Vi

Chương 13: CHƯƠNG 13

Bút Chì Màu

26/02/2014

Thằng Quốc thấy tôi kiên quyết quá, thế là nó đành làm cha nhà thờ một lần, hi sinh vì đồng đội. Nó giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, lốc cốc chạy đến tụi lớp nó, đau khổ nói:

-Không xong rồi đại vương ơi, hồi nãy mới ăn có trái xoài sống chấm mắm tôm, giờ anh Tào rủ tao đi chơi rồi

Cả đám thất kinh nhìn nó, mặt đứa nào đứa nấy cũng hầm hầm như kiểu sắp phanh thây xẻ thịt cái nhân sự đáng chết kia. Nhỏ Chi càu nhàu:

-Lại có biến vào lúc dầu sôi lửa bỏng là sao hả?

-Mày, cái thằng quỷ sứ… – Lớp trưởng lớp nó bất lực rủa một câu.

Tôi nháy mắt ra hiệu, thằng Quốc liền bắt sóng thông tin, vội vàng tìm cớ tháo lui. Nó ủy thác sứ mệnh thiêng liêng qua cho một đứa đẹp trai ngoại đạo không thuộc phần tử lớp nó và đánh bài chuồn mất dạng. Tin tôi đi, đây là vai diễn cao cả và xuất sắc nhất mà nó từng diễn từ trước đến giờ.

-Nhưng mà, làm thế sao được? – Nữ lớp trưởng lộ ra nét mặt đắn đo. Ôi trời, đã thiếu người, nay có cứu tinh xuất hiện lại còn…

-Kệ đi! – Thanh Thanh mím môi – Nếu không có hoàng tử, vở kịch của chúng ta sẽ toi đời. Anh Thế đã không ngại thì chúng ta ngại gì chứ?

Nghe đến đây tôi liền nở nụ cười rạng rỡ, nói hay lắm Thanh Thanh! Đây chính là câu nói hay nhất và phù hợp hoàn cảnh nhất trong ngày, cho phép tôi được vỗ tay tán thưởng trong bụng nhé.

-Lằng nhằng gì nữa, sắp đến đoạn hoàng tử ra mắt rồi kìa! Bạn cứ diễn theo trong truyện cổ tích là ổn! – Nhỏ Chi nghiêm túc vỗ vai tôi, giống như nó đặt trọn niềm tin vào tôi vây. Không sai đâu, tôi sẽ khiến tụi nó hài lòng.

Quay trở lại với sân khấu thì lúc này Lọ Lem đang ngồi khóc thút thít, mẹ con bà dì ghẻ đã sớm đi dự vũ hội rồi. Vậy là bà tiên hiện ra, ban phát một đống phép màu đầy hoang tưởng cho nàng ta và hộ tống nàng ta đến cung điện.

“Tới mình rồi!” – Tôi nhủ thầm, sau đó thong dong bước lên sân khấu.



Cảnh này là buổi party do vua cha rỗi hơi không gì làm nên tổ chức, với tư cách là một hoàng tử thích chơi bời lêu lổng, tôi đi tới đi lui và lắc đầu:

-Mình chưa muốn cưới vợ ở tuổi này! Thật chán, các quý cô đêm nay chẳng ai vừa mắt mình cả.

Đây là mấu chốt, Lọ Lem liền phối hợp theo, nàng xuất hiện trước mắt tôi, ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nàng nhẹ nhàng xoay vài vòng, rồi chợt vấp té mà ngã vào lòng tôi. Cả hai nhìn nhau, âm nhạc du dương cất lên, tạo thành một khung cảnh thật lãng mạn vô cùng. Tôi nghe tụi khán giả gào thét bên dưới sân khấu ầm ỹ. Và tất nhiên, mọi thứ sẽ diễn ra như trong truyện cổ tích, nàng quyến luyến tôi đến độ quên việc phải về nhà trước 12 giờ, nếu không phép màu sẽ biến mất.

Sau khi quay cuồng trong niềm hân hoan, lúc này nàng mới chợt nhận ra rằng nàng phải từ biệt chàng hoàng tử, nhưng do thời gian gấp rút nên nàng chạy đi một mạch, mặc cho hoàng tử cất giọng gọi nhiều lần.

Thứ duy nhất còn sót lại của Lọ Lem đó chính là một chiếc giày búp bê màu trắng đính nơ ren. Tôi khom người nhặt lên, bất chợt khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa xặm như kiểu đang luyến tiếc một thứ gì đó. Người xem sẽ nghĩ tôi luyến tiếc Lọ Lem, nhưng thực chất tôi đang trách thầm trong bụng sao không rớt một đôi để tôi nhặt luôn một thể.

Và cảnh cuối cùng, hoàng tử sai người mang chiếc giày búp bê kia đi ướm chân từng quý cô trong thành phố, xem chân ai mang vừa thì sẽ lấy về làm vợ. Tìm qua nhiều nhà, cuối cùng bọn cận vệ cũng đã đi đến nhà Lọ Lem…

Mẹ kế biết chuyện, thế là cô ấy liền tống Lọ Lem vào phòng tối.

-Mẹ không thể làm vậy với con, vì con là người mà anh ấy cần tìm!!! – Lọ Lem nói trong nước mắt, giằng co với mẹ kế.

-Con hãy im lặng và ngoan ngoãn vào ngay – Vi dúi ngã Lọ Lem, giọng đanh lại – Ai cho con quyền phản kháng? Và thực tế thì con không có quyền phản kháng. Muốn thắng phải là kẻ mạnh, còn con thì quá yếu đuối. Hãy chấp nhận số phận của mình đi, và chấp nhận một điều rằng, con, sẽ chẳng bao giờ đủ sức chống lại mẹ! Đã ác thì phải ác cho tới, con yêu của mẹ à.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bị mẹ kế khóa lại. Tiếp theo, mẹ kế đến trước gương, đưa tay chỉnh lại đầu tóc, và gương mặt dịu dàng kia chợt nở một nụ cười hiền hòa. Vi khôi phục dáng vẻ như cũ, rồi dắt hai cô con gái yêu đi thử giày.

Cả hai cô chân ướm không vừa, tên sứ giả ngán ngẩm toan bước đi thì Vi lên tiếng:

-Khoan đã, vì ai ướm vừa chiếc giày sẽ trở thành vợ hoàng tử, không phân biệt đó là ai. Cho nên, tôi cũng muốn ướm thử.



Và theo ý Vi, hiển nhiên chiếc giày kia phải vừa chân. Lúc này, tôi xuất hiện, đến bên Vi, mang theo một bó hồng và trao cho cô ấy, rồi nghiêng đầu và nói:

-Dành tặng người đẹp nhất đêm nay!

Vi đưa tay đón lấy, đôi hàng mi khẽ chớp và cô nở nụ cười dịu dàng. Tôi quỳ xuống sàn theo phong cách quý tộc, nâng bàn tay Vi và giả vờ hôn khẽ một nụ hôn, sau ngẩng mặt lên nhìn Vi, không nói thêm gì.

-Cám ơn hoàng tử! - Giọng Vi nhẹ bâng như hoa đào bay trong gió. Tôi bỗng chốc thấy lòng lâng lâng...

Nhưng tạm gác mấy thứ cảm xúc đó qua một bên, tôi vẫn cần diễn nốt vai này một cách thật tốt.

-Không cần thiết tìm người nữa! - Tôi đứng dậy, tay sọt túi quần, tư thế cao ngạo và nói tiếp - Ta cảm thấy mẫu phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp quyến rũ sẽ hấp dẫn hơn là một gái ngây thơ chưa hiểu mùi đời. Và thú thật thì cái trò giày dép vớ vẩn đó, ta cho thi hành là để câu thời gian, tránh cho cha ta lại nảy sinh thêm ý tưởng điên rồ khác.

Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vi, và nở một nụ cười chiến thắng:

-Theo ta về cung nhé, người đẹp?

Vi có chút bất ngờ nhìn tôi, đây đúng là kết thúc ngoài mong đợi nhỉ? Cả hai chúng tôi đều phá vỡ cái kịch bản cũ rích ấy, tự mình dựng nên một kết thúc mới. Vi chậm rãi gật đầu.

Nhỏ Lệ cũng biết thuận theo thời thế, dẫn truyện hùng hồn:

-Và từ đó, mẹ kế cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau, còn cái kết của Lọ Lem thì chẳng ai nhắc tới.

Cổ tích khép lại, mọi người bên dưới vỗ tay cuồng nhiệt, bàn tán rôm rả, đại khái là thích thú với vở kịch này. Lạy hồn, cứ tưởng sẽ bị ném cà chua. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, vì được diễn chung với Vi đã khiến tôi đủ vui rồi. Chúng tôi cúi chào khán giả, vừa định rời khỏi sân khấu thì cô Nguyên – ban giám khảo đã lên tiếng bảo chúng tôi nán lại để phỏng vấn vài câu. Có lẽ là họ đã phát hiện ra sự bất thường của đội kịch - sự xuất hiện của một thành viên lớp khác - là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook