Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vĩnh Cửu Ái Tình
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Mộc bước ra khỏi thính phòng, liền nhìn thấy bóng dáng kiều mị đỏ rực như lửa đang quỳ trước cửa. Hắn cũng không thèm nhìn, trực tiếp phi thân đến ngôi đình nhỏ giữa Ngọc Liên hồ.

Đình nhỏ lộ thiên, được kết từ những phiến bạch ngọc xếp xen kẽ nhau như những cánh hoa sen, cấu trúc như một tòa sen ẩn hiện giữa những đóa bạch liên thanh mát. Trong đình, một lão bạch hổ đang lười nhác nằm trên sàn, nơi đám lông mềm mại dưới bụng hắn có một tiểu oa nhi đang lăn lăn cọ cọ thật thoải mái. Bạch Hổ hừ hừ mấy cái, rồi lại nhấc một chi trước lên, kéo cái nữ hài tử nhỏ nhắn lên phía ngực mình. Chỉ thấy nữ hài tử cười vang, rồi đưa tay kéo lấy bàn chân lão hổ, nhu nhu cái đệm thịt dưới chân. Thấy lão hổ run nhẹ, mắt híp lại nhìn mình, nàng lại phá lên cười.

Huyền Mộc bất đắc dĩ cười. Sau ngày đó, nàng liền giận hắn, cả ngày chỉ quấn lấy Bạch Hổ, chơi thật vui vẻ.

"Phượng Nhi."

Tiếng cười im bặt. Phượng Phi rúc vào lòng lão hổ, không thèm đếm xỉa đến người bên ngoài. Bạch Hổ đã thu nhỏ lại thân hình, hiện tại chỉ lớn hơn người bình thường một chút, nàng nằm trong lòng hắn thật thoải mái.

Huyền Mộc thở dài, đưa tay kéo nàng ra từ trong lòng Bạch Hổ. Nàng chỉ quay đầu đi nơi khác, môi chu nhẹ, hứ một cái. Huyền Mộc nín cười. Này bộ dạng hờn dỗi cũng khả ái như vậy.

"Như thế nào liền không để ý đến ta, thật ủy khuất a!"

"Không thích."

Nàng vẫn làm mặt lạnh không thèm nhìn hắn.

"Giận ta thì liền chơi với phân thân của ta sao?"

"Ta chơi khi nào đâu?"

Nàng lớn tiếng phản bác. Hắn bật cười.

"Thanh Long là tay của ta, Bạch Hổ là cánh của ta, Chu Tước là mắt của ta, Huyền Vũ là tai của ta."

Phượng Phi nhìn qua Bạch Hổ, hắn đã nhắm mắt dưỡng thần. Nàng quẫn bách, mặt nhỏ phấn nộn liền đỏ lựng.

Huyền Mộc cười khẽ, liền ngồi xuống, đặt nàng trong lòng, tay nhẹ nhàng thoát y phục nàng. Phượng Phi kịp phản ứng lại thì đã thấy trước ngực trống không, lành lạnh.

"A! Ngài làm gì?"

Nam nhân mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng, tay vân vê vành tai nàng, rồi lại nhìn đến trước ngực nàng, viên tinh linh thạch trong suốt như sương sớm ánh lên tử quang dưới ánh nắng.

"Có ai nói cho ngươi biết về cái này chưa?"

Hắn đưa ngón tay niết nhẹ lên tinh linh thạch hình tâm trên ngực nàng, giọng nói từ tính luôn khiến nàng say mê.

"Mẫu thân ta có nói. Mỗi tiên nhân đều có một viên tinh linh thạch của chính mình. Viên tinh linh thạch này còn gọi là vòng sinh mệnh. Nó là vật bảo hộ, cũng là sinh mệnh mỗi người, một khi tinh linh thạch của chính mình bị đánh vỡ, sinh mệnh cũng theo đó mà tan biến. Hình dạng của tinh linh thạch đều đại biểu cho một ý nghĩa nào đó với vận mệnh hay bản chất mỗi người."

Nàng nhìn viên tinh linh thạch trong suốt lóe sáng xinh đẹp mà cười khổ.

"Tâm không phải là đại biểu cho tình sao? Ta vốn dĩ chưa bao giờ có được nó."

Huyền Mộc hôn lên khóe mắt nàng, giọng nói đầy yêu thương.

"Là tâm của ngươi xinh đẹp, luôn tràn đầy tình thương. Hơn nữa..."

Hắn đưa tay vào trong ngực áo, sợi dây tơ bạc trên cổ hắn theo bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Phượng Phi ngạc nhiên nhìn viên tinh linh thạch hình tâm đen tuyền như chứa đựng cả bầu trời đêm xinh đẹp.

Huyền Mộc cười khẽ, cánh tay đang đỡ lấy nàng khẽ ngửa ra sau. Đầu hắn cúi xuống ngực nàng, đôi môi hôn lên ngực trái nàng, nơi trái tim nàng đang đập mãnh liệt. Ngay lập tức, hai viên tinh linh thạch phát ra những vầng quang nhu hòa, nơi hắn hôn đến hiện lên một kí hiệu hoa văn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Cửu Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK