Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vĩnh Dạ chỉ thấy thấy thương Nguyệt Phách. Con người sống trên thế giới này thật cô độc, y chỉ có mình nàng, nhưng lại không thể ở bên cạnh nàng.

Nàng vì y mà rơi nước mắt hai lần, đó là lần thứ ba kể từ khi chuyển thếđầu thai, nàng rơi nước mắt. Kiếp này nàng quá dễđộng lòng.

Hoàng hôn buông xuống, đội xe đi vào dịch trạm của thành Định Châu để nghỉ ngơi. Vĩnh Dạ chẳng có thời gian hàn huyên với quan viên ở dịch trạm, mặc cho Lâm Đô úy đối phó. Đưa tất cả chỗ xe ngựa vào sân, hạ lệnh không cho bất cứ ai bước vào.

Sắp xếp xong xuôi, Vĩnh Dạđi một vòng trong sân rồi mới chậm chạp đi tới cỗ xe chởỶ Hồng, vén rèm kiệu lên hỏi: - Sợ lắm hả?

Nguyệt Phách trốn ở giữa cỗ xe ngựa mà Ỷ Hồng ngồi, lúc lục soát Vĩnh Dạ thấy Ỷ Hồng thỉnh an Thái tử và Đại Hoàng tử xong, lông mày hơi run run, nàng tưởng rằng Ỷ Hồng căng thẳng quá chứ không lo lắng gì. Chiếc xe được làm rất khéo léo, nếu không phá nó ra thì chẳng ai tìm thấy người ởđây.

Ỷ Hồng thấy xung quanh không có người, bèn chỉ vào chiếc xe, Vĩnh Dạ cau mày, đưa tay vén lên, đứng khựng lại sửng sốt.

Không gian bên trong rất hẹp, nằm một người còn thoải mái, nằm hai người... Tường Vi nằm sát bên cạnh Nguyệt Phách, kề một ngọn chủy thủ trên cổ y, lúc này tấm ván vừa được mở ra, nàng thở hổn hển: - Vĩnh Dạ ca ca! Trong này khó thở quá!

Trời ơi! Vĩnh Dạ căng thẳng nhìn Nguyệt Phách, y bất lực nhìn nàng cười, miệng méo xệch, ý bảo mau khiến Tường Vi bỏ thanh chủy thủ xuống.

Tường Vi, muội ra đây mau, giờ không có người. - Vĩnh Dạ quát khẽ.

- Không được, Vĩnh Dạ ca ca, tên tặc tử này bắt cóc huynh, còn thoát khỏi phủ Hựu thân vương, cũng may mà muội biết võ công, nghe thấy tiếng ho nên mới phát hiện ra. Huynh mau tìm thị vệ tới đây trói y lại? - Tường Vi chỉ sợNguyệt Phách có hành động gì khác.

Vĩnh Dạ dở khóc dở cười, dịu giọng: - Y bị thương rồi, là ta nhốt y trong đó, y không có sức làm ai bị thương đâu.

Muội mau ra đây!

Bấy giờ Tường Vi mới bước ra, quay đầu lại đá Nguyệt Phách một cái, thấy y ôm bụng bật ho rồi mới hung dữ nói: - Ngươi dám bắt cóc Vĩnh Dạ ca ca của ta, ta nhất định phải cho ngươi một bài học!

- Ỷ Hồng, ngươi đưa Quận chúa về phòng, ta dặn Báo Kỵ trông coi khu này rồi, không ai nhìn thấy đâu, lát ta sẽ qua.

Vĩnh Dạ ra hiệu cho Ỷ Hồng đưa Tường Vi đi.

Tường Vi không chịu đi: - Ỷ Hồng, đi tìm sợi dây thừng tới đây, ta không yên tâm để Vĩnh Dạ ca ca ở đó với y!

Nguyệt Phách gắng gượng ngồi dậy, thầm chửi nàng Quận chúa này thật độc ác, vừa mới lên xe đã ép Ỷ Hồng phải giấu nàng ta đi, giờ lại còn đòi đối phó với y, sao Vĩnh Dạ lại gây ra phiền phức lớn vậy chứ?

- Tường Vi, y bị thương rồi, không biết võ công, trên người cũng không có độc. Ta có chuyện cần hỏi y, không sao đâu, muội về phòng trước đi. Ngoan nào! - Vĩnh Dạ sầm mặt.

Nàng đại đểđã hiểu mọi việc, Tường Vi trốn khỏi nhà đểđào hôn, nàng quen Ỷ Hồng nên mới lên chiếc xe này. Tường Vi biết võ công, Ỷ Hồng thì không, bị nàng ta uy hiếp nên không dám lên tiếng, khi Thái tử kiểm tra đội xe, lại bị Tường Vi phát hiện ra có một ngăn ở giữa, đành phải giấu nàng ta vào đó.

Tường Vi lưu luyến rời đi, không thấy Vĩnh Dạ nhắc gì tới chuyện bắt nàng về thì mới vui tươi trở lại.

Vĩnh Dạ thấy nàng đã đi xa, quay đầu thấy Nguyệt Phách ngồi dựa trên chiếc đệm mềm có vẻ mệt mỏi, bèn hỏi khẽ: - Có sao không? - Nàng biết Lý Thiên Hựu ném Nguyệt Phách xuống nước khiến y ho ra máu, chắc chắn là đã bị thương vào tận phổi, nếu không thì y đã nhịn được ho, không đến nỗi bị Tường Vi phát hiện.

- Không sao, chỉ là vết thương bên ngoài, sặc vài ngụm nước thôi. - Nguyệt Phách cười cười. Hôm qua lúc y đang khó nhọc ở trong nước thì một hắc y nhân bơi tới cứu y. Vĩnh Dạ quen một cao thủ như thế từ lúc nào? Là người trong phủ Đoan Vương ư? Y không hỏi, chỉ nhìn Vĩnh Dạ rồi nói: - Đưa theo nàng ta phiền phức lắm.

- Ta biết. Đánh thuốc mê nàng ta rồi đưa về là được. Có điều... - Vĩnh Dạ tỏ ra bất lực, nàng là thích khách chứ không phải là ma đầu giết người. Tường Vi đã phát hiện ra Nguyệt Phách, nhưng nàng thực sự không thể hạ thủ giết người diệt khẩu.

- Chi bằng ta đưa nàng ta đi! - Nguyệt Phách ngẫm nghĩ rồi nói - Cách này được đấy, cứ nói là ngươi trúng cổđộc của ta, muốn có giải dược nên nhốt ta ởđây. Nha đầu đó vì ngươi mà chịu ở trong này cả ngày trời thì chắc chắn sẽ chịu đi theo ta. Giờ cả An quốc đang tìm nàng ta, không thểđể nàng ta nói ra ta ở chỗ ngươi, mà cũng không thể giết nàng ta, đúng không?

Vĩnh Dạ ngưng thần nhìn Nguyệt Phách, gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi. Y biết mình buộc phải đi, lại còn giúp mình xử lý Tường Vi, Vĩnh Dạ cụp mắt: - Cổđộc giải được rồi hả? - Ừm.

Hai người không ai nói gì nữa, ngồi lặng lẽ, phút chốc không khí trở nên nặng nề.

- Đúng rồi, hôm qua người cứu ta đã nhờ ta nói với ngươi một câu. Hắn nói, thiếu gia tròn mười tám tuổi, hắn báo ơn đã xong, coi như là tận trung rồi, bảo ngươi đừng tìm hắn nữa. - Nguyệt Phách phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng chuyển lời Ảnh Tử.

Trong lòng Vĩnh Dạ xót xa, Ảnh Tử báo ân, là ân tình của cha mẹ nàng sao?

Ông tận trung với ai? Cho dù có phải là báo ơn hay không thì nàng cũng nợẢnh Tử thúc rất nhiều. Sau này, e rằng nàng sẽ không bao giờđược gặp ông nữa.

Vĩnh Dạ cố che giấu tâm trạng, bình thản hỏi: - Còn nói gì khác không?

Nguyệt Phách lắc đầu, trông thần sắc Vĩnh Dạ có vẻđờđẫn thì bất giác thấy thương, đưa tay ra búng vào trán nàng: - Ngươi khẩu thị tâm phi, khó chịu thì đừng có cố. Có chuyện gì không thể nói với ta sao?

- Không thể! - Vĩnh Dạ cười cười, tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên chân Nguyệt Phách nhắm mắt lại.

Lý Thiên Hựu biết rồi, Nguyệt Phách còn không biết sao? Có cần nói với y không? Không thể. Nàng không thểđể y lo lắng vì nàng. Dù sao nàng cũng có võ công phòng thân, y giờđây trắng tay rời khỏi Du Li Cốc. Y là một cô nhi, không có người thân từ nhỏđã bịđưa tới Du Li Cốc. Vốn dĩ Du Li Cốc là nhà của y, Hồi Hồn là phụ thân của y. Giờ y chỉ có một mình.

Vĩnh Dạ chỉ thấy thương Nguyệt Phách. Con người sống trên thế giới này thật cô độc, y chỉ có mình nàng, nhưng lại không thểở bên cạnh nàng. Một giọt nước từ khóe mắt lăn ra, Vĩnh Dạ nghiêng đầu, để chất vải thấm đi giọt nước. Nàng vì y mà rơi nước mắt hai lần, đó là lần thứ ba kể từ khi chuyển thếđầu thai, nàng rơi nước mắt. Kiếp này nàng quá dễđộng lòng. Một phản ứng bản năng khiến nàng nhanh chóng võ trang mình lại, cố kiềm chế cơn sóng dào dạt trong lòng.

- Quận chúa mà nhìn thấy sẽ chặt ta thành tám khúc. - Nguyệt Phách đùa. Vĩnh Dạ thản nhiên nằm gối đầu lên chân y khiến y nhớ lại sự thân thiết của hai người khi còn nhỏ.

- Nàng phát hiện ra ngươi, lẽ ra là phải chết, giờ vẫn chưa chết là ta đã phạm vào đại kỵ. Tường Vi tuy rằng đáng yêu, nhưng người tốt trên đời này quá nhiều, ta không thể chiếu cốđược hết. - Vĩnh Dạ bình thản nói. Trong chốc lát, nàng khôi phục lại vẻ bình thường của mình.

Nguyệt Phách im lặng. Tinh Hồn đã thay đổi rất nhiều, hồi nhỏ tinh nghịch đáng yêu, giờ lại có thể vô tình máu lạnh. Còn y thì sao? Ngoài đối với Vĩnh Dạ ra, chẳng phải y cũng độc ác như thế?

Y và Tinh Hồn đều giống nhau, là thích khách đi ra từ Du Li Cốc, từ nhỏđã biết mạng của mình được đổi từ mạng của người khác. Được như Tinh Hồn đã là nhân từ lắm rồi.

Sau này thì sao? Sau này liệu có một ngày Tinh Hồn sẽ trở thành kẻđịch của y không? Nguyệt Phách lắcđầu, vĩnh viễn sẽ không có ngày ấy đâu.

- Ngươi sẽđi đâu? - Vĩnh Dạ nhắm mắt, khẽ khàng hỏi.

- Ra khỏi Tán Ngọc Quan, hướng về phía Bắc sang nước Tề, quê ta ởđó.

Không biết Trương đồ phu ởđầu đường có còn không? Sau này nếu ngươi có cơ hội tới nước Tề, nhìn thấy Bình An y quán thì đó chắc chắn là do ta mở. Nếu ngươi muốn sống một cuộc sống bình thường thì ta có thể thu nhận ngươi. - Nguyệt Phách nhớ tới Trương đồ phu, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười.

Vĩnh Dạ nhướng mày: - Chẳng lẽở nước Tề không có thế lực của Du Li Cốc, kinh đô nước Tề không có Mẫu Đơn viện ư?

- Ngươi quên rồi sao, ta đã không còn là người của Du Li Cốc nữa. Chỉ cần có thể thoát khỏi sự khống chế của họ, họ tuyệt đối sẽ không gây phiền phức, đó cũng là quy củ của Du Li Cốc. Ta biết, chắc chắn ngươi đã không uống thuốc của Hồi Hồn, phiền phức của ngươi hiện nay là Phong Dương Hề. Chỉ khi ngươi tiêu diệt Du Li Cốc, có lẽ Phong Dương Hề mới tha cho ngươi.

- Thế nếu giờ ta bỏđi cùng ngươi luôn thì sao? Đi mở Bình An y quán, cứ thế sống cuộc sống bình yên?

Nguyệt Phách cúi đầu nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác bi thương.

Vĩnh Dạ còn tưởng y không biết nàng là nữ sao? Nàng thực sự không hiểu được y thuật của y. Khi ôm nàng, khi nhìn thấy Đoan Vương phi là y đã biết.

Nàng không nói, nhưng một lòng muốn hỗ trợĐoan Vương tiêu diệt Du Li Cốc, ban đêm xâm nhập vào thư phòng của Lý Thiên Hựu, hơn nữa còn sang nước Trần đón công chúa. Những việc nàng ngày đêm lo lắng đều xoay quanh sự thay đổi Hoàng quyền ở An quốc và sựổn định của quốc gia. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa này của Vĩnh Dạ chỉ có thể chứng minh được một điều, nàng chính là máu mủ của Đoan Vương, Du Li Cốc đã nhìn nhầm người, lấy thật đổi giả. Cho dù y đồng ý thì liệu nàng có đi cùng y không?

- Đưa ngươi theo, ta sợ mình chết không có chỗ chôn mất. Làm huynh đệ thì đừng kéo chân sau người khác. - Nguyệt Phách cười.

Lông mày Vĩnh Dạ thoáng run lên. Nếu nàng bất chấp tất cảđể bỏđi, cả An quốc, cả Du Li Cốc đều sẽđi tìm hai người, Nguyệt Phách chỉđành bị nàng liên lụy mà thôi. Huống hồ, nàng đã hứa với Đoan Vương, đưa y đi, từ nay không còn dây dưa gì nữa. Nàng không dám đảm bảo vị phụ vương âm mưu xảo trá của mình còn sắp xếp gì mà nàng không biết. Nàng trở mình ngồi dậy, nhìn y chằm chằm: - Cảđời này ta sẽ không bao giờ có huynh đệ, cũng không bao giờ tin vào huynh đệ!

Nguyệt Phách gật đầu: - Không làm huynh đệ thì không làm huynh đệ! Ngươi giúp ta thoát khỏi Du Li Cốc, thoát khỏi An quốc, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này.

- Ai cần ngươi báo ân? Chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai cả. - Không biết vì sao mà tự nhiên Vĩnh Dạ lại giận dỗi.

-Được! Không nợ. -Nguyệt Phách đáp rất nhanh gọn, thản nhiên.

Trong lòng trào lên một nỗi chua xót khiến Vĩnh Dạ thấy khó chịu, không thể nói rõ thành lời, chỉ là chút lưu luyến, không nỡ, dường như chỉ cần ra khỏi Tán Ngọc Quan là sẽ không bao giờ nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc này nữa, không cảm nhận được sự bảo vệ của y nữa.

Chẳng phải nàng rất ỷ lại vào y sao? Nhưng nàng không thể như những đứa con gái bình thường bộc lộ tình cảm ấy, cho dù chỉ là một nguy hiểm có khả năng tồn tại thì nàng cũng phải tránh xa. Vĩnh Dạ ghét hiện thực của chính mình, nhưng lại không thể không đối diện vấn đề một cách hiện thực.

Cố che giấu tâm trạng, nàng xuống xe ngựa, đi một mạch, miệng nói: - Rời khỏi Tán Ngọc Quan còn phải đi nửa tháng nữa, nhất định có thể bình an ra được khỏi Tán Ngọc Quan.

Nguyệt Phách theo nàng về phòng, Vĩnh Dạ lấy một tay nải đưa cho y: - Y phục, ngân phiếu và một sốđộc vật mà ta tìm thấy được. Có chuẩn bị vẫn hơn. Thay y phục rồi ra ăn cơm, ta qua chỗ Tường Vi xem thế nào. Cái đó...

ngươi mặc vào, đừng làm hại tới ta!

Vĩnh Dạđi rồi, Nguyệt Phách mới mở tay nải ra, bộ ô kim giáp màu đen nặng nề tỏa sáng dưới ánh đèn. Nhớ lại lời Vĩnh Dạ nói trước khi đi, y dịu dàng miết tay lên bộ giáp y, lẩm bẩm: - Ngươi để lại cho ta kỷ niệm cuối cùng, đúng không?

Trong tương phòng phía Đông, Tường Vi ngồi trên sập khóc đỏ hồng hai mắt. Ỷ Hồng thận trọng dùng khăn mặt đắp lên hai mắt nàng, dỗ dành: - Quận chúa, thiếu gia đi sứ nước Trần đón công chúa, cô là Thái tử phi tương lai, cô bảo thiếu gia sao có thểđưa cô rời khỏi An quốc?

- Vĩnh Dạ ca ca bảo muội gả cho Thái tử, chi bằng bảo muội chết đi cho xong! Huynh... thực sự nỡ lòng nào đi cưới công chúa Trần quốc ư? Muội, muội phải sang nước Trần giết ả ta!

Vĩnh Dạ chấp tay sau lưng, đứng trước sập liếc nhìn nàng: - Được thôi, việc gì phải đi ngàn dặm xa xôi sang nước Trần? Chờ ta cưới nàng ta về rồi, muội đường đường là Thái tử phi, bắt nàng ta đứng thì phải đứng, bắt nàng ta quỳ thì phải quỳ, muốn hành hạ thế nào thì hành hạ thếấy, nàng ta dám nói nửa tiếng không sao? Muội đánh không lại nàng ta cũng không sao, chẳng lẽ nàng ta dám chống trả? Như thế chẳng phải còn thú vị hơn là giết sao?

Tường Vi ngẩn người, túm chặt chiếc chăn lụa, không biết nên trả lời thế nào, lát sau lại khóc: - Muội mặc kệ, muội không muốn huynh cưới nữ nhân khác!

- Hay là muội hồi kinh cầu xin Hoàng thượng? Ta sẽở lại thành Định Châu chờ Thánh chỉ, cũng chẳng muốn bôn ba ngàn dặm. - Vĩnh Dạ ngồi xuống rót một ly trà, thong thả uống, bỗng dưng cảm thấy đói bụng, bèn dặn dò: - Ỷ Hồng, mang thức ăn vào đây.

Sao có thể như thế? Tường Vi bị mấy câu của Vĩnh Dạ phá hỏng cả giấc mơ, trong lòng nàng biết kiếp này mình không chỉ không có hi vọng gả cho Vĩnh Dạ, nói không chừng còn phải gả cho Thái tử thật, thế là lại khóc. Lát sau, thấy Vĩnh Dạ vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, chẳng hề có ý dỗ dành mình thì trái tim đã đau lại càng đau hơn, vừa thất vọng, vừa buồn bã. Lúc này, Nguyệt Phách đã thay một bộ y phục sạch sẽ bước vào, lửa giận của nàng bốc lên, lập tức phát tiết lên người y, giơ tay mà đấm: - Ai bảo ngươi dám bắt nạt Vĩnh Dạ ca ca!

- Cô đánh ta một cái thì cổđộc trên người hắn lại phát tác một lần, ta đau nửa phần thì hắn sẽđau mười phần.

Nắm đấm của Tường Vi đã gần tới đầu mũi Nguyệt Phách rồi đột ngột thu lại, nàng kinh ngạc nhìn Vĩnh Dạ. Năm xưa ở trong cung, lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Dạ, tuy rằng nước da trắng xanh, nhưng vẫn còn mịn màng. Giờ sắc mặt Vĩnh Dạ u ám, dưới ánh đèn lộ rõ vẻ xám xịt. Nhớ lại hôm đó trong Hoàn Ngọc viện, nhìn thấy Vĩnh Dạ nằm trên ghế, Tường Vi cảm thấy tim mình nhói đau như bị kim châm.

Thì ra trên người Vĩnh Dạ còn trúng kịch độc, thế nên mới đưa cái kẻđã hại mình này theo để ép y giao ra giải dược. Sự khó chịu trong lòng nàng lập tức biến thành lo lắng cho Vĩnh Dạ, thận trọng hỏi: - Vĩnh Dạ ca ca, huynh không sao chứ?

- Không sao, y nói giải dược giấu ở quê y, ta lại không yên tâm nên đành phải đưa y sang nước Trần. Chờ yến tiệc mừng thọ Trần Vương kết thúc là sẽ áp giải y đi lấy giải dược. - Vĩnh Dạ nói rất bình thản, nhưng Tường Vi càng nghe càng thấy buồn, khóe mắt lại đỏ lên.

Thấy Ỷ Hồng xách hộp cơm bước vào bày biện thức ăn, Vĩnh Dạ tươi cười nói: - Ăn cơm trước đi! Ỷ Hồng, ngươi cũng ngồi xuống. - Bốn người đều đã đói, nhất là Nguyệt Phách, ăn rất ngon lành. Vĩnh Dạ liếc y, biết thời gian qua y đã phải chịu không ít khổ sở, lại không được ăn ngon nên gắp một cái đùi gà vào bát y.

Tường Vi trừng mắt, Nguyệt Phách cắn một miếng đùi gà, cười nói: - Ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Nói không chừng đối tốt với ta, ta sẽ nhớ lại cách chế giải dược, vậy sẽ không cần phải bôn ba ngàn dặm đi lấy nữa.

Chiếc đùi gà thứ hai lập tức được gắp vào bát y, Tường Vi cười ngọt ngào: - Nguyệt ca ca, huynh ăn nhiều một chút, ngoại thương của huynh chưa khỏi, phải bồi bổ thêm.

Nguyệt Phách "ừm" một tiếng, cắm đầu vào ăn.

Vĩnh Dạ và Ỷ Hồng cũng cúi đầu, cố nén tiếng cười trong cổ họng.

Mắt Tường Vi còn chưa khô nước mắt đã nở nụ cười ngọt ngào, liên tục gắp thức ăn ngon vào bát Nguyệt Phách. Trên người nàng còn mặc chiếc váy màu đỏ rực mà nàng ép Vĩnh Dạ mua tặng trong cửa hàng lụa. Vĩnh Dạ thấy hơi áy náy, gắp một miếng thức ăn vào bát Tường Vi, dỗ dành: - Tường Vi hôm nay nằm trong xe ngựa cả ngày, mệt lắm phải không? Ăn nhiều một chút, tối đi ngủ sớm. Ta đưa muội ra khỏi An quốc.

Tường Vi nhìn chăm chăm miếng thức ăn đó, đột nhiên buông đũa bật khóc.

Vĩnh Dạ không biết nàng lại bị làm sao, liên tục đánh mắt ra hiệu cho Ỷ Hồng. Ỷ Hồng vỗ nhẹ lên vai Tường Vi, nói: - Quận chúa, đây là dịch trạm, nếu để người khác biết được, đồn tới tai Thái tử thì thiếu gia nhà chúng tôi sẽ gặp phiền phức lớn mất.

Tường Vi vừa nghe vậy đã ngẩng đầu lên, trên gò má trắng trẻo còn đọng lại mấy giọt lệ, trông lại càng đáng thương, khóe miệng thì nở nụ cười: - Thì ra trong lòng Vĩnh Dạ ca ca vẫn còn thương muội, muội... tưởng là huynh thực sự không thích muội!

Đang ăn ngon miệng thì bị nước mắt của nàng phá hỏng, Trần quốc có Ngọc Tụ công chúa, có một tình địch Dịch Trung Thiên, ởđây còn có Tường Vi quận chúa, thêm vào đó là Đại hoàng tử, Vĩnh Dạ không hiểu lắm về tình duyên của nữ nhi, trông Tường Vi nặng tình thì bất giác thấy đầu mình to ra. Nàng buông đũa đứng lên: - Ta không muốn ăn nữa, hôm nay mệt rồi, đừng tới làm phiền ta!

Nàng quả quyết bỏđi. Tường Vi lại thấy thất vọng, thẫn thờ nhìn Vĩnh Dạ, thái độ lúc lạnh lúc nóng khiến nàng thấy hoang mang, chỉ biết há hốc miệng không nói được tiếng nào. Thấy Vĩnh Dạ mở cửa ra ngoài, nước mắt long lanh, quay đầu nhìn Nguyệt Phách, hạ giọng quát: - Ỷ Hồng, ngươi ra ngoài!

- Quận chúa! Không thể hành hạ y được, nếu để lộ ra...

- Ta biết, mạng của ta có thể không cần, nhưng mạng của Vĩnh Dạ ca ca thì ta không thể không lo! - Tường Vi nói rồi vươn tay túm lấy Nguyệt Phách, siết mạnh.

- Hôm nay ta sẽ khiến độc tố của hắn phát tác! - Nguyệt Phách đau quá, nói mấy tiếng.

Tường Vi giật mình buông tay. Nàng vốn là người nóng tính giờ lại vừa hận vừa sợ Nguyệt Phách, nhưng không tìm ra cách gì để trút giận, mặt mũi đỏ bừng vì giận.

- Hôm nay nằm cả ngày, giờ lưng đau ê ẩm, đấm lưng cho ta, ta sẽ không khiến cổđộc phát tác. - Nguyệt Phách thong thả ra lệnh.

- Ngươi dám... cổđộc? Ngươi thật ác! - Tường Vi từng nghe nói tới sự lợi hại của cổđộc, chỉ mặt Nguyệt Phách muốn dùng một chưởng đánh chết y.

- Muốn hắn bịđộc phát tác sao?

- Nguyệt ca ca! Như thếđược không? - Tường Vi lập tức thay bằng gương mặt tươi tắn, bàn tay đấm nhẹ lên vai Nguyệt Phách.

Nguyệt Phách vô cùng đắc ý, thấy giọt lệ trên má nàng còn chưa khô mà dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đã nở nụcười lấy lòng. Y bất giác nhớ lại cảnh tượng gặp mặt Tường Vi lần đầu tiên ở trà lầu. Sự nũng nịu, đáng yêu mang theo một chút bướng bỉnh, ngang ngạnh, bộ y phục màu lục phỉ thúy ánh lên trong sắc xuân rạng rỡ. Nàng vốn là một kiều nữđược nâng niu trong tay mọi người, vậy mà giờđây lại vì Vĩnh Dạ kiềm chế tính khí của mình.

Y ho nhẹ hai tiếng, trong lòng thấy hơi áy náy, nghĩ tới việc buộc phải đưa nàng đi, bèn nhắm mắt lại, khoan khoái ra lệnh: - Cô mà hầu hạ ta tốt, ra khỏi Tán Ngọc Quan, ta sẽđưa cô đi lấy giải dược, nếu cô sớm lấy được giải dược một ngày thì Vĩnh Dạ ca ca của cô sẽ sớm thoát khỏi bể khổ một ngày!

Ỷ Hồng đứng ngoài cửa lo lắng nghe động tĩnh bên trong. Vĩnh Dạđứng trong sân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.

Trong phòng không vang lên tiếng đánh nhau như nàng vẫn tưởng, mà còn có tiếng cười nho nhỏ. Vĩnh Dạ mỉm cười, bảo Ỷ Hồng chuyển một cái ghế ra sân, pha trà thưởng thức.

Trên trời, quần tinh sáng rõ, một vầng trăng khuyết lưỡi liềm. Vĩnh Dạ thoáng cửđộng ngón tay, khua nhẹ lên trời, trước mắt như thấy hiện ra vầng trăng cong cong dưới đáy giường mình.

Để Tường Vi theo Nguyệt Phách sang nước Tề. Nàng ấy có võ công, Nguyệt Phách có kinh nghiệm giang hồ, có lẽ sẽ không sao.

Nửa tháng, nàng có thểở cùng y nửa tháng.

- Bình An y quán... - Vĩnh Dạ lẩm bẩm đọc mấy lần, nhìn lên bầu trời sao rực rõ mỉm cười. Chờ chuyện này kết thúc, nàng đi Tề quốc tìm y là được.

Cơn gió xuân ấm áp, ánh bình minh ló rạng.

Giờ Thìn, tiếng ngựa hí từ xa vọng lại. Dịch quán Định Châu không to, chỉ có mấy tòa viện lạc, Vĩnh Dạ từng nghĩ, có lẽ Phong Dương Hề sẽ không theo nàng trong địa phận An quốc.

Nếu hắn đi theo mà phát hiện ra Nguyệt Phách thì nàng chỉđành nói cho hắn biết đáp án nhưđã nói với Đoan Vương. Từng trị bệnh ở Du Li Cốc, quen Nguyệt Phách ở chỗ Hồi Hồn. Còn về việc ai cứu y thì chẳng lẽ trong Đoan Vương phủ còn không tìm được cao thủ?

Tường Vi, Vĩnh Dạ thở dài. Chỉ có thểđể nàng tạm thời rời khỏi An quốc rồi tính sau, qua tháng Tám, có lẽ mọi chuyện đã lắng xuống.

- Có tình hình gì thì các người lập tức chuồn từ gầm xe. - Vĩnh Dạ lật miếng ván lên, rồi lại kéo thêm một lớp nữa, để lộ ra gầm xe. Nguyệt Phách cười cười: - Phiền Quận chúa đưa tôi đi theo, tôi sức trói gà không chặt.

Kéo vạt áo Vĩnh Dạ lắc nhẹ, Tường Vi lưu luyến nhìn. Từ Vĩnh Dạ toát lên một ma lực khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên. Vĩnh Dạ lúc nào cũng đối xử rất lãnh đạm với nàng, càng tránh nàng thì nàng lại càng muốn được ở bên cạnh.

Tường Vi đột nhiên bật cười, nụ cười rất vui vẻ, rất ngọt ngào: - Vĩnh Dạ ca ca, huynh an tâm đi, chưa lấy được giải dược thì muội sẽ không tiếc tính mạng mình mà bảo vệ y, y không chết thì huynh cũng không chết.

Gương mặt nàng kiều diễm như hoa xuân, tình cảm lóe lên trong ánh mắt khiến Vĩnh Dạ thấy hơi bối rối. Nàng vô thức đưa mắt nhìn Nguyệt Phách, y cũng đang nhìn mình, gương mặt dịu dàng.

Trên đời này nếu có người mà Vĩnh Dạ không muốn giăng bẫy nhất thì chính là y và Tường Vi.

Ở Vương phủ, cho dù nàng và Đoan Vương phu phụ thân thiết thế nào, nàng vẫn còn che giấu tâm trạng, thậm chí dùng một chút tâm cơ, duy chỉ có với Nguyệt Phách và Tường Vi là lần đầu tiên Vĩnh Dạ buông bỏ lớp phòng vệ.

Một người từ nhỏđã đối tốt với nàng, một người từ nhỏđã ái mộ nàng.

Nhưng họđều buộc phải rời đi.

Rời đi, là để gần nhau hơn.

Vĩnh Dạđưa tay xoa đầu Tường Vi, nhân tiện cài lại chiếc trâm trên đầu nàng, dịu dàng nói: Tường Vi ngoan, từ nhỏ chưa phải chịu khổ bao giờ, kinh nghiệm giang hồcủa muội còn ít, nhớ nghe lời Nguyệt ca ca.

Lời này nếu như nói với Lý Thiên Hựu hay Phong Dương Hề thì chắc chắn sẽđể lộ sơ hở, nó đâu giống lời nói dành về Nguyệt Phách từng uy hiếp và hạđộc mình. Cũng chỉ có Tường Vi mới cảm động đỏ hoe cả mắt, ra sức gật đầu đồng ý.

- Dọc đường tốt nhất là nghe lời ta, hơn nữa nếu cô tiết lộ bí mật này, ta sẽkhiến cổđộc phát tác, khiến Vĩnh Dạ ca ca của cô sống không bằng chết! - Nguyệt Phách lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt nhìn Vĩnh Dạ như không tán đồng.

Nếu để Thái tử hoặc Lý Thiên Hựu cướp được Tường Vi, chỉ cần nói tới chuyện này là thân phận của Vĩnh Dạ sẽ gây ra nỗi hoài nghi. Vĩnh Dạ, ngươi càng ngày càng không giống sát thủ rồi. Y cười cười, bước lên xe ngựa.

Vĩnh Dạ nhìn Ỷ Hồng ra hiệu cho nàng nhanh nhẹn một chút. Lên xe ngựa của mình, gọi Lâm Đô úy lại hỏi tình hình bên ngoài.

Lâm Hồng hạ giọng nói: - Các châu phủ dọc đường đều nhận được tin báo tìm kiếm Quận chúa, người của Đại hoàng tử hình như cũng đang điều tra Nguyệt Phách và một thích khách tên là Tinh Hồn.

- Không được cho bất cứ ai tiếp cận xe ngựa, xuất quan kiêm trình ngày đêm.

Lâm Đô úy đột ngột nói: - Năm xưa khi mạt tướng đón Hầu gia hồi phủđã biết Hầu gia không phải người bình thường. Mạt tướng chịu đại ơn của Vương gia, xin Hầu gia cứ an tâm.

Vĩnh Dạ nhìn bộ khôi giáp trên người ông ta, nhớ lại vẻ ngưỡng mộ năm xưa, cười nói: - Hồi nhỏ thấy Đô úy uy vũ khác thường, ta rất thích bộ khôi giáp này. Chỉ có điều Vĩnh Dạ yếu đuối, nếu Lâm Đô úy quen người thợ nào thì giúp ta làm một bộ nhẹ nhàng hơn được không?

- Hầu gia không biết bộ giáp này nhẹ cũng phải mấy chục cân. Đểđề phòng tên đâm đao chém, những bộ phận quan trọng đều phải làm bằng sắt miếng...

Vĩnh Dạ ngắt lời ông: - Ta chỉ cần ở lưng có hai miếng da bò thuộc chín và loại sắt miếng dát mỏng là được, những chỗ khác không cần.

Lâm Hồng nghe vậy thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vội vàng đi chuẩn bị hành trang để xuất phát.

- Không đánh nổi thì chỉ có thể chạy, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai có cơ hội đâm ta sau lưng. - Giọng Vĩnh Dạ rất khẽ, khẽ tới mức nghe như một tiếng thở dài.

Đội xe dọc đường không gặp trở ngại gì, các thành trì đi qua đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, đã mấy lần Vĩnh Dạ cảm thấy có người theo dõi, không có động tĩnh gì, dường như là muốn nắm bắt hành tung của đội ngũ. Là ai nhỉ? Không thể là Phong Dương Hề, công lực của hắn sẽ không dễ dàng bị nàng phát giác. Là người của Lý Thiên Hựu, Thái tử hay là Du Li Cốc? Vĩnh Dạ nhìn về Tán Ngọc Quan cách đó không xa, đang lo lắng cho sự an nguy của Nguyệt Phách và Tường Vi sau khi chia tay.

Trong khoảng thời gian nửa tháng này, mấy lần Tường Vi bị Nguyệt Phách ép suýt thì ra tay, Vĩnh Dạ chỉ ho khan vài tiếng, Tường Vi lập tức thay đổi thái độ, lại thân thiết với Nguyệt Phách như huynh trưởng một nhà. Vĩnh Dạ từng hỏi Tường Vi, không gả cho Thái tử không sợ liên lụy tới cha mẹ mình sao?

Mắt Tường Vi đỏ hoe, cúi đầu không nói, rất lâu sau mới thốt ra một câu: - Có gảcũng phải năm sau, muội... lấy giải dược cho huynh trước.

Vĩnh Dạ ngỡ ngàng. Càng gần Tán Ngọc Quan, nàng lại càng im lặng. Đó là ân tình mà nàng không muốn nợ, cũng không muốn phải gánh trên lưng. Dường như cuộc đời là thế, trừ phi nàng hạ quyết tâm, nếu không, cảđời này Vĩnh Dạđều không thoát được sựăn năn, hối hận.

Nếu Dụ Gia Đế nói chuyện của mình cho Lý Thiên Hựu biết thì chứng tỏngày tháng tốt đẹp của Thái tử Lý Thiên Thụy không còn nhiều nữa, vậy thì đó chính là cách duy nhất Tường Vi có thể thoát khỏi Lý Thiên Thụy.

Nếu thái tử bị phế thì không chết cũng bị giam lỏng. Hôn ước của Tường Vi đương nhiên không được tính nữa. Thế nên chỉ cần nàng có thể phối hợp với kếhoạch, tiêu diệt Du Li Cốc thì coi nhưđã trả nợ ân tình cho Tường Vi.

Lại là trả nợ ân tình? Vĩnh Dạ bất giác cười khổ. Trên đời này thứ không nên nợ nhất chính là ân tình.

Những việc trong triều cả nàng và Đoan Vương đều không muốn can dự quá nhiều, nhưng lại không thể không bị cuốn vào trong.

Trong cung, đích tử của Hoàng hậu, hành sựđộc ác một chút, tính tình nóng nảy một chút, nhưng cũng chưa tới mức khiến Hoàng đế tuy lập hắn làm Thái tử nhưng lúc nào cũng nghĩ cách phế hắn. Liệu còn có nguyên nhân gì không?

Vĩnh Dạ ngừng suy nghĩ, nàng thích dùng mạch tư duy đơn giản nhất, hiệu quả nhất để suy ngẫm về vấn đề. Kết luận đã rất rõ ràng, Hoàng đế một lòng muốn tiêu diệt Du Li Cốc. Công chúa Trần quốc muốn gả tới An quốc chẳng qua là muốn thuận nước đẩy thuyền, tìm một cơ hội tốt, nhân tiện giăng bẫy cảTrần quốc luôn. Nghe nói Trần Vương chỉ có một muội muội này thôi, Ngọc Tụcông chúa được coi là một trong bốn mỹ nhân của thiên hạ, văn võ song toàn, mười bốn tuổi đã tham dự vào chính sự triều đình. Địa vị của nàng ở Trần quốc không cần nói cũng biết. Tới An quốc, có thể giữ công chúa làm con tin, đó chính là một trong những nước cờ của Dụ Gia Đế.

Thứ nhất là mình muốn cái tên Tinh Hồn vĩnh viễn biến mất, thứ hai là Nguyệt Phách có thể thoát ly Du Li Cốc một cách triệt để, thứ ba là thành toàn cho trái tim một lòng yêu nước của phụ vương, thứ tư là để thuận lợi giải trừhôn ước cho Tường Vi... Hình như tất cả mọi lý do đều đủđể nàng hao tâm tổn trí đối phó với Du Li Cốc.

Nàng có thể cao chạy xa bay đi khắp thiên hạ tiêu diêu tự tại, mặc kệ Du Li Cốc, mặc kệ cả triều chính của An quốc.

Nhưng nàng không làm được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Dạ

Avatar
bap10:10 05/10/2015
Đây ko biết có tính là truyện xuyên ko hay ko. Nữ chính Vĩnh dạ có ký ức của kiếp trước (kiếp trước lại là nam). Mình khá thích truyện này, nó ko quá hay nhưng đọc đi, bạn sẽ bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đọc khá nhiều truyện xuyên ko, cảm thấy tg hay bị ảo tưởng và thần thánh hóa nhân vật nữ xuyên ko. Trang Trang ko như vậy, tg đã có những giải thích rất hợp lí, và logic cho tính cách, sự thông minh, tài giỏi của nhân vật của mình.

BÌNH LUẬN FACEBOOK