Vi

Chương 4: Khởi đầu thất bại

Bút Chì Màu

03/12/2013

Cà phê Lộng Gió - 19 giờ 34 phút.

Sau khi tận mắt trông thấy con Exciter nằm yên vị trong bãi đổ, lúc này tôi mới bước vào quán. Tôi cưng chiếc xe này chết được, vì lớp 12 mà chạy Exciter đi học thì còn gì oai bằng. Thật ra tôi chỉ mới 17, mà trong giấy khai sinh ba tôi làm khống một tuổi nên tôi thành 18, do đó sinh nhật 18 vừa qua là tôi thi bằng lái rồi mua xe luôn, thuyết phục gian nan lắm ba tôi mới đồng ý mua Exciter, chứ ban đầu ông định chọn cho tôi con Sirius kìa.

Tôi đến Lộng Gió một mình, không chở Trúc theo. Đơn giản là vì Trúc không yêu cầu tôi đón, hoặc Trúc không muốn làm phiền tôi, hoặc có thằng khác đưa đón Trúc rồi. Mà thôi, chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, vì chuyện đó đâu phải trọng tâm. Trọng tâm ở đây là việc tôi với Trúc sắp nói lời chia tay nhau. Tôi cá là Trúc sẽ nói lời chia tay trước, thật ra Trúc đang muốn nắm quyền chủ động mà, vậy cũng tốt, phần tôi chỉ việc vào cái vai một gã ngờ nghệch và diễn nhiệt tình cho Trúc xem thôi. Nhưng mà mất đi cô bạn gái lý tưởng như Trúc thì thật ra cũng hơi tiếc. Những chiếc áo hở vai, những chiếc quần jean ngắn, môi son má hồng và hình xăm hoa văn ở cổ, Trúc luôn được bọn bạn tôi đánh giá cao. Những đường cong mê người của Trúc làm tụi nó không rời mắt được, và tụi nó tán thưởng thằng sát gái như tôi bằng mấy câu đại loại như: "Mày lôi đâu ra con bồ ngon phết" hay "mày đúng là biết chọn bồ", và lẽ dĩ nhiên tôi cảm thấy rất thích thú về điều đó. Có đôi khi, tôi cảm thấy Trúc khá giống đồ trang trí của tôi.

Trúc là tay ăn chơi, thường xuyên bỏ nhà đi bụi và la cà trong bar với đám thanh niên chơi bời hư hỏng (không liên quan nhưng tôi là thằng chơi bời đàng hoàng). Trúc hơn tôi ba tuổi và đã nghỉ học từ sớm, tuy Trúc không đến nỗi nào nhưng cá nhân tôi lại thích con gái có học thức hơn. Quen Trúc cho vui thì được chứ nếu muốn tiến xa hơn nữa thì điều đó là không tưởng rồi. Con trai thích ngắm gái đẹp, càng hở hang càng tốt nhưng khi lấy vợ thì nhất thiết phải là con nhà đàng hoàng. Chơi qua đường và cưới về làm vợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lên đến tầng một, thấy Trúc ngồi tựa ghế hút thuốc, tôi liền giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V rồi nghiêng đầu cười mỉm với Trúc.

-Đến lâu chưa Trúc? - Tôi hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh trong khi chờ nhân viên lại để gọi đồ uống. Và ở bàn cuối góc tường, hình như tôi vừa trông thấy một dáng người rất quen.

-Mới thôi - Trúc trầm giọng trả lời, sẵn tay dập thuốc vào gạt tàn.

Tôi gật đầu xem như đã nghe, sau khi gọi cà phê thì tôi lại nhìn về phía ấy, và tôi bất chợt khựng lại. Người đó... người ngồi đó không ai khác là Vi. Diệp Phong Vi. Gặp được Vi trong Lộng Gió, ở cái hoàn cảnh như thế này, tôi chợt thấy trời đất bỗng ngả nghiêng. Bình thường trông thấy Vi là một điều hi hữu, nhưng sao lại là hôm nay chứ? Tôi đang muốn chia tay Trúc một cách thầm lặng để Vi không hay biết, nhưng giờ thì... cầu trời cho Vi đừng nghe và thấy gì hết.

Vi ngồi đó, mắt dán chặt vào màn hình laptop, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, còn những ngón tay của Vi luôn gõ lạch cạch trên bàn phím. Mái tóc Vi xõa dài, bồng bềnh có chút rối, còn gương mặt Vi vẫn thờ ơ. Vi mặc áo sơ mi xanh dương và quần jean tối màu, chân đi giày quay hậu còn tay trái thì đeo chiếc đồng hồ trắng bạc kiểu dáng thanh mảnh. Vi đơn giản mà lôi cuốn, hấp dẫn người ta từ cái nhìn đầu tiên...

Tôi ngồi nhìn Vi không chớp mắt cho tới khi Trúc huơ huơ tay trước mặt tôi vài lần, lúc này tôi mới giật mình.

-Trúc muốn nói gì với Thế? - Tôi giã lã hỏi.

Trúc hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt tôi và nói:



-Chúng ta chia tay đi!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Trúc đòi chia tay thật.

-Vì sao hả Trúc? - Tôi ra vẻ đăm chiêu.

-Vì Thế không thật lòng với Trúc, và Trúc cảm giác được Thế chưa từng thích Trúc. Thế à, Trúc cần tình yêu, và giờ đã gặp được người hợp ý rồi, Trúc nghĩ chúng ta nên dừng tại đây, vì có kéo dài cũng không được kết quả gì. Mặc dù Trúc là hạng lả lơi, nhưng Trúc còn biết yêu!

Nghe những lời lẽ của Trúc xong, tôi thở hắt ra một cách mệt mỏi, môi bất giác mím chặt lại. Mãi lát sau tôi mới mở miệng:

-Thế xin lỗi vì đã quá vô tâm.

Nhìn ly cà phê đá đang tan, rồi tôi liếc mắt nhìn sang phía Vi, mọi thứ vẫn như cũ. Vi vẫn chăm chú vào màn hình laptop, và lặng im như thể thế giới chỉ có mình Vi, mặc cho các vị khách khác đang trò chuyện đủ kiểu. Đi cà phê một mình thì buồn lắm, nhưng Vi chắc không, thậm chí chẳng thấy cái vẻ gì gọi là cô đơn ở Vi cả. Tôi nghĩ thế, sau quay lại cuộc nói chuyện giữa tôi và Trúc.

Trúc cầm giỏ xách đứng dậy, gương mặt Trúc có phần bực dọc, cô nhìn sang chỗ Vi ngồi rồi lại nhìn tôi, và nói:

-Thế đừng đem tình cảm ra đùa giỡn. Dù người yêu mới của Trúc không đẹp trai bằng Thế, nhưng con tim của anh ấy ấm áp hơn Thế rất nhiều.

Vậy là Trúc nhanh chân bước đi, không quay đầu lại. Tiếng giày cao gót ngày một xa dần. Tôi lẳng lặng dõi theo bóng lưng của Trúc, lòng đột nhiên thấy buồn. Có thể Trúc nói đúng, rằng tôi là một thằng máu lạnh, hoặc có thể không, rằng vì Trúc là loại người như thế nên tôi mới cư xử như thế. Đây là lần chia tay đầu tiên mà tôi cảm thấy bức rức, tâm trạng cũng nặng nề hơn mọi khi. Có lẽ Trúc đã dạy cho tôi một bài học khó quên.

Nhưng còn Vi, sau khi cưa đổ Vi thì tôi sẽ phải làm gì? Nói rằng đây chỉ là trò cá cược để thể hiện bản lĩnh, hay bắt đầu yêu, và yêu bằng cái kiểu hời hợt như tôi đã từng đối với những người con gái khác? Tôi sợ kia chỉ là những cảm xúc nhất thời, và ngày nào đó sẽ theo thời gian mà tan biến đi thôi...



Tôi muốn yêu ai đó thật tâm, nhưng tôi không muốn tình yêu lại bị bỏ rơi như năm xưa, tôi sợ người tôi yêu sẽ là một Nguyễn Thúy Vi bản sao. Mà sao lúc này tôi lại có đầu óc nghĩ đến chuyện vớ vẩn ấy chứ?

Tôi đứng lên, lại hướng đến chỗ Vi ngồi, thăm dò động tĩnh. Nên bắt chuyện với Vi hay không? Nên hay không? Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, không ngừng phân vân. Mà tới lúc tôi đưa ra quyết định tiếp cận Vi thì Vi đã tắt nguồn laptop và chuẩn bị rời quán. Vi lướt ngang qua tôi, mùi hương Clear bạc hà len lỏi trong mái tóc của Vi nhẹ nhàng thoáng qua tạo cho lòng tôi một cảm giác thật dễ chịu. Tôi đuổi theo Vi.

-Này Vi, khoan đi đã! - Tôi gọi khẽ, nhưng đủ để Vi nghe thấy. Cô ấy không trả lời, mà thay vào đó là quay lại nhìn tôi.

-Ngày mai Vi rỗi chứ? Tôi muốn mời Vi uống nước...

Vi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sắc mặt lại trở về như cũ, ánh mắt Vi bình thản như không, chẳng lẽ Vi không xao xuyến khi có người khác giới mời đi cà phê? Tôi hồi hợp chờ đợi câu trả lời, và sau vài giây lặng im thì Vi lên tiếng:

-Nhà tôi có nước lọc. Mà tôi có quen cậu không?

Tôi vốn không định có ý tứ như thế, tôi biết Vi cố tình hiểu sai nó đi, và đây chắc là một kiểu từ chối tế nhị nhất mà tôi từng nghe. Tôi mỉm cười đáp lại:

-Không quen, nhưng rồi sẽ quen. Tôi tên là Lâm Anh Thế.

-Tôi không có ý định làm quen cậu! - Vi xách chiếc cặp đựng laptop bước ra khỏi Lộng Gió.

-Sao Vi lạnh lùng thế? - Tôi nhanh chóng sải bước theo. Khi nghe xong câu này thì Vi bất chợt dừng chân, ngẩng mặt nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo:

-Tôi không lạnh lùng! Còn nữa, tính tiền đồ uống của cậu đi rồi hãy nghĩ đến chuyện tán gái.

Tôi bất giác đỏ mặt. Phải rồi, tôi chưa thanh toán tiền đồ uống. Nhưng khi thanh toán xong thì tôi chẳng thấy bóng dáng của Vi đâu, giống như Vi đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Đúng là chết tiệt mà, màn khởi đầu của tôi xem ra đã thất bại rồi. Trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook