thiên một lần nữa nổi lên sát khí. Gã Vĩnh An Hầu này liên tục khiêu khích sức chịu đựng của hắn là có ý gì?

Lúc quay đầu lại, thấy Vĩnh Dạđang nhìn mình cười, đầu ngón tay dường như có ngân quang lấp lánh. Hai mắt hắn co lại, nếu hắn không nhìn nhầm thì trên ngón tay Vĩnh Dạđang cầm một cây kim bạc, chẳng lẽ gã bệnh tật này lại che giấu võ công? Âm hiểm, giảo hoạt và độc ác, không trừđi thì hậu họa khôn cùng. Dịch Trung Thiên quay đầu bỏđi.

Vĩnh Dạ nhìn theo bóng hắn mỉm cười, bàn tay xòe ra, không phải kim bạc, mà là một cây trâm được làm rất tinh xảo, trâm cài đầu làm hình bươm bướm, thân dài và nhỏ như kim, nhìn kỹ thấy trên đó còn chạm khắc nhiều hoa văn tinh tế, tay nghềđiêu khắc thượng hạng, chính là một trong những lễ vật định tặng Ngọc Tụ.

Nàng nghĩ, với tính tình nóng nảy của Dịch Trung Thiên, vì lòng hiếu kỳđã bị khơi dậy, thêm vào đó là nỗi xấu hổ vì thủ hạ của mình bị bắt, tối nay nhất định hắn sẽ tới.

Đêm, tiếng mưa càng lúc càng to, nghe như tiếng trống trận dồn dập.

Vĩnh Dạ sợỶ Hồng bị thương nên dặn nàng sang chỗ khác ngủ. Khêu sáng ngọn nến, ôm đàn ngồi gảy.

Rèm trúc cuốn hờ, tấm màn bay lên trong gió, tiếng mưa ngoài kia vang lên không ngớt.

Vĩnh Dạđưa mắt nhìn ánh nến trong chiếc đèn lồng. Ánh đèn vàng ấm áp rải lên mặt đàn, nhắm mắt vào đã biến thành gương mặt tươi cười dịu dàng của Nguyệt Phách. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay phải khẽ nâng lên, tạo thành tư thếPhong Kinh Hạc Vũ.

Ngón đàn Phong Kinh Hạc Vũ này là dùng móng tay gõ lên dây đàn tạo ra giáp âm. Bàn tay tung ra, tiếng đàn dìu dặt, mang theo cơn sóng dữ.

Đổi sang thủ pháp U Cốc Tích Tuyền, tiếng đàn chậm lại, cơn gió cuốn những lá sen khe khẽ, cảđêm mưa được thu trọn trong tiếng đàn. Ngón tay thay đổi, như cá đã quẫy đuôi trong nước, khúc nhạc mang theo vẻ hiền hòa và ấm áp.

Chẳng mấy khi nàng chơi đàn, bất giác nhớ lại mỹ nhân tiên sinh đã dạy mình cầm nghệ. Năm xưa mỹ nhân tiên sinh ai oán nói người già rồi, tám năm đã trôi qua, liệu người có còn giữđược phong thái như xưa?

Người có ở cùng Thanh y sư phụ không? Hình như họ không còn ở An quốc, tòa tiểu lầu năm xưa đã biến mất. Họ rời khỏi Du Li Cốc lang bạt giang hồ, tìm nơi phong cảnh tuyệt thếđểẩn cư hay đang náu mình ở một quốc gia nào khác?

Kẻđứng đằng sau Du Li Cốc có thực sự là Trần Vương? Ngọc Tụ muốn gả tới An quốc là chủ ý của Trần Vương hay là sự sắp xếp của Du Li Cốc?

Bản thân mình phải tiêu diệt thế lực của Du Li Cốc ở An quốc, ổn định lại Hoàng quyền quốc gia, liệu có phải đối đầu với mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ không?

Tiếng đàn xa xăm, vừa phá màn mưa lại vừa cuốn mưa về, chân thành nhưtâm tư nàng lúc này.

Một lớp sương mù dày đặc che phủ chân tướng, phảng phất như màn mưa đang che lấp cảđất trời. Rèm mi khép nhẹ, ngoài cửa sổ tiếng mưa dừng trong giây lát, khôi phục lại vẻ yên tĩnh, còn có tiếng thị vệ ngã xuống đất rất khẽvọng vào.

Tới rồi sao? Vĩnh Dạ mỉm cười, tiếng đàn thay đổi, dồn dập như vó ngựa, như trống trận. Nhất thời phảng phất như mưa gió giao hòa, mây đen đè xuống, bầu không khí ẩm ướt tới mức khó thở. Cuối cùng nàng thở dài, thay đổi ngón đàn, tiếng đàn như tia chớp rạch ngang bầu trời, làm trăm chim hốt hoảng. Đồng thời một luồng kiếm khí lạnh toát lao thẳng vào lưng nàng.

Nàng như thể không biết, nhắm mắt chìm đắm trong tiếng đàn và suy nghĩcủa mình.

Cạch! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh rõ ràng.

Mưa tạnh, gió dừng.

Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu, khi mở mắt ra, nàng đã giấu vẻđắc ý trong ánh mắt.

Phong Dương Hề toàn thân ướt sũng cầm kiếm đứng trước mặt Vĩnh Dạ. Y phục hắn còn đang nhỏ nước tong tỏng, đầu đội chiếc mũ che mưa che khuất mất quá nửa khuôn mặt, mũi kiếm trong tay chỉ về phía trước, vững như bàn thạch.

Trước mặt hắn là một nam tử áo xám. Không che mặt, chính là Dịch Trung Thiên.

Vĩnh Dạ khàn giọng: - Dịch tướng quân ban đêm cầm kiếm xông vào nơi ở của bổn hầu là vì nguyên cớ gì?

Phong Dương Hề cười lạnh: - Vĩnh Dạ, ngươi có ngốc không? Hắn tới để giết ngươi, cũng may ta kiêm trình ngày đêm nên tới kịp... - Phong Dương Hềđột ngột im bặt, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn đã tính toán ngày Vĩnh Dạ xuất quan, không ngờ khi tới Tán Ngọc Quan thì cổng thành đóng chặt, lại còn bị phong tỏa khắp nơi, không thể không trèo đèo lội suối để tới đây. Vó ngựa không dừng đi tới Thanh Châu, không ngờ gặp đúng lúc Dịch Trung Thiên chuẩn bị giết Vĩnh Dạ.

Phong Dương Hề nhớ lại lưỡi kiếm của Dịch Trung Thiên, nộ khí trào dâng, lạnh lùng nói: - Từ lâu đã nghe Dịch tướng quân của Trần quốc là người uy danh, không ngờ lại là một kẻ tiểu nhân đâm sau lưng người khác!

Dịch Trung Thiên nhìn Phong Dương Hề chăm chú, đột nhiên nói: - Tám năm trước, Kỳ Sơn chi hội.

- Chính là Phong mỗ!

Dịch Trung Thiên nhìn Phong Dương Hềđánh giá. Thiếu niên của tám năm trước giờđã không nhìn rõ diện mạo nữa, nếu không phải là bộ hắc y ấy, thanh kiếm ấy thì hắn cũng đã không nhận ra.

- Tám năm trước, bản lĩnh của ngươi thực sự có thểđánh hòa với ta?

Chiếc mũ kéo sụp xuống nên không nhìn rõ thần sắc của Phong Dương Hề, ngữ khí của hắn lại có vẻ gì như châm biếm: - Trong võ nghệ, kẻ thắng là vua. Tám năm trước chiến hòa với ngươi quảthực đã dùng một chút tâm cơ, nhưng Phong mỗ cũng chỉ là khéo léo. Dịch tướng quân là cao thủ cái thế, Vĩnh An Hầu lại chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt.

Phong Dương Hề mà cũng biết dùng tâm cơ? Vĩnh Dạ nhớ ra hắn từng nói dối rằng không kết giao với quyền quý, nhưng lại âm thầm giúp đỡ Lý Thiên Hựu. Nàng nghĩ, ta khiêu khích để hai ngươi lưỡng hổ tương tranh, làm ngư ông đắc lợi cũng chẳng có gì đáng ngại nữa.

Nàng ngó đầu ra từ sau lưng Phong Dương Hề, cười nói: - Hắn là bảo tiêu của ta, muốn giết ta không dễđâu! Có điều, Dịch tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết ta mà chết ở dịch quán nước Trần thì sẽ có hậu quả gì sao? Oa, ngài dám to gan lớn mật khơi dậy thù hận giữa hai nước, ngài không coi Trần Vương ra gì phải không?

Không đợi Dịch Trung Thiên trả lời, nàng đã hét to: - Trần quốc Tả tướng quân Dịch Trung Thiên hành thích bổn hầu! Người đâu!

Biết rằng có trợ thủ nên mới dám to gan như thếư? Dịch Trung Thiên vung thanh kiếm trong tay, đường kiếm hiểm ác. Phong Dương Hề giơ tay lên chống lại, Dịch Trung Thiên mượn lực giữa hai thanh kiếm, vọt người lên, thân như giao long, lao vào màn đêm. Phong Dương Hề vội vàng đuổi theo, hai bóng người trong chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết.

- Hầu gia! - Lâm Hồng mang quân chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ sa sầm mặt, chắp tay nói: - Hai người canh giữ ngoài cửa thế nào?

Lâm Hồng cúi đầu: - Chết rồi.

- Hừ! - Vĩnh Dạ cười lạnh, Dịch Trung Thiên, ngươi tưởng rằng mười phần chắc chín, giết người còn không thèm che mặt - Đi mời Tạđại nhân! Bổn hầu phải đòi lại công bằng.

Viện lạc nơi sứ thần An quốc nghỉ ngơi đèn đuốc sáng trưng, Tạđại nhân đang rầu rĩ vì không biết mấy tù binh kia đã đi đâu mất, nay nghe Vĩnh An Hầu nói bị Dịch tướng quân hành thích, sợ hãi chân tay lạnh ngắt, vội vàng mặc y bào chạy tới. Thấy Vĩnh Dạ ngồi trên ghế, mặt đầy nộ khí, bên dưới là hai thi thể thì lắp bắp: - Hầu... Hầu gia, không sao chứ?

- Vớ vẩn! Bổn hầu mà có sao thì ông còn đứng ởđây được không? Chớ quên, đây là dịch quán có thích khách, lại còn giết chết hai thị vệ của ta. Tạđại nhân, quý quốc mời bổn hầu tới đây, thì ra không muốn nhìn thấy phò mã sống mà muốn thấy người chết sao? - Vĩnh Dạ châm biếm.

Tạđại nhân run rẩy: - Hạ quan lập tức sai người tăng cường canh gác...

- Không bắt thích khách sao?

- Bắt... bắt ai?

Vĩnh Dạ bật cười: - Bổn hầu tận mắt nhìn thấy thích khách là Tả tướng quân Dịch Trung Thiên của Trần quốc! Tạđại nhân, Dịch tướng quân ái mộ vị hôn thê Ngọc Tụ công chúa của ta là chuyện mà ai ai cũng biết, hắn cóđộng cơ giết người, bổn hầu chính là nhân chứng. Hai thị vệ chết oan này chính là vật chứng. Nhân chứng, vật chứng động cơđầy đủ, ông nói xem, nên làm thế nào?

Tạđại nhân toát mồ hôi lạnh, rất lâu sau vẫn không thốt nên lời. Chỉ nghe thấy một giọng sang sảng vang lên bên ngoài: - Tạđại nhân, bổn tướng quân tận mắt nhìn thấy, là Phong Dương Hề thích sát Vĩnh An Hầu. Bổn tướng quân không đuổi theo được, hai tên thị vệ An quốc này cũng chết trong tay hắn.

Bộ bào xám của Dịch Trung Thiên ướt sũng, mang theo mấy tên thị tùng xuất hiện ở cửa.

Hay cho trò vu oan giá họa! Vĩnh Dạ thực sự muốn vỗ tay khen ngợi.

Tạđại nhân rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: - Thì ra là Hầu gia nhìn nhầm, người hành thích ngài là Phong Dương Hề chứ không phải Dịch tướng quân.

Lâm Hồng và đội Báo Kỵ tức giận đang định rút đao, Vĩnh Dạ bèn đưa tay lên ngăn lại. Nàng nhìn bộ dạng ướt sũng của Dịch Trung Thiên, thầm nghĩ chẳng lẽ hai người chưa giao đấu?

Khoảnh khắc gặp ánh mắt của Dịch Trung Thiên, Vĩnh Dạ mỉm cười: - Ồ, hóa ra là Phong Dương Hề sao! Lúc bổn hầu chơi đàn bỗng nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy Dịch tướng quân và Phong Dương Hềđang đấu với nhau. Xem ra có lẽ bổn hầu nhìn gà hóa cuốc, tưởng lầm tướng quân là thích khách. Vĩnh Dạđa tạ tướng quân tương cứu, không biết tướng quân có kế hoạch nào để bắt được Phong Dương Hề, trả thù cho hai tên thị vệđáng thương của ta hay không?

Vĩnh Dạ thấy Dịch Trung Thiên phủ nhận ngay trước mặt mình thì biết nhất thời lời nói đơn phương của mình cũng không có ích. Thầm nhủ, ngươi với Phong Dương Hềđấu với nhau đi. Đều là cao thủ tuyệt thế, nếu ngươi giết được Phong Dương Hề thì ta bớt đi hậu họa; nếu Phong Dương Hề trừđược ngươi thì nước Trần thiếu đi một đại tướng. Kiểu gì ta cũng không thiệt!

Ánh mắt Dịch Trung Thiên sáng ngời: - Ta đã hạ lệnh ra công văn tróc nã Phong Dương Hề! Vĩnh An Hầu có thể an tâm.

Vĩnh Dạ khổ sở nói: - Nhưng Phong Dương Hề võ công cao cường, nếu hắn lại xâm nhập vào đây thích sát bổn hầu thì làm thế nào?

- Hầu gia an tâm, có Dịch mỗởđây, đảm bảo Hầu gia vô sự.

Vĩnh Dạ cười toe: - Được Dịch tướng quân bảo vệ thì Vĩnh Dạ có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Đúng rồi, đám sơn tặc đó liệu có phải cùng một giuộc với Phong Dương Hề?

- Phong Dương Hềđã giết người diệt khẩu. - Dịch Trung Thiên nói rõ từng tiếng, trong lòng oán hận, LỗĐạt nói không sai, vị Vĩnh An Hầu này đúng là giảo hoạt, độc ác. Không những khiến hắn và Phong Dương Hề gieo thù kết oán một cách kỳ lạ, còn ép hắn phải giết mấy thủ hạ của mình. Nhớ lại cảnh LỗĐạt quỳ xuống cáo biệt mình mà tâm trạng của Dịch Trung Thiên lại sa sút tới cực điểm.

Vĩnh Dạ hài lòng nghĩ, Dịch Trung Thiên đứng trước mặt Tạđại nhân và chúng nhân của Trần quốc đảm bảo bình an của mình thì có lẽ tạm thời sẽkhông có nguy hiểm gì. Hắn đã biết Phong Dương Hề là do mình mời tới, e rằng lúc này lại càng muốn giết Phong Dương Hề hơn. Một vịđại hiệp chứng kiến cảnh hắn muốn giết mình, hơn nữa là người có võ công tương đương với bản thân, giữ lại luôn có một sự uy hiếp.

Vĩnh Dạ vỗ tay: - Đã khuya rồi, đã có Dịch tướng quân bảo vệ bổn hầu thì mọi người có thể an tâm được rồi. Với bản lĩnh của Dịch tướng quân, thích khách nào còn dám tới đây quấy rối! Lâm Đô úy, phái người đưa hai thị vệ này về nhà. Con dân của An quốc chúng ta, chết rơi cũng phải lá rụng về cội!

Đội Báo Kỵ nghe vậy vô cùng cảm động, đôi mắt ngấn lệ, chỉ hận không thểlập tức lấy cái chết để báođáp cho Vĩnh Dạ.

Dịch Trung Thiên lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy, lại có thêm một đánh giá nữa: Con người này không những giỏi trở mặt, mà còn biết nặng biết nhẹ, có thểmượn lực đểđánh, giành được lợi ích cho mình. Ở An quốc có một đối thủ nhưthế cũng là một chuyện thú vị.

Hắn quay người bỏđi, lạnh lùng nói: - Ba ngày nữa Hoàng thượng sẽ tổ chức thọ yến trong cung, sứ thần nước Tềvà các nước khác cũng đều đã tới kinh thành. Vĩnh An Hầu là phò mã tương lai, không tiện đến muộn, ngày mai sẽ lên đường.

Dịch Trung Thiên và Trần sứ ra về, Lâm Hồng vội vàng hỏi: - Hầu gia, tên Dịch Trung Thiên đó thật là mặt dày! Chuyến đi này nguy hiểm quá.

Vĩnh Dạ trầm tư giây lát: - Các ngươi lui xuống đi, tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Chuẩn bị hành trang, ngày mai xuất phát.

Ỷ Hồng lo lắng nhìn Vĩnh Dạ, thấy lông mày nàng nhíu chặt lại, dường như đang suy ngẫm vấn đề gì đó, vừa định lên tiếng thì Vĩnh Dạđã ngẩng đầu cười: - Ngươi đi ngủđi. Ta chờ một người.

Nàng phải chờ Phong Dương Hề.

Phong Dương Hềđuổi theo chắc là đã giao thủ với Dịch Trung Thiên, sau đó Dịch Trung Thiên nhanh chóng quay về, vậy thì Phong Dương Hềđâu? Hắn không thể chết dưới lưỡi kiếm của Dịch Trung Thiên nhanh như thếđược.

Bị thương ư? Theo lời Dịch Trung Thiên, tám năm trước Phong Dương Hềdùng thủđoạn mới hòa với hắn, thế thì tám năm sau hắn có còn là đối thủ của Dịch Trung Thiên không?

Vĩnh Dạđi tới bên cửa sổ, thấy Phong Dương Hềđang đứng cạnh cây cột.

Nàng ngạc nhiên vì mình không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Vì tâm trạng mình lúc này đang rối bời sao? Hay vì võ công của Phong Dương Hềđã cao ngoài sức tưởng tượng của nàng? Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt, Vĩnh Dạ rảo nhanh bước chân lại gần quan tâm hỏi: - Huynh không sao chứ?

Phong Dương Hề ôm kiếm dựa vào cột, toàn thân ướt sũng, dưới chân còn có một vũng nước. Hình như hắn không để tâm chuyện đó, nhìn ánh mắt lo lắng của Vĩnh Dạ, đột nhiên bật cười: - Lo cho ta lắm hả?

Vĩnh Dạ gật mạnh đầu, chớp mắt cười: - Nói thực lòng là không lo lắm, hắn quay về nhanh như thế thì có lẽ là trong vòng vài chiêu cũng chưa thể làm huynh bị thương. Ta rất tự tin vào bảo tiêu của mình!

- Ha ha! - Tiếng cười của Phong Dương Hề nghe rất sảng khoái, đôi mắt vẫn sắc bén dưới ánh nến bập bùng - Ngươi rất thông minh, không có võ công vẫn có thể khiến Dịch tướng quân phải kiêng kỵ. Một trăm người, diệt Phong Lâm Trại, giết ba trăm thị vệ của LỗĐạt, thân tín của Dịch Trung Thiên, lại còn cầm tù hắn, khiến Dịch đại tướng quân không thể không giết thủ hạ tâm đắc, hắn đã hận tới mức không thể không đích thân vào dịch quán giết ngươi. Tiếng tăm này mà truyền ra ngoài thì thiên hạ không ai là dám coi thường Vĩnh An Hầu của An quốc nữa.

Vĩnh Dạ nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, nàng không chỉ một lần phát hiện ra trong gương rằng, đôi mắt mình trong veo như nước, khi chăm chú nhìn một ai đó, ngay đến nàng cũng cảm thấy nó thuần khiết đáng yêu: - Phong đại ca quên mình từng nói gì rồi sao? Lần trước bên bờ sông, huynh nói con người không nhất thiết phải dựa vào võ lực.

Do mình dạy ư? Cổ họng Phong Dương Hề phát ra một tràng cười khùng khục: - Hầu gia khiêm tốn quá rồi, tôi không dám nhận là mình dạy Hầu gia. Chỉdựa vào việc Hầu gia có thể tính toán chuẩn rằng tôi sẽ ra tay tương cứu, Phong mỗđã khâm phục lắm rồi.

- Ơ? Chẳng phải Phong đại hiệp để lại một chữ "Phong" ở bể nước chỗ giếng trời sao? Không lẽ ta nhìn nhầm? - Vĩnh Dạ kinh ngạc nói.

Đúng là thông minh! Ánh mắt cũng sắc bén! Chẳng qua là hôm đó thấy vịThế tử này tung quân cờ, cảnh tượng có vẻ lãng mạn, mình cũng nổi hứng nghịch ngợm, tiện tay làm vỡ viên ngói rồi kích chưởng viết lên trên mặt rêu một chữ "Phong", chỉ trong chốc lát đã bị cá ngoi lên ăn mất. Có nhãn lực và sựtinh tế như thế làm việc lại quyết đoán, nhanh nhẹn, ngươi thực sự không cần bảo tiêu! Ánh mắt Phong Dương Hề nhìn Vĩnh Dạ có thêm vài phần tán thưởng.

- Ta nghĩ Vĩnh An Hầu dám quay lưng lại phía Dịch tướng quân thì có lẽ trên người nhất định là có hộ giáp che lưng phải không?

Điều này cũng nhận ra sao? Vĩnh Dạ chớp mắt nói: - Vĩnh Dạ sức khỏe ốm yếu, Lâm Đô úy rất lo lắng nên kiếm một bộ hộ giáp bắt Vĩnh Dạ phải mặc vào. Thực ra có Phong đại hiệp ởđây, lẽ ra không cần cũng được.

- Ha ha, nếu bọn sơn tặc cướp của Vĩnh An Hầu mà cũng có hộ giáp như thếthì có lẽđã không bị chết oan uổng, ít nhất lúc chạy trốn còn có cơ hội sống sót. - Ý hắn là người của Phong Lâm Trại khi chạy trốn lên núi đều bị một tiễn bắn chết từ sau lưng.

- Ơ, huynh trách ta không giữ một ai sao? - Vĩnh Dạ cúi đầu cười khổ. Suýt nữa nàng đã quên Phong Dương Hề là đại hiệp, người chết trong tay nàng không phải một hai người hay một nhóm sơn tặc, mà là mấy trăm sinh mạng.

Phong Dương Hề thở dài trong lòng, việc này dường như cũng không thể trách Vĩnh Dạđược, nhưng hắn đã nhìn những thi thểấy. Hầu nhưđa số còn chưa rút đao ra khỏi vỏđã bị một tiễn xuyên tâm, ở mũi còn dấu vết của thuốc mê. Đây là một vụ mưu sát có âm mưu, ngay cả người hôn mê cũng không tha. Điều này khiến hắn không thể không nhìn nhận lại thiếu niên tên Vĩnh Dạ mà hắn luôn cho là yếu ớt, lương thiện.

Vĩnh Dạ ngẩng phắt đầu lên, bình tĩnh nói: - Ta đã đưa bọn họđi thì đương nhiên phải đưa họ bình an trở về. Đám người kia của Trần quốc là người, lẽ nào người của ta không phải là người sao? Huống hồ, ta không thểđể mất mặt phụ vương, không thểđể mất thể diện của An quốc! Nếu Phong đại hiệp trong lòng đã căm ghét Vĩnh Dạ thì không cần phải lo lắng cho tính mạng của Vĩnh Dạ nữa, là tự Vĩnh Dạđã làm phiền Phong đại hiệp.

Lùi để tiến? Lại còn lý lẽ rất hùng hồn? Biểu cảm phong phú trên gương mặt đó đủđể lừa gạt mọi người trong thiên hạ! Phong Dương Hề cố nhịn cười thành tiếng, nét mặt nghiêm túc đáp: - Chuyện ta đã hứa thì tuyệt đối không hối hận. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an quay về An quốc.

Hắn nhìn Vĩnh Dạ, ánh mắt ấy khiến nàng hoang mang. Kiểu người nàng không đối phó được nhất chính là các cao thủ thực sự, hơn nữa còn là loại cao thủ vô cùng chính nghĩa. Một khi để Phong Dương Hề biết được nàng ở trong bóng tối thao túng mọi việc, nàng không biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quảnhư thế nào. Giờđã ở trong tối rồi thì tuyệt đối không được mềm lòng! Vĩnh Dạ cảnh cáo bản thân, không tiêu diệt Phong Dương Hề không được. Nàng cúi đầu thở dài: - Xin lỗi Phong đại hiệp, hại huynh vì Vĩnh Dạ mà bị liên lụy. Ta không có chứng cứ, nước Trần từ trên xuống dưới sẽ truy nã huynh, tội danh là huynh ám sát ta.

Phong Dương Hề liếc nhìn điệu bộủ rũ của Vĩnh Dạ, không biết nên cười hay nên lắc đầu thở dài. Vĩnh Dạ tối nay khiến hắn cảm thấy thật thú vị! Hắn lười biếng đáp: - Hắn không bắt được ta đâu, ngươi có nguy hiểm ta sẽ lập tức xuất hiện. Hầu gia, dọc đường tới Trần quốc thực sựđã khiến Phong mỗ mở rộng tầm mắt. - Nói rồi phi thân lao vào màn mưa.

Mở rộng tầm mắt? Vĩnh Dạ nhìn bóng tối vô bờ, nghe tiếng mưa cười lạnh, thứ khiến ngươi thực sự mở rộng tầm mắt không chỉ là sựđộc ác xảo quyệt đâu. Dịch Trung Thiên không bắt được ngươi, nhưng ta có thể.

Chú thích: 1 Miếng ngọc tròn, ở giữa rỗng nhưđồng xu, từ tâm hướng ra một khe hổng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK