Việt Cổ Di Tình

Chương 28: Trêu chọc

Nguyệt Hạ Kim Hồ

04/06/2013

Nắng mặt trời sau giờ ngọ thật ấm áp, Diệp Thiện Thiện ôm mấy cái áo

trắng Thương Khung vừa thay ra không lâu đi ra ngoài viện.

“Thiện Thiện!” Có người gọi, quay đầu nhìn thấy một tỳ nữ nhỏ ở phân điện

Vân Ẩn, vội cười đáp lời.

“Lại giặt đồ cho chủ thượng à?” Tỳ nữ nhiệt tình bước lên muốn cầm lấy

quần áo trong lòng cô, “Để muội giúp, tỷ về phòng nghỉ đi…” Nghĩ bụng,

đây là tỳ nữ được cưng chiều bên cạnh chủ thượng, đương nhiên nàng phải

tìm mọi cách lấy lòng. Huống chi còn có việc nhờ nàng ta giúp đỡ.

“Cám ơn muội! Thật sự không cần đâu!” Diệp Thiện Thiện vội vàng né

tránh không chút dấu vết, cảm động cười nói, “Tỷ đang nhàm chán, muốn

giặt ít đồ giết thời gian, với lại cũng không nhiều lắm!!! Giặt qua loa một

chút là xong ấy mà.” Vừa nói vừa không ngừng khinh bỉ mình, giặt đồ giết

thời gian? NO! Căn bản làm gì có chuyện đó! Nghĩ lại lần trước, tiểu tỳ nữ

rất nhiệt tình muốn giúp cô, thật sự là thịnh tình khó khước nên để cô ta giặt

dùm mình hai món. Kết quả? Cô nghi mũi Thương Khung vốn dĩ là mũi

chó! Trưng ra cái mặt như núi băng, nhìn cũng không thèm nhìn, thò tay bốc

ngay hai món đồ từ trong đống quần áo, bắt cô giặt đi giặt lại năm lần bảy

lượt mới tha. Sau, cô hết sức buồn bực nghĩ bụng, vì sao anh ta chỉ chọn

đúng hai món mà tỳ nữ kia giặt để hành hạ cô? Không lẽ tật sạch sẽ của anh

ta đã thăng đến cảnh giới mới rồi?... Thành thử, cô còn dám để người khác

động vào quần áo của Thương Khung? Đến cuối cùng thì người chịu khổ

vẫn là cô thôi.

Cô tỳ nữ có vẻ thất vọng bỏ tay xuống. Diệp Thiện Thiện phát giác có điểm

khác thường.

“Không phải là… có chuyện gì chứ?” Diệp Thiện Thiện dè dặt hỏi.

“Thiện Thiện tỷ, muội có một chuyện… muốn nhờ tỷ giúp…” nàng ngần

ngại nắm lấy tay Diệp Thiện Thiện. Thấy Diệp Thiện Thiện chăm chú lắng

nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đúng thế, là cảm giác ấm áp, lần đầu tiên

nhìn thấy Diệp Thiện Thiện giống như ánh mặt trời vậy.

“Muội bán đến đây đã hơn bốn năm rồi! Mấy ngày trước muội mới biết, cả

nhà chỉ còn một mình tiểu đệ, cha nương muội đều mắc bệnh qua đời năm

ngoái. Muội còn chưa kịp tận hiếu…” Nói đến đây, mũi chua xót, nước mắt

ứa ra.

Diệp Thiện Thiện thấy vậy mềm lòng, khổ nỗi đang ôm một đống đồ không

đào đâu ra tay để an ủi nàng, vội vàng nói: “Đừng khóc đừng khóc. Sinh lão

bệnh tử là chuyện thường tình của con người.” Nghĩ nghĩ lại hỏi, “Nói vậy

đệ đệ của muội ra sao rồi?”

“Đệ đệ…” Diệp Thiện Thiện càng an ủi, nàng càng muốn khóc, giá mà nàng

có một tỷ tỷ như vậy thì tốt biết mấy, “Đệ đệ mới mười hai tuổi, mỗi ngày

đều không đủ ăn. Hôm trước muội xin tổng quản nghỉ nửa ngày trở về thăm

nó, thấy nó… nó… nó ở…” Diệp Thiện Thiện hỏi gấp: “Làm sao?”

“Ở bên ngoài xin ăn…” Nói xong khóc càng dữ, “Quần áo trên người rách

nát hết, cũng không có ai vá lại… muội nhìn mà đau lòng quá!”

Diệp Thiện Thiện nghe cũng cảm thấy chua xót. Hai chị em không còn cha

mẹ, nương tựa vào nhau thôi đã đủ đáng thương rồi, đằng này còn mỗi người

một nơi. Hơ? Đột nhiên linh quang lóe lên…

“Hay là… dẫn nó đến Vân Ẩn điện? Làm chút việc trong điện, hai chị em

còn có thể chiếu cố nhau, đúng không?”

Tiểu tỳ nữ nghe xong hấp tấp quỳ xuống, miệng nói: “Cám ơn Thiện Thiện

tỷ, muội và đệ đệ cả đời này cũng không quên ơn tỷ. Cám ơn Thiện Thiện

tỷ!”

Diệp Thiện Thiện vội đỡ nàng lên. Cô chỉ đề xuất biện pháp thôi, cũng đâu

phải tài ba gì, sao cứ muốn quỳ chứ.

Tiểu tỳ nữ nước mắt lưng tròng đứng dậy: “Thiện Thiện tỷ, tỷ nói với chủ

thượng được không?”

“Tỷ nói?” Diệp Thiện Thiện ngớ người, “Chuyện đó không phải chỉ cần nói

với tổng quản là được sao? Nếu cần tỷ giúp muội nói với tổng quản!”

“Muội đã nói với tổng quản rồi! Tổng quản nói, trong điện không cho phép

ai tùy tiện ra vào, người muốn vào đều phải bẩm lên chủ thượng.”



Da đầu Diệp Thiện Thiện lờ mờ thấy đau. Chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải

báo với Thương Khung?!! Hàng ngày anh ta nhàn rỗi quá rồi sao? Ngẩng

đầu nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của nàng, cô lại không nhẫn tâm cự tuyệt,

khó xử quá!

Diệp Thiện Thiện ngồi bên bờ sông giặt quần áo, sau lưng có tiếng bước

chân, cô vừa giặt vừa quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Hà.

“Thiện Thiện, hôm đó, canh… chủ thượng uống có vừa lòng không?” Ả

thăm dò. Vì sao mọi chuyện không nằm trong dự tính của ả?

Nghe nói, Diệp Thiện Thiện sực nhớ đến chuyện phát sinh hôm đó vì chén

canh, mặt bất giác nổi lên một rặng mây đỏ.

Nếu mà nói chủ thượng không uống, nhất định Hạ Hà sẽ thương tâm! Trái

nghĩ phải nghĩ, đành nói dối có thiện ý một lần vậy.

“Chủ thượng uống rồi! Còn nói vị… rất ngon!” Nói xong lật đật cúi đầu giặt

đồ, cố gắng che giấu lúng túng vì nói dối.

Hạ Hà đứng sau lưng cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: “Con tiện nhân

này nói láo! Thương Khung nhất định không uống, canh chắc chắn bị nó làm

đổ rồi! Bằng không, uống phải thất hồn tuyệt độc tán trong canh, Thương

Khung không chết cũng sẽ náo loạn gà bay chó chạy lấy mạng của nó. Làm

sao bình an vô sự, bình thường như vậy được?”

“Vậy sao? Vậy thì phải cám ơn Thiện Thiện rồi!” Đối diện với lưng cô, mặt

Hạ Hà dữ tợn nhưng giọng điệu ngược lại hết sức bình tĩnh.

“Đừng khách khí! Chỉ là nhấc tay một cái mà thôi!” Diệp Thiện Thiện vừa

giặt vừa đáp.

Hạ Hà lẳng lặng nhích tới sau lưng cô, quan sát mực nước nông sâu, miệng

nói: “Thiện Thiện thích chủ thượng sao?”

Tay Diệp Thiện Thiện đang giặt đồ ngừng lại. Vấn đề này thực tình cô chưa

từng nghĩ tới, cô thích anh ta sao?

Chắc là… không có đâu? Kì lạ, sao Hạ Hà lại hỏi vấn đề này?

Cô trầm mặc không nói làm mặt Hạ Hà càng méo mó kinh khủng hơn. Quả

nhiên! Từ lâu đã nghe đồn ả dùng sắc đẹp dụ dỗ chủ thượng, làm chủ thượng

mê muội ả. Xem ra là thật…

“Vậy chắc chủ thượng cũng thích Thiện Thiện phải không?” Nói xong nhấc

chân phải lên nhắm lưng Diệp Thiện Thiện đá tới, trong lòng cười lạnh. Chủ

thượng thích ngươi? Đợi kiếp sau đi!

Chân còn chưa đá tới, một bóng trắng đã vụt qua, ngón tay thuận theo hướng

Hạ Hà xoay đầu búng khẽ một cái. Không kịp la một tiếng, Hạ Hà đã tắt hơi,

sau đó tiện tay quăng xác lên trời. Từ xa, hữu hộ pháp dùng trường tiên,

không tiếng động cuốn lấy, bóng người thấp thoáng đi xa. Tất cả mọi

chuyện, Diệp Thiện Thiện ngồi giặt đồ hoàn toàn không hay biết. Vẫn đang

cố gắng suy nghĩ vấn đề Hạ Hà mới hỏi, chủ thượng thích mình sao?

Bóng trắng sau lưng không lên tiếng, im lặng nhìn cô.

Thở dài! Diệp Thiện Thiện khôi phục lại động tác giặt đồ trong tay, “Chủ

thượng sao có thể thích ta được?” Không tự giác lắc lắc đầu.

“Hạ cô nương, cô không biết, thật ra chủ thượng người này…” Cô vẫn chưa

nhận ra người sau lưng căn bản không phải Hạ Hà, định khéo léo nói cho

nàng ta biết, chủ thượng là cái người “gian ác”! Khuyên nàng ta ngàn vạn

lần đừng lại gần, bằng không sẽ bị bắt nạt rất thảm. Nhưng mà, phải nói thế

nào để Hạ Hà tin đây?

“Anh ta, người này… có lúc…” Diệp Thiện Thiện bặm môi, tìm không ra từ

thích hợp để diễn đạt, “… Tóm lại, rất là nguy hiểm! Với lại tính tình anh

ta… nói sao nhỉ? Rất khó ở chung…” Diệp Thiện Thiện nghĩ đến tình cảnh

anh ta ức hiếp mình hôm đó, tâm tình có chút kích động. Buông quần áo

trong tay.

“Có lúc… anh ta rất ngang ngược, căn bản không cho người ta cơ hội giải

thích… thật sự là tức chết người! Còn có… anh ta lại còn dùng…” Nói đến

chỗ tức tối, quay đầu lại… tức thì bao nhiêu oán giận trong lòng đều hóa

thành tro bụi bye bye cô đi mất. Cô trợn mắt, nhìn mặt người đứng sau lưng

đã đen hết nửa… mấy lời còn sót lại đều nuốt trở về. Người ta nói, không

thể nói xấu sau lưng người khác! Nhìn cô đi, báo ứng đến thật nhanh mà.



“Dùng gì? Ta cho nàng cơ hội giải thích một lần!” Thương Khung cúi xuống

nhìn cô, cười như không cười hỏi.

“Dùng…” Diệp Thiện Thiện xấu hổ xoay người, né tránh ánh mắt nóng

bỏng của hắn. Trong lòng không ngừng kêu khóc, vì sao thành ra như vậy?

Rõ ràng là Hạ Hà mà! Sao tự dưng biến thành Thương Khung hồi nào vậy?

Làm sai phải chịu trừng phạt! Từ lúc còn nhỏ, hàng ngày mẹ đều nói câu này

với cô. Mà hiển nhiên là Thương Khung rất am hiểu câu nói đó.

“Xin anh… đừng vậy…” Diệp Thiện Thiện khóc nức nở cầu xin… vì sao?

Vì sao lại biến thành thế này? Thà anh ta phạt cô giặt đồ, không nên làm vậy

với cô…

“Còn không chịu nói à?” Thương Khung ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, xấu xa

hỏi.

Diệp Thiện Thiện giãy dụa, hai chân không ngừng vặn vẹo. Cô không muốn

thế này! Càng không muốn nói xấu về tính tình không tốt của anh ta. Bằng

không cô nhất định còn thê thảm hơn nữa.

“Nếu đã không muốn nói…” Thương Khung cười tà ác… khẽ nâng đôi chân

mịn màng của cô lên. Bàn tay chậm rãi thăm dò, từ khoeo chân mảnh mai

lướt dần lên bên trong háng cô… chạm đến đó, cô nhịn không nổi rên rỉ một

tiếng, kinh hoàng nhìn Thương Khung thong dong bận rộn đùa giỡn thân thể

cô.

“Tôi sai rồi… xin anh… đừng…” Cô nức nở kêu lên, nước mắt từng giọt

từng giọt lăn xuống.

Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã gạt bỏ toàn bộ giãy dụa của cô. Nơi mềm

mại giữa hai chân không còn gì che đậy, toàn bộ bày ra trước mắt hắn.

Lúc hắn nhìn thấy chỗ tư mật giữa hai chân hồng hồng non mọng giống như

cánh môi và cái lưỡi mềm thì… cổ họng khô khốc, hạ thân căng cứng… cố

tình bỏ qua lời cầu xin của nàng, ngón tay khẽ vê hạt châu hồng hồng mềm

mềm, cảm thụ chỗ ấm áp mà hắn khao khát.

“A… xin anh… đừng…đừng… đừng…” Diệp Thiện Thiện bị ngón tay hắn

xoa nắn… giày vò, lắc đầu né tránh… không ngừng kêu khóc, vùng vẫy, nức

nở.

“Không cần sao?” Thương Khung dừng tay, giúp cô lau nước mắt, hỏi khẽ,

“Quên chuyện nàng đáp ứng với người ta rồi?”

Mắt Diệp Thiện Thiện ngập nước, đầu óc mơ màng nghĩ, cô đáp ứng người

ta chuyện gì? Hình như… chuyện đệ đệ của bé tỳ nữ vào điện… tội nghiệp

nhìn hắn.

Thương Khung hình như có chút cảm xúc gì đó, cúi người hôn lên má cô, tai

cô tràn ngập giọng nói khàn khàn nho nhỏ của hắn.

“Nếu ta ưng thuận, nàng cám ơn ta thế nào đây?”

“Cám ơn…?” Diệp Thiện Thiện đảo mắt, một giọt nước mắt còn đọng trên

vành mi rớt xuống, “anh nói là… anh đồng ý rồi?” Trong mắt có chút vui

mừng.

Thương Khung nhìn cô nửa ngày, cười khẽ: “Giúp cũng được… nhưng

mà…” Hôn đôi môi vừa mềm vừa mọng của cô “Ta muốn lấy thù lao trên

người nàng!”

Diệp Thiện Thiện cắn chặt hàm răng, cứng đờ… thù lao? Ý anh ta là?

“Chỉ cần nàng đáp lại ta…” Thương Khung khàn giọng. Hắn còn chưa muốn

làm hại nàng, chỉ là… hắn muốn nhìn nàng! Vuốt ve nàng!

“Đáp lại anh?” đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn hắn.

“Nếu làm ta hài lòng, hôm nay sẽ tha cho nàng!”

“Thật à?” Mắt Diệp Thiện Thiện sáng lên, biểu tình này rơi vào trong mắt

Thương Khung, một cơn giận dữ trào lên. Hắn chạm vào lại làm nàng muốn

trốn vậy sao?

“Há miệng!” Thương Khung cứng rắn ra lệnh, nhanh chóng xông vào tách

hàm răng cô ra, khẽ cắn cái lưỡi hồng trơn mềm… cùng nhau dây dưa…

Diệp Thiện Thiện bất lực, mặc hắn làm mưa làm gió. Ý anh ta là, nếu cô

ngoan ngoãn, hôm nay sẽ tha cho cô? Rõ ràng cảm thấy rất may mắn, thế

nhưng vì sao tận sâu trong lòng lại có chút gì đó mong đợi?

Dần dần rên rỉ thành tiếng… toàn thân nóng cháy khiến cô như lạc vào mâymù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Việt Cổ Di Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook