Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vĩnh Cửu Ái Tình
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tháng, nàng ở chung với hắn đã một tháng.

Phượng Phi ngẩn người ngồi bên bờ Ngọc Liên hồ, dưới cơn mưa hoa. Nàng thật có nhiều nghi vấn. Hắc Long trong truyền thuyết là người hung ác cỡ nào, đến một tiểu oa nhi hai tuổi cũng biết. Nhưng Hắc Long ở cạnh nàng suốt một tháng qua dường như là một người hoàn toàn khác a! Nhưng không có lửa làm sao có khói. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra điều gì?

"Ngồi đó ngốc cái gì?"

Nam tử ở đằng sau dùng cả hai tay nhẹ nhàng ôm nàng lên. Phượng Phi cũng không giật mình, nhanh chóng bám vào ngực hắn.

"Trời sắp tối rồi, còn muốn ngồi đến bao giờ?"

Phượng Phi trong ngực hắn chỉ ủ rũ ư ư phản bác. Nam tử nhướng mày nhìn nữ hài tử trong ngực.

"Như thế nào?"

Phượng Phi cũng không đáp lại, chỉ rúc sâu vào lòng hắn, cọ cọ như mèo nhỏ. Không cần trách nàng suy nghĩ nhiều. Dù cả thiên giới đều ghét bỏ nàng, nhưng đó là nơi nàng sinh ra, còn có phụ mẫu cùng ca ca yêu thương nàng. Nàng không thể không lo nghĩ cho người thân của nàng. Huống hồ nàng mới chỉ là tiểu hài đồng thôi. Bất kì ai khi được kẻ thù lớn nhất của gia đình che chở chăm sóc cũng đều không thể thảnh thơi vui vẻ sống mà không lo nghĩ gì. Nàng thật mâu thuẫn a!

Nàng một đường ngồi trên phương tiện giao thông cao cấp nhất thẳng đến phòng bếp. Nam nhân đặt nàng xuống tấm nệm lớn, trước bàn nhỏ đều là những món nàng thích nhất. Tâm trạng sa sút, nàng cũng chỉ ăn vài ngụm rồi bỏ đũa. Nam nhân nhíu mày vẻ không vui, liền đưa tay nhu nhu mái tóc mềm mượt của nàng.

"Như thế nào ăn ít như vậy?"

Phượng Phi ngước đôi mắt vốn linh động giờ đây ảm đạm mịt mù nhìn hắn. Chỉ thấy hắn ôn nhu cười dụ dỗ.

"Ngoan, ăn nhiều một chút, những thứ này đều là linh khí tinh thuần nhất trong cơ thể ta chưng với nhụy Ngọc Liên mà thành, bỏ phí rất đáng tiếc, hơn nữa thật khổ công ta nha!"

Phượng Phi sửng sốt. Linh khí tinh thuần nhất...cũng phải luyện mất mấy trăm năm mới được kha khá đó nha! Mọi ngày nàng đều ăn không hết, chẳng phải là...Mỗ hài tử sắc mặt đại biến, liền cấp tốc nhai nuốt thức ăn, thẳng đến khi bụng tròn như cái tiểu cầu không đứng vững nổi, thức ăn cũng không còn một mẩu mới thôi.

Huyền y nam tử ở bên cạnh vụng trộm cười khẽ, ánh mắt tỏ rõ hài lòng. Lại đưa tay nhấc nữ hài tử ôm vào lòng, xoa xoa bụng nàng, giúp nàng tiêu hóa tốt.

Dưới ánh trăng bàng bạc thanh mát, nam tử cao lớn một thân huyền sắc tùy ý ngồi trước mái hiên lộng gió, trong ngực còn ôm một tiểu hài đồng tóc trắng, đôi mắt lim dim thoải mái hưởng thụ mỹ nam ôn nhu xoa xoa bụng nhỏ.

Mị nhãn vô tình hữu ý quét qua khuôn mặt thỏa mãn biếng nhác của nàng, lại như vô tình hữu ý tùy tiện hỏi một câu:

"Như thế nào hôm nay lại ủ rũ như vậy?"

Tiểu miêu nhi khả ái trong ngực hắn hé mắt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng lắc lắc cái đầu nhỏ, tỏ ý không có gì. Hắn cũng không để ý, vẫn chỉ giữ nụ cười khe khẽ trên môi. Hắn không đọc tâm nàng, chỉ muốn nàng chủ động một chút, nhưng cũng không bắt ép nàng.

"Nếu vậy liền đi ngủ thôi."

Hắn đem nàng vào phòng. Chăn đệm đã trải sẵn ngăn nắp. Đặt nàng xuống, vuốt vuốt mái tóc mềm của nàng, đắp chăn cho nàng rồi mới li khai.

Phượng Phi nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Cơ thể bé nhỏ cuộn tròn, rúc sâu vào trong chăn. Suốt tám mươi năm sống chỉ có một mình, nàng thật sợ bóng tối. Nó tĩnh lặng và cô độc đến thê lương. Mỗi đêm, nàng đều không an ổn chìm vào giấc ngủ, rồi lại giật mình tỉnh dậy. Suốt một tháng ở nơi này, ngày càng quen với lồng ngực ấm áp cùng đôi tay nhịp nhàng vuốt ve tóc nàng khiến nàng cảm giác mình không còn cô đơn, Phượng Phi càng sợ hãi đối với thời khắc này, một mình nàng bị bao trùm trong bóng tối, thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Mỗi lần ép chính mình ngủ, rồi lại hoảng hốt bừng tỉnh, nàng thật lo sợ liệu có phải người đó chỉ là ảo ảnh? Mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều chạy ra ngoài hiên, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình bóng cao lớn tịch mịch giữa màn đêm ấy.

Phượng Phi khẽ động đậy ngón tay, bấy giờ mới cảm nhận mặt có chút ướt. Thì ra nàng đã khóc từ lúc nào. Phượng Phi vội vã ngồi dậy, lấy tay áo lau nước mắt, rồi xốc chăn lên chạy ra ngoài hiên.

Không có! Mái hiên lớn phủ đầy ánh trăng không hề có hình bóng của huyền y nam tử đó. Giống như đã trở về trước đây, không có ai cả, chỉ một mình nàng, cô tịch.

Phượng Phi ngồi sụp xuống bên cánh cửa kéo, rấm rứt khóc. Bóng người nho nhỏ cuộn tròn một góc, hai tay ôm lấy chân, mặt chôn sâu ở giữa, bờ vai gầy nhỏ khẽ rung lên, thi thoảng phát ra tiếng nức nở khe khẽ, thật thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Cửu Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK