Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vĩnh Cửu Ái Tình
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bỗng cả người nàng nhẹ bẫng, một vòng tay ấm áp bao trọn lấy nàng, rồi nàng rơi vào một lồng ngực quen thuộc, ngửi thấy mùi Mễ Trì thảo thanh nhã quen thuộc.

"Như thế nào không đi ngủ, lại ngồi ngoài đây khóc?"

Phượng Phi cảm nhận thật chân thật, thật rõ ràng cả cơ thể nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng hắn, phía sau đầu còn có bàn tay to lớn nhu nhu tóc nàng. Phượng Phi lập tức căng người lên, ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ cọ cọ trên hõm vai hắn, khóc nấc lên thật to.

Nam nhân chỉ lặng lẽ xoa đầu nàng, yên lặng để nàng khóc, hắc mâu vốn tĩnh mịch lại nổi lên chút đau lòng.

Một hồi sau, khóc đã rồi, nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn, bộ dạng bị bỏ rơi đáng thương hề hề. Nàng dùng giọng khàn khàn đã lạc đi vì khóc nức nở nói:

"Đừng...đừng đi, đừng bỏ ta...hức...không cần ghét bỏ ta...không cần...rời đi ta...không cần a..."

Nói xong lại thật ủy khuất rơi nước mắt, hai tay nhỏ run run vô lực vẫn cố gắng nắm chặt cổ áo hắn. Nhìn thấy hắn nhíu mày lại, càng ra sức nắm chặt hơn, khóc đến thương tâm.

Nam nhân cúi người xuống, đặt nàng xuống sàn, Phượng Phi kinh hoảng khóc rống lên, dùng hết sức bình sinh níu lấy hắn.

"Ô ô không cần...không cần a...không..."

Nam nhân bất đắc dĩ lại ôm lấy nàng, ngồi xuống sàn, để nàng ngồi trên đùi mình, tay phải đều đều vỗ lưng nàng, tay trái giúp nàng lau nước mắt, sủng nịch dỗ dành.

"Ngoan, không khóc, ta không có ghét bỏ ngươi."

Phượng Phi cố gắng đè lại tiếng nấc, lo lắng hỏi lại:

"Thật...thật sự?"

"Ân."

"Sẽ không rời...rời đi ta?"

"Sẽ không."

Phượng Phi lập tức nhảy lên ôm cổ hắn, vòng tay nhỏ bé thít thật chặt. Thật lâu sau mới lưu luyến buông hắn ra, đôi mắt tím xinh đẹp giờ hồng hồng ngập nước nhìn vào mắt hắn, cái mũi nhỏ đo đỏ hấp hấp vài cái.

"Có thể nói ta biết tên ngài hay không?"

Đôi hắc phượng mâu thật đẹp vẫn nhìn nàng, thấy biểu tình chờ mong của nàng, chỉ cười một cái, nhàn nhạt đáp lại.

"Ta vốn không có cha sinh mẹ dưỡng, nên không có tên."

Phượng Phi ngẩn người nhìn hắn, trong đôi mắt trong suốt của nàng, hắn thấy sự đau lòng.

"Không sao, ta sẽ đặt tên cho ngài, chỉ mình hai người chúng ta biết, như thế nào?"

Hắn chỉ cười khẽ rồi gật đầu, chỉ có ý cười nơi đáy mắt hắn nàng không thể phát hiện.

"Huyền Mộc."

Hắn nhướng mày.

"Ta thật thích mỹ nam tử một thân huyền sắc dưới gốc cây anh đào khi đó. Hình ảnh mỹ lệ như vậy, ta nhất định sẽ không bao giờ quên, hơn nữa sẽ không bao giờ chia sẻ cho ai biết."

Hắn bật cười, cái oa nhi này, liền muốn nhận định hắn thành của riêng rồi? Cũng tốt, hắn cũng đã đem nàng làm tư vật, vậy để nàng đáp trả một chút, liền công bằng.

Tiểu miêu nhi này thật là ngày càng vô pháp vô thiên, ngày càng khả ái. Bất quá, hắn thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Cửu Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK