Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Thiên Hựu thì thực sự ngỡ ngàng. Nữ... phò mã? Vĩnh Dạ? Trong lòng y dấy lên một cảm giác vui mừng điên cuồng. Vĩnh Dạ không phải là nam! Đáp án này còn đáng kinh ngạc hơn cả khi y biết mình phải xuất cung, được phong làm Thân vương và không còn cơ hội tranh giành ngôi Thái tử.

Hôm sau Lý Thiên Hựu tới Đoan Vương phủ. Thấy Đoan Vương mỉm cười nói Vĩnh Dạ không sao, y nhớ lại cảnh tượng ngày hôm trước, trong lòng khao khát được nhìn thấy Vĩnh Dạ, bèn mang một hộp quà ra, cười nói: - Hoàng thúc, củ sâm này đã thành hình người, để cho Vĩnh Dạ bồi bổ thân t h ể.

- Phải rồi, bao nhiêu năm qua Vĩnh Dạ dưỡng bệnh, nói khỏe thì không khỏe, nói xấu cũng không phải xấu lắm, chỉ là hơi yếu chút thôi. Hoàng thượng phái nó sang nước Trần chúc thọ, ta đang phiền muộn chuyện này đây... Thôi bỏđi, Hoàng mệnh không thể cãi lại, nó cũng nên xuất phủđể xem thế giới ngoài kia thế nào. Nói không chừng chuyến đi này lại khiến sức khỏe khá hơn. Cả ngày cứở trong Vương phủ, tinh thần lại càng kém. - Đoan Vương đưa củ nhân sâm cho tên thị tùng, ra hiệu cho Thiên Hựu ngồi xuống chuyện trò.

Nếu Vĩnh Dạ sang nước Trần chúc thọ Trần Vương thì nàng sẽđón công chúa về vào Trung thu này... Thiên Hựu bỗng dưng nhớ lại vẻ thanh lệ của công chúa Ngọc Tụ, đi với Vĩnh Dạ có thể coi là một cặp kim đồng ngọc nữ, không hiểu sao trong lòng cứ thấy hơi khó chịu. Nghe Đoan Vương cảm thán, bèn cười nói: - Thực ra không nhất định phải bắt Vĩnh Dạđi. Nếu Hoàng thúc không tiện nói thì để Thiên Hựu bẩm báo với Phụ hoàng, ít nhiều cũng nể tình sức khỏe Vĩnh Dạ yếu đuối, tìm người khác mang quà lễ cũng được.

Đoan Vương lắc đầu: - Thánh chỉđã hạ, vua không nói chơi, Trần Vương cũng đã biết Vĩnh Dạ sẽ tới, thay người đột xuất sẽ không thể hiện được thành ý của nước ta. Bách tính ởTán Ngọc Quan mới trải qua chiến tranh, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Hoàng thúc một lòng vì nước, tấm lòng này sáng tỏ trăng sao. Nhưng đường sang nước Trần xa xôi diệu vợi, sao có thể an tâm cho Vĩnh Dạđi một mình? - Chuyến đi này ít nhất phải mất hai tháng, nhiều cũng mất gần nửa năm, Lý Thiên Hựu thấy không nỡ, bản thân mình lại không thể rời khỏi kinh đô, nhất thời thấy hơi khó xử.

Đoan Vương liếc nhìn thần sắc của chàng, trong mắt lóe lên một tia nhìn u ám, Thiên Hựu đang lo lắng cho Vĩnh Dạ? Ý niệm trong đầu thay đổi, ông đứng lên: - Không cần phải lo, ta sẽ phái Báo Kỵ Lâm tướng quân hộ tống nó. Có lẽTrần Vương cũng chẳng dám gây khó dễ gì cho nó. Tiểu tử của Du Li Cốc con mang vềđi.

- Không vội, con đi thăm Vĩnh Dạđã. - Lý Thiên Hựu nói rồi chắp tay hành lễ với Đoan Vương, rồi đi về phía Hoàn Ngọc viện, gương mặt nở nụ cười tươi t ắn .

Vị hoàng điệt này khác hai người kia, không những tâm cơ thâm trầm mà lúc nào cũng thể hiện sự hiền hòa trên mặt. Đoan Vương đã quen nhìn thấy Lý Thiên Hựu tỏ ra cung thuận, chẳng mấy khi thấy y sốt ruột như vừa rồi, bất giác thầm kinh hãi trong lòng, chỉ sợ y nhận ra Vĩnh Dạ là nữ thì hỏng mất đại sự, bèn cười nói: - Đi thôi, ta cũng đang muốn đi thăm nó.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Đoan Vương nhìn sắc xuân trong vườn, lên tiếng: - Năm sau Thái tử sẽ cưới Tường Vi Quận chúa, Thiên Hựu cũng nên lập phi thôi. Hoàng thượng không giục là vì thương con1, hi vọng con tìm được một nữ tửđúng như trong mộng. Nhưng vô hậu bất hiếu , Thiên Hựu lại là trưởng tử, ta làm thúc thúc nhìn con mà cũng thấy sốt ruột thay. Nếu con không lập phi thì năm sau Hoàng thượng sẽ ban hôn cho con vào dịp đại hôn của Thái tửđấy.

Thiên Hựu chỉ thoáng ngỡ ngàng, còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì đã thấy một bóng áo tím ngồi trong rừng hoa, bất giác nói: - Nếu Hoàng thúc sinh được con gái thì nhất định Thiên Hựu sẽ hỏi cưới!

Y chỉđang thưởng thức phong tư của Vĩnh Dạ, không nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Đoan Vương ở cạnh.

- Suỵt! Nói nhỏ chút, Vĩnh Dạ nghe thấy là nó nổi giận đấy! Nó ghét nhất là bị người khác nói mình yếu đuối! - Vẻ lo lắng trong mắt Đoan Vương càng đậm hơn, lên tiếng nhắc nhở.

Thiên Hựu thở dài, lẩm bẩm: - Vĩnh Dạ chỉ có tật là hơi nóng tính! - Nói rồi đi vào trong sân.

- Thiếu gia! Vương gia và Hựu thân vương tới rồi! - Ỷ Hồng chạy tới gọi Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạđứng lên quay đầu lại, thấy Đoan Vương và Lý Thiên Hựu bước vào, đôi lông mày đang nhíu giãn ra, mỉm cười: - Phụ vương! Sao lại tới cùng Đại điện hạ thế này? - Nàng thấy Đoan Vương đứng sau lưng Thiên Hựu đánh mắt ra hiệu với nàng, rồi nhìn gương mặt dịu dàng của Lý Thiên Hựu, trong lòng bất giác muốn bật cười.

Người cha này của nàng không những phản đối nàng với Nguyệt Phách, mà còn rất đề phòng cả Lý Thiên Hựu. Nàng thực sự nghi ngờ không biết có phải Đoan Vương thương con quá độ hay không.

Nụ cười của Vĩnh Dạ cũng như vạt áo lụa màu tím nhạt nàng đang mặc, đẹp như hoa như mộng. Lý Thiên Hựu thấy tim mình đập mạnh, vì sao tới giờ y mới phát hiện Vĩnh Dạ còn đẹp hơn cả nữ nhân? Liếc mắt nhìn Đoan Vương, bất giác dấy lên nỗi hoài nghi, tâm tư xoay chuyển, buột miệng nói: - Vĩnh Dạ hôm nay như người trong tranh.... Tinh thần có vẻ tốt nhỉ?

Y kịp thời ngừng lời, cười tươi nhìn Vĩnh Dạ, càng nhìn càng thấy Thế tử này quá đẹp, đầu bảng của Mẫu Đơn viện - Mặc Ngọc công tử cũng phải thua kém ba phần. Tường Vi và Ngọc Tụ cùng nổi tiếng có nhan sắc, từ nhỏđã ái mộVĩnh Dạ, Vĩnh Dạ thì lại né tránh. Hôm qua nghe nói Vĩnh Dạ bày trò tới Mẫu Đơn viện tìm Mặc Ngọc công tử, chẳng lẽ lại thích kiểu thiếu niên anh tuấn đó sao? Vĩnh Dạở chỗ Hồi Hồn của Du Li Cốc chữa bệnh nửa năm... gương mặt Lý Thiên Hựu nhất thời trở nên khó coi. Đồđệ của Hồi Hồn, chắc chắn Vĩnh Dạcó quen Nguyệt Phách! Nhưng Đoan Vương lại nói hắn không biết võ công, hơn nữa hắn và Nguyệt Phách có qua lại với nhau thì chắc chắn phải biết trong thư phòng có độc. Vĩnh Dạ không phải là thích khách áo đen đó, nhưng hắn gặp Nguyệt Phách lại không chịu nhận người quen, rõ ràng là có tư tình!

Trong đầu Lý Thiên Hựu lướt nhanh qua bộ dạng anh tuấn, thoát tục của Nguyệt Phách, trong lòng bỗng dưng thấy thật khó chịu.

- Ta tới xem đệđã khỏe chưa, rồi đưa Nguyệt Phách về phủ xử lý. Vĩnh Dạ, đệ có muốn cùng ta về Vương phủ xem ta trút giận thay đệ không? - Trong lúc trò chuyện, Lý Thiên Hựu đã khéo léo cất giấu suy nghĩ của mình, gương mặt nở nụ cười khiêm nhường. Đồng ý hay không đồng ý? Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ một cái, ra hiệu bảo nàng không cần đi.

Vĩnh Dạ chớp mắt: - Chặt tay chặt chân máu me quá, đệ sợ!

- Ta là người tàn nhẫn như thế sao? Nghĩ tới việc y dùng rết cắn ta, còn dám bắt cóc đệ là phải xả mối hận này, cho y một bài học.

- Đại điện hạ muốn trút giận cho đệ mà đệ không đi thì không nể mặt Đại điện hạ chút nào. Phụ vương, con đi rồi sẽ về. - Vĩnh Dạ thoáng ngẩn người rồi lập tức quyết định, nàng vẫn không an tâm.

Đoan Vương bất lực, trong lòng thấy hơi hối hận, Vĩnh Dạ thực sự quá quan tâm tới tiểu tửđó, lời đã thốt ra khỏi miệng, ông cũng không tiện ngăn cản, chỉ dặn dò: - Ỷ Hồng, ngươi lấy thêm áo choàng rồi hầu hạ thiếu gia cho tốt. Đi sớm về sớm, mấy hôm nữa phải khởi hành sang Trần quốc rồi, con đã hứa với ta, ở phủ nhiều hơn để bên mẫu thân con.

- Chuyện Vĩnh Dạđã hứa nhất định không quên đâu. - Nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Đoan Vương. Nàng từng hứa sẽđể Nguyệt Phách rời khỏi An quốc, sau này không dính líu gì tới y nữa. Nhưng từ nay nàng khôngđược gặp y nữa hay sao? Trong lòng Vĩnh Dạ bỗng thấy hơi lưu luyến. Rồi nàng lại nghĩ, nếu Nguyệt Phách bình an thoát khỏi Du Li Cốc, với y thuật ấy mở một y quán, bình an sống qua ngày có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Nhớ lại gương mặt anh tuấn đó, nhớlại tâm tư luôn luôn muốn bảo vệ nàng của y là Vĩnh Dạ lại thấy thật ấm áp.

Vẫn là tòa thủy tạ trong phủ Hựu thân vương.

Vẫn đưa Nguyệt Phách vào hồ tâm đình.

Vẫn là Vĩnh Dạ và Lý Thiên Hựu ngồi cách qua một hồ nước.

Bên kia hồ, dương liễu rủ bóng kín mặt nước, bay nhẹ nhàng như không chịu được cơn gió thổi, một màu xanh phỉ thúy soi xuống làn nước xanh lam của mặt hồ, thân cây dường như sống lại, như một nữ nhân biết múa, đang uyển chuyển lắc lư thân mình, mái tóc dài theo gió tung bay.

Hôm nay nàng sẽđược xem vở kịch nào? Vĩnh Dạ cảm thấy mình không cần xem cũng biết. Nhấp một ngụm trà, trong lòng oán hận nói, chỉ cần Nguyệt Phách không tàn không chết, thì ngươi cứ hành hạđi, để xem lòng ta rắn hay ngươi độc ác.

- Kịch cũng nhừđời! - Lý Thiên Hựu nho nhã ngồi xuống, thích thú nhìn Vĩnh Dạ, đường nhìn chuyển từ cái gáy xinh xắn hở ra khi Vĩnh Dạ cúi đầu xuống, chuyển dần tới khóe môi. Y nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi: - Vĩnh Dạ, đệ từng hát kịch bao giờ chưa?

Vĩnh Dạ nhướng mày tỏ ý không hiểu.

- Kịch xem nhiều quá, đôi khi cũng thích ngân nga vài câu. Nếu Vĩnh Dạ cũng thích thì chúng ta có thể thay y phục diễn một đoạn. Có điều đệ nên diễn vai đán.

Vĩnh Dạ cười khẽ: - Đại điện hạ nói riêng thế này thì được, nhưng Hoàng thượng hận những kẻ mê kịch nhất, nghe nói tiền triều Khang Hòa Đế chìm đắm trong kịch mà bỏ bê triều chính, khiến nước khác dòm ngó...

Chưa chờ nàng nói xong, Lý Thiên Hựu đã biến sắc mặt, nâng tách trà lên, dùng nắp gạt bọt trà để che giấu tâm trạng: - Đúng thế, nếu không thì bổn vương cũng không vì ba tên nội thị chấp hình chết mà bịđuổi ra khỏi cung.

Ai nói Đại điện hạ là người ôn tồn nhã nhặn, cư xử khoan hồng? Mặt biến sắc còn nhanh hơn lật vở, cái tâm tư thù dai ấy có thể dùng để học thuộc sách vở mà đỗ trạng nguyên. Vĩnh Dạ khinh bỉ nghĩ, trên mặt thì lộ vẻ kinh ngạc: - Phụ vương nói, sớm xuất cung giúp Đại điện hạ bồi dưỡng thế lực, triều đình hiện nay được chia thành hai phái, các quan viên trung thành với Đại điện hạ không biết có bao nhiêu. Không lẽ ba nội thị chấp hình năm xưa đúng là do Đại điện hạ... - Ánh mắt lộ vẻ như không dám tin. Việc này là nàng xúi giục Thái tử Thiên Thụy làm, lẽ nào lại không biết? Nhưng nàng cứ muốn Lý Thiên Hựu phải nổi cáu.

Lý Thiên Hựu cảm thấy khó chịu bởi lời nói của Vĩnh Dạ, nhưng vẫn không phản ứng gì. Năm xưa há miệng mắc quai, ngay cả Hoàng thượng cũng cảm thấy y phải chịu thiệt, thế nên mới mắt nhắm mắt mở mặc cho huynh đệ họ xây dựng thế lực riêng, không làm ảnh hưởng tới căn cơ của An quốc là được. Trong lòng y hiểu rõ, tuy rằng để mặc họ, nhưng có Đoan Vương trong triều thì chẳng ai dám quậy tới kim điện.

Thiên Hựu mỉm cười: - Thiên lý còn đó, rồi có ngày sự thật sẽđược phơi bày. - Nói xong bèn vỗ tay.

Cánh cửa sổở hồ tâm đình mở ra, Nguyệt Phách đứng trong đình y như ngày hôm đó, tà áo trắng vẫn còn dính vết máu, hai bên là hai tên thị vệ.

- Vĩnh Dạ, đệ muốn cho y bài học như thế nào?

- Đại điện hạ giáo huấn môn khách có quy củ riêng, đương nhiên là giỏi hơn Vĩnh Dạ rồi, đệ ngồi xem là được.

Lý Thiên Hựu mỉm cười nhìn nàng: - Đệ thấy khắc trên trán y một chữ "Nô" để y lúc nào cũng nhớ tới được không?

Lý Thiên Hựu, ngươi mà dám làm thế thì ta sẽ khắc trên trán ngươi hai chữ "Khốn nạn", để ngươi từ bỏ dã tâm làm Hoàng đế. Vĩnh Dạ thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt lại không thể không biểu hiện sự không nỡ. Đánh vài roi hay vài gậy không sao, muốn khắc chữ trên mặt Nguyệt Phách? Vĩnh Dạ nghĩ, hôm nay nàng không mang thêm chút ám khí, chỉ có chục thanh phi đao với trăm mũi tên sắt mà thôi.

Một chút bất nhẫn này khiến Lý Thiên Hựu nổi lòng đố kị, khóe miệng nhếch lên đầy độc ác. Từng từ từng chữ rít qua kẽ răng: - Vĩnh Dạ tiếc gương mặt đó ư? Thì ra đệ thực sự thích những nam tử xinh đẹp!

Vĩnh Dạ giật mình, Lý Thiên Hựu đang nói gì thế? Không lẽ Lý Thiên Hựu nhận ra mình là nữ? Nàng nhớ lại mình kiếp trước qua mười tám năm, cảm giác làm nam tửđã hoàn toàn biến mất. Lý Lâm chỉđể lại cho nàng một vài chuyện cũ và kinh nghiệm sát thủ vẫn tồn tại cùng thời gian. Vĩnh Dạ chột dạ che miệng ho khan một tiếng, tay áo dài nhất thời che khuất cả gương mặt.

Lý Thiên Hựu đột nhiên vươn tay nắm cổ tay nàng, mỉm cười nói: - Nếu Vĩnh Dạđã thích thì sao ta nỡ làm việc khiến Vĩnh Dạđau lòng?

- Đại điện hạđối với Vĩnh Dạ tốt quá. - Vĩnh Dạ cũng cười, rồi lẳng lặng định dịch tay ra. Lý Thiên Hựu siết mạnh tay, nàng không cựa quậy nữa, mặc cho các ngón tay của y vuốt nhẹ lên cổ tay mình. Không biết vì sao, trước biểu cảm vô cùng dịu dàng của Lý Thiên Hựu, nàng cứ cảm giác như có một con rắn đang trườn trên tay mình.

- Sức khỏe của thiếu gia không tốt, chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng lại có làn da rất đẹp. Sao người lại nổi da gà thế này? Lạnh ư? - Ỷ Hồng lập tức khoác áo lên vai cho Vĩnh Dạ, nhân cơ hội đó định khiến Đại điện hạ phải buông tay ra.

Lý Thiên Hựu đưa tay buộc áo cho Vĩnh Dạ, nhân tiện nắm lấy tay nàng.

Khớp xương nhỏ nhắn, các ngón tay sờ vào có cảm giác trơn mịn, bỗng dưng y rất muốn nhìn xem Vĩnh Dạ cởi hết y phục ra trông sẽ như thế nào, ánh mắt dịch chuyển từ những ngón tay thon dài lên gương mặt hơi cúi của Vĩnh Dạ.

Trán, mắt, lông mày, môi, cằm, cái gì cũng vô cùng hoàn mĩ, điểm duy nhất không đẹp trong vẻđẹp đó là làn da của Vĩnh Dạ, nhợt nhạt, u ám, mang tới cảm giác yếu ớt, bệnh tật.

Thật đáng tiếc... con trai của Đoan Vương, Vĩnh An Hầu của Hoàng thượng, y không dám. Thiên Hựu lưu luyến buông tay ra, cố nén ham muốn trong đáy tim, nhìn Nguyệt Phách ở hồ tâm đình.

Tuy trên người đầy vết thương, toàn thân là vết máu, tóc xõa rối tung nhưng vẫn toát lên vẻ siêu phàm, thoát tục. Y không thể có ý định gì với Vĩnh Dạ, không lẽ gã đó thì được?

Lý Thiên Hựu lạnh lùng nói: - Ném xuống hồ cho tỉnh táo, phải nhớ là ngươi đang uống nước ở phủ của ai!

Hai tên thị vệ bèn ném Nguyệt Phách xuống hồ.

Lúc rơi xuống nước, Vĩnh Dạ thấy ở chân Nguyệt Phách bị còng bởi một sợi xích rất thô, sợ y nổi lên giãy giụa hay sao? Trái tim Vĩnh Dạ như bị ai đánh mạnh, chăm chú nhìn vào hồ tâm đình. Nàng bỗng bật cười, cảm thấy mình thật máu lạnh, thậm chí còn chẳng chau mày lấy một cái.

Lý Thiên Hựu liếc nhìn gương mặt của Vĩnh Dạ, lại còn cười ư, y thấy thật thán phục. Tường Vi đối xử như thế mà không một chút rung động, nay nhìn Nguyệt Phách bị hành hạ mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Bao nhiêu năm qua, rất ít khi thấy Vĩnh Dạ nổi giận hay khó chịu. Năm xưa bị mấy gậy của Đoan Vương đánh ngất đi mà không thấy rơi một giọt lệ, Vĩnh Dạ là người vô tình với Nguyệt Phách, hay vốn là một kẻ máu lạnh?

- Vĩnh Dạ, nếu đệ thực sự thích y thì ta bảo y theo đệđược không? - Lý Thiên Hựu thăm dò.

- Không cần, y thuật của y cao minh, công phu hạđộc cũng giỏi, đệ không muốn ngày nào ăn cơm cũng phải thắc thỏm. - Vĩnh Dạ lập tức từ chối, trong lòng thầm đếm tới sáu mươi mốt. Một phút một giây, một người không biết nội công chỉ nhịn thởđược khoảng hai tới ba phút, mà Nguyệt Phách lại còn bị thương, liệu y có chịu nổi không?

Lý Thiên Hựu nhìn nàng cười: - Cũng đúng, tại ta suy nghĩ không chu đáo, người như thế nếu không thể trung thành thì giữ lại thật chẳng dám yên tâm.

Chàng ta xua tay, Vĩnh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ kéo mạnh, một bóng trắng từ trong nước bay ra, làm bọt nước bắn tung tóe. Nguyệt Phách ngã phịch xuống hồ tâm đình, thắt lưng còn bị buộc dây thừng, chiếc áo trắng muốt dính chặt lên người, ho khù khụ.

Vĩnh Dạ chưa bao giờ căm ghét nhãn lực của mình đến thế. Nàng nhìn thấy rõ ràng theo mỗi tiếng ho, Nguyệt Phách lại thổ ra một ngụm máu, chẳng mấy chốc, chiếc áo bào vốn đã nhuốm máu lại dính thêm máu mới, nhuộm tà áo ướt thành màu hồng nhức mắt. Trước mặt dường như có một đám mây màu hồng, một cảm giácđau nhói ập tới, nàng chỉ có thểđứng nhìn y như vậy thôi sao?

- Vĩnh Dạ, sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế. - Lý Thiên Hựu quan tâm hỏi.

Ánh mắt Vĩnh Dạ dừng lại nơi mặt hồ. Từng sóng nước loang ra, có lẽ Nguyệt Phách đã bị chìm xuống tận đáy, lúc giãy giụa mới khiến một ít thủy tảo nổi lên mặt nước, mặt hồ dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Nàng lạnh nhạt nói: - Đệ chưa từng thấy hình phạt nào như thế này, có lẽ còn khiến y khó chịu hơn cả roi của phụ vương.

- Vĩnh Dạđã nói thế thì bảo y nhận lỗi là được rồi. Nghe đây, ngươi nhận lỗi và thề trung thành với bổn vương, bổn vương sẽ tha cho ngươi. - Lý Thiên Hựu nói.

Giọng y nghe rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Nhưng Vĩnh Dạ biết, qua mấy trượng mặt nước, để cái âm thanh nho nhã lịch thiệp này truyền được tới tai Nguyệt Phách là phải dùng nội lực.

Nguyệt Phách tạm dừng ho, cười lớn: - Con mẹ nó, bớt nhiều lời?

Vĩnh Dạ không nhịn được bật cười, nàng nhớ lại hồi nhỏ Nguyệt Phách cứ lúc nào nổi nóng là lại chửi người ta như thế. Hóa ra tận sâu thẳm trong nội tâm y vẫn không hề thay đổi, mặc cho ngoại hình như thần tiên thoát tục. Có thể lớn tiếng mắng chửi thì có lẽ là không sao. Trong lòng nàng càng thấy sốt ruột, từ phủ tới đây đã gần một canh giờ, chẳng lẽẢnh Tử vẫn chưa tới?

Lý Thiên Hựu thấy Vĩnh Dạ cười thì mặt sầm xuống, quát: - Xem ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn!

Nguyệt Phách lại một lần nữa bị ném xuống nước, Vĩnh Dạ nhìn mặt nước chăm chú, thấy những cơn sóng do Nguyệt Phách giãy giụa lan dần ra, nàng lại nhớ tới con giun bị mình thả vào đầm câu cá, sau một hồi bị hành hạ, cá chưa ăn được mà giun đã tắt thở. Bàn tay được che kín bởi tay áo nắm thặt, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho Lý Thiên Hựu một chưởng. Chờ chút nữa, nàng đếm thầm trong lòng, tính toán thời gian Nguyệt Phách có thể nín thở, đường nhìn vẫn dán lên mặt nước, nơi ánh mắt chạm tới, một cọng thủy tảo dần dần bị sóng nước cuốn ra xa, bàn tay nắm chặt dần dần lỏng.

- Vĩnh Dạđã không cần thì một con ngựa bất kham như y giữ lại cũng phiền phức, lại còn phải đề phòng y phản bội. Không thể không nói rằng người đi ra từ Du Li Cốc, cho dù là một kẻđã bị bỏ rơi cũng đều là cao thủ. Không hổ là tổchức thích khách đệ nhất thiên hạ! - Lý Thiên Hựu nhớ tới hắc y nhân từng xông vào thư phòng của mình, vô cùng cảm thán.

Lúc này Vĩnh Dạ mới ngạc nhiên hỏi: - Vì sao bên cạnh Đại điện hạ lại có người của Du Li Cốc? Cứ như là quà tặng cho huynh vậy. - Nàng vẫn luôn muốn tìm hiểu vấn đề này. Rốt cuộc là Du Li Cốc phái người vào phủ Hựu thân vương, hay là có người ủy thác Du Li Cốc làm nhiệm vụ? Là Lý Thên Hựu đang nói dối, hay bản thân Lý Ngôn Niên cũng không biết?

-2 Ta cũng không rõ, có một hôm y tới đây, nói là nhận sựủy thác của Đông chủ , tới bảo vệ ta. Đương nhiên là ta chỉđành nhận lấy thôi, huống hồ y thuật của y cao minh, lại giỏi dùng độc. Có một lần còn nhờ y mà suýt bắt được một tên thích khách... - Lý Thiên Hựu nói rồi dời ánh mắt, nhìn xuống chân Vĩnh Dạ- Vĩnh Dạđã mười tám rồi, cơ thể mỏng manh, mà chân cũng nhỏ.

Vĩnh Dạđột nhiên nghe thấy câu này thì vô thức rụt chân về thấy trong mắt Lý Thiên Hựu lóe lên vẻ hoài nghi, bèn đập bàn tức giận: - Đại điện hạ cũng muốn giễu cợt Vĩnh Dạ sao? Cho dù có mỏng manh tới đâu thì cũng cao hơn Ngọc Tụ công chúa nửa cái đầu! Hôm nào sang nước Trần chúc thọ, nếu đại thần Trần quốc mà nói thế là Vĩnh Dạ sẽ trở mặt ngay đấy!

Lý Thiên Hựu giật mình, giờ mới nhớ ra Vĩnh Dạ sắp sang nước Trần, tháng Tám này sẽ cưới công chúa về. Nếu hắn mà là nữ thì Đoan Vương đã phạm phải tội khi quân, gây ra thù hằn giữa hai nước, hai tội danh này đủđể chặt đầu rồi. Rồi lại nghĩ lại là nam thì đã sao? Mình đã muốn có, không lẽ hắn còn chạy được? Sau này... ánh mắt Lý Thiên Hựu không còn nhìn mặt hồ nữa mà quay người nghiêm túc nhìn Vĩnh Dạ nói: - Vĩnh Dạ, nói thực lòng, ta không an tâm lắm về công phu của Báo Kỵ Lâm tướng quân, đệ sang nước Trần ta thấy hơi lo lắng.

Nếu không phải Nguyệt Phách còn đang ở trong nước, nếu thực sự chỉ là uống trà ngắm cảnh, có lẽ cái ngữ khí ấy, cái thần thái ấy có thể coi là rất chân thành. Chỉ tiếc là Lý Thiên Hựu không phải người hiền lành. Nếu mà tin vào sựdịu dàng trên gương mặt ngươi, tưởng rằng ngươi là một quân tử thực sự thì ta chẳng cần phải đối phó với Du Li Cốc nữa, xương cốt ta không biết đã chìm tới tận đâu.

Ánh mắt Vĩnh Dạ cũng không hề liếc ra mặt hồ, thản nhiên cười: - Nước bại quân dùng công chúa để hòa thân, e rằng chẳng dám hạ thủ với đệ. Đừng nói là hạ thủ, cho dù là sỉ nhục đệ nửa câu có lẽ Trần Vương cũng chẳng dám.

- Ta chỉ lo lắng thôi, hay là ta phái mấy thị vệ có võ công giỏi trong phủđi theo đệ nhé.

Vĩnh Dạ luyến tiếc nói: - Chỉ tiếc là Đại điện hạ không thể rời khỏi kinh đô, nếu có thểđược Đại điện hạđồng hành thì dọc đường vừa không lo buồn bã, cô đơn, lại còn an toàn. Có điều... Phong Dương Hềđại hiệp đã đồng ý hộ tống Vĩnh Dạ, lại thêm đội tinh nhuệ Báo Kỵ, Đại điện hạ không cần phải lo lắng.

Trong mắt Lý Thiên Hựu lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Vĩnh Dạnhãn lực hơn người thì có lẽđã không nhận ra. Vĩnh Dạđắc ý nghĩ, không ngờtới phải không? Cánh tay phải đắc lực của ngươi giờđã bị ta sử dụng. Liệu ngươi có đánh nhau với Phong Dương Hề không?

- Như thế càng tốt, ta cũng yên tâm hơn. - Lý Thiên Hựu lạnh nhạt buông một câu rồi mới nhớ ra Nguyệt Phách, phẩy tay bảo thị vệ kéo y lên - Suýt nữa thì quên mất còn có người đang ở trong nước để tẩy não, đừng làm y chết đuối, Vĩnh Dạ sẽ sợđấy.

Vĩnh Dạ nghe vậy vội vàng lấy tay che mắt, miệng lẩm bẩm: - Nghe nói người chết đuối đáng sợ lắm, bụng sẽ trướng lên. Trời ơi, đệđã nói đệ không dám chứng kiến mấy việc đáng sợ này rồi mà, Đại điện hạ xấu quá.

Lý Thiên Hựu cười ha hả, đưa tay gạt tay Vĩnh Dạ xuống: - Vĩnh Dạ thật đáng yêu! Sợ thì quay đầu sang đây nhìn ta...

Vĩnh Dạ ngoan ngoãn quay đầu, thấy Lý Thiên Hựu còn chưa dứt câu thì sắc mặt đã lập tức thay đổi.

Một tiếng động lớn vang lên, Lý Thiên Hựu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía hồ tâm đình. Vĩnh Dạ cười thầm, ngẩng đầu nhìn chàng ta, giọng run rẩy: - Chết... đuối... thật rồi hả?

- Truyền lệnh của ta, tìm kiếm kỹ càng hai bên bờ sông Tần, phong tỏa Mẫu Đơn viện cho ta! - Lý Thiên Hựu không đáp lời Vĩnh Dạ, trong giọng nói mang theo nộ ý không che giấu được.

Lúc này Vĩnh Dạ mới thong thả quay đầu, thấy ở giữa hồ tâm đình là một tảng đá to dưới đáy hồ, sợi xích sắt thì buộc vào dây thừng. Nguyệt Phách đã biến mất tăm mất tích.

- Á! Chắc chắn là người của Du Li Cốc cứu y đi rồi! - Vĩnh Dạ vẫn không quên vu tội cho Du Li Cốc.

Lý Thiên Hựu lại quát: - Không cần phong tỏa Mẫu Đơn viện nữa. Lục soát cho kỹ!

- Vì sao không phong tỏa Mẫu Đơn viện nữa? - Vĩnh Dạ ngơ ngác.

Bởi vì phụ vương đệ từng nói không được động vào Mẫu Đơn viện! Câu này Lý Thiên Hựu cho dù thế nào cũng không thể nói với Vĩnh Dạ, đành cười khổ nói: - Kim tử chiêu bài của Du Li Cốc, người đã giao cho ta, mình không canh giữđược lại tới đòi người thì chẳng phải là tự làm trò cười cho chúng sao? Việc mất mặt thế này tốt nhất là âm thầm điều tra vẫn hơn.

Vĩnh Dạ thở dài, nhìn Lý Thiên Hựu đầy thông cảm, rồi lại thêm một mồi lửa: - Đúng thế, Thái tử chỉ cần biết Đại điện hạ có bất cứ khiếm khuyết nào là cũng sẽ phóng đại lên, nói không chừng còn nói Đại điện hạ quản trị bất nghiêm, thành trò cười...

- Hắn ư, Thái tửđiện hạ là quốc quân tương lai, hắn mà cười, ta là thần tử chỉđành nghe thôi. - Một nụ cười giễu cợt thoáng qua trên môi Lý Thiên Hựu.

Nguyệt Phách được cứu, Vĩnh Dạ cũng chẳng còn hứng thú gì với phủ Hựu thân vương nữa, bèn chắp tay cáo từ Lý Thiên Hựu, đưa Ỷ Hồng thong thả rời đi.

Lý Thiên Hựu nhìn theo bóng Vĩnh Dạ, rồi nhìn bóng Ỷ Hồng, sự hoài nghi trong mắt càng rõ hơn. Nghĩ ngợi giây lát, y thay y phục rồi cũng rời khỏi Vương phủ.

Qua một hành lang, phía sau giếng trời là một cánh cửa hoa, bước vào cửa, trước mắt sáng bừng lên, một hồ nước màu xanh ngọc bích như dải lụa đang uốn lượn, dịu dàng tỏa sáng. Một cây cầu đá chín khúc vắt ngang mặt hồ, đầu bên kia là một tòa lương đình chóp nhọn.

Màn đêm buông xuống, men theo cây cầu đá chín khúc tới tận lương đình là một hàng dài những ngọn đèn lồng, ánh đèn chiếu xuống mặt nước, tỏa sáng cùng ánh trăng. Đưa mắt nhìn ra xa, có người sẽ hoài nghi liệu đây có phải là chốn bồng lai tiên cảnh.

Trong đình có ba người là vợ chồng Đoan Vương và Vĩnh Dạ.

Các thị tùng tự giác lui ra ngoài. Rất nhiều năm trước, khi Đoan Vương tìm được Thế tửđã lập ra một quy định, khi nào họ cùng Thế tử dùng cơm là không ai được phép tới gần.

Đoan Vương chỉ ngăn hành động đó của Vương phi được một lần, hai lần chứ không ngăn được mãi. Cho dù ông dùng đại nghĩa hay những việc nghiêm túc để bàn chính sự với Vĩnh Dạ thì Vương phi cũng thường chen vào vài câu khiến ông nổi nóng. Lý Ngôn Niên không chỉ một lần muốn biết ba người nói chuyện gì khi dùng cơm, Vĩnh Dạ chỉ cười: - Sao sư phụ không lặn xuống nước nghe trộm xem sao?

Lý Ngôn Niên quả nhiên cũng làm thế, kết quả là nghe thấy ngữ khí vô cùng nũng nịu của Vương phi và giọng điệu vô cùng dịu dàng của Vương gia mới vỡlẽ. Vương gia uy nghiêm và Vương phi dịu dàng đoan trang đều đang ghen tuông vì Vĩnh Dạ, thế thì ai mà dám để thị tùng nghe thấy?

Thực tế cũng là vậy. Mỗi lần Vĩnh Dạăn cơm đều không dám ăn nhiều, Vương phi thường nghĩđủ mọi cách dùng các món ngon để mê hoặc nàng, hơn nữa chủ yếu là các món thịt. Bà thường nghĩ nếu Vĩnh Dạ lớn lên rồi thì không thể giả nam nhân được mãi. Từ năm Vĩnh Dạ tròn mười sáu tuổi, Vương phi đã rất thích sưu tầm châu báu, có cơ hội là mang ra quyến rũ nàng.

Những món đồ tinh xảo ấy Vĩnh Dạ cũng thích lắm, nhưng chỉđành lưu luyến bỏ xuống. Mỗi lần như thế, nàng thường nghĩ, đó chính là bản tính của nữ nhân.

Vĩnh Dạăn được mấy miếng mới phát hiện ra cả hai người đều ngồi yên không lên tiếng. Nàng thong thả buông một câu: - Ỷ Hồng kể hết rồi ạ?

- Vĩnh Dạ à, tay con sao có thểđể cho Đại Hoàng tử sờ tới sờ lui như vậy?

Thế thì sau này phải làm thế nào? - Vương phi lập tức tỏ ra lo lắng.

Chẳng lẽ bắt con phải chặt tay đi để thể hiện sự trong sạch? Vĩnh Dạ buồn bực, buông đũa, xụ mặt: - Lập tức thu dọn hành trang, tốt nhất là sáng sớm mai xuất phát! Để Lý Thiên Hựu đỡ phải nghi ngờ này nọ, hắn thích thú việc này lắm, con không chịu được!

Vương phi nhìn Đoan Vương một cái, cắn môi, biểu cảm vô cùng đáng yêu.

- Mẹ, đó là hành động chỉ bọn con gái mới làm, sau này chỉđược làm trước mặt phụ vương thôi! - Vĩnh Dạ thực sự không chịu nổi sự nũng nịu, điệu đà của Đoan Vương phi ở bất cứ nơi đâu.

Nụ cười hài lòng nở trên gương mặt Đoan Vương: - Hai mươi năm trước ta đã từng nói câu này rồi. Thấy chưa, Vĩnh Dạ cũng nói thế!

- Nhưng mà... phải xa nhà mấy tháng trời... - Đoan Vương phi không nỡ, nhìn Đoan Vương hi vọng ông vào cung nói rõ với Hoàng thượng, Vĩnh Dạkhông phải là Thế tử, dựa vào đâu mà nàng phải hi sinh cho An quốc nhiều nhưthế. Nàng đã mười tám tuổi rồi, có Quận chúa nhà nào mười tám tuổi mà vẫn còn ở không không?

- Cũng tốt mà, ngoài Du Li Cốc ra thì con chỉở kinh đô, chưa tới những nơi khác, chuẩn bị thêm một chút bạc, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ vàng bạc! -

Vĩnh Dạ ngắt ngang lời Đoan Vương phi, mỉm cười đưa mắt nhìn Đoan Vương.

Lời nàng rất hợp tâm ý Đoan Vương, ông khoác vai Vương phi, dịu giọng: - Vĩnh Dạ không giống các Quận chúa khác mà, có cơ hội cho nó ra ngoài cũng tốt. Còn nhớ năm xưa chúng ta tới nước Tây phạn ở phía Bắc du ngoạn không? Nàng hưng phấn như thế nào? Ta nhớ, nàng từng nói nếu có cơ hội sau này nhất định sẽđi chu du thiên hạ, còn nói nếu có con sẽ cho nó đi cùng, nàng nói...

Giọng Đoan Vương cứ như một khúc nhạc thôi miên, Vĩnh Dạ thấy đôi mắt Vương phi trở nên mông lung, một tia ửng hồng lan ra trên gò má trắng trẻo, người bà mềm mại tựa vào lòng Đoan Vương. Nàng lắc đầu, nữ nhân ưa nịnh đúng là không sai, sau này nếu có người nào đó nịnh nàng như vậy thì nàng sẽ thế nào? Mới nghĩđến đây, cánh tay Vĩnh Dạđã nổi gai ốc đáng sợ!

Đứng lên, nhanh nhẹn trao đổi ánh mắt với Đoan Vương, Vĩnh Dạ rón rén rờ i đ i .

Vào phòng rồi mới thở phào. Ngày mai, muộn nhất là ngày kia, nhất định phải đi.

Nguyệt Phách cần phải được trà trộn vào đội xe của nàng, Đoan Vương không muốn Lý Thiên phát hiện ra nàng là nữ. Hôm nay Lý Thiên Hựu đã có vẻhoài nghi, Vĩnh Dạ cũng không muốn mạo hiểm thêm.

Chuyến đi sang Trần lần này, ngay sau khi vừa có Thánh chỉĐoan Vương đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị, nói đi là đi, vô cùng gọn gàng.

Vĩnh Dạ vừa tỉnh ngủ, thấy Ỷ Hồng đã đeo tay nải lên vai, bất giác thấy kỳ l ạ: - Ngươi cũng muốn đi ư?

Ỷ Hồng mím môi cười: - Thiếu gia đi đâu, Ỷ Hồng đương nhiên phải theo tới đó. Vương gia, Vương phi đã dặn Ỷ Hồng phải chăm sóc thiếu gia thật tốt.

Vĩnh Dạ bị nàng coi như trẻ con, nổi lòng bi phẫn, hóa ra Ỷ Hồng là do phụvương cài cắm bên nàng, chả trách mãi không chịu lấy chồng. Thế còn Nhân Nhi và Lãm Thúy thì sao? Hơn nữa ba người không biết võ công, thế nên mới giấu được mình và Lý Ngôn Niên. Luận về tâm cơ thì đúng là nàng còn thua Đoan Vương xa lắm! Nhận thức này khiến Vĩnh Dạ càng thiếu tự tin hơn vềhiệu quả giả nam trang của mình.

Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười, nhón chân lên ôm mặt Ỷ Hồng, dịu giọng nói: - Ỷ Hồng si tình Vĩnh Dạ quá, thủ thân không cưới. Cho dù sau này công chúa có vào cửa thì cũng nhất định phải bắt nàng ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.

Ỷ Hồng ngây nguời, Vĩnh Dạđã xoay người nàng một cái rồi bật cười to: - Khá lắm, phụ vương không những da mặt dày mà còn giảo hoạt nữa, ta tính đi tính lại vẫn không tính được người còn chiêu này, bảo ta không nhận ngươi cũng không được.

- Thiếu gia thật chẳng nghiêm túc gì cả! - Ỷ Hồng chép miệng, vui vẻ di chuyển hành lý.

Trong thư phòng của Đoan Vương, Vĩnh Dạ cung kính dâng cho ông tách trà, Đoan Vương đón lấy thưởng thức, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng.

- Vĩnh Dạ, thích khách của Du Li Cốc con quen bao nhiêu?

- Một người, Nguyệt Phách. - Vĩnh Dạ thản nhiên. Khi ở trong nội viện của Đoan Vương là lúc nàng thả lỏng nhất, rửa lớp dịch dung đi, để lộ dung nhan như hoa như ngọc.

Đoan Vương uống một ngụm trà, nhìn nàng tán thưởng. Vĩnh Dạ trong bộ áo bào rộng màu tím nhạt trông phong độ hơn người, ông rất đắc ý, và cũng rất tựhào. Có một đứa con xuất sắc như thế, làm cha mẹ có lý nào lại không tự hào được không? Huống hồ nàng lại còn thông minh và hiểu chuyện.

- Con từng nghe nói tới cái tên Tinh Hồn chưa? Nghe đồn Tinh Hồn là một thích khách sở trường khinh công, ám khí, hơn nữa còn xảo trá, độc ác, ngay cảPhong Dương Hề cũng từng bị hắn hại. Bao nhiêu năm qua đất kinh đô cứ nghe thấy cái tên Tiểu Lý phi đao là biến sắc, không biết có phải hắn thực sự mang họ Lý không?

Vĩnh An cau mày, thế là có ý gì? Nàng thưởng thức một ngụm trà, hàng lông mày không hềđộng đậy. Phụ vương đang thăm dò nàng hay là đã biết rõ sựtình? Vĩnh Dạ nhanh chóng phủđịnh phán đoản này. Du Li Cốc tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của nàng.

- Phụ vương định nói gì?

Đoan Vương thong thả nói: - Con đã không quen biết hắn, sao còn để hắn cứu Nguyệt Phách đi?

Vĩnh Dạ há hốc miệng, có người đứng trước mặt nàng mà vu oan giá họa sao?

- Đâu có ạ.

Lúc này Đoan Vương mới lộ vẻ kinh ngạc, không phải là Tinh Hồn? Vĩnh Dạ cũng không quen thích khách này. Ông cau mày: - Không phải Nguyệt Phách là do con cứu sao? Con gấp rút đi nước Trần ngay hôm nay chẳng phải là vì muốn đưa y ra khỏi kinh đô sao?

- Là con tìm người cứu y chứ không phải Tinh Hồn.

Đoan Vương đưa một tờ giấy cho Vĩnh Dạ, trên đó vẽ hình một nam tử che mặt, còn có hình vẽ của Nguyệt Phách, viết Hựu thân vương treo thưởng một vạn lượng bạc trắng cho ai bắt được hai người này.

Vĩnh Dạ cười khổ.

- Con không biết.

- Không phải con thì tốt, không thểđể Hoàng thượng biết con có mối quan hệ mật thiết với Du Li Cốc. - Khi nhắc tới hai tiếng Hoàng thượng, giọng Đoan Vương nhẹ như làn khói đang bốc lên từ miệng tách trà.

Hoàng thượng biết mình là nữ thì cũng biết mình bị Du Li Cốc lấy thật thay giả, trở thành Thế tử, Hoàng thượng lại còn hạ chỉ cho mình cưới công chúa, nhưng không thểđể Hoàng thượng biết mình có quan hệ mật thiết với Du Li Cốc. Tâm trạng Vĩnh Dạ bất giấc trở nên nặng nề.

Chắc chắn là Đoan Vương nói nàng thiếu niên không hiểu chuyện, lợn què chữa thành lợn lành được đưa về nhà, nhưng lại may mắn vì không nói với Đoan Vương mình chính là Tinh Hồn. Có lẽ một ngày nào đó, nàng có thể khiến cho cái tên ấy biến mất một cách sạch sẽ.

- Ỷ Hồng biết chuyện từ khi nào?

- Từ khi bọn ta nhận lại con.

Vĩnh Dạđứng lên cười nói: - Phụ vương làm việc cao thâm khó lường, Vĩnh Dạ thán phục! Chỉ có điều con rất không thích! Không thích! - Nói xong giận dỗi quay người bỏđi.

Cho dù đối với nàng tốt đến đâu nhưng che giấu nàng vẫn là không tốt.

- Con giận bản thân mình không nhận ra ư? Bất cứ việc gì... bất cứ ai cũng không thể tính toán được hết mọi việc. Chẳng lẽ con không có lúc nào nằm ngoài tính đoán của ta sao? - Giọng nói ôn tồn của Đoan Vương vang lên sau lưng, Vĩnh Dạ khựng lại.

Quả thật nàng có một tâm lý cuồng ngạo. Có ký ức của kiếp trước, có kinh nghiệm giết người rất phong phú, có một tâm tư cẩn mật, nàng không coi người của thế giới này ra gì. Vậy mà Đoan Vương đã cho nàng một bài học, một bài học còn khiến nàng thê thảm hơn cả quyền cước. Tự tưởng rằng bọn Ỷ Hồng không hay biết gì, tự tưởng rằng mình đang thấy tiếc cho Lãm Thúy. Nàng nhớtới Nguyệt Phách, nhớ tới ánh mắt của Lý Thiên Hựu, nhớ tới võ công của Phong Dương Hề, và cả sự gian xảo của Lý Ngôn Niên. Bản thân mình thực sự đã có thể tính toán được hết mọi việc hay chưa?

Thấy nàng cúi đầu im lặng, Đoan Vương hơi đau lòng, dịu giọng nói: - Con luôn làm rất tốt, ngay cả phụ vương cũng phải phục, đừng tự trách mình. Nếu không phải là nhận được con thì phụ vương cũng không nhận ra sai sót gì.

Đây có phải là vừa đánh vừa xoa không? - Vĩnh Dạ vẫn chưa hết giận.

Đoan Vương mỉm cười: - Nếu con thích thì ngày nào phụ vương cũng cho con ăn kẹo.

Vĩnh Dạ lẩm bẩm: - Đừng có ngày nào đó bán con đi mà con không biết.

- Chuyện bán con gái cầu vinh cũng chưa chắc là ta sẽ không làm, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý!

Vĩnh Dạ bịt chặt hai tai, bỏđi: - Coi chừng con bỏ nhà ra đi, không nhận hai người nữa!

Đoan Vương không nói gì nữa, nhìn Vĩnh Dạ nghĩ, nên tìm cho nàng một nơi trước thôi, bỏ nhà ra đi thì cũng phải có cái tổ trú chân chứ. Nhưng tìm cái tổ nào cho nàng hài lòng mà mình và Vương phi cũng hài lòng đây? Đoan Vương thấy hơi đau đầu.

Đội xe đã đứng thành hàng dài ở con phố phía Tây. Được biết Vĩnh An Hầu đi sứ sang nước Trần, vì sự kính trọng với Đoan Vương và sự tò mò với tướng mạo Vĩnh An Hầu nên các bách tính chen chúc tới coi nhiệt náo, chỉ trỏđội xe bàn tán xôn xao khắp con đường. Vĩnh Dạ ngồi một mình trong xe ngựa, vờ như không nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài kia.

Mười cỗ xe ngựa, nàng ngồi một cỗ, Ỷ Hồng ngồi một cỗ, ba cỗ chở hành lý, năm cỗ chở lễ vật. Một trăm Báo Kỵ tinh nhuệ, đội ngũ vô cùng hoành tráng. Các bách tính đứng xem rất đông, đội xe xuất phát vào giờ Thìn, đi tới giờ Tịmới tới được cổng Chu Tước.

- Dừng! - Một giọng nói ở cổng thành vang lên.

Không lâu sau, Phiêu Kỵ tướng quân năm xưa nay đã nhậm chức Thiệu Vũ Đô úy, Lâm Hồng Lâm Đô úy đích thân đi tới trước xe ngựa bẩm báo: - Hầu gia, Đại điện hạ tới tiễn người?

Tới tận cổng thành tiễn? E rằng tới xem ta có đưa Nguyệt Phách xuất thành hay không thì có? Vĩnh Dạ mỉm cười, vén rèm lên nhảy xuống xe. Quả nhiên thấy Lý Thiên Hựu trong y phục thân vương, ngọc thụ lâm phong, đứng ở cổng thành.

- Đại điện hạ thịnh tình như thế khiến Vĩnh Dạ bối rối quá. - Vĩnh Dạ mỉm cười cúi lưng hành lễ.

Lý Thiên Hựu rảo nhanh chân tới đỡ lên, nhân tiện nắm tay Vĩnh Dạ: - Vĩnh Dạ phải đi lâu quá,3ta thực sự không nỡ, bởi vậy để ta tiễn Vĩnh Dạ ra tới thập lý đình ở ngoại thành .

Vĩnh Dạ thầm kêu khổ trong lòng, luôn miệng từ chối: - Đại điện hạ muốn Vĩnh Dạ tổn thọ sao. Nghe nói Thái tửđã chờở nơi đó...

- Như thế chẳng phải càng tốt hơn sao? Ta với Thái tử, Vĩnh Dạ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, còn có tình đồng môn, coi như cùng nhau tống biệt! - Vừa dứt lời, Lý Thiên Hựu đã nhảy lên xe ngựa, giơ tay về phía Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ bất lực, mệt mỏi ra lệnh: - Khởi hành.

Kiệu xe khẽđộng, Vĩnh Dạ mỉm cười: - Thực ra cũng không cần lo lắng, bao nhiêu là lễ vật, có Báo Kỵ, có Phong đại hiệp âm thầm bảo vệ, Đại điện hạ không cần quá lo lắng.

Lý Thiên Hựu mỉm cười, đột nhiên giơ tay ra ôm Vĩnh Dạ vào lòng, Vĩnh Dạ còn chưa kịp lên tiếng, đã thì thào nói bên tai nàng: - Đệ không có võ công, không chống lại được ta đâu. Vĩnh Dạ khựng lại.

Nếu nàng biết võ công thì sẽ giúp Lý Thiên Hựu chứng thực được nàng là thích khách áo đen; không biết võ công thì đương nhiên chỉđành mặc hắn kéo mình vào lòng, ai bảo nàng luôn bệnh tật ốm yếu? Vĩnh Dạ có cảm giác như mình đang bị gậy ông đập lưng ông. Mắt nàng lóe lên một tia phẫn nộ: - Đại điện hạ muốn để tất cả mọi người đều biết rằng ngài gan to bằng trời, coi thường Đoan Vương Thế tử, Vĩnh An Hầu mà Hoàng thượng đích thân sắc phong, phò mã của Ngọc Tụ công chúa nước Trần sao?

Lý Thiên Hựu cười khẽ: - Đệ cứ hét lên thật to, để mọi người đều biết ta làm gì đệ. Còn nhớ năm xưa phụ hoàng thấy vết ngón tay trên má Hoàng thúc nói đó là gần gũi da thịt. Đi tới thập lý đình ít nhất cũng mất một canh giờ, hai chúng ta cùng trong một chiếc xe ngựa, đệ nghĩ xem Phụ hoàng sẽ nói gì?

Vĩnh Dạ cảm giác đầu óc như nổ tung, âm thanh phát ra không còn giống của chính mình nữa: - Đại điện hạ mà còn nói linh tinh là Vĩnh Dạ không khách sáo nữa đâu.

- Phụ hoàng nói với ta rồi, ta chỉ là thương cho nàng thôi... - Giọng Lý Thiên Hựu như lời nguyền rủa, khiến Vĩnh Dạ không dám cựa quậy.

Vì sao Dụ Gia Đế lại nói với hắn? Bởi vì hắn mới là người kế thừa Hoàng vịthực sự trong lòng Dụ Gia Đếư? Nói với hắn mọi kế hoạch để hắn phối hợp? Vĩnh Dạ cảm thấy đó là một sai lầm rất lớn, Đoan Vương sợ sau này phạm tội khi quân nên mới nói với Hoàng đế. Nàng nên ngăn cản sớm thì hơn, sự việc kết thúc, nàng sẽ rời đi, vậy còn hơn là bị Lý Thiên Hựu khống chế.

- Tiểu Dạ. - Lý Thiên Hựu ôm nàng, vùi đầu vào gáy nàng lẩm bẩm. - Ta vui lắm, chưa bao giờ thấy vui như thế, giờ Mão ta đã ở cổng thành chờ nàng. Ta không dám tới Vương phủ, sợ Hoàng thúc không vui. Hình như ông không thích ta và nàng quá gần gũi nhau... - Lý Thiên Hựu hừ một tiếng.

Vĩnh Dạ thụi một cái lên bụng Lý Thiên Hựu, rồi nhanh nhẹn thoát ra. Nàng không dùng nội lực, kinh nghiệm sát thủ kiếp trước chứng minh rằng, không có nội lực vẫn có thể giết người.

Lý Thiên Hựu ngỡ ngàng, không dám lại gần nữa, chỉ mỉm cười nhìn nàng, thưởng thức vẻ phẫn nộ, xấu hổ, tức khí lướt nhanh trên gương mặt Vĩnh Dạ.

- Cảm giác ôm nàng vào lòng thích thật, ta vẫn luôn muốn ôm nhưng không dám. Tiểu Dạ, nàng từng nói nàng tin tưởng ta nhất. Những năm qua nàng từchối Tường Vi, nơi tới nhiều nhất là Thân vương phủ của ta. Ta hiểu tâm ý của nàng, đường sang nước Trần xa xôi diệu vợi, nàng phải sớm quay về. Chuyện mà Phong Dương Hềđã hứa chắc chắn sẽ làm được, nàng sẽ bình an thôi.

- Lý Thiên Hựu, ngài mà không cút xuống xe ngựa, coi chừng tôi trở mặt không sang nước Trần nữa đấy. Con bà nó công chúa Trần quốc, lão tử bây giờ hết tâm trạng rồi! Còn nữa, đừng có nói mấy lời buồn nôn như thế. Đừng quên, ngài là anh họ của tôi! - Lúc trước chột dạ và nhưng lời yếu đuối khiến Lý Thiên Hựu tưởng rằng nàng động lòng vì hắn, Vĩnh Dạ thực sự muốn đâm đầu vào đậu phụ mà chết đi cho xong.

Tâm trạng nàng vô cùng tồi tệ, chẳng buồn ngụy trang gì nữa, liên tiếp thốt ra những lời thô tục.

Lý Thiên Hựu hơi kinh ngạc, nụ cười càng sâu hơn: - Đó mới là bản tính của nàng sao, Tiểu Dạ? Ta thích lắm. Anh họ thích em họ... có gì là không được?

- Dừng xe! - Vĩnh Dạ hét lên. Nàng vốn tưởng rằng chẳng qua Lý Thiên Hựu chỉ phát hiện ra nàng là nữ mà thôi, không ngờ cái nơi cổ quái này còn không biết rằng anh em họ không thể cưới nhau, trong lòng bỗng dưng thấy buồn nôn.

Đội xe dừng lại, Lâm Đô úy cưỡi ngựa lại gần: - Hầu gia có chuyện gì thế?

Vĩnh Dạđang định trả lời thì một luồng hơi thở từ sau lưng ập tới, chỉ trong chớp mắt, bàn tay Lý Thiên Hựu đã ôm lấy thắt lưng nàng. Vĩnh Dạ nhắm mắt hít sâu một hơi: - Lề mề thế thì bao giờ mới tới được thập lý đình? Thái tử chờ sốt ruột là không tốt đâu!

- Vâng! - Lâm Đô úy đáp một tiếng rồi hối thúc đội ngũ tăng tốc hành trình.

- Tiểu Dạ, nàng nổi giận còn đẹp hơn lúc bị bệnh. - Lý Thiên Hựu cố kéo mạnh Vĩnh Dạ vào lòng. Vĩnh Dạ chỉ hận không thể dùng dao chặt đứt hai cánh tay hắn.

Cái mùi hương đàn ông xa lạấy từ sau lưng ập tới khiến nàng sợ hãi. Nguyệt Phách từng ôm nàng, nhưng nàng chỉ cảm thấy ấm áp. Cái ôm của Lý Thiên Hựu khiến lông tóc Vĩnh Dạ dựng ngược.

- Huynh, buông tay! - Nàng gần nhưđã nghiến răng trèo trẹo. Lần đầu tiên nàng không kiềm chếđược mà muốn dùng võ công của mình để tẩn cho Lý Thiên Hựu một trận.

Lý Thiên Hựu cười nhẹ một tiếng, buông hai tay ra, ngồi dịch sang bên cạnh, dựa vào chiếc gối mềm, ngang đầu liếc nhìn Vĩnh Dạ. Hôm qua chàng nhập cung đã có một thu hoạch bất ngờ. Chẳng qua chàng chỉ nói có một câu "Sức khỏe của Vĩnh Dạ không thích hợp để cưới công chúa" mà Dụ Gia Đế lại đáp rằng: - Chỉ là để công chúa Trần quốc gả sang An quốc mà thôi.

- Ý Phụ hoàng là?

- Một công chúa muốn gả cho con trai của ta đểđảo loạn triều cương nước ta, sao ta có thể cho ả như ý nguyện? Đoan Vương Thế tử, Vĩnh An Hầu đích thân ta sắc phong đủđể xứng đôi với ả rồi. Chỉ có điều, hừ, gả cho một nữ phò mã! Lại còn phải mang theo bao nhiêu của hồi môn ! - Dụ Gia Đế có vẻ rất đắc ý, gương mặt đỏ hồng như thếđã chờđợi rất lâu, cuối cùng cũng chờđược một thời cơ tốt như ngày hôm nay.

Lý Thiên Hựu thì thực sự ngỡ ngàng. Nữ... phò mã? Vĩnh Dạ? Trong lòng y dấy lên một cảm giác vui mừng điên cuồng. Vĩnh Dạ không phải là nam! Đáp án này còn đáng kinh ngạc hơn cả khi y biết mình phải xuất cung, được phong làm Thân vương và không còn cơ hội tranh giành ngôi Thái tử. Y ngẩn ngơ rất lâu mới hỏi: - Phụ hoàng biết...

Lúc này Dụ Gia Đế mới nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt lập tức thay đổi, chắp tay đi đi lại lại trong điện rất lâu rồi mới nói nhỏ: - Con đi theo ta.

Nhớ lại cuộc mật đàm với Phụ hoàng, Lý Thiên Hựu nhìn Vĩnh Dạ vẻ thương yêu, sự khiêu khích bất ngờ của mình rõ ràng là quá đường đột.

Y dịu giọng: - Xin lỗi vì đã làm nàng sợ, Tiểu Dạ. Nếu nàng không quen thì ta cho nàng thêm thời gian được không? Sau này đằng nào rồi nàng cũng phải khôi phục lại thân phận nữ nhi.

- Cút!

Lý Thiên Hựu nghiêm sắc mặt, vén rèm xe lên, vẫy tay bảo thị vệ mang ngựa tới. Chàng nghĩ ngợi, rồi quay đầu nói: - Nàng phải hi sinh quá nhiều, sau này ta sẽ không phụ nàng đâu!

Nói xong bèn nhảy lên ngựa bằng một tư thế rất đẹp, rồi theo đội xe đi tiếp.

Ai hi sinh vì ngươi? Vĩnh Dạ bi phẫn ngẩng đầu lên cười khan hai tiếng, toàn thân mệt mỏi nằm sõng soài trên xe, chẳng buồn mắng chửi, chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng vó ngựa. Lâm Đô úy ở bên ngoài kiệu xe bẩm báo: - Đã tới thập lý đình. Thái tử tới tiễn Hầu gia.

- Đại điện hạ? - Lúc này tâm trạng Vĩnh Dạ không tốt.

- Chuyện gì? - Lý Thiên Hựu dịu giọng hỏi.

- Tôi muốn ngủ một giấc.

Lý Thiên Hựu cố nhịn nhưng vẫn không giấu được nét vui mừng trên mặt.

Vĩnh Dạđồng ý cho y bảo vệ, đồng ý để y đối phó với Thái tử, điều này chứng tỏ nàng đang dần dần thích nghi, dần dần chấp nhận.

Không phải y chưa từng nghĩ, nếu thân phận Vĩnh Dạ bại lộ, nói không chừng người muốn cưới Vĩnh Dạ sẽ là Thái tử Thiên Thụy. Quyền thế của Hoàng thúc, nhân mạch của Trương thừa tướng, đó đúng là một cái mỏ vàng! Tường Vi không muốn gả cho Thái tử, sau khi Thánh chỉđược đưa tới phủ Tĩnh An Hầu, nghe nói Tường Vi khóc rất nhiều, Tĩnh An Hầu chỉđành nhốt nàng trong phủ chờ tới ngày thành thân. Thay vì cưới một người không muốn gả cho mình, chi bằng cưới Vĩnh Dạ, huống hồ, nhan sắc Vĩnh Dạ lại vô cùng kinh tâm động phách. Cho dù Thái tửđã có Tường Vi thì còn Thiên Tường. Lão Tam đang ở tận Tần Hà xa xôi nghe nói uy vũ cũng không kém gì phong thái của Đoan Vương năm xưa.

Bất luận là vì kế hoạch của Phụ hoàng và Hoàng thúc hay là vì Vĩnh Dạ, Lý Thiên Hựu vẫn quyết tâm không để cho bất cứ ai biết chuyện này. Y thúc ngựa lên trước, thấy trước mặt cẩm vệ trang nghiêm, trong đình có một bóng áo vàng, đó chính là Thái tử.

Lý Thiên Hựu quan sát Thiên Thụy thật kỹ. Gương mặt nhưđúc từ một khuôn của Hoàng hậu mang theo vẻ lạnh lùng, hà khắc không được dịu dàng như mình và Thiên Tường. Y mỉm cười lại gần hành lễ: - Thần tham kiến Thái tửđiện hạ.

- Đại ca miễn lễ, Vĩnh Dạđâu? - Thiên Thụy ghét nhất là cái bộ dạng giả tạo này của Thiên Hựu, cau mày đi thẳng vào việc chính.

Thiên Hựu quay lại nhìn chiếc xe ngựa chờ Vĩnh Dạ, cười nói: - Vĩnh Dạ thân thể yếu ớt, xuất thành đi gần hai canh giờ nên giờđang ở trên xe nghỉ ngơi. Huynh đệ chúng ta chẳng mấy khi gặp nhau, chi bằng ngồi uống trà chờđệấy.

Thiên Thụy hừ giọng: - Cao giá ghê nhỉ! Ta nghi ngờ trong đội xe có thích khách trà trộn, liệu không phải hắn bị thích khách bắt cóc rồi chứ? - Trong lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Thiên Hựu ra chiều chế giễu.

Vĩnh Dạở phủ ta bị môn khách của ta bắt cóc cũng chẳng tới lượt ngươi cười nhạo! Trong lòng Thiên Hựu dấy lên nộ ý, nhớ lại cuộc mật đàm trong cung tối qua, nụ cười lại nở ra, che ý giận trong khóe mắt. Chàng nói với vẻ dịu dàng và áy náy: - Là ta quản giáo môn khách không nghiêm, cũng may Vĩnh Dạ không sao, nếu không Hoàng thúc trách tội thì ta không gánh được.

Ánh mắt Thiên Thụy dán chặt vào đội xe, hoàn toàn không để ý tới lời của Thiên Hựu, ra hiệu một cái, tả vệĐông cung lập tức dẫn một đoàn người đi về phía đội xe. Tên tướng quan đi đầu hô to: - Phụng chỉ dụ của Đông cung thái tử, nghi có thích khách trà trộn vào đội xe, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, kiểm tra xong sẽ lên đường!

Vĩnh Dạ nghe thấy câu này thì giật mình, không nằm được nữa, vén rèm đi ra ngoài quát: - Thánh chỉởđâu?

Tả vệđưa mắt nhìn nhau, viên tướng quan kia hừ giọng: - Vĩnh An Hầu nghe không hiểu sao? Đó là chỉ dụ của Đông cung Thái tử.

- Ngươi lại đây! - Vĩnh Dạ ngoắc tay với người đó.

Viên tướng quân chạy lại gần, Vĩnh Dạđứng trên càng xe, thấy hắn lại gần, lập tức vung một ngọn roi trong tay xa phu lên quất một cái. Tên tướng quan không kịp đề phòng, bị roi quất trúng mặt, lực đạo tuy yếu nhưng vẫn để lại một vết thương đỏ lựng.

Vĩnh Dạ thong thả nói: - Đây là đội ngũ sang sứ nước Trần, trừ phi là Hoàng thượng hạ chỉ, bất cứ ai dám lục soát cũng là bất kính với Hoàng thượng. Ngươi là tả vệ của Đông cung, có biết hành động này là đưa Thái tử vào hiểm cảnh như thế nào không? Bổn Hầu gia cho ngươi một roi để ngươi tỉnh táo lại! Lâm Đô úy, nếu còn có người dám động vào đội xe thì chém ngay! Có gì bổn Hầu gia sẽ gánh vác!

- Vâng! - Toàn bộđội Báo Kỵđều là tinh binh, nhất tề rút bội đao ra, khí thếngút trời.

Đông cung tả vệ thường ngày ỷ có thân phận cấm quân mà vô cùng hống hách với kinh kỳ lục vệ, giờđây bịđánh một roi ngay trước mặt họ thì đều nhất loạt rút binh khí ra.

Thiên Thụy nghe Vĩnh Dạ nói thế, trong lòng thầm chửi một lũăn hại, biết rằng mình đã hơi nóng nảy, bèn bước ra khỏi đình cười nói với Vĩnh Dạ: - Chuyện gì thế?

- Tham kiến Thái tửđiện hạ! Không biết vì sao điện hạ lại muốn lục soát đội xe đi sứ? - Vĩnh Dạ hành lễ, nhưng mặt thì vẫn sa sầm.

- Ha ha, Vĩnh Dạ cả nghĩrồi, ta vì lo lắng cho sự an toàn của Vĩnh Dạ. Bọn chúng hiểu lầm ý ta thôi. Mau cất đao đi! Thế còn ra thể thống gì. - Lý Thiên Thụy miệng thì nói vậy nhưng lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh xe ngựa.

Vĩnh Dạ cau mày, rốt cuộc Lý Thiên Thụy muốn tìm ai? Chẳng lẽ muốn bắt Nguyệt Phách sao? Ánh mắt nàng lướt về phía Thiên Hựu đứng sau lưng Lý Thiên Thụy, cằm hơi hếch lên, nét mặt tỏ rõ vẻ coi thường. Ý là chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được mà còn đòi theo đuổi ta?

Thiên Hựu mỉm cười, lại gần nói khẽ vào tai Thiên Thụy: - Có thích khách thật hả?

Ánh mắt Thiên Thụy lóe lên nộ khí, cuối cùng không nhịn được quát: - Lý Vĩnh Dạ, Phụ hoàng đã hạ chỉ, Tường Vi năm sau sẽ trở thành Thái tử phi của ta. Nếu ngươi có một chút vọng tưởng nào cũng sẽ là kháng chỉ!

Chả trách Lý Thiên Thụy bất chấp lễ nghĩa tới đòi lục soát đội xe đi sứ, có lẽ Tường Vi không muốn cưới nên đã trốn rồi. Vĩnh Dạ thất kinh, quay đầu quát: - Lục soát cho ta! Xem có phải Tường Vi Quận chúa trốn t4rong đội ngũ không! Thái tửđiện hạ, thần thực sự không biết chuẩn Thái tử phi bỏ nhà ra đi, Vĩnh Dạ sẽ cùng Thái tửđích thân đi kiểm tra.

Thần sắc của Vĩnh Dạ vô cùng chân thành, Lý Thiên Hựu giật mình, bỗng dưng nhớ ra Tường Vi từ nhỏđã thích Vĩnh Dạ, nếu biết Vĩnh Dạ sang sứ nước Trần, nàng mà bỏ nhà đào hôn thì nói không chừng sẽđi theo, chả trách Thái tửlại chờở tòa lương đình cách thành mười dặm.

Y cười thầm, chỉ chờ tìm được Tường Vi giao cho Thiên Thụy, để nàng ta đỡ bám lấy Vĩnh Dạ mà làm bại lộ thân phận, còn bản thân thì đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nguyệt Phách. Cho dù thế nào, Vĩnh Dạ quen với Nguyệt Phách mà không chịu nói cũng khiến y hoài nghi trong lòng. Nghe Vĩnh Dạ ra lệnh lục soát, bèn cùng Thiên Thụy đi kiểm tra các xe ngựa.

Mười chiếc xe ngựa đã lục soát xong, không có thu hoạch gì.

Sắc mặt Thiên Thụy càng trở nên khó coi, nói với Vĩnh Dạ: - Vĩnh Dạđi đường cẩn thận nhé, sớm đón công chúa Ngọc Tụ quay về! Khi quay về, ta sẽđích thân đưa thân vệ tới đón.

Vĩnh Dạ thấy thật buồn cười, Thái tử có lẽ chỉ hận là giờ mình không cưới được công chúa luôn để Tường Vi nguội lòng. Nàng cúi lưng chào hai vị Hoàng tử: - Đa tạ Thái tử, sau này sẽ mời Thái tửđiện hạ tới phủ uống ly rượu mừng!

Đại điện hạ, Vĩnh Dạ xin cáo biệt?

Lý Thiên Hựu đưa tay ra đỡ nàng, làm gì có chuyện Vĩnh Dạđể y đụng vào?

Đúng lúc Lý Thiên Hựu đưa tay ra thì nàng nhanh nhẹn quay người, ra lệnh: - Khởi hành!

Thiên Hựu ngượng ngùng rút tay về, không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại còn dịu dàng nói: - Vĩnh Dạ lên đường bình an nhé. Nhớ gửi thư về.

Thiên Thụy ngạc nhiên nhìn Thiên Hựu một cái, thấy ngũ quan Vĩnh Dạngày càng cuốn hút, trong lòng cười thầm, tính toán xem sau này liệu có thể một lần nữa dùng cái cớđại ca thích nam nhân để giăng bẫy không.

Đội xe chầm chậm di chuyển. Thiên Thụy im lặng nhìn theo đội ngũ, Thiên Hựu thì cười nói: - Vĩnh Dạ chẳng có ý gì với Tường Vi đâu, nhịđệđừng trách đệấy.

- Đệ không thấy Vĩnh Dạ có điểm nào tốt! Trông như con gái, lại trói gà không chặt! - Thiên Thụy khinh bỉ nói. Nhảy lên ngựa, rồi dẫn đội quân vềthành.

Đội ngũ dần dần mất dạng. Lý Thiên Hựu vẫn đứng yên dõi theo. Ngoài thành xuân sắc vô bờ, cỏ xanh trải dài như thảm, nắng xuân ấm áp, tâm trạng y chưa bao giờ thoải mái như thế này. Y thấp giọng: - Tiểu Dạ, ngày đó không còn xa nữa.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lý Thiên Hựu đã dấy lên một mối tương tư.

Chú thích: 1 Người không có con là bất hiếu với tổ tiên.

2 Người bỏ tiền ra thuê.

3 Tiểu đình nằm cách cổng thành mười dặm.

4 Thái tử phi tương lai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK