Vĩnh Dạ Quân Vương

Quyển 1 - Chương 14: tranh và không tranh

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2014

Phương Minh Tuệ khẽ ngớ người, còn chưa đợi nàng nói gì một thiếu nam chạy đến vội vã nói: "Không được! Nàng là của ta!"

Sắc mặt Tống Tử Ninh đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi tính là gì chứ? Dám tranh nữ nhân với ta sao?"

Thiếu nam kia sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: "Nhưng là ngài đã có hai người."

"Hai còn chưa đủ." Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói.

Thiếu nam kia bị nói cứng họng đầy không cam nhìn Thiên Dạ sau đó chậm rãi lui lại. Đám bạn của thiếu nam cũng đang nhìn vào hắn, lúc này một thiếu nam cao lớn trong đám đi tới trầm giọng nói: "Tống Tử Ninh, ngươi như vậy là không được. Chúng ta tôn trọng ngươi cho nên nhường ngươi nhưng ngươi không thể chiếm hết chỗ tốt được, càng không thể bắt nạt bạn bè ta!"

Thiên Dạ nhận ra thiếu nam này, hắn tên là Ngô Tiến, xếp hạng chỉ đứng sau Tống Tử Ninh nhưng điểm số chênh lệch không lớn.

Tống Tử Ninh không để ý đến ngữ khí Ngô Tiến ẩn chứa uy hiếp mà lạnh giọng nói: "Ta bắt nạt bạn ngươi thì sao nào?"

Ngô Tiến hai mắt híp lại trên người tỏa ra sát khí kinh người chậm rãi nói: "Chênh lệch giữa chúng ta không lớn như vậy, đã lâu chúng ta chưa chăm chú đánh một trận nhỉ?"

"Đấy là ngươi không dám tìm ta chứ không phải ta tránh chiến." Tống Tử Ninh cười lạnh sau đó thân thể đột nhiên thẳng tắp, sát ý trào dâng như đao bén rời vỏ.

Tống Tử Ninh hoạt động then khớp cười lạnh nói: "Ngô Tiến, ngươi không ngu xuẩn đến nỗi coi mấy cái điểm xoàng đấy là thật đấy chứ? Chúng ta hiện tại đi phòng cách đấu đánh một trận nhưng là lần này ta sẽ không lưu tình đâu. Đánh xong trận này thì ngươi vĩnh viễn mất đi tư cách đứng thứ hai!"

Đối mặt với khiêu khích của Tống Tử Ninh, Ngô Tiến sắc mặt biến ảo liên tục cuối cùng hừ một tiếng quay đầu rời đi.

Tống Tử Ninh khinh khỉnh nhìn Ngô Tiến rời đi nói: "Ngô Tiến, ngươi muốn mời người cùng đánh ta thì nhanh một chút. Hai tháng nữa ta châm đốt tiết điểm thứ hai rồi!"

Chiến binh cấp 2! Ngô Tiến toàn thân run rẩy khó tin quay đầu nhìn Tống Tử Ninh sau đó hắn vội vã rời đi, khí thế lúc trước nhanh chóng tan biến sạch.

Mười mấy đứa quanh đó cũng kinh ngạc không thôi, thái độ đối với Tống Tử Ninh càng thêm cung kính. Phương Minh Tuệ thì lập tức khôn khéo đứng bên cạnh Tống Tử Ninh nhẹ giọng nói: "Anh Tống muốn em làm gì cũng được, cùng ai ngủ cũng được."



Tống Tử Ninh chỉ hướng Phương Minh Tuệ rồi nói với Thiên Dạ: "Thiên Dạ, nàng là ngươi đáng được đến. Ở đây nếu như ngươi không cầm đồ của mình thì người khác sẽ hoài nghi hơn nữa không ngừng dò xét ngươi. Hơi chút phơi bày thực lực sẽ giảm được phiền toái."

Thiên Dạ vốn còn định chối từ nhưng bị ánh mắt kiên quyết của Tống Tử Ninh ngăn lại, cuối cùng hắn chỉ đành đồng ý để Phương Minh Tuệ lại bên người.

Khi lên giường, Thiên Dạ vẫn một mực hồi tưởng lại. Điều Tống Tử Ninh muốn nói với hắn là lực lượng áp đảo tất cả. Không có lực lượng khi đối mặt với Tống Tử Ninh, hoặc là tránh đường hoặc là bị đánh chết! Cho dù là Ngô Tiến đứng thứ hai cũng phải nhẫn nhục tránh đường. Còn về Phương Minh Tuệ, nữ nhân đứng gần lót đáy như nàng không có tư cách quyết định theo nam nhân nào.

Phương Minh Tuệ khe khẽ bò lên giường nằm cạnh hắn nhưng là hắn đã bị binh phạt quyết dày vò cả một ngày nên không chút hứng thú với nàng, hắn chỉ khẽ sờ yêu thon mềm mại của nàng rồi ngủ say. Một thời gian tiếp theo, Phương Minh Tuệ thủy chung đi theo bên người Thiên Dạ nhưng hắn không đụng nàng cũng không cho phép nàng rời đi.

Trong nhóm học sinh này, xếp hạng của Thiên Dạ hiện tại khá cao, thủy chung nằm trong top mười. Điều này nhờ vào thành tích đặc biệt cao ở các môn tri thức, súng ống và cơ giới của hắn. Dù cho phương diện thể chất hắn hơi kém nhưng nhờ cách đánh ngoan độc trong lớp cách đấu thuật, xếp hạng của hắn ở nhánh này cũng nằm trong top hai mươi.

Tống Tử Ninh nói đúng, lấy thực lực hiện tại của hắn có quyền có bạn gái cố định. Mà nếu hắn không tìm thì người khác sẽ nghi ngờ thực lực của hắn không đủ.

Những ngày trong trại huấn luyện chưa bao giờ bình tĩnh. Trong một lớp cơ giới nào đó, Thiên Dạ lợi dụng công cụ giản đơn sau mười lần thất bại cuối cùng thành công chế tạo vỏ đạn độ chính xác cao. Thiên Dạ vô cùng hài lòng với tác phẩm trước mắt, trong tình huống thiếu công cụ cao cấp làm được vỏ đạn độ chính xác cao rất khó, cần phải khống chế rất tốt lực lượng và động tác mới làm được. Đây là kỹ năng quan trọng trong công tác sửa chữa trên chiến trường. Có bản lĩnh này thì sau này hắn có thể dễ dàng sửa chữa súng ống hay vũ khí hư hỏng, ý nghĩa việc này không cần nói cũng biết.

Khi mà hắn đang thưởng thức tác phẩm, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng một thiếu nữ: "Thật lợi hại!"

Thiên Dạ quay đầu lại nhìn, thiếu nữ đứng bên cạnh hắn cũng đang chăm chú nhìn vỏ đạn. Tướng mạo nàng rất bình thường nhưng vóc người rất hấp dẫn, nàng hiện tại đã cao hơn một mét bảy. Nữ nhân này tên là Mễ Mễ, là một trong ít nữ nhân còn độc lập, xếp hạng của nàng thường xuyên ở con số 6, xếp hạng này còn cao hơn cả Thiên Dạ.

"Là may mắn thôi." Thiên Dạ tiện tay ném vỏ đạn qua một bên.

Mễ Mễ nhặt vỏ đạn lên cẩn thận quan sát rồi nói: "Ta có chút hứng thú với ngươi. Có ngươi trong đội ngũ thì sau này không sợ hỏng hóc súng ống nữa rồi."

"Năng lực sửa chữa của ta không hơn ngươi là bao." Thiên Dạ nhớ được thành tích ở phương diện cơ giới của Mễ Mễ không thấp hơn mình nhiều.

"Năng lực này càng nhiều càng tốt mà. Ta thấy ngươi cũng không có hứng thú với Phương Minh Tuệ, hay sau này ngươi thành đồng bọn của ta đi?" Mễ Mễ trực tiếp hỏi.

Thiên Dạ khẽ nhíu mày: "Đồng bọn? Trên phương diện kia?"



"Không, phương diện chiến đấu." Mễ Mễ đột nhiên lại gần Thiên Dạ khẽ nói: "Ngươi hình như không có hứng thú với nữ nhân, ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Phong cách chiến đấu của chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau, sau này có thể tổ đội trên chiến trường!"

Thiên Dạ cũng có chút độngt âm với đề nghị này nên gật đầu nói: "Để ta suy nghĩ."

Mấy tháng tiếp theo, Thiên Dạ và Mễ Mễ tiếp xúc càng lúc càng nhiều, Phương Minh Tuệ thì bị Mễ Mễ thô bạo đuổi đi. Tống Tử Ninh với chuyện này thì không có ý kiến gì, hắn chỉ yêu cầu Thiên Dạ có bạn gái mà thôi còn là ai thì không quan trọng. Đối với phương diện trợ giúp Thiên Dạ thì rõ ràng Mễ Mễ tốt hơn Phương Minh Tuệ nhiều.

Thời gian này Mễ Mễ cũng thường xuyên so đấu với Thiên Dạ. Phong cách chiến đấu của nàng rất giống gió, phòng ngự chặt chẽ linh hoạt, công kích thì biến ảo khó lường, lực thực chiến của nàng còn trên cả Thiên Dạ. Tống Tử Ninh cũng từng nói với hắn Mễ Mễ hẳn đã được huấn luyện trước khi đến trại huấn luyện. Đấu với nàng Thiên Dạ đương nhiên không dùng cách đánh lấy thương đổi thương nên phần lớn nhận thua. Thời gian dài so đấu với nàng cũng giúp năng lực của hắn tăng nhanh.

Cứ như vậy trong năm năm này lần đầu tiên bọn họ đón nhận kiểm tra sinh tồn. Học viên của mười nhóm được đưa đến một vùng núi non bát ngát, đưa đến cùng họ còn có mấy trăm chiến sĩ chủng tộc hắc ám. Các học viên phải nghĩ biện pháp sinh tồn trong vùng núi này mười ngày.

Kẻ địch của bọn họ không chỉ là chủng tộc hắc ám mà còn phải đề phòng học viên khác. Bởi vì điểm giết chết một mạng chủng tộc hắc ám bằng với điểm giết chết một học viên khác! Quy tắc lần này vô cùng đơn giản, giết chết một chiến sĩ hắc ám hoặc một học viên là được thông qua. Mười người thành tích đứng đầu sẽ có phần thưởng thêm.

Nếu như không có bản lĩnh giết chết người khác thì phải trốn đủ tốt. Khi cả khu vực chỉ còn lại sáu trăm học viên hay hết mười ngày thì kiểm tra kết thúc.

Lần này mỗi học viên được phát một thanh chủy thủ. Vào thời gian hoàng hôn, tiếng tiêu bén nhọn như tiếng cú đêm vang lên, kiểm tra bắt đầu. Thiên Dạ bước nhanh hướng rừng cây sau đó ẩn thân đi. Khi màn đêm buông xuống hắn mới cẩn thận rời khỏi chỗ ẩn thân tiến lên phía trước.

Thiên Dạ ẩn sâu bản thân vào bóng đêm đồng thời vô cùng kiên nhẫn quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh rồi mới tiến lên. Động tác của hắn cũng rất chậm chạp gần như không phát ra chút thanh âm nào. Thành tích lớp sinh tồn dã ngoài cao giúp hắn tỉ mỉ làm từng động tác một hơn nữa còn căn cứ theo địa hình điều chỉnh động tác.

Khi bước qua một gốc đại thụ, hắn đột nhiên đứng bất động lẩn vào bóng cây. Hơn mười mét phía trước xuất hiện hai học viên, bọn họ vừa gặp mặt đã chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu trong vài phút đã có kết quả, một thiếu niên trong đó nháy mắt bị đâm một đao. Thiếu niên chiến thắng tựa như chưa hết hận, hung hâm đâm thêm mấy đao nữa mới kéo chiếc còi trên cổ đối phương xuống, hắn vừa nhìn con số trên còi vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Thiếu niên còn sống trên người cũng có mấy vết đao chém, hắn đơn giản xử lý vết thương rồi lấy ra cái còi chuẩn bị thổi lên. Những cái còi này đều được đặc chế, thanh âm có thể vang xa mấy cây số, những giáo quan đang quan sát nghe thấy tiếng còi sẽ lập tức chạy đến kiểm chứng kết quả rồi dẫn thiếu niên rời đi.

Cái còi đã vào miệng nhưng thiếu niên không còn sức thổi nó lên nữa. Phía trước yết hầu hắn đột nhiên xuất hiện mũi nhọn chủy thủ rồi đâm phập vào! Thiếu niên ngạc nhiên xoay người nhưng cái gì cũng không nói được chỉ có thể nhìn thấy Mễ Mễ từ nơi sâu trong rừng cây chầm chậm đi ra.

Mễ Mễ cúi người rút ra chủy thủ lại tìm tòi trên thân đối phương, chốc lát sau nàng đã thu được hai cái còi đặc chế. Bên trên những cái còi này đều có con số biểu thị thân phận học viên, đến khi kết thúc kiểm tra sẽ tính điểm dựa theo số còi có được, nếu mất đi còi của bản thân thì dù có còn sống cũng bị xếp đáy.

Mễ Mễ cắm chủy thủ vào bao da giữa eo rồi đột nhiên như có cảm giác nhìn hướng Thiên Dạ quát khẽ: "Ai! Đi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Dạ Quân Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook