Viễn Cổ Y Điện

Chương 23

Thanh Ca Nhất Phiến

10/06/2014

Mộc Thanh cảm giác mình bị true đùa. Cô lo lắng đợi chờ, nó chậm chạp không đến. Đến khi cô cho là nó sẽ không tới nữa, hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý xong, trong lúc ngủ mơ nó lại đột nhiên đến. Cô hẳn nên thật cao hứng. Dù sao hiện tại mang thai, đối với cô mà nói thật sự không phải là tin tức tốt. Nhưng thật ra thì cô cũng không có cảm giác cao hứng như mình đã tưởng tượng, chẳng qua là hơi thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Sau đó cô cũng có chút lúng túng, không muốn bị Ly Mang phát hiện cô làm bẩn da thú.

Mộc Thanh nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi cánh tay hắn đang vòng qua người của mình, lấy một cái băng vệ sinh từ lỗ hổng trong cái gối ở bên cạnh. Cô đem thứ này cùng thanh dao găm giấu ở bên trong gối. Sau đó rón ra rón rén đến bên tường, nơi đó có một cái bình, bên trong đó là tro mà mấy ngày trước cô đã thu gom. Cẩn thận đặt vào, rồi thắt chặt lại cái lỗ bỏ phân tron, sau đó buộc vào trên người mình.

Trước khi băng vệ sinh được phát minh ra, các phụ nữ cũng xử lý mấy ngày bị trong một tháng như vậy . Chỉ cần mỗi ngày tắm rửa, có lẽ coi như là vệ sinh.

Mộc Thanh cột chắc dây lưng, xoay người đi lấy váy mà mấy ngày trước cô may bằng dây mây nấu mềm. Cô chỉ có một cái quần, sợ đến lúc đó vạn nhất bị thấm ra, rửa không sạch, cho nên cô làm một chiếc váy dài đến dưới đầu gối, mấy ngày nay mặc cũng thuận tiện hơn chút ít. Lúc xoay người, thì sợ hết hồn, không biết từ lúc nào Ly Mang đã tỉnh lại hắn đang ngồi ở trước vết bẩn kia, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc cực kỳ phức tạp.

Mộc Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng một cái, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Mặc dù cô đã có thói quen lõa lồ trước mặt hắn, nhưng bị hắn nhìn thấy quá trình của việc này, giống như lúc phụ nữ vụng trộm mặc nội y sexy rồi bày ra tư thế thưởng thức bị người phát hiện thì không sai biệt lắm, cực kỳ lúng túng. Cuống quít đưa tay đi lấy váy dây mây. Động tác của Ly Mang nhanh hơn so với cô, quơ lấy váy đưa cho cô. Sau đó vươn tay, cẩn thận chọc vào cái bao vải căng phồng giữa hai chân của cô.

Mộc Thanh hoàn toàn bó tay rồi. Chỉ coi như mình không nhìn thấy, cực kỳ nhanh mặc váy lên.

Theo lý thuyết người kia rất khát vọng con nối dòng đời sau, thậm chí ngay cả làm chuyện kia cũng chăm chăm vào thời gian thụ thai của cô, bây giờ nhìn thấy kinh nguyệt của cô tới, chắc hẳn sẽ có chút ít thất vọng. Nhưng nhìn bộ dáng mới vừa rồi, thì tò mò chiếm đa số. Điều này làm cho cô có chút khó hiểu. Lại nghĩ, nơi này không có giờ học về sinh lý, đoán chừng cũng không có người từng trải nào cố ý đi nói cho hắn biết về phụ nữ có kinh nguyệt thì sẽ không mang thai được, nhìn hắn trong ngày thường tính tình hơi tùy tiện, đoán chừng căn bản không đi chú ý những thứ này, lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê không biết chút nào?

Mộc Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt lại không hiện ra, chỉ cầm phiến lá khô dùng để làm giấy chùi, dùng sức lau vể bẩn trên da thú. Dùng xong phiến lá, không còn ẩm ướt nữa, chỉ là vết bẩn kia, vẫn còn ở đó. Mãnh liệt ngẩng đầu, thấy Ly Mang nghiêng đầu nhìn mình bận rộn. Đã không thấy vẻ mặt hiếu kỳ như vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng xem kịch vui. Cô không khỏi có chút thẹn quá thành giận, lườm hắn một cái, đẩy hắn, cuốn cả khối da thú lại, có ý định mang ra bờ suối, vừa vặn nhân cơ hội giặt sạch tất cả một lần rồi phơi nắng.

Ly Mang cười hì hì, lấy đoàn da thú từ trong tay cô gánh ở trên vai, cùng cô hướng phương hướng dòng suối đi tới.

Trong không khí còn mang theo mùi vị ẩm ướt, Mộc Thanh đi giày mát, bàn chân dẫm vào những giọt sương vương trên lá cây ven đường còn chưa bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi, cảm giác một trận mát lạnh.

Ly Mang đi đường thì luôn nhanh hơn so với cô, hiện tại cũng thế, rất nhanh đã bỏ xa cô ở phía sau. Mộc Thanh từ từ theo ở phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, tâm tình cô cảm thấy rất là thư thái hòa hoãn.

Ly Mang phảng phất cảm giác được cô ở phía sau nhìn mình thì dừng bước, xoay người cười với cô. Mộc Thanh đang muốn đi nhanh vài bước vượt qua hắn, thì đột nhiên chần chờ.

Cô nhìn thấy Dĩ Gia cùng Nao Nao đột nhiên từ phía đường mòn đối diện đi tới, thoạt nhìn tựa hồ đi về phía khu quần cư. Cảm giác thấy Nao Nao có chút đầu bù tóc rối. Cô ta thường ngày dậy tương đối trễ, đụng phải sớm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Nao Nao liếc mắt liền thấy được bọn hắn, thoáng cái vẻ mặt đã trở nên rất khó coi, cô ta đứng bất động ở nơi đó, đôi mắt đen nhánh nhàn nhạt liếc xéo Mộc Thanh. Dĩ Gia bên cạnh cô ta thì trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ trước sau như một, nhìn thấy Mộc Thanh, nụ cười kia càng đậm hơn một chút, nhanh chóng nháy mắt với cô.

Ly Mang thấy Mộc Thanh đứng bất động, cho là cô trách hắn bước đi quá nhanh không đợi cô, lại đang cùng mình đùa bỡn tiểu tính tình, ha hả cười, bước nhanh trở về bên người cô. Tầm mắt Mộc Thanh đột nhiên bị hắn che mắt. Chờ Ly Mang lôi kéo tay cô xoay người tiếp tục đi về phía trước thì đã không thấy hai người bọn họ, đột nhiên biến mất giống như ma quỷ.

Hai bên đường mòn hai bên đều là rừng cây rậm rạp, bọn họ hẳn là nghiêng mình đi đường khác rồi, nếu như không muốn đối diện đụng nhau với Ly Mang như vậy.

Mộc Thanh đi qua chỗ bọn họ mới vừa rồi đứng yên, nếu như không phải là cành cây bên cạnh vẫn còn đang khẽ lay động, cô cho rằng mới vừa rồi là mình bị hoa mắt.



Tâm tình tốt của Mộc Thanh biến mất rồi. Vừa nãy cô bị Nao Nao liếc xéo, bị đôi mắt đen kia của cô ta quấy nhiễu, tâm tình không khỏi có chút sa sút.

Ly Mang rất nhạy cảm, cảm thấy được cô khác thường liền cúi đầu nhìn kỹ mặt cô. Mộc Thanh ngẩng đầu cười với hắn, thuận tay giúp hắn gỡ mảnh lá khô dính trên tóc. Ly Mang lập tức không nghi ngờ gì nữa, nắm tay cô, hai người cùng nhau đến bờ suối rửa sạch da thú, vẩy khô một lần nữa, rồi cuốn lại mang về phơi khô.

Mộc Thanh rất nhanh đem cuộc gặp vô tình vào buổi sáng hôm đó vứt ra sau gáy. Thời gian hành kinh của cô cũng đã qua. Hôm nay, lúc chạng vạng tối, cùng Na Đóa đi ra bờ suối. Na Đóa đến thượng nguồn gánh nước nấu cơm, lấy nước xong liền đi trở về. Cô thì ngồi xổm ở bên dòng suối, rửa thay băng vệ sinh.

Ở nơi này không có gì có thể trợ giúp giặt đồ, ngay cả bồ kết cũng không có. Ban nãy cô không thể làm gì khác hơn là dùng cái bát phân tro mà mình mang tới, coi nó là chất tẩy rửa, tận lực giặt sạch vải vóc một chút, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng của nó.

Mộc Thanh đang ở trong nước giặt vải vóc, nhưng trong đầu không nhịn được hiện ra tai nạn xấu hổ mà mấy ngày hôm trước Ly Mang làm ra. Thời điểm buổi tối thứ nhất, hắn lộ ra thói cũ, lại muốn đi qua ngửi thấy mùi vị, bị cô níu tóc nghiêm nghị cấm, cuối cùng mặc dù không giải quyết được gì, nhưng nhìn bộ dáng của hắn là rất không vui. Hai đêm kế tiếp, giữa hai người lại lặp lại một màn lúng túng này. Mộc Thanh thề sau này cô sẽ tiếp tục cấm hắn làm như vậy, tránh cho hắn dưỡng thành thói quen không có chuyện gì lại đi làm chuyện xấu này, lường trước hiện tại hắn cũng không dám đối với cô như thế nào. Chờ đến đêm qua, hắn biết đại khái cô sẽ không để cho hắn được như ý, lại chuyển lực chú ý lên băng vệ sinh của cô. Lúc cô thay băng mới, hắn chẳng những giằng lấy để giúp cô nhét tro rơm rạ vào, còn không để cho cô tự mặc vào. Mộc Thanh không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là để hắn giày vò. Kết quả chính là sáng nay lúc thức dậy, phát hiện da thú cùng trên thân hai người đều dính đầy tro rơm rọ đen sẫm. Thì ra là đêm qua hắn buột miệng vải không chặt, tro bên trong rơi ra ngoài khi cô xoay người trong đêm, khiến cho khắp nơi đều là tro. May là đã là đêm cuối cùng, bằng không cảnh tượng này thật quá lừng lẫy rồi. . . . . .

Mộc Thanh nhớ tới lúc sáng nay hắn bị mình nhìn chằm chằm thì có bộ dáng không ngừng vò đầu quẫn bách, cô liền không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.

Phía sau vang lên trận tiếng bước chân, Mộc Thanh cho là phụ nữ khác tới đây nên không quay đầu lại. Nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy không được bình thường. Một bóng đen che phủ lấy người cô. Đợi cô muốn quay đầu lại thì đã bị một người từ phía sau ôm lấy.

Đó là cánh tay của một người đàn ông, nhưng không phải là Ly Mang .

Mộc Thanh chợt quay đầu lại, cơ hồ cùng Dĩ Gia mặt đụng mặt.

Mộc Thanh vùng vẫy vài cái, Dĩ Gia chẳng những không buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, cô nghe được phía sau hắn cười khanh khách, phảng phất đây là chuyện rất thú vị.

Hắn đại khái là đã quên cái tát tai lần trước rồi.

Mộc Thanh cúi đầu, liếc thấy bên chân là cái bát vẫn còn phân tro, cô không chút suy nghĩ, đưa tay túm lấy, quay đầu lại mạnh mẽ vung tay hất vào mặt hắn.

Dĩ Gia kêu một tiếng, đột nhiên buông lỏng kiềm chế với cô. Trong mắt hắn hẳn là có tro dính vào, trong miệng cũng có chút ít. Vừa kịch liệt ho khan, vừa cúi người áp mặt vào trong dòng suối cọ rửa đôi mắt.

Mộc Thanh đi giày mát vào, ngay cả bát cũng không cần cầm, xoay người, chạy cực kỳ nhanh về phương hướng khu quần cư. Nhưng tình huống này không thuận lợi như lần trước, cô chưa chạy được xa thì Dĩ Gia cũng đã đứng dậy đuổi theo, trong miệng tức giận la hét cái gì đó.

Mộc Thanh trên chân đi giày mát, chạy trốn không nhanh, Dĩ Gia chân dài, chỉ cần mấy bước đã đuổi tới. Mộc Thanh quay đầu lại, thấy phía sau cách đó không xa mặt hắn ướt nhẹp một mảnh, phía trên còn dính chút nước ướt nhẹp chưa kịp rửa sạch dấu vết của tro, một mảng đen, một mảng trắng, thoạt nhìn rất là chật vật. Mặc dù có thể mở mắt ra, nhưng hẳn vẫn rất không thoải mái, cộng thêm vẻ mặt tức giận, cho nên vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất dữ tợn.

Mộc Thanh hoảng sợ, cô không nghĩ tới Dĩ Gia lại to gan như vậy, ở nơi này là chỗ các phụ nữ của khu quần cư thường xuyên lui tới, tại dòng suối cũng dám đuổi theo, cô quát to một tiếng rồi quay đầu tiếp tục chạy trốn, hết lần này tới lần khác lại đạp vào một cục đá trên đường, một trận đau đớn như kim châm truyền đến, trọng tâm cả người không vững, ngã nhào trên mặt đất.

Chân của cô hẳn là đã bị trẹo rồi. Nhưng giờ phút này cô không cảm giác được đau đớn, bởi vì Dĩ Gia đã thừa cơ bổ nhào lên người cô, có chút thô bạo mà lật người cô lên, sau đó quỳ áp lên trên người cô, trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cô.

Mộc Thanh đưa tay đi lần mò cục đá bên cạnh, hắn lập tức chú ý tới, mạnh mẽ đè hai tay của cô xuống.



Rất rõ ràng, người đàn ông thường ngày luôn cười hì hì đã bị cô chọc giận.

Mộc Thanh bị hắn ép tới không cách nào nhúc nhích được. Nhưng rất kỳ quái, kinh hãi ban nãy ngược lại chậm rãi biến mất. Cô cố gắng đè lại tâm trạng cuồng loạn vừa rồi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, mang theo chút khinh thường cùng khinh bỉ.

Dĩ Gia ở trên cao nhìn chằm chằm vào cô một hồi, tức giận trên mặt dần dần biến mất. Hắn đột nhiên dùng sức dụi mắt, đại khái vẫn cảm giác rất không thoải mái. Sau đó thu hồi tay của mình, dùng sức xoa nắn, nhiều lần mở mắt ra rồi nhắm lại.

Nếu như không phải là tình huống hiện tại của cô rất gay go, Mộc Thanh sẽ cảm thấy bộ dáng của hắn như vậy thoạt nhìn có chút tức cười. Cô cau mày dùng sức đẩy hắn.

Ngay tại thời điểm cô cảm thấy vẻ mặt Dĩ Gia có chút buông lỏng, tựa hồ đang do dự, đột nhiên nghe thấy từ phương hướng trên đỉnh đầu của mình cách đó không xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Một thân ảnh cao lớn giống như một trận gió lốc lao đến, bịch một tiếng, Dĩ Gia ngồi ở trên người cô bị quật ngã trên mặt đất thật nặng.

Là Ly Mang đã tới.

Mộc Thanh đã nhận được tự do, lập tức tung mình bò dậy ngồi dưới đất, nhìn Ly Mang tức giận từng nắm đấm nặng nề rơi vào trên mặt cùng trên người Dĩ Gia.

Lần đầu tiên Mộc Thanh mới biết đàn ông đánh nhau có thể đáng sợ như vậy, cùng với lúc phụ nữ đánh nhau túm tóc, dùng móng tay hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Nhất là hiện tại, đối mặt trọng quyền của Ly Mang, Dĩ Gia chỉ bảo vệ diện mạo mà không có ý đánh lại.

Ly Mang lộ ra vẻ càng tức giận hơn, nặng nề đánh ra một quyền khiến Dĩ Gia ngã sấp trên mặt đất, sau đó ngồi xổm, tức giận mà hướng về hắn gào thét cái gì đó.

Dĩ Gia chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn thẳng Ly Mang, đưa tay lau vết máu rỉ ra ở khóe miệng, đột nhiên cũng rống lớn .

Hắn nói thật nhanh, thần sắc càng ngày càng kích động, đến cuối cùng, cả khuôn mặt thoạt nhìn đã đỏ bừng một mảnh, trên mắt vẫn còn dấu vết của phân tro cùng vết máu mới vừa rồi bị Ly Mang đánh nhìn vô cùng quái dị.

Mộc Thanh không biết Dĩ Gia đang nói cái gì, nhưng hiển nhiên Ly Mang là bị lời của hắn ta gây chấn động. Cô thấy lông mày của Ly Mang càng nhăn càng chặt, thần sắc hung ác nham hiểm giống như đầy trời mây đen trước khi bão tuyết, tay nắm chặt đến mức kêu răn rắc, dính thật chặt trên mặt đất, tựa hồ cố nén không đánh nữa.

Nhưng Dĩ Gia lại đột nhiên động thủ. Hắn đang nói đến chỗ kích động, đột nhiên hung hăng đánh một quyền lên mặt Ly Mang. Ly Mang nghiêng đầu né tránh, nhưng lực của quyền quá lớn, phảng phất ngưng tụ toàn bộ sự tức giận của Dĩ Gia, hắn vẫn bị đánh cho ngửa mặt ngã trên mặt đất.

Mộc Thanh mơ hồ cảm thấy hai người đàn ông này đánh nhau, bắt đầu là vì cô. Nhưng đến hiện tại, trận đánh này hẳn là đã không quan hệ cùng cô.

Cô sợ hãi kêu một tiếng, theo bản năng mà nghĩ đi đỡ hắn, nhưng vừa thử đứng thẳng, cổ chân truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu rên rỉ một tiếng, thoáng chốc rồi lại ngồi trở lại trên mặt đất.

Ly Mang nghe được âm thanh của cô, rất nhanh tung mình đứng lên đến bên người cô, thoáng cái đã chú ý tới cổ chân phải hơi có chút sưng của cô, hắn cau mày đưa tay nhẹ nhàng sờ nắn, ước chừng biết cũng không ảnh hưởng đến xương, lúc này thần sắc mới hơi nới lỏng hơn một chút, đưa tay bế cô lên, sải bước đi về phía quần cư mà không quay đầu lại nhìn Dĩ Gia.

Mộc Thanh núp ở trong lồng ngực của hắn, hoàn toàn buông lỏng xuống, lúc này mới giật mình trên tay mình vẫn luôn nắm chặt cái mảnh vải nhỏ gây ra chuyện. Cô không nhịn được liền giương mắt len lén nhìn lại Dĩ Gia bị ném ở phía sau. Thấy hắn ta vẫn ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ly Mang dần dần đi xa, bộ dáng thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tia bướng bỉnh, kiêu ngạo cùng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Viễn Cổ Y Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook