Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 6

Dương Linh

23/09/2013

Ly nhìn Hoàng. Nhưng Hoàng lại ngó lơ đi chỗ khác. Thật không giống bình thường với những cặp đôi đang yêu.

Ly vẫn nhìn Hoàng yên lặng như vậy. Cô hiểu Hoàng đang suy nghĩ nên nói gì với mình.

-Không có gì để nói với tớ hay sao? – Ly vẫn điềm tĩnh

Phải mấy phút sau, Hoàng mới có thế nói những câu đầu tiên.

-Tớ xin lỗi. Có lẽ tới phút này, tớ cũng không muốn dối cậu thêm một chút nào nữa. Cậu nghe tớ nói chứ?

-Ừ tớ nghe… - Ly vẫn giữ vẻ hết sức bình tĩnh, mặc dù đầu óc cô như muốn nổ tung vì căng thẳng

-Như hôm qua cậu thấy mà. Tớ với Linh đã chính thức yêu nhau gần một năm này rồi. ban đầu tớ chỉ định quen với cậu vì cậu rất đẹp… thế nhưng cậu không chỉ đẹp, cậu rất tốt. Tớ đã thích cậu, nhưng... tớ yêu Linh. Tớ cảm thấy rất hối hận vì đã làm vậy với cậu. Nhưng tớ không dám nói ra… tớ biết rồi cậu sẽ tổn thương rất nhiều. Ly à, tớ không xứng với cậu đâu, tớ sẽ dối cậu lúc nào mà không biết. Và tớ không muốn dối cậu….

Ngỡ ngàng.

Ly gần như chết lặng. Bất động. Cái gì cơ? Hóa ra…

-Có nghĩa…hóa ra.. tớ chỉ là người thứ ba…trong cuộc tình của hai người sao? – dù chưa khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe lên, và cổ họng đã ứ nghẹn những ấm ức…

-Tớ thành thực xin lỗi cậu rất nhiều…tớ không có ý đó đâu.

-Thế ý cậu là sao? Là lôi tớ vào làm trò đùa của cậu đấy à?

-…..



-Tại sao? Trả lời tớ đi! – cô nói như thét

-Tớ cũng không biết giải thích thế nào nữa. Đêm qua tớ rất muốn gọi cho cậu nhưng không dám. Cuối cùng khi tớ gọi thì cậu cũng không nghe máy… tớ cũng không mong cậu tha thứ, nhưng…xin cậu…đừng để Linh biết. Tớ biết là mình sẽ không thể sống thiếu cô ấy. Các cậu là bạn thân mà…xin cậu…

Lúc này giọng Hoàng đầy sự sợ hãi.

“Cậu ta yêu Linh nhiều đến mức như vậy sao? Cậu ta còn van xin mình vì cô ấy sao? Cậu ta để mình bắt quả tang một cách ngoạn mục, và bây giờ thì đang đá mình một cách ngoạn mục không kém. Thế mà còn dám mở miệng cầu xin mình đừng nói cho Linh sao?”

-Có..có nghĩa…cậu đã chọn Linh, phải không? Thật..thật bất ngờ làm sao…

-Tớ không biết nói sao nữa. Tớ yêu Linh, và không ai có thể thay thế được cô ấy. Tớ xin lỗi Ly...

-Đủ rồi! Đừng nói nữa!

“tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu muốn hành hạ tôi tới mức nào nữa đây mà phải kể lể rằng tình yêu cậu tha thiết như thế nào thế?”

-Cậu…Ly à…bình tĩnh lại đi.

-Được. Tớ hiểu. Tớ chấp nhận. Tớ sẽ không nói đâu. Cậu cũng không phải lo lắng. Tạm biệt! tớ sẽ không làm phiền các cậu nữa đâu!

Nói rồi cô xách túi đứng dậy, nhanh bước đi, cố không quay đầu lại.

Vì rốt cuộc, cô chỉ là người thứ ba.

Vì cô là kẻ phá đám, cố chen chân vào phá hỏng cái cuộc tình “đẹp như mơ” kia, của bạn trai, và bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook