Vi

Chương 9

Bút Chì Màu

26/02/2014

Và hiện tại thì tôi đang ngồi ở Lộng Gió với Vi. Cứ tưởng xin một cái hẹn với Vi sẽ là việc vô tưởng, nhưng không, cô ấy đã đồng ý, với câu trả lời ngắn gọn thôi: “Được mà”. Vì Vi cũng muốn biết những chuyện liên quan tới mình. Ngay từ đầu Vi bảo rằng cô ấy không lạnh lùng, giờ thì tôi thấy đúng thật. Vi nói thêm là thế gian này nhiều loại người, do đó Vi không thể dùng chung một cách đối xử.

Nghiêng đầu cười mỉm, Vi tiếp tục câu chuyện:

-Ấn tượng ban đầu của tôi đối với cậu rất tệ, chính là ở nơi này, khi cậu vừa ngồi cùng một cô gái khác vừa xong thì cậu lại đuổi theo tôi để mời uống cà phê. Kiểu như một gã con trai không đứng đắn, và tôi thì chẳng ưa nổi mẫu người đó. Chưa kể những ngày vừa qua, cậu bám lấy tôi bằng nhiều cách, mà tôi thì có linh cảm rằng mọi thứ cậu làm không phải vì xuất phát từ yêu thương, mà là từ cái gì đó, giống như muốn thể hiện bản thân cho mọi người thấy. Trong mắt tôi, lúc ấy cậu chẳng khác nào trẻ con! – Vi hớp một ngụm sữa táo, còn tôi thì ngồi im lắng nghe đến mức quên rằng mình còn ly cà phê đá chưa uống. Tôi đang xấu hổ, Vi nói trúng tim đen của tôi rồi!

-Và linh cảm của tôi khá đúng. Hai ngày sau thì có cô bạn gái nói với tôi là việc mà cậu tiếp cận tôi chỉ là cá cược, và cậu thì luôn muốn thắng nên đã chịu khó cưa một đứa kỳ quặc như tôi – Vi hất nhẹ mái tóc ra sau lưng, tay trái chống cằm còn tay phải thì khuấy nhẹ ly sữa táo – Ôi cậu biết mà, việc cậu xuất hiện giống như có một món đồ chơi mới được ném vào cuộc sống của tôi, vô điều kiện, cho nên nếu không làm cậu điêu đứng thì chẳng phải quá lãng phí hay sao?

-Vi thật nhẫn tâm quá đi! – Tôi cười giã lã để khỏa lấp đi sự xấu hổ của mình. Mà Vi thì vẫn nói chuyện với vẻ mặt rất tự nhiên và giọng điệu bình thản, có vẻ như Vi không chú ý đến cảm xúc người ngồi đối diện với cô ấy ra sao.

-Là cậu bắt tôi nhẫn tâm thôi, kêu ca gì chứ!

Tôi đan hai tay vào nhau, cúi đầu nói khẽ:

-Vi dạy tôi nhiều thứ lắm, cám ơn!

-Tất cả do cậu tự nghiệm ra mà, chính điều này đã khiến tôi suy nghĩ lại, nên mới có cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Con người luôn thay đổi, và sai lầm thì vẫn có thể sửa được, nếu cậu đánh giá một con người bằng việc nhìn vào mặt xấu của họ, thì cậu sẽ chỉ mãi thấy họ xấu thôi.

Tôi gật gù, trong lòng bỗng dưng nhẹ bẫng, như trút được một gánh nặng xuống vậy. Tôi thích cách suy nghĩ của Vi, không phiến diện, tuy cởi mở nhưng vẫn nghiêm túc, và thêm một điều nữa tôi vừa rút ra là: Tùy loại người mà chọn kiểu cư xử. Nếu không chủ động làm quen, có lẽ tôi mãi mãi sẽ không biết trên đời này lại có một cô gái thú vị như Vi. Không có gì là tuyệt đối cả.

-Tôi đã tuyên bố thua cuộc với bọn bạn rồi, thôi giả vờ cưa Vi. Mà Vi ơi, có thể cho tôi biết như thế nào mới trở thành một người bạn của Vi?



Vi không trả lời vội, mà ngồi chống cằm chăm chú nhìn tôi, thi thoảng lại chớp mắt. Khoan đã… tại sao Vi lại nhìn tôi như vậy chứ? Không lẽ mặt tôi có gì đó bất ổn? Tôi liền đưa tay sờ soạng khuôn mặt, thầm mong đừng có biến cố xảy ra, tôi không muốn làm xấu hình tượng của mình đâu. Thắc mắc âm thầm không phải là cách hay, chi bằng hỏi trực tiếp cho rồi.

-Vi này, sao cứ nhìn tôi mãi thế?

-Tôi thích nhìn con trai mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen. Hôm nay cậu điển trai lắm – Vi đáp lại, không ngại ngùng hay luống cuống. Chẳng lẽ trong hoàn cảnh nào thì Vi cũng bình tĩnh và đẹp gái hả trời?! Kìa, Vi khen tôi điển trai, nhưng chắc là do quần áo rồi. Người đẹp vì lụa là chuyện thường, nhưng người đẹp và đồ đẹp thì lại là chuyện khác. Nếu tôi không có ngoại hình hoàn mỹ thì mặc gì cũng bằng thừa thôi.

-Trùng hợp là tôi cũng hay chọn áo sơ mi nhiều hơn áo phông, nếu Vi thích ngắm thì cứ nói, tôi có thể ngồi hàng giờ cho Vi nhìn mà không thu phí đâu.

Vi cười. Nụ cười không chút đắn đo. Vi cười sao dễ thương quá, và mang lại cho người khác một cảm giác gần gũi dễ chịu.

-Tôi chọn bạn đơn giản lắm, chỉ cần tốt với tôi là đủ, còn bối cảnh gia đình họ thế nào, họ làm gì, họ thích gì, tôi không quan tâm.

-Vậy… còn người yêu? – Tôi ngập ngừng hỏi.

-Tôi không cần anh ta là người tốt, chỉ cần anh ta tốt với tôi, và về một số mặt khác mà tôi đòi hỏi. Ví dụ như không hút thuốc.

Tôi “à” một tiếng, gật gật đầu xem như đã hiểu. Lần này tôi thật sự nghiêm túc, và trên hết là không hấp tấp, vì mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên, tôi sẽ rút ngắn khoảng cách với Vi từng chút từng chút một, đến khi nào Vi chịu tiếp nhận tôi. Muốn nhanh thì phải từ từ chứ.

-Đúng như trước đó Vi nói, thật ra tôi không biết yêu là gì, tôi chỉ hời hợt quen để vui, với các mối quan hệ lập lờ dễ đổ vỡ. Vậy Vi à, cậu có thể chỉ cho tôi hiểu thế nào là yêu không?



Vi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Rồi tình yêu sẽ đến thôi, và cậu không ngăn được nó. Yêu là tự mỗi người cảm thận, làm sao có chuyện chỉ dạy ở đây. Mà trẻ con, lo học đi! – Vi phẩy tay, khóe môi vẫn còn ẩn hiện ý cười. Ôi trời, tôi là trẻ con sao? Người mình thích coi mình như trẻ con, nên vui hay nên buồn đây?

-Nếu tôi nói tôi thích Vi thì sao?

Câu này vừa bật ra khỏi cửa miệng thì đột nhiên một trận gió ào qua, thổi tung mái tóc dài bồng bềnh của Vi. Hai chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Nhưng rồi Vi lên tiếng trước:

-Hỏi một câu kinh điển nhé, vì sao cậu thích tôi?

Không gian lại chìm trong im lặng, bẵng đi vài giây sau tôi mới trả lời, bằng những suy nghĩ thật của mình:

-Vì sao tôi thích Vi thì chính tôi cũng không biết, vì nếu biết vì sao thích Vi thì tôi đã biết cách ngừng thích Vi rồi! Mà thích một người cũng đâu cần lý do, phải không? – Đến đây tôi gãi gãi đầu hỏi lại.

-Một câu trả lời thông minh! – Vi mỉm cười và đứng dậy – Nhưng giờ thì tôi phải đi rồi, gặp cậu dịp khác nhé. Còn nữa, tiền nước hôm nay tôi mời.

Khoan, khoan đã… tôi còn nhiều chuyện muốn nói lắm mà, sao Vi nỡ lòng nào cắt ngang như thế chứ? Vi cũng chẳng thèm cho tôi một cơ hội để ga lăng trước phái nữ, ai đời đi cà phê lại để con gái trả tiền cho mình, mà đối tượng lại là Vi nữa!!! Vi nhìn tôi, như đoán ra được điều gì, rồi cô ấy nói tiếp:

-Lần sau cậu sẽ mời tôi. Chỉ là tôi không thích được con trai chi tiền cho mình, hoặc có thể cưa đôi ra. Nếu cậu muốn làm bạn tôi thì cứ tập làm quen với lối sống của tôi, cũng đơn giản mà phải không?

Rồi Vi xin phép đi trước, riêng tôi ngồi đó ngẩn ngơ một hồi. Thế quái nào nhân viên chưa dọn tiền mà Vi đã trả rồi chứ? Đúng là Vi có mặt trước tôi, mặc dù tôi đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, nhưng không lẽ Vi đoán ra tôi uống gì và thanh toán xong xuôi? Ôi, khó hiểu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook