Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng ca thán khiến tâm trí Tinh Hồn bay lên chín tầng mây. Mặc cho đôi tay ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt nó, đầu óc nó mơ màng.

Đứng ngoài lầu trúc, bên trong vang lên tiếng đàn du dương. Thanh y nhân dắt tay Tinh Hồn đứng ở ngoài lặng lẽ lắng nghe một lát, khẽ nói: - Đi đi, chiều nay sư phụ sẽ đón ngươi tan học.

Cảnh tượng ấy khiến Tinh Hồn muốn cười thật to. Cuộc sống trong cốc ngày càng thú vị hơn rồi, không biết khi vị tiên sinh trong kia nổi giận có thổi râu trợn mắt hay không? Mình mà thi không qua thì liệu Thanh y sư phụ có giống người cha kiếp trước, đưa mình tới trước mặt tiên sinh cười cười xin lỗi không?

Tinh Hồn cố nén cười, đi vào trong lau trúc. Tiếng đàn nghe thật vui tai và dễ chịu. Nó ngắm nghía cách bài trí bên trong, lòng thầm khen đẹp. Vị tiên sinh ở đây chắc chắn là một người tiên phong đạo cốt, nghĩ thế, nó bèn cất đi vẻ coi thường, cúi đầu đứng ở cửa như một học sinh vô cùng ngoan ngoãn.

- Ngươi chính là Tinh Hồn? - Tiếng cầm dừng lại, thay vào đó là một thanh âm rất đỗi dịu dàng.

Tinh Hồn sửng sốt ngẩng đầu lên, há hốc miệng: - Thần tiên tỷ tỷ?

Mỹ nhân tiên sinh bật cười, tiếng cười nghe cũng vui tai như tiếng đàn.

Tinh Hồn ngẩn ngơ đứng nhìn, mặc cho đôi tay như bạch ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt nó: - Chậc chậc, gương mặt này... chẳng trách đưa tới chỗ ta! Sau này ta sẽ là tiên sinh của ngươi, ban nãy ngươi gọi ta là gì? Cái miệng nhỏ này ngọt thật đấy! Ta thế này giống thần tiên thật hả?

Tinh Hồn gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn. Trước cái đẹp không được tỏ ra suông sã, được ngắm đã mắt là tốt lắm rồi. Nó hạnh phúc nhìn nàng: - Con thích gọi người là thần tiên tỷ tỷ!

- Ta cũng thích! - Những ngón tay của mỹ nhân tiên sinh vuốt nhẹ lên trán Tinh Hồn, nó càng ngất ngây. - Không ngờ Thanh y quái lại có một tiểu đồ nhi đáng yêu thế này, sau này theo tiên sinh đừng về nữa. Chứ ở lâu bên hắn trông như cô hồn giống sư phụ ngươi là ta không thích đâu.

Tiếng ca thán khiến tâm trí Tinh Hồn bay lên chín tầng mây. Mặc cho đôi tay ngọc của mỹ nhân tiên sinh chạm lên mặt mình, đầu óc mơ màng.

- Thích ta không? Tinh Hồn gật đầu.

- Ta dạy cái gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời và học hành tử tế nhé.

Tinh Hồn lại gật đầu, bỗng dưng nghe thấy mỹ nhân tiên sinh lạnh giọng: - Mới nhỏ tuổi đã hiếu sắc, lớn lên liệu có qua được ải mỹ nhân không?

Đầu óc nó lập tức tỉnh táo lại, lùi về sau hai bước, thầm cảnh giác, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào: - Trên đời này chẳng còn nữ nhân nào đẹp hơn tiên sinh được nữa.

Mỹ nhân tiên sinh nghe vậy thoáng khựng lại, rồi thở dài: - Ta già rồi, mỹ nhân thì cũng phải già. Sau này ngươi lớn lên, ta đã thành một lão thái bà rồi.

Tinh Hồn bỗng thấy đau lòng. Nữ nhân kiếp trước mà mình gặp cũng nói thế, nữ nhân kiếp này cũng nói thế. Đàn bà thật là phiền phức, nhưng những phiền phức này lại cứ bám lấy mình.

- Đừng có đứng ngây ra đó nữa, đi mấy bước cho ta xem. - Mỹ nhân tiên sinh chớp mắt đã thay đổi thần sắc, nghiêm túc sai bảo.

Tinh Hồn ngây người, nhớ ra mình tới đây để làm đồ đệ. Nó rảo nhanh bước chân từ đầu này sang đầu kia căn phòng, nghĩ bụng, chắc không phải tới đây để đi đường thẳng tiếp chứ?

- Ai, đi đường mà cũng không biết. Đi như thế này. - Mỹ nhân tiên sinh lắc hông, nhấc bước chân sen, Tinh Hồn nhìn mà nuốt nước miếng.

- Đồ háo sắc, nhìn đủ chưa? Học được rồi thì đi lại một lần nữa. - Giọng nàng như cơn gió đầu hạ, Tinh Hồn nổi da gà khắp người.

Nó nhìn mỹ nhân tiên sinh, bất giác lùi về phía cửa phòng, giọng run rẩy, chỉ mặt mỹ nhân tiên sinh mà nói: - Cô... lão tử không làm Trình Điệp Y(1) đâu! - Nó co chân bỏ chạy ra ngoài. Thần tiên? Yêu quái! Chỉ hận là mình không có đôi cánh để bay nhanh hơn.

Gót chân đau nhói, cơ thể bị kéo lại, ngã sõng soài xuống đất.

- Dám gọi thẳng tên của ta... Thanh y quái nói với ngươi sao? Bất kính với người già! Hừ! - Mỹ nhân tiên sinh rút tay về, giọng nói lập tức thay đổi, toát ra hơi lạnh.

Tinh Hồn bật cười, mỹ nhân tiên sinh tên là Trình Điệp Y thật? Nó nhảy dựng lên, nói rành rọt từng tiếng: - Lão tử không học đi theo nữ nhân!

- Ngươi quyết định được sao? - Không biết mỹ nhân tiên sinh lấy ở đâu ra một cái gậy tre dài chừng ba thốn, mỉm cười liếc Tinh Hồn.

Nữ nhân đánh nhau làm hỏng khí chất!

- Nam nhân không đấu với nữ nhân! Lão tử nói lại lần nữa, không học đi theo nữ nhân.

Chỉ dựa vào công phu ban nãy nàng bắt mình về là Tinh Hồn đã biết bản thân không phải đối thủ của nàng. Nhưng khi nó hiểu ra mình phải theo nàng học cái gì thì nỗi sợ hãi trong lòng cứ như những mũi kim đâm thẳng vào tim, đánh chết nó cũng không học?

Tiếng gió vút lên, Tinh Hồn bay lên như một đám mây.

Mỹ nhân tiên sinh tán dương: - Khinh công khá lắm, Thanh y quái dạy ngươi không tệ.

Tinh Hồn cảm thấy không khí biến đổi, bèn tránh cây gậy như tránh ám khí.

Nhưng dù sao nó vẫn chỉ trong thân xác một đứa trẻ con, nội lực lại không dùng được.

Chiếc roi quất lên thành hình, áp lực lập tức bủa vây. Chân Tinh Hồn trúng một roi, tốc độ chậm lại, ngay sau đó bị bao phủ bởi bóng chiếc roi.

- Ui da, tiên sinh tha mạng. - Trong phút chốc, không biết Tinh Hồn đã phải chịu bao nhiêu roi, đau đớn cầu xin.

Mỹ nhân tiên sinh mỉm cười cất roi đi: - Sau này không được tự xưng là lão tử nữa, theo Thanh y quái chẳng học được cái gì.

- Ngộ biết rồi. - Xoa cục u trên đầu, Tinh Hồn ấm ức đáp.

- Ngộ? - Mỹ nhân tiên sinh cau mày. - Âm địa phương cũng phải sửa.

Tinh Hồn hoàn toàn á khẩu.

Thấy đứa nhóc lắm lời đã chịu phục, mỹ nhân tiên sinh tỏ ra rất đắc chí: - Được rồi, hôm nay không đánh ngươi nữa. Không phải ta bắt ngươi học nữ nhân đi đường, mà là bắt ngươi... học cách đi của hắn!

Theo những ngón tay thon dài vừa chỉ, Tinh Hồn nhìn thấy một thằng bé đứng ngoài rèm trúc.

Đó là một đứa trẻ gầy gò, mặc chiếc áo bào màu tím thẫm, thắt lưng buộc một sợi dây lụa, trông cao quý hơn chiếc áo vải trên người mình nhiều. Trên tay đứa bé đó cầm một cuốn sách, thong thả đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc.

Tư thế đi của nó không kỳ quái lắm, nhưng bước chân lại toát lên một vẻ rất duy mỹ.

- Lại là một kẻ luyện khinh công?

- Không, ngươi học hắn cách đi đứng, đánh đàn, luyện chữ, học... khí chất từ hắn. - Trình Điệp Y thong thả nói từng câu.

Tinh Hồn giật mình, hiểu ra vấn đề. Nó chớp mắt, ra vẻ không hiểu, bĩu môi nói: - Có gì đâu mà phải học? Lão tử còn lợi hại hơn hắn nhiều.

- Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu... là ngươi nói phải không? - Trình Điệp Y nhếch môi cười - Nói được câu này thì chứng tỏ việc vịnh thơ, làm thơ, đối thơ có lẽ cũng không tệ.

Sóng mắt của nàng dịu dàng như gió xuân, trái tim Tinh Hồn thì như rơi vào sông băng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình sao? Làm một thế thân? Lợi ích là không lâu sau mình có thể rời khỏi sơn cốc. Tác hại là người nhà mình biết việc nhà mình, làm cái nhiệm vụ thế thân này thì mười phần chết chắc cả mười. Hừ hừ, chỉ cần ra được khỏi cốc, thiên hạ to lớn nhường này, các người làm gì được ta? Tinh Hồn quyết định xong thì dợm chuồn đi.

- Dù chết cũng phải hiểu được lý do, vì sao phải học theo hắn? - Tinh Hồn thấy mình không có cơ may thương lượng thì đi thẳng vào chủ đề, lên tiếng hỏi.

Trình Điệp Y thở dài, xoa đầu nó: - Ngươi nhìn gương mặt hắn xem.

Tinh Hồn đưa mắt nhìn sang, đứa trẻ đó đi trên con đường nhỏ lại gần. Nó ở trong thạch thất hơn hai năm, nhãn lực đã vô cùng tinh anh, nhìn rõ gương mặt kia, Tinh Hồn kinh ngạc trợn tròn mắt... thì ra là thế!

- Hình như sức khỏe của người kia không tốt! Sắc mặt trắng bệch...

- Da ngươi cũng tương đương.

- Người đó trắng do bệnh! - Tinh Hồn thấy không vui trong lòng, lên tiếng tranh luận - Còn nữa, hắn yếu ớt, không khỏe bằng con.

- Ừm, ngươi quan sát rất tỉ mỉ... Từ ngày hôm nay, ngươi đừng ăn tối nữa, cho tới khi gầy như nó. - Trình Điệp Y dịu dàng mà tàn nhẫn đưa ra quyết định.

Tinh Hồn căm phẫn bất bình.

- Đừng trách tiên sinh không nhắc nhở ngươi, không dụng công thì cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ lắm. Những kẻ giả dạng mà bị phát hiện thì đều có kết cục này!

- Con hiểu rồi, từ ngày mai, nếu con có đồ ăn thì sẽ cho người đó một nửa. Con không muốn gầy đi, thế thì người đó chỉ cần béo lên? - Tinh Hồn cười.

Trình Điệp Y ngây người ra rồi cũng bật cười. Nàng cầm một quyển sách đặt trước mặt Tinh Hồn: - Đây là những sáng tác của hắn, ngươi học cho thuộc cả chú giải. Còn đây nữa, học theo chữ này.

- Con quyết định quên hết rồi, bởi vì con đã có tác phẩm mới. Tác phẩm cũ thực đáng hổ thẹn, không dám nhắc tới nữa! Còn về chữ tiên sinh cứ an tâm, Tinh Hồn nhất định sẽ tận lực. - Kiếp trước nó làm nghề khắc con dấu giả, rất tinh xảo, mô phỏng chữ của một người thì có gì là khó?

Tinh Hồn đứng nhìn đứa trẻ bên ngoài tấm rèm trúc và gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng, đứa trẻ đó là như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ khi mình còn là một đứa ngốc, không bị xử lý là vì gương mặt này sao?

Trình Điệp Y uể oải dựa lên sập, chiếc váy mỏng manh xòa xuống đất, trông như tiên nữ. Nàng vuốt tóc, một hành động nhỏ cũng toát lên phong tư tuyệt vời. Nàng thấy Tinh Hồn đứng yên bất động thì than: - Giờ ta mệt rồi, bên kia có trà, ngươi học cách pha trà đi!

Pha trà là chuyện nhỏ. Thấy trên cái lò nhỏ gần bàn trà đã có một bình nước đun sôi, Tinh Hồn bèn bắt đâu rửa trà rửa cốc.

- Ngưng thần thì đủ rồi, có điều... Tiểu Tinh Tinh, khi ngươi chăm chú pha trà có thể ngẩng đầu lên nhìn ta một cái không? - Ngữ khí của Trình Điệp Y hồ như ai oán, tự động sửa tên nó thành một cái tên khác nghe thân mật hơn.

Tinh Hồn không kiềm chế được, ngẩng lên nhìn nàng.

- Ha ha, sóng mắt dịu dàng hơn một chút, như ta đây này. - Mỹ nhân tiên sinh chớp nhẹ mắt.

- Á! - Nước nóng rót trúng tay, Tinh Hồn ném cái ấm đi, đau đớn vẩy tay. -

Không chịu nổi!

Trình Điệp Y thích thú cười tươi như hoa.

Tinh Hồn trừng mắt: - Không được cười! Cười nữa là mai con không đến học đâu.

- Ồ? Ngươi không muốn học nhưng ta cứ muốn dạy đấy. Tiểu Tinh Tinh, ngươi thú vị thật đấy, quá là thú vị, ha ha!

- Tiên sinh, người đã đủ khuynh đảo chúng sinh rồi, xin tha cho đồ nhi đi?

- Ai, trong vòng nửa năm ngươi không học được những thứ này thì ta biết ăn nói thế nào với Cốc chủ.

Tinh Hồn giật mình, lặng lẽ chăm chú rót nước pha trà: - Cốc chủ nói, nhất định phải bắt con học theo tiểu tử nhạt nhẽo đó sao? - Đúng là nhạt nhẽo, nhưng còn cách nào đâu.

Đúng thế, còn cách nào đâu. Tinh Hồn lại ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đang chuyên tâm đọc sách. Trong mắt nó dường như trống rỗng, từ lúc Tinh Hồn đến cho tới giờ, chưa thấy nó nói một tiếng nào. Toàn bộ tinh thần của nó hình như đều tập trung hết vào quyển sách trong tay.

Hương trà thơm vấn vít trong không trung, lan tỏa khắp phòng.

Tinh Hồn cung kính dâng tách trà đầu tiên cho Trình Điệp Y: - Mời tiên sinh thưởng thức.

Tinh Hồn liếc vẻ phong tình khó cưỡng của đôi môi hồng mỗi khi nàng cong khóe miệng, ngẩn ngơ, thẫn thờ. Mỹ nhân cổ đại đều như thế sao?

- Tiểu Tinh Tinh sau này lớn lên cũng không tệ đâu. - Trình Điệp Y có vẻ rất hứng thú, ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt nó, bỗng dưng chớp mắt - Ngươi đã thích tiên sinh thế thì sau này tiên sinh gả cho ngươi được không?

Tinh Hồn giật mình lùi mấy bước, bỗng dưng cảm thấy hơi thở của Thanh y sư phụ ở ngoài lầu trúc, như được giải phóng, bèn vội vàng khom lưng hành lễ với Trình Điệp Y: - Thanh y sư phụ tới đón Tinh Hồn tan học rồi, ngày mai Tinh Hồn lại tới. - Chưa chờ Trình Điệp Y đồng ý, nó đã quay người lao vút ra ngoài như một con chim én.

Trình Điệp Y ngưng mắt nhìn cái bóng của Tinh Hồn ẩn hiện nơi rừng trúc, khóe miệng chậm rãi cong lên thành nụ cười như có như không: - Một kẻ rất thú vị... Thanh y quái, ngươi giấu giỏi thật.

Buổi tối khi ra ngoài luyện công, Tinh Hồn nghĩ tới biểu cảm thay đổi khó lường của Trình Điệp Y, thật... thật biết hành hạ người. Bất giác nó thở dài với Thanh y sư phụ: - Mỹ nhân tiên sinh quả thực đa tài đa nghệ, như là thần tiên trên trời vậy!

Ánh mắt Thanh y sư phụ lóe lên một vẻ khiến Tinh Hồn nhìn thấy chỉ muốn cười, đương nhiên, cả một chút ửng hồng bất thường lướt qua rất nhanh trên mặt.

Tinh Hồn đã hiểu. Nó đắc ý nghĩ, cho dù bị các người giăng bẫy làm một thế thân trẻ con thì ít nhiều cũng phải tìm chút niềm vui để bù đắp.

Tinh Hồn không hề hỏi thân phận của đứa trẻ đó, sớm muộn gì cũng biết thôi. Nhưng nó vẫn có một chút hy vọng với Thanh y sư phụ, thế nên Tinh Hồn nói: - Sư phụ, mỹ nhân tiên sinh bảo con theo một người, học mọi thứ từ kẻ đó, phải giống y như thật.

Thanh y nhân yên lặng rất lâu mới nói: - Để ta đi nói với Cốc chủ, ngươi không thích hợp với nhiệm vụ này.

Tinh Hồn hơi ngạc nhiên với quyết định này của Thanh y sư phụ, ôm lấy ông, tấm tắc: - Sư phụ tốt quá!

Nước suối như ngọc, tiếng chảy như chuông.

Dưới vách núi đặt một cái bàn trà bằng gỗ sơn đen, đã ngấm hơi nước, chất gỗ mịn giờ sáng lên như hắc ngọc. Một bàn tay như bạch ngọc giơ cao ấm trà, đổ nhẹ nước xuống, hương trà lập tức bay lên, len lỏi vào lòng người.

Mỹ nhân tiên sinh cúi đầu chăm chú pha trà. Trong chiếc tách nhỏ bằng sứ trắng ánh lên màu nước xanh dịu, khóe mắt nàng hiện lên vẻ hài lòng.

Lão nhân ngồi cạnh có gương mặt dịu dàng, râu tóc bạc trắng. Vươn tay ra nâng tách trà lên, nheo mắt đưa lên mũi ngửi, khóe miệng nở một nụ cười, xoay miệng tách và nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức.

Trình Điệp Y hài lòng nhìn ông, bên cạnh, những ngón tay thon dài, gầy gò khác cầm tách trà lên uống ực một ngụm, rồi lại tới tách thứ hai. Thần sắc nàng lập tức trở nên giận dữ, nhưng không tiện phát tác, chỉ trợn tròn mắt nhìn Thanh y nhân thô lỗ, không hiểu gì về thưởng trà.

- Trà nghệ của Điệp Y lại tiến bộ rồi, có được một tách trà của nàng đúng là may mắn suốt kiếp. - Lão nhân thở dài.

- Chỉ có điều tách này hơi nhỏ. - Thanh y nhân cũng thở dài.

Trình Điệp Y bực bội hừ một tiếng, chuyển chủ đề: - Tinh Hồn khá lắm, khả năng lĩnh ngộ cao, nửa năm có lẽ là đủ.

- Cốc chủ, nó vẫn chưa xuất sư, hơn nữa không hiểu thế sự, tuổi lại còn nhỏ, chuyện này không được! - Thanh y nhân phản đối.

Lão nhân vẫn đang thưởng trà, uống xong ba tách trà rồi mới hài lòng giãn lông mày ra, thong thả nói: - Trà ngon!

Thanh y nhân hơi sốt ruột, cân nhắc hàng trăm lần trong lòng, cuối cùng lại nói tiếp: - Công phu của nó còn kém, tôi sợ... trộm gà không thành, lại mất nắm thóc!

- Đôi lúc không phải cứ dựa vào võ công là thành sự. Trong cốc bao nhiêu cao thủ, chẳng lẽ còn thiếu người như nó? - Ánh mắt lão nhân lấp lóe tia sáng, chỉ trong chớp mắt lại khôi phục lại vẻ hiền từ.

Thanh y nhân cúi đầu, nhớ lại ánh mắt sáng lấp lánh của Tinh Hồn, làn da gió thổi là bay của đứa nhỏ và cả bộ dạng nó lưu luyến khi ôm mình, trong lòng vẫn thấy không nỡ. Một lần nữa ông lại lên tiếng: - Nhưng nó mới... tám tuổi. - Câu này nói ra đến bản thân ông còn cảm thấy không ổn, bất giác thấy hơi phiền lòng.

- Thanh y, ngươi ở trong cốc bao nhiêu năm, trái tim ngươi cũng bị non nước nơi đây làm tan chảy rồi sao? Ngươi đã quên năm xưa... ngươi từng có lời thề rồi sao? - Giọng điệu của lão nhân vẫn bình thản, nhưng lại mang một vẻ sắc bén như lưỡi dao.

- Cốc chủ nói phải. - Ánh mắt Thanh y nhân thoáng tối đi. Ông không dám nói ra lý do phản đối thực sự, mà cũng không thể nói. Ông thầm nghĩ, trái tim mình đã bị nụ cười của Tinh Hồn làm tan chảy rồi sao?

- Điệp Y, nàng cố gắng một chút, chỉ có nửa năm nhưng ta nghĩ, có lẽ là đủ.

- Vâng, thưa Cốc chủ. - Trình Điệp Y cung kính đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh y nhân nãy giờ không lên tiếng, dường như đang muốn thăm dò nội tâm sâu thẳm, tìm ra bí mật của ông. Thấy ông chỉ đứng không, trong lòng bất giác thấy thương xót.

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh y nhân vội vàng dời mắt, đi ra khỏi tòa mộc lâu.

Thanh y nhân phá lệ nói hôm nay không cần tới chỗ mỹ nhân tiên sinh, lại còn nói, hôm nay cũng không cần luyện công. Tinh Hồn cảm thấy chắc chắn là có âm mưu.

Không chỉ như thế, Thanh y sư phụ còn mỉm cười nói: - Ta đưa ngươi đi chợ!

Được nghỉ? Đi chợ? Tinh Hồn nghiêm túc hỏi: - Có phải còn được mua đồ ở chợ không ạ?

- Đương nhiên rồi. Từ khi ngươi học nghệ tới nay, sư phụ chưa đưa ngươi đi chơi lần nào. Hôm nay ngươi muốn mua gì cũng được. Đi thôi, muộn là tan chợ đấy.

Tinh Hồn nén nỗi nghi ngờ sâu xuống đáy lòng, tập trung sự chú ý vào việc đi chợ. Nó kích dộng nghĩ, được tận mắt nhìn thấy phố chợ thời cổ đại, thật là hiếm có!

Dòng người qua lại, những cửa hàng cửa hiệu mở dọc hai bên đường, ngọn cờ cắm trước các tửu lâu phất phơ trong gió, trước lầu có các mỹ nhân vẫy tay áo đón chào... Tinh Hồn chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình, tốt nhất là được ngồi trong một trà quán, nghe các nhân sĩ giang hồ bàn chuyện đao thương; một cô gái bán tiếng ca bị kẻ ác bắt nạt, nó sẽ đứng lên tương trợ. À, không, dùng đũa chặn ám khí lại chứ...

- Tới rồi. Đi xem có thích thứ gì không? Sư phụ tặng ngươi. - Giọng Thanh y nhân đánh thức nụ cười ngây ngô trên gương mặt Tinh Hồn.

Đây chính là phố chợ? Tinh Hồn bỗng chốc ỉu xìu.

Không có trà lầu tửu quán, không có những kẻ mãi võ trên đường, không có dòng người qua lại, không có mỹ nhân... Một tòa mộc lâu nằm lẻ loi đơn độc giữa rừng, đừng nói là dòng người qua lại, đến bóng ma còn chẳng thấy. Một cái chợ như thế này mà đến muộn còn đóng cửa?

Thanh y nhân vẫn không dừng bước chân, Tinh Hồn uể oải theo sau, chẳng còn chút tinh thần. Nó vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng thế này thì thật là quá sức thất vọng.

Bước vào tòa mộc lâu, trước mặt là một chưởng quầy, gương mặt tươi cười chắp tay chào hai người: - Bổn tiệm đầy đủ hàng hóa, giá tiền vừa phải, mời nhị vị đi lối này!

- Sư phụ, người có bao nhiêu ngân lượng? - Tinh Hồn nhìn nụ cười của tên chưởng quầy, đột nhiên nghĩ tới bọn gian thương "ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm". Khó khăn lắm mới có một vị khách tới đây, chúng không mang đầu mình ra chặt mới lạ.

Thanh y nhân khựng lại, rồi cười: - Ngươi theo sư phụ học nghệ mỗi tháng có hai lượng bạc, đều được để chỗ sư phụ, tổng cộng là có sáu mươi lượng. Ngân lượng của ngươi cứ tiêu thoải mái, nếu không đủ thì sư phụ tặng ngươi.

Chưởng quầy cười nói: - Công tử xin tự nhiên, chọn được món đồ nào thì mang tới quầy thanh toán là được. Đại nhân mời ra gian ngoài dùng trà.

Lại còn là siêu thị tự chọn à? Tinh Hồn thở dài, hóa ra mình cũng có lương tháng, cứ tiêu đi, không tiêu cũng phí, bình thường được bao ăn bao ở, có ngân lượng cũng chẳng có chỗ xài.

Trong lầu rất rộng rãi, ngang bảy trượng, dọc tám trượng. Y phục giày dép, văn phòng tứ bào , nhạc khí, châu báu trang sức đều bày kín cả căn phòng.(2)

Tinh Hồn chăm chú đi xem một vòng, lại quay đầu nhìn tên chưởng quầy đang nheo mắt cười, cái giá này ghê quá. Một chiếc áo mỏng dính mà yết giá mười lượng bạc? Nó nhớ tới mỹ nhân tiên sinh, lập tức trong đầu nảy ra một ý niệm, đưa mắt về phía một cây trâm. Trâm bạch ngọc, khắc hình bươm bướm, tao nhã mà tinh xảo, rất xứng với mỹ nhân tiên sinh, nhưng lại không yết giá.

Thường những thứ không yết giá đều đắt, đều dùng để "chém" khách: - Chưởng quầy, mấy món đồ này không yết giá sao?

Chưởng quầy dịch cái mông nặng nề chạy tới, tảng thịt trước ngực khiến Tinh Hồn nhớ tới Trần Bách Tường trong bộ phim "Có một khách điếm", nó cúi đầu cố nén cười.

- Công tử, những món không yết giá đều có thể trả giá, tùy ngài.

- Bao nhiêu do ta tự trả ư? - Tinh Hồn khó có thể tin được.

Chưởng quầy thành khẩn gật đầu: - Không ngờ công tử tuổi còn nhỏ mà đã có hồng nhan tri kỷ. Cây trâm này là ngọc thượng hạng, toàn thân tỏa sáng, tặng cho giai nhân đúng là thượng phẩm!

- Sư phụ, người nói xem, mỹ nhân tiên sinh có thích cây trâm này không?

Thanh y nhân liếc một cái, quay ra ngoài: - Không biết.

- Một lượng! - Tinh Hồn cười thầm, trả giá.

Chưởng quầy mỉm cười lắc đầu: - Quy định là tôi ra giá, công tử mặc cả! Có điều, chỉ được một lần. Tiểu tiệm nhân thủ ít, nếu cứ mặc cả liên tục thì tôi sẽ chết vì mệt mất.

Mắt Tinh Hồn lập tức sáng lên. Không giống các nam nhân khác, cứ nói tới việc đi mua đồ là thấy đau đầu, một trong những thú vui của nó ở kiếp trước chính là đi mua sắm, đám bạn gái đều đánh giá đó là một trong những ưu điểm lớn nhất.

Tinh Hồn cũng cười, giọng nói có vẻ hưng phấn: - Mời chưởng quầy ra giá!

- Hai trăm hai!

Chỉ được mặc cả một lần? Nó lặng lẽ đặt cây trâm xuống, nhấc một chiếc áo bào rộng lên: - Cái này không cần mặc cả nữa, mười lượng thì ta mua.

Chưởng quầy bật cười ha hả gói y phục lại: - Công tử đúng là người dễ chịu. Trên lầu có binh khí, công tử muốn tham quan không?

Tinh Hồn liếc ra ngoài, thấy Thanh y sư phụ ung dung ngồi uống trà, bèn đi lên lầu.

Mười tám ban binh khí đều để ở trên lầu, ngoài ra còn có cung tên ám khí, cũng không yết giá. Tinh Hồn nghĩ chắc chắn những thứ này đều rất đắt, nhưng Thanh y sư phụ nói nếu không đủ ngân lượng thì sẽ mua quà tặng nó, thế thì cứ chọn binh khí đi.

Nó đi một vòng, cuối cùng cầm một thanh đoản đao lên. Trọng lượng kích cỡ cũng không hài lòng lắm, nhưng có thể miễn cưỡng dùng được. Tinh Hồn nắm trong tay múa nhẹ, tìm lại cảm giác quen thuộc của kiếp trước.

- Có thể thử không?

- Xin mời công tử.

- Thật hả? Không thu ngân lượng chứ?

- Được ạ. - Nụ cười của chưởng quầy vẫn không thay đổi.

Tinh Hồn gật đầu, tiện tay múa thử một thanh trường đao khác, hai thanh đao va vào nhau vang lên tiếng chói tai. Nó thở dài, ném thanh đoản đao đi, không sắc bén như đã tưởng.

Thế là Tinh Hồn thử hết một loạt các binh khí ở đây, cuối cùng cầm một hàng tiểu phi đao lên.

- Công tử... - Chưởng quầy toát mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn đống vũ khí hỏng nằm trên sàn nhà.

- Ta chỉ mua cái này, cái khác không mua. - Nhưng...

- Ngươi nói là được thử mà. Ai, tại lửa rèn không tốt, vừa mới thử đã hỏng, miễn cưỡng chọn được mấy cái tiểu phi đao này vậy. Tính tiền đi! - Tinh Hồn lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng thì đang cười điên cuồng.

Chưởng quầy há miệng mắc quai, mặt méo xệch như muốn khóc, lại không dám nổi giận, đành khổ sở tính tiền: - Ưu đãi mười sáu lượng bạc.

Tinh Hồn lại cầm cây trâm bạch ngọc lên ngắm nghía, thở dài: - Cái này hai lạng bạc à?

Gã chưởng quầy đang định lắc đầu từ chối thì nghe thấy Tinh Hồn lẩm bẩm: - Không biết có chắc chắn không? - Hai tay siết chặt cây trâm như định bẻ thử.

- Hai lượng thì hai lượng, công tử đi ạ! - Gã chưởng quầy nghĩ thu được hai lượng cũng tốt, vội vàng đồng ý.

Tinh Hồn cười hỉ hả cất cây trâm vào ngực: - Sư phụ, đồ ở đây vừa rẻ vừa đẹp, sau này chúng ta thường xuyên tới nhé.

Chưởng quầy, nhớ bổ sung thêm nhiều đồ mới!

Mắt chưởng quầy như tóe lửa, Tinh Hồn lại nháy mắt với lão. Lão hiểu chính là cây trâm này đã gây họa, đành chỉ biết than mình xui xẻo, khổ sở hi vọng sau này Tinh Hồn đừng tới nữa.

Ra khỏi khu rừng, Tinh Hồn bật cười lớn. Nó đắc ý đưa chiếc áo bào cho Thanh y nhân: - Cái này là để hiếu kính sư phụ, còn cây trâm là để hiếu kính mỹ nhân tiên sinh.

Thanh y nhân lắc đầu cười nói: - Gã chưởng quầy đó không phải người tầm thường đâu.

Tinh Hồn coi như không nghe thấy, thưởng thức cây trâm trong tay. Đâu phải nó không biết, người trong cốc này làm gì có ai tầm thường. Tinh Hồn nghĩ, không biết hành vi hôm nay có bị chưởng quầy viết vào báo cáo gửi lên Chủ sự của Cốc chủ hay không?

- Ý của Cốc chủ không thể thay đổi được, nửa năm sau đành phải cầu phúc thôi. Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải nghe lời tiên sinh, cây trâm đó chắc là nàng sẽ thích.

Tinh Hồn khựng lại, rồi bật cười. Đây mới là nguyên nhân thực sự hôm nay ông đưa nó đi chợ. Bởi vì nửa năm sau, Tinh Hồn sẽ phải thay thế thằng bé đó ra khỏi cốc, thế nên ông thấy thương nó, muốn làm nó vui. Tinh Hồn đã sớm đoán được nhiệm vụ này không thể thay đổi, muốn tìm một đứa trẻ có tướng mạo tương đồng thực sự rất khó. Có điều, nó cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Chẳng phải mỗi người đều cần có sự chuẩn bị cho mình hay sao? Tinh Hồn thở dài trong lòng.

Ghi chú: 1. Nam chính trong bộ phim "Bá Vương Biệt Cơ", thủa nhỏ Trình Điệp Y bị bán tới đoàn kịch, trưởng đoàn đã đào tạo Trình Điệp Y thành hoa đán (diễn viên nam đóng vai nữ trong kinh kịch).

2. Vật dụng trong thư phòng: Giấy, nghiên, bút, mực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK