Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vĩnh Cửu Ái Tình
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Huyền Mộc đến ôm Phượng Phi vào lòng, liền xoay người rời đi. Tứ thần thú cũng theo đằng sau. Chẳng mấy chốc đã về đến tiểu viện. Thanh Long dứt khoát nhảy xuống Ngọc Liên hồ đi ngủ, Bạch Hổ cũng trở về hình dáng lão hổ chiếm cứ cái sân trong tiểu viện, Huyền Vũ chạy vào rừng trúc đào ổ, chỉ còn Chu Tước lúng túng nhìn mọi người một lát, liền vào bếp nấu món gì đó. Huyền Mộc đem Phượng Phi ngồi xuống trước hiên. Nàng chớp chớp đôi mắt, thích thú dùng bàn chân nhỏ quơ quơ lông xù trắng tuyết sau lưng Bạch Hổ.

"Thái độ của bọn họ đối với ngài dường như rất khác?"

Phượng Phi vu vơ hỏi.

"Là ta tạo ra chúng, một phần thần thức của chúng do ta nắm giữ."

"A? Ngài là cha của bọn họ?"

Phượng Phi lập tức thấy lớp da lông dưới bàn chân mình một trận run rẩy. Huyền Mộc cũng bật cười.

"Ngốc! Sinh ra và tạo ra không cùng một loại đâu."

Phượng Phi làm ra vẻ mặt như chợt ngộ ra, khiến Huyền Mộc không nhịn được niết niết hai má phấn nộn của nàng.

"Vậy có phải Chu Tước không thích ta?"

"Không có. Nàng thuộc hệ hỏa, vốn xung khắc với ngươi."

Phượng Phi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Huyền Mộc nhu nhu tóc nàng, nhàn nhạt dặn dò:

"Về sau, khi không có ta bọn chúng sẽ bảo vệ ngươi, làm bạn với ngươi, Phượng Nhi vẫn sẽ không tịch mịch."

Phượng Phi sửng sốt nhìn hắn, Bạch Hổ đang nhắm mắt cũng mạnh mẽ mở to. Phượng Phi bật dậy, nhào vào lòng hắn, túm lấy vạt áo hắn run run như sắp khóc hỏi.

"Ngài...ngài định đi đâu? Ngài muốn bỏ Phượng Nhi rồi?"

Huyền Mộc cũng không đáp lời, chỉ đưa tay siết nàng vào lòng, ôn nhu vỗ về nàng. Huyền y mỹ nam tử vốn sắc bén cao cao vô thượng, giờ phút này lại thật ôn nhu khiến người ta say mê.

"Đặc biệt nhất định phải mang theo Bạch Hổ bên cạnh. Thần thức của hắn linh thông với ta nhất, cũng là người cẩn thận nhất, từng lời nói của ngươi sẽ nhớ mãi không quên. Hắn sẽ bảo hộ, chăm sóc ngươi chu toàn. Thanh Long rất sắc bén, nhanh nhạy, có việc gì sai hắn rất tốt, linh thuật cũng rất cao. Huyền Vũ có chút hiếu động, giải buồn với ngươi rất tốt, còn Chu Tước nàng trù nghệ rất cao minh đấy."

Huyền Mộc còn định nói tiếp, nhưng đã nghe tiếng Phượng Phi bật khóc. Mâu trung của hắn lóe lên dịu dàng, sủng nịch cùng đau lòng. Hắn vuốt những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng, hôn hôn đôi mắt ướt nhèm của nàng, chỉ thấy mùi vị mặn chát, như tâm tình hắn lúc này vậy.

"Phượng Nhi, đừng khóc, lòng ta thật đau."

Nàng vẫn ô ô khóc nức nở, như thể ủy khuất của cả thế gian này đều gánh trên đầu nàng.

"Phượng Nhi, khóc nhè trông thật xấu, ta sẽ không thích."

"Phượng Nhi, ngoan ngoan không khóc."

"Phượng Nhi, ta hiện tại vẫn ở cạnh ngươi một phút không rời không phải sao?"

"Phượng Nhi..."

Hắn nhè nhẹ dùng cánh môi đỏ mọng của mình, hôn lên môi anh đào mềm mịn của nàng. Nghe thấy tiếng khóc im bặt, hắn hài lòng ngược sang gò má phúng phính đẫm lệ của nàng. Mỗi một giọt lệ đắng chát đều làm hắn đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Phượng Phi ngước đôi mắt đầy sương mù nhìn hắn, ngây ngốc nhìn hắn.

"Phượng Nhi, tin tưởng ta."

Nàng nhìn thấy đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của hắn in hình bóng của nàng, còn có sủng nịch nồng đậm trong mắt hắn khiến nàng mềm nhũn. Vô thức gật đầu, liền tựa vào hắn ngủ thiếp đi. Trong mộng như thấy rõ, chính tâm mình như được bao bọc vuốt ve, thật ấm, thật an tâm, thật ngọt ngào.

Huyền Mộc ôm nàng trong lòng, nhìn nàng ngủ thật say sưa. Hắn không muốn dùng linh thuật với nàng, nhưng để nàng ủy khuất rơi lệ, hắn liền đau. Hắn biết nàng không muốn rời đi hắn, mà hắn cũng thật luyến tiếc nàng, nhưng ngày đó rồi sẽ thật nhanh đến thôi. Hắn cười khổ. Kể từ khi nàng bước chân đến nơi này, hắn đã không còn đường lui, cũng hiểu rõ số mệnh của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn hủy đi nàng. Nàng đáng yêu như vậy, linh động như vậy, ỷ lại hắn, đánh bay mọi chấp niệm trong lòng hắn. Hắn không có cha sinh nương dưỡng, sinh ra đã chỉ có một mình. Trời biết hắn khao khát được yêu thương như thế nào. Hắn sống hàng vạn năm, đối địch với tam giới, tà ác cuồng ngạo, chỉ vì tìm kiếm, chỉ cần là một người thôi, ở bên hắn, cứu vớt hắn khỏi tịch mịch ngàn năm. Hắn ghen tị với những kẻ khác có phụ mẫu, có bằng hữu, có thê nhi. Hắn điên cuồng phát tiết sự thống khổ của mình. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn chỉ khiến mình càng bị xa lánh. Thế là hắn thu tay, không muốn người khác cũng phải chịu cảnh cô độc như hắn. Nhưng rồi, hắn lại bị trừng phạt bởi chính sự cô tịch mà hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. Cứ tưởng rằng sống ở nơi không gian cách biệt, không một bóng người, hắn sẽ mãi mãi như vậy. Thật may mắn ông trời rốt cuộc thương xót hắn, tặng cho hắn một tiểu bảo bối. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biết rõ nàng không hề sợ hắn, trời mới biết hắn có bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu hạnh phúc. Hắn sủng ái nàng, nâng niu nàng, chiều chuộng nàng, chỉ để nàng nguyện ý bên cạnh hắn, vui vui vẻ vẻ bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩnh Cửu Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK