Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai? Ai cơ? Vinh Dạ chớp mắt. Tối nay mới vừa trò chuyện vui vẻ với Thái tử Yến, sau một bữa cơm đã nói với nàng rằng người nàng phải cưới là chàng ta? Trò chuyện vui vẻ không có nghĩa là nàng sẽ thích loại nam nhân yếu ớt ấy! Lại còn nói Thái tử Yến tặng quà là vì muội muội chàng, hóa ra là sính lễ!

Cuối cùng quốc tang cũng trôi qua, lệnh giới nghiêm của Kinh Đô thành được hủy bỏ, cổng thành mở rộng. Kinh Đô thành khôi phục lại sinh khí.

Các bách tính hệt như ve sầu ngủ đông, trải qua một thời kỳ giới nghiêm ngặt nghèo, các trà lầu tửu quán lại trở nên náo nhiệt, không dám nói chuyện triều chính, lại muốn nghe những chủ đề mới mẻ thần bí mà không sợ rơi đầu. Lúc này Thánh chỉ gửi tới, cải phong Thế tử Đoan Vương Vĩnh An Hầu thành Vĩnh An quân chúa được đồn ra ngoài.

Trong phút chốc, các phiên bản tin tức được ra lò. Vì uy vọng của Đoan Vương và vẻ đẹp của Vĩnh An Hầu mà tin tức này nhanh chóng lan đi khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ.

Mới qua một thời gian, Tề Thái tử Yến lại đích thân đưa Lạc Vũ công chúa tới Kinh Đô, được coi là thượng khách của An quốc.

Tam hoàng tử được đại diện An quốc đi nghênh đón. Nghe nói An tứ tiểu thư cũng theo đoàn xe của công chúa đồng thời tới đây, sau đại lễ đăng cơ phong Hậu, Tam hoàng tử Thiên Tường cũng sẽ đón An gia tứ tiểu thư về nhà.

Thế là chủ đề bèn chuyển sang Tân Hậu và Tân Tam hoàng phi. Sau một hồi bàn luận về thiên hạ tứ mỹ nữ, mọi người bắt đầu thấy tiếc nuối vì sự mất tích của Tường Vi quận chúa.

Đại lễ đăng cơ sẽ diễn ra vào ba ngày sau, lễ phong Hậu cũng sẽ đồng thời được tiến hành.

Các quan viên bộ Lễ bận tối tăm mặt mũi, Đoan Vương cũng đi cả đêm chẳng về, bách quan thì xoay như chong chóng.

Duy chỉ có Vĩnh Dạ là vẫn cáo ốm, ở phủ dưỡng bệnh. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu nàng ốm đau, ngay cả chỉ ý cải phong quận chúa cũng nói do thân thể ốm yếu nhiều bệnh, cần nuôi như con trai tới năm mười tám tuổi mới thoát được tử kiếp. Lý do này chẳng ai hoài nghi, duy chỉ có Hựu Khánh Đế là ngày nào cũng dặn các nội thị mang đủ các loại đồ bổ tới Đoan Vương phủ, đồ thì nhận, nhưng chẳng lần nào nội thị truyền chỉ gặp đươc mặt Vĩnh Dạ. Các nội thị toàn từ phủ Hựu thân vương theo vào cung, cũng hiểu vài phần tâm tư của Hoàng đế, không dám dây vào Vĩnh Dạ, ngày nào cũng chỉ về bẩm báo đúng sự tình cho Thiên Hựu, nhưng cũng vui vì công việc này nhàn hạ.

Ngày nào Vĩnh Dạ cũng ở trong phủ nghiên cứu đồ ăn ngon với Vương phi, cuộc sống tiêu diêu tự tại.

- Thiên hạ tứ mỹ thì tam mỹ đã thuộc về An quốc. Rốt cuộc Tường Vi quận chúa đang ở đâu? Nghe nói Tĩnh An Hầu phu nhân đã đổ bệnh rồi. Mấy hôm trước, nghe phụ vương con nói Tĩnh An Hầu và mấy vị công tử trong phủ đã tiến cung xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước của Tường Vi và Thiên Thụy, Hoàng thượng đồng ý rồi. Không biết Tường Vi nghe được tin này có tự quay về hay không! – Đoan Vương phi vừa nhào bột vừa cảm thán.

Vĩnh Dạ chậm rãi dừng hành động trộn nhân bánh của mình. Tường Vi sao còn chưa quay về? Trong mắt nàng lóe lên một vẻ lo lắng.

Hơn một tháng rồi, nàng được cải phong thành quận chúa, Thiên Thụy mưu phản, Thiên Hựu đăng cơ là một việc rất lớn, đã được đồn đại sang khắp các nước. Vậy mà lại chẳng chút tin tức của Nguyệt Phách, cũng không có tin gì của Tường Vi. Chàng đang làm gì? Tường Vi vì đau lòng do yêu lầm mình nên mới không muốn quay về sao?

Vĩnh Dạ không đoán nổi nguyên do, dừng tay, nói:

- Con về Hoàn Ngọc viện đây, muốn ngủ một chút.

- Vương phi! Quận chúa! Trong cung… lại đến.

Vĩnh Dạ thở dài, chớp mắt nói với Vương phi:

- Nói con bị ốm, đang nằm trên giường.

Vương phi cũng thở dài, chỉnh trang lại y phục rồi ra sảnh trước tiếp chỉ.

Còn ba ngày nữa là tới đại lễ đăng cơ, Ly Thiên Hựu lại định giở trò gì? Vĩnh Dạ bất lực nằm trên giường giả bệnh, chỉ chờ Vương phi trả lời tin tức mà người ở trong cung mang tới.

Chẳng bao lâu sau, ngoài sân vang lên tiếng người, nghe Vương phi gọi to:

- Vĩnh Dạ, Hoàng thượng tới rồi.

Vĩnh Dạ thực sự thấy đau đầu, nhắm chặt mắt, quay mặt vào tường giả vờ ngủ.

Cửa mở ra, Thiên Hựu nhẹ nhàng bước vào, nhìn Vĩnh Dạ nằm trên giường cười lạnh:

- Trẫm đích thân tới thăm nàng mà còn dám giả ốm?

Vĩnh Dạ nghĩ bụng, giả đã lâu rồi, không tiếp tục thì chẳng phải rõ ràng là phạm tội khi quân sao?

- Đừng giả bộ nữa, tưởng trẫm là trẻ con ba tuổi à? – Lý Thiên Hựu đứng trước giường lạnh lùng nói.

Biết rõ là nàng giả bệnh, chàng đã nhịn, nàng giả bệnh thì ta mang thuốc bổ tới, ai ngờ lần nào các nội thị về cũng nói không gặp được nàng. Còn ba ngày nữa là tới đại lễ đăng cơ, Lạc Vũ công chúa cũng sẽ được phong làm Hoàng hậu. Thiên Hựu ngày nào cũng nhớ tới dáng vẻ giận dữ bỏ đi của Vĩnh Dạ hôm ấy, không thể ngồi yên được nên hôm nay mới đưa cận thị xuất cung thăm nàng.

Đầu óc Vĩnh Dạ xoay mòng mòng, nghe Lý Thiên Hựu vạch trần chuyện nàng đang giả bệnh, quay người lại hừ một tiếng:

- Ba ngày nữa phải cử hành đại lễ đăng cơ, phong Hậu, sao Hoàng thượng còn thời gian xuất cung? Có thời gian rảnh thì nên đi thăm công chúa mới phải. Tôi còn nhớ phụ vương mấy hôm nay còn bận tới mức chẳng gặp mặt được mẹ tôi.

Nghe giọng nàng hờn dỗi, nộ khí của Lý Thiên Hựu lập tức tan biến hết. Y mỉm cười nhìn điệu bộ uể oải của Vĩnh Dạ dựa trên giường, dịu giọng nói:

- Bận đến đâu thì ta cũng muốn gặp nàng. Tiểu Dạ, đừng giận, chờ đại lễ trôi qua …

Chưa chờ chàng nói hết, Vĩnh Dạ nhảy dựng lên, tiện tay cầm cái gối ném qua, lông mày dựng thẳng, giận dữ nói:

- Lạc Vũ công chúa dịu dàng xinh đẹp, là mỹ nhân nổi danh thiên hạ! Vĩnh Dạ nên chúc mừng Hoàng thượng sắp cưới được một Hoàng hậu tốt mới đúng!

- Tiểu Dạ! – Lý Thiên Hựu đặt chiếc gối sang một bên, tới gần chăm chú nhìn nàng, thấy trong mắt Vĩnh Dạ long lanh nước thì thở dài. – Ta biết là nàng không vui, ta cũng không trách nàng đối đầu với ta. Nàng ta cứ việc làm Hoàng hậu, người ta thích là nàng.

- Ngài coi tôi là con nít dễ dụ thế sao? Lý Thiên Hựu, ngài từ bỏ ý định đó đi, tôi tuyệt đối không ở dưới cơ nàng ta đâu, tuyệt đối không nhập cung! – Nàng quả quyết là Lý Thiên Hựu không thể nào hủy hôn ước không cưới Lạc Vũ công chúa nên cố ý dùng lời nói kích thích y, tạo cho mình hình tượng đầy mất mát thương tâm.

- Tiểu Dạ, nàng thật vô lý! Hôn sự này do phụ hoàng ta ước định từ trước, khi đó ta không hề biết nàng là phận nữ nhi. Công chúa đã chờ ta hai năm, nước Tề cũng luôn ủng hộ ta, làm sao ta có thể tự ý hủy hôn ước? Chẳng lẽ muốn để Tề quốc khởi binh xâm phạm, gây ra chiến tranh sao? – Lý Thiên Hựu cũng hơi nổi giận. Y bỏ thân phận quyền quý để tới thăm nàng, trước mặt nàng chẳng còn dáng dấp gì của Hoàng đế, thế là đã nhường nhịn nàng lắm rồi, sao nàng còn không biết nặng nhẹ?

Vĩnh Dạ quay đầu đi, giậm chân quát:

- Tôi mặc kê, tôi không vào cung! Dựa vào đâu mà sau này tôi gặp nàng ta còn phải hành đại lễ? Chẳng lẽ ngài cưới nàng ta rồi từ đó không bước vào Phượng cung? Từ đó không đếm xỉa gì tới những nữ nhân của Trần quốc, Tống quốc rồi các nước khỉ gió gì đó giúp đỡ cho Hoàng vị của ngài?

Lý Thiên Hựu giật mình vì dáng vẻ khóc lóc la lối của nàng, có bao giờ Vĩnh Dạ thể hiện cái điệu bộ nữ nhi này trước mặt chàng đâu? Vĩnh Dạ ghen tuông khiến chàng không nhịn được bật cười, đưa tay ra định kéo nàng. Vĩnh Dạ vung tay, lực đạo không mạnh không nhẹ, Lý Thiên Hựu chỉ coi như nàng đang gãi ngứa cho mình, đang định dỗ dành tiếp thì Vĩnh Dạ gia tăng lực đạo, nhân tiện đẩy y ra cửa rồi khóa trái.

Lý Thiên Hựu không kịp đề phòng, lọang choạng thoái lui một bước, thấy cửa phòng đóng kín, bất giác bật cười. Hoàng đế bị nhốt ngoài cửa phòng mà đồn ra ngoài thì chẳng phải khiến người trong thiên hạ đều cười rụng răng? Chàng quả quyết trong lòng Vĩnh Dạ có mình, nỗi tương tư sầu khổ nhiều ngày qua đã tan biến hết, gõ nhẹ cửa phòng, dịu giọng nói:

- Tiểu Dạ, đừng làm loạn nữa. Nàng biết là trong lòng ta có nàng mà.

Trong phòng vang lên tiếng Vĩnh Dạ đập giường ném đồ đạc, nàng khóc lóc.

- Ngài là kẻ lừa đảo, ngài đi mau! Tôi không muốn gặp ngài nữa!

Hét xong nàng sờ cánh tay, gai ốc đã nổi lên từng lớp, vùi mặt vào chăn cười run rẩy cả người.

Lý Thiên Hựa bị nàng nhốt ngoài cửa, không tiện nổi giận, lại không biết nên dỗ dành nàng thế nào, qua cửa sổ thấy nàng khóc nức nở, định đạp cửa xông vào nhưng sợ Vĩnh Dạ nổi giận, lại không tiện to tiếng gọi nàng, nhất thời đành bó tay.

Nếu Vĩnh Dạ lạnh lùng từ chối, chàng còn có thủ đoạn đối phó. Nhưng Vĩnh Dạ vừa làm nũng vừa giận dữ lại khiến chàng bối rối, thẫn thờ đứng ngoài cửa nửa canh giờ, cuối cùng thở dài bỏ đi.

Vĩnh Dạ vui vẻ nghĩ, nam nhân sợ nhất là chiêu này của nữ nhân, dỗ cũng vô ích. Chửi hắn, hắn cũng chỉ đành nhịn.

- Vĩnh Dạ! – Vương phi sốt ruột lao vào, vừa nãy bị các nội thị trong cung chặn ở bên ngoài, nhưng rõ ràng bà nghe thấy tiếng khóc lóc, quậy phá của Vĩnh Dạ, sợ đến mặt mày trắng bệch.

Vĩnh Dạ quay đầu lại phì cười thành tiếng:

- Đi rồi ạ?

Vương phi ngẩn người, giật mình vì dáng vẻ như thể chẳng có gì xảy ra của nàng:

- Sao con dám lừa Hoàng thượng? Ngài mà nổi giận thì biết làm thế nào?

- Nam nhân đê tiện! Nếu đối xử với y tốt, nhường nhịn y thì y sẽ làm tới! Yên tâm đi, y chỉ đắc ý bỏ đi thôi, không nổi giận đâu. – Vĩnh Dạ nói xong lại thấy buồn cười, kiếp trước từng bị bạn gái giở chiêu này rồi, trí nhớ vẫn còn sâu sắc lắm.

Lúc này Nhân Nhi vội vàng chạy vào bẩm báo:

- Thái tử điện hạ của nước Tề mang rất nhiều lễ vật tới, ngài mời Quận chúa tới dự yến!

Mắt Vương phi sáng lên, kéo tay Vĩnh Dạ nói:

- Đi, đi xem nào.

Ra tới tiền viện, Vĩnh Dạ há hốc miệng. Lễ vật mà Thái tử Yến tặng bày kín từ đại sảnh chính đường ra tới ngoài sân, danh sách quà lễ kéo dài tận bốn mươi tám mục. Vĩnh Dạ bất giác nghĩ,Thái tử Yến liệu có hào phóng quá không, chẳng qua chỉ là uống rượu, trò chuyện với nhau trong Hoàng cung nước Trần một lần, vậy mà lại tặng lễ vật hậu như thế.

- Vĩnh Dạ này, mẹ thấy Thái tử điện hạ đối với con tốt đấy. - Vương phi lướt qua danh sách quà mừng, vui vẻ nói.

Vĩnh Dạ mỉm cười giải thích:

- Hồi đi sứ sang Trần có cùng Thái tử Yến kết giao và trò chuyện khá vui vẻ, trong yến tiệc ở Trần cung, chàng ta là người duy nhất con muốn bắt chuyện. Hóa ra Thái tử nước Tề có tiền riêng nhiều thế cơ à? Có lẽ là vì đưa muội muội tới An quốc, muốn lấy lòng để phụ vương chiếu cố hơn đây mà.

- Trò chuyện được với Vĩnh Dạ thì chứng tỏ nhân phẩm không tệ. Con cảm thấy Thái tử điện hạ của Tề quốc trông như thế nào? – Vương phi cười tủm tỉm hỏi nàng.

- Mặt trắng!

- …

- Mặt rất trắng, yếu như không chịu nổi gió ấy. Con người thì hiền hòa, ừm… không kênh kiệu, nói chuyện được. – Vĩnh Dạ nhớ lại dáng vẻ của Thái tử Yến rồi miêu tả cho Vương phi.

Vương phi cau mày hỏi:

- Thế à? Thế thì giống ai, giống đại hiệp Phong Dương Hề hay là vị… Nguyệt công tử?

Vĩnh Dạ sa sầm mặt:

- Sao giờ cứ nghe nói con với nam nhân nào thân thiết một chút là lại cảm thấy không bình thường hả? Chỉ mong con lấy chồng thật sớm để mọi người đỡ lo phải không? Mẹ chán nhìn con rồi chứ gì?

Vương phi giật mình, cười hối lỗi:

- Con vẫn mặc nam trang đi à?

Vĩnh Dạ trợn trắng mắt, giờ mà mặc nữ trang đi gặp khách thì Đoan Vuơng và Vương phi sẽ lập tức thăm dò xem là tiểu tử nhà nào, sau đó mời bà mối tới nhà thăm hỏi mất! Nàng thở dài, nhớ lại ước định với phụ vương ngày trước, tiểu tử nhà nào trong mắt phụ vương cũng không bao gồm Nguyệt Phách.

- Đương nhiên là nam trang!

Vương phi cười nói:

- Đi đi, nghe nói đồ ăn ở Cố Nhã Viên ngon lắm. Con với Thái tử Yến trò chuyện vui vẻ thì cứ chơi lâu một chút.

Cố Nhã Viên nằm ở ngõ Thủy Cảnh phía đông kinh thành. Ba tầng lầu san sát, đứng trên lầu có thể quan sát được cảnh đêm của Tần Hà.

Cá Cố Nhã Viên đều được nuôi trong nước sông ngoài tòa thủy tạ.

Một vầng trăng sáng treo trên nền trời xanh thẫm, dòng sông lăn tăn gợn sóng, trên song loáng thoáng vẳng tiếng tiêu như khóc than, ai oán.

Vĩnh Dạ tới sớm, chắp tay sau lưng xuất thần ngắm cảnh.

Nàng đang nghĩ tới việc quan hệ tốt với Thái tử Yến để sau đại lễ, chàng ta về nước Tề, nàng sẽ theo về cùng. Ở Tề quốc có Thái tử Yến chống lưng, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì, đồng thời lại tránh được sự đeo bám của Lý Thiên Hựu, nàng cũng muốn đón nha đầu Tường Vi về.

Vì nàng lo lắng cho Tường Vi, hay vì Nguyệt Phách? Vĩnh Dạ nhớ lại câu hỏi của Phong Dương Hề, khẽ mím môi cười, nàng cũng rất muốn biết, có những lúc con người thường không hiểu được lòng mình, có lẽ khi gặp rồi nàng sẽ biết.

- Để Quận chúa phải chờ lâu! – Giọng Thái tử Yến dịu dàng như gió.

Vĩnh Dạ tươi cười quay đầu lại, nụ cười cứng đơ, rồi biến thành kinh ngạc.

Phong Dương Hề trong bộ hắc y ôm kiếm đứng cạnh Thái tử Yến, đôi mắt sắc bén tựa mắt chim ưng, như cười như không. Hình như đang cười vì lại gặp mặt, dường như lại đang giễu cợt Vĩnh Dạ cải phong quận chúa mà vẫn mặc nam trang?

- Phong…đại hiệp! – Vĩnh Dạ thực sự không ngờ được rằng Phong Dương Hề lại đi theo Thái tử Yến như một thị vệ, bảo tiêu của chàng ta.

- Chào Quận chúa. – Phong Dương Hề hồi lễ đơn giản.

- Lần này tới An quốc, ta thì yếu ớt, sự an toàn của Hoàng muội và An tứ tiểu thư lại không thể không lo, thế nên mới mời Phong đại hiệp hộ tống. – Thái tử Yến cười giải thích.

Vĩnh Dạ lập tức nghĩ tới lúc ở dịch quán Trần quốc, mình đã giăng bẫy Phong Dương Hề, hắn bị thương nặng phải nhảy xuống nước thoát thân, thì ra là trốn ở chỗ Thái tử Yến.

Thái tử Yến bước vào nhã phòng, Phong Dương Hề im lặng lui lại đứng ngoài cửa, thực sự rất giống một thị vệ chuyên trách. Đoan Vương Thế tử - Vĩnh An Hầu vốn do thân thể yếu ớt nên được nuôi dưỡng như con trai, Hựu Khánh Đế hạ chỉ khôi phục thân phận quận chúa cho Vĩnh Dạ. Thái tử Yến tưởng rằng sẽ nhìn thấy một mỹ nhân dung nhan yêu kiều, e lệ, không ngờ thấy Vĩnh Dạ vẫn đầu đội kim quan, trường bào màu tím, hành động, cử chỉ chẳng chút e thẹn hay nũng nịu, nhất thời không biết nên nói thế nào.

- Khụ!

Tiếng ho khẽ của Vĩnh Dạ khiến chàng sực tỉnh, bèn thở dài, nói:

- Thì ra Vĩnh Dạ không phải Hầu gia mà là Quận chúa, Yến có mắt không tròng!

- Điện hạ đừng trách Vĩnh Dạ tội che giấu thân phận là may rồi! – Vĩnh Dạ ngồi vào chủ vị, đưa mắt quan sát, Thái tử Yến không mặc công phục, chỉ mặc chiếu áo màu vàng nhạt, trâm ngọc cài tóc, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, gầy như một thân trúc. Ở Trần quốc chàng mặc triều phục ít nhiều cũng thể hiện được sự tôn quý của một Thái tử. Hôm nay mặc thường phục, nếu không biết trước thân phận thì chỉ cảm thấy đây là một vị công tử con nhà quyền quý, hành động cử chỉ chẳng hề có khí chất vương giả.

Vĩnh Dạ thở dài, đây là nguyên nhân Tề quốc muốn liên minh với An quốc sao? Bởi vì sự yếu ớt của Thái tử Yến, thế nên liên hôn với An quốc để cân bằng thế lực? Vĩnh Dạ nghĩ thế, miệng lại nói khác:

- Cá ở Cố Nhã Viên của Kinh Đô là loại cá không vảy đặc sản Tần Hà, những món khác cũng rất đặc sắc. Thái tử lần này tới Kinh Đô, Vĩnh Dạ chẳng mấy khi được làm chủ mời khách.

Thái tử Yến mỉm cười nhìn Vĩnh Dạ, cảm thấy hơi hưng phấn. Chàng nói giọng đầy thâm ý:

- Vĩnh Dạ, ta không gọi nàng là quận chúa, nàng cũng đừng gọi ta là điện hạ. Ta tên là Mộ Dung Yến, nàng và ta không cần phải khách sáo với nhau.

Vĩnh Dạ nhướng mày, cười ha hả. Thái tử Yến trông không giống vẻ yếu ớt bề ngoài, sống khá phóng khoáng. Nàng gật đầu, chờ thức ăn lên đủ, bèn giới thiệu từng món cho chàng ta.

Hai người đều có cảm giác như vừa gặp đã quen, từ thức ăn nói tới chuyện ăn uống vui chơi, chuyện nào cũng nói rất vui vẻ. Vĩnh Dạ liếc nhìn Phong Dương Hề vẫn đứng thẳng tắp ngoài cửa, bèn nhẹ nhàng hỏi:

- Điện hạ giỏi thật, có thể mời được Phong đại hiệp làm bảo tiêu!

Thái tử Yến quay đầu liếc nhìn Phong Dương Hề, cũng hạ giọng, nói:

- Khi ở Trần quốc ta cứu mạng hắn một lần, hắn mới chịu giúp đấy. Dọc đường không rời ta nửa bước.

Quả nhiên Phong Dương Hề được Thái tử Yến cứu khi ở nước Trần. Vĩnh Dạ cười cười, mời chàng ta dùng thức ăn. Hai người ở nước Trần đã trò chuyện rất hợp nhau, Vĩnh Dạ có lòng muốn kết giao nên mang mấy chuyệnt thú vị của kiếp trứơc ra kể cho Thái tử Yến nghe. Hai người trò chuyện từ khi trăng mới mọc tới khi trăng đã treo lơ lửng giữa trời, Thái tử Yến đã có chút mệt mỏi. Chàng vốn tửu lượng không cao, khi uống cao hứng quá nên bị say.

Chàng nhìn Vĩnh Dạ thở dài:

- Nếu không phải Hoàng đế bệ hạ của quý quốc cải phong nàng thành quận chúa, ta tuyệt đối không tin Vĩnh Dạ là một nữ tử đặc sắc như vậy! - Chàng lảo đảo đứng lên, nói. – Đi, nhất định phải đi gặp Hoàng muội của ta!

Phong Dương Hề nhanh nhẹn đi vào, lặng lẽ đỡ Thái tử Yến, nói:

- Phong mỗ đưa điện hạ về.

Thái tử Yến dựa vào người hắn, nghiêng mắt nhìn Vĩnh Dạ, mỉm cười:

- Vĩnh Dạ cùng ta đi gặp Hoàng muội!

- Điện hạ say rồi, xin hãy về dịch quán nghỉ ngơi, ngày mai nhất địnhh Vĩnh Dạ sẽ tới bái phỏng!

Phong Dương Hề đưa Thái tử Yến lên xe ngựa, cưỡi lên ngựa rồi liếc nhìn Vĩnh Dạ, đột nhiên cúi đầu nói khẽ:

- Hình như Thái tử rất thích Quận chúa!

Vĩnh Dạ nhìn hắn, cũng nói khẽ:

- Vĩnh Dạ cũng rất ngưỡng mộ Thái tử điện hạ bác học đa tài.

- Vậy thì tốt.

Là có ý gì? Vĩnh Dạ hoài nghi nhìn Phong Dương Hề.

Hăn trầm giọng nói:

- Quận chúa hồi phủ sẽ biết. – Nói rồi bật cười ha hả, bảo vệ kiệu xe của Thái tử Yến về dịch quán.

Vĩnh Dạ thoáng cau mày, Phong Dương Hề muốn nhắc nhở nàng điều gì?

- Vĩnh Dạ? Một tiếng gọi vừa xa lạ vừa có phần nghi hoặc vang lên.

Vĩnh Dạ quay đầu, thấy một thiếu niên đầu cài kim quan, mặc áo bào rộng màu nâu, gương mặt tóat lên vẻ anh tuấn đang đứng dưới hiên nhà, khí vũ phi phàm.

- Ta là Thiên Tường, sao hả, không nhận ra nữa ư? – Thiên Tường mới được phong làm Vũ Thành Vương ngậm cười nhìn nàng, trong lòng thầm kinh ngạc, từ sau khi biết Vĩnh Dạ là nữ chứ không phải nam, chuyện cũ hiện về. Mấy năm không gặp, nàng đã toát lên một phong thái hơn người.

Vĩnh Dạ sực tỉnh lại, vội vàng hành lễ, thấy sau lưng Thiên Tường là hai thiếu nữ xinh đẹp.

Một người rất giống Thái tử Yến, gương mặt nhỏ nhắn, cằm thon, toát lên vẻ e lệ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy cảm mến. Người đó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, duyên dáng yêu kiều.

Người còn lại tuy vận váy dài, nhưng lại là hồng y tay nhỏ, khóe miệng hơi nhếch, toát lên vẻ linh họat và tinh nghịch.

Vĩnh Dạ nâng mi cười nói:

- Vĩnh Dạ tham kiến công chúa, An tứ tiểu thư!

Lạc Vũ công chúa hơi kinh ngạc khi thấy Vĩnh Dạ nhận ra thân phận của họ, hàng mi dài thoáng động, ánh mắt len lén liếc nhìn. An tứ tiểu thư nhìn Vĩnh Dạ không chớp mắt.

Vĩnh Dạ bật cười, hai mỹ nhân một nhã nhặn một họat bát, thực ra rất thích hợp với Hoàng thượng và Tam điện hạ. Nàng thấy khâm phục ánh mắt của Tiên đế, cho dù là lợi dụng thì cũng rất suy nghĩ cho các con trai.

Lý Thiên Hựu tâm tư thâm trầm, cần có một Hoàng hậu dịu dàng, chu đáo. Còn Tam điện hạ, nghe nói dẫn binh như thần, chàng cùng tuổi với mình, nhưng lại tới tận Tần Xuyên cướp quân quyền của huynh truởng của La Hoàng hậu, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại. Người cầm quân có một nữ nhân tính tình thẳng thắn làm bạn thì càng tốt.

- Vĩnh Dạ vẫn luôn ngưỡng mộ hai vị, hôm nay được gặp gỡ phương dung đúng là phúc của Vĩnh Dạ.

- Cô thực sự là nữ hả? – An tứ tiểu thư buột miệng hỏi.

Thiên Tường hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhìn An tứ tiểu thư đầy vẻ thương yêu. Chàng ho khẽ một tiếng:

- Thì ra người tối nay Yến điện hạ hẹn là Vĩnh Dạ sao?

An tứ tiểu thư đòi đi ăn đồ ngon của kinh thành, Thái tử Yến lại nói mình đã có hẹn. Tứ tiểu thư sợ bị người ta nhìn thấy chỉ có mình với Thiên Tường hẹn hò riêng thì ngại nên kéo cả Lạc Vũ đi cùng, không ngờ lại gặp nhau ở Cố Nhã Viên.

- Hôm nay đã muộn, ngày mai Vĩnh Dạ sẽ tới dịch quán bái phỏng Công chúa và Tứ tiểu thư. Tam điện ha, Vĩnh Dạ đã hơi say, xin được cáo từ! – Vĩnh Dạ canh cánh trong lòng lời của Phong Dương Hề, thấy hơi bất an, vội vàng hồi phủ, bèn chắp tay hành lễ rồi đi.

Chân trước nàng vừa rời đi, Lạc Vũ đã than:

- Thế gian này có nữ nhân như thế sao? Có khí độ của nam nhi, có mỹ mạo của nữ nhi, chẳng trách…

- Chẳng trách gì? - Thiên Tường buột miệng hỏi.

- Nghe nói Vĩnh An quận chúa rất giống Vương phi, chẳng trách Đoan Vương lại nuôi nàng như con trai, không nỡ để người ta rước đi mất! – Tứ tiểu thư nhanh nhảu tiếp lời, tới An quốc đã nhiều ngày, chuyện nàng được nghe nhiều nhất chính là vị Quận chúa cải phong từ Hầu gia này, nàng lại càng tò mò hơn về Vĩnh Dạ. Biết nàng ta từng cùng Trần quốc đàm phán, khiến nước này phải đền vàng bạc, suýt nữa còn mất cả công chúa, sau đó đi sứ sang Trần, trong lòng nàng thầm ngưỡng mộ khí phách nam nhi của Vĩnh Dạ.

Lạc Vũ thở dài:

- Thiên hạ tứ mỹ so với phong thái của Vĩnh An quận chúa đã là gì? Chẳng trách Hoàng huynh ngày đêm tơ tưởng… Tam điện hạ, Lạc Vũ hơi mệt rồi, về dịch quán sớm được không?

Trong lòng Thiên Tường thì lại nghĩ tới sự ái mộ ánh lên trong mắt Hoàng huynh khi nhắc tới Vĩnh Dạ, cả việc các nội thị trong cung ngày nào cũng tới Đoan Vương phủ. Chàng nhìn dáng vẻ yểu điệu của Lạc Vũ, thở dài, đại ca có lẽ đã biết Vĩnh Dạ là nữ từ lâu, thế nên mới đối đầu với nhị ca, luôn bảo vệ nàng.

- Là Thiên Tường không phải, còn ba ngày nữa sẽ cử hành đại lễ phong Hậu, đưa Công chúa tới những nơi này là do Thiên Tường suy nghĩ không chu đáo, Công chúa thứ tội. – Thiên Tường mỉm cười hành lễ, chuyện không liên quan tới chàng chàng cũng không muốn quản.

Lạc Vũ nhẹ nhàng lướt đi trên hành lang, nhỏ nhẹ nói:

- Ra ngoài cũng tốt, ba ngày nữa vào cung rồi không thể ra ngoài chơi như thế này được nữa. Tiểu Tứ, sau này muội phải thường xuyên vào cung với ta đấy nhé.

An tứ tiểu thư nhìn Lạc Vũ không hiểu vì sao lại thấy thương cảm, rảo bước tới nắm tay nàng, nói:

- Muội ở An quốc chỉ có Công chúa là bạn tốt, đương nhiên sẽ thường xuyên đi thăm người rồi.

Khi Vĩnh Dạ về tới phủ, Đoan Vương và Vương phi đang ngồi ngay ngắn ở chính đường chờ nàng. Vương phi ra sức nháy mắt với Vĩnh Dạ, nàng ngơ ngác, không hiểu là có ý gì.

Nàng đã ngà ngà say, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng bỗng vỡ lẽ ra, cười hi hi nói:

- Trăng đã ngả về phía đông, phụ vương và mẫu thân định ngồi thưởng nguyệt tới sáng mai sao?

- Ngồi xuống! – Đoan Vương sầm mặt quát.

Vĩnh Dạ sửng sốt, Vương phi đã kéo nàng lại gần, nhìn Vương gia trách móc:

- Chàng quát con làm gì? Vĩnh Dạ xinh đẹp, được Hoàng thượng thích thì liên quan gì tới nó?

Vĩnh Dạ lập tức tỉnh rượu, nghi hoặc hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Hoàng thượng do dự không quyết, hôm nay hỏi ý kiến bản vương, định lập Lạc Vũ làm quý phi, xin cưới con làm Hậu. Con nói đi, hôm nay xảy ra việc gì? – Đoan Vương nhớ lại cảnh tượng trong Ngự thư phòng là lại giận điên người. – Hồng nhan họa thủy! Con mà làm Hậu thì lập tức đối mặt với đại chiến An - Tề, Trần quốc cũng sẽ nhân chiến lọan mà gây chuyện! Ta nhất định phải gả con đi!

- Xinh đẹp đâu phải lỗi của con!

- Con làm Hoàng thượng hiểu lầm, còn không phải là lỗi của con sao? – Đoan Vương quát to. – Nói thực cho con biết, ta đã đề phòng ngày hôm nay từ lâu rồi. Từ nhiều năm trước ta đã hứa gả con cho Thái tử Tề quốc! Hôm nay Thái tử điện hạ đã đưa sính lễ tới Vương phủ!

Vương phi chột dạ quay mặt đi không dám nhìn Vĩnh Dạ, cười khan một tiếng:

- Vĩnh Dạ và Thái tử địên hạ rất hợp với nhau, trò chuyện tới tận khi trăng tàn…

Ai? Ai cơ? Vĩnh Dạ chớp mắt. Tối nay mới vừa trò chuyện vui vẻ với Thái tử Yến, sau một bữa cơm đã nói với nàng rằng người nàng phải cưới là chàng ta? Trò chuyện vui vẻ không có nghĩa là nàng sẽ thích loại nam nhân yếu ớt ấy! Lại còn nói Thái tử Yến tặng quà là vì muội muội chàng, hóa ra lại là sính lễ!

Đó chính là chuyện về phủ sẽ biết mà Phong Dương Hề nói?

Vĩnh Dạ lảo đảo đứng lên, mỉm cười chắp tay vái chào:

- Phụ vương, mẫu thân, Vĩnh Dạ không làm phiền hai người thưởng nguyệt nữa. Vĩnh Dạ uống nhiều rượu rồi, xin được cáo lui.

- Đứng lại! – Đoan Vương lạnh lùng nhìn nàng. – Cho dù con có đồng ý hay không thì ta cũng trao đổi canh thiệp[1]với Tề Vương rồi, sính lễ đã nhận, chỉ còn chờ định ngày là thành thân!

Sống lưng Vĩnh Dạ cứng đờ, quay đầu nhìn Đoan Vương nói:

- Phụ vương thực sự đã bán con được một cái giá hời rồi! Muốn Tề quốc tiếp tục ủng hộ Lý Thiên Hựu sao? Một mình người ta làm con rể của Tề quốc là được! Có điều, con đã nói với phụ vương rồi mà, phải tìm kẻ nào mà con không thể dễ dàng đưa hắn xuống hoàng tuyền ấy. Mộ Dung Yến hình như hơi yếu một chút thì phải?

Đoan Vương sầm mặt quát:

- Đó cũng là vì nghĩ cho con thôi, tìm một kẻ yếu ớt, quyền của hắn cũng là quyền của con, vàng bạc của hắn cũng là vàng bạc của con. Con có quyền có tiền, hắn lại không quản được con, càng thoải mái!

Vương phi phì cười, rồi lại lo lắng nhìn Vĩnh Dạ:

- Phụ vương con nghĩ nếu con vào cung, Du Li Cốc…

Vĩnh Dạ vỡ lẽ ra, nàng nhìn mặt trăng xuất thần. Định thân với thái tử Tề quốc, bây giờ nàng bỏ đi, phụ vương khó xử, mà Lý Thiên Hựu cũng khó xử. Ra khỏi An quốc, hình như họ sẽ dễ xử hơn. Vĩnh Dạ nhún vai nói:

- Không vấn đề gì, gả cho Mộ Dung Yến còn hơn gả cho Lý… Y vừa lại gần là lông tóc con đã dựng đứng lên. Của hồi môn không cần chuẩn bị quá nhiều, dù sao sau này chàng ta cũng làm Hoàng đế, chẳng lẽ Hoàng hậu lại thiếu cái ăn cái mặc?

Vương phi nghi hoặc nhìn nàng, thận trọng hỏi:

- Con thực sự không phản đối?

Vĩnh Dạ tươi cười:

- Điều kiện tốt như thế, sao con lại phản đối? Huống hồ con với Thái tử điện hạ trò chuyện cũng rất vui vẻ, nói tới tận lúc trăng tàn!

Đoan Vương mỉm cười:

- Tề quốc không chỉ có một Hoàng tử, kẻ có thể lên làm Thái tử cũng không phải loại tầm thường đâu. Vĩnh Dạ đừng trách phụ vương không nhắc nhở, con đừng coi thường bất kỳ ai.

- Đương nhiên rồi, chàng ta kín mồm kín miệng thật đấy, buổi sáng tặng sính lễ, buổi tối hẹn ăn cơm mà không nói một tiếng nào về hôn sự, đúng là không đơn giản. – Nàng bỗng dưng thấy cả người nhẹ nhõm, bỏ đi một mạch. Để lại vợ chồng Đoan Vương đưa mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Vĩnh Dạ sẽ phản đối quậy phá một hồi, không ngờ lại như thế.

- Thiếp không nỡ… - Vương phi thở dài.

Đoan Vương cười tươi:

-Có gì mà không nỡ? Nhớ nó thì chúng ta dọn tới chỗ con rể ở. Ít thì ở năm bảy năm, lâu thì ở cả đời, chẳng lẽ quốc trượng đại nhân tương lai của Tề quốc mà lại thiếu cái ăn cái mặc?

Chú thích: [1]Thiệp ghi ngày tháng năm sinh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK