Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 24

Dương Linh

23/09/2013

Sáng nay là một buổi sáng đặc biệt hơn bao giờ hết. Tất cả các tiết học đều được nghỉ để dành thời gian cho học sinh chuẩn bị một đêm hóa trang hoành tráng một cách chu đáo nhất. Sân trường nhộn nhịp toàn người, mỗi người một việc. Thành viên hội học sinh phải chạy tơi chạy lui cùng các câu lạc bộ là những người chỉ đạo và phụ trách chính bữa tiệc. Thi thoảng lại vang lên tiếng đổ rầm khi một cô bạn vụng về làm rơi vỡ gì đó, và ngay sau đó là tiếng quát tháo của bà chị hội trưởng đanh đá. Những người không phận sự thì cũng rộn rã không kém trong các lớp học. Các cô nàng chạy tới chạy lui từ đầu tới cuối lớp và làm đủ mọi động tác, hỏi mọi người xem tối nay mình mang cái này trên đầu, trên tay… trông có hợp không. Ly vẫn bị kéo tít vào câu chuyện của Thủy. Tóm lại “nhiệm vụ” của cô là phải dạy cho Thủy toàn bộ các kĩ năng trang điểm và làm tóc một cách hỏa tốc. Tất cả đều háo hức chờ đợi một đêm tiệc cho mình tỏa sáng giữa những người khác.

*

20h 05

Cả sân trường sáng lung linh trong ánh đèn và ánh nến.

Ở đây bây giờ có đủ các thể loại người và… ma. Người có công chúa, có lọ lem xấu xí và lọ lem xinh đẹp, có hoàng tử, có phù thủy và ma thì nhiều vô kể. Nào là ma cà rồng, ma đầu rắn, ma cây, ma mèo, ác quỷ Dracula… Chốc chốc mấy cô nàng yếu tim lại hét lên vì khiếp sợ với mấy trò đùa ác ý của những con ma đẹp trai xinh gái.

Mọi thứ ồn ào như hòa lẫn, tan vào cùng nhau trong tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng nói cười rôm rả. Duy chỉ có một điều duy nhất không hề chìm vào, hay bị hòa lẫn vào cái không khí đó. Duy chỉ có một nơi duy nhất nổi bật lên, khiên tất cả phải ngoái nhìn tò mò và ngưỡng mộ.

Một nữ hoàng phủ màu đen của bóng tối chậm rãi bước từng bước, trên tay cầm một ly nước cũng đen sì, như một thứ chất kịch độc hay chính thứ độc dược ấy càng thể hiện quyền lực và sức mạnh tối cao của nữ hoàng.

Chiếc váy lông vũ đen huyền, trải trên thân mình hoàn hảo, dài tới chấm đất, càng nổi bật trên nền da trắng mịn hồng hào, bó sát lấy khuôn khuôn cổ và bờ ngực đầy đặn của Ly. Đường xẻ dài táo bạo từ gần thắt lưng xuống mép váy đã làm một phần đôi chân thon dài hiện ra thấp thoáng sau lớp ren đen quyến rũ và gợi cảm.

Khuôn mặt ấy chỉ để lộ ra một làn môi căng mọng và một chút của chiếc mũi thanh tú, lấp ló dưới chiếc mặt nạ đen óng ánh.

Ly tự nhiên bước qua tất cả mọi người, kể cả các bạn cùng lớp. Không một ai nhận ra cô trong vỏ bọc kiêu sa và hoàn hảo đó.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về việc cô ấy là ai, và đặc biệt đối với mấy chàng trai độc thân là “nàng đi một mình”.

Đáp trả mỗi câu hỏi của các chàng như kiểu “bạn học lớp nào vậy?” “sao cô bé lại đi một mình thế này” là một sự im lặng hệt như màu đen huyền bí, cùng với một nụ cười nửa miệng đầy nghi hoặc và cuối cùng là gót chân quay ngược bước qua chỗ khác. Mấy chàng gần như bị thôi miên hết sạch, ngẩn ngơ nhìn nhau.

Ly không cười với dụng ý là làm họ bị thôi miên như thế. Cô cười vì mấy cậu đó ngốc quá, học cùng lớp với nhau mà không nhận ra.

Vậy thì Việt sẽ tìm ra cô kiểu gì đây?

Nghĩ tới đây mà cô mỉm cười sung sướng khi tưởng tượng ra Việt đang chạy khắp nơi tìm mình.

…15 phút trước…

-Em đã tới chưa vậy? Sao muộn thế? Thế còn điều bất ngờ của anh thì sao?

-Em tới rồi mà. Vấn đề là anh có nhiệm vụ lớn đấy. Anh phải tìm ra em, nhé?!

Ly dập máy, không để anh nói thêm một lời nào và hí hửng bước vào trường.

…….

Vừa nghĩ tới là đã thấy ngay. Từ góc nhìn của cô đã thấy bóng Việt đang chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn kéo tay một cô gái khác qua xem mặt nữa chứ. Lúc này trông anh thật ngầu trong bộ dạng một con ma cà rồng.

“Haha, đố anh tìm được đấy”

Việt bỗng đổi hướng nhìn qua phía cô. Ly thấy vậy, nhẹ nhàng quay người vào trong, chờ đợi. Gần một phút đã trôi qua. Hình như là không có động thái gì lạ. Ly lén quay người lại đã không thấy anh ở đó. Anh không nhận ra cô?

……..

-Chà! Trông cô cũng được đấy!

Trời ạ! Lại cái giọng nói đó, lúc nào cũng làm cô giật mình thon thót.

Huy xuất hiện trong bộ dạng của một thần chết u ám. Gương mặt anh thường ngày trông đã dữ dằn rồi, bây giờ nhìn vào trông còn đáng sợ hơn.

Nhưng Ly không thể phủ nhận đây là ông thần chết đẹp trai nhất trong đời cô từng gặp. Cả người Huy toát ra một lực từ trường xuất phát từ sự nam tính của anh.

Nhưng điều làm Ly bất ngờ lại là việc khác….

-Anh nhận ra tôi?

-Cô chết đi sống lại thêm vài lần nữa tôi vẫn nhận ra.



-Anh đang nói chuyện với con gái mà. Dịu dàng chút đi!

Huy lảng ánh mắt qua chỗ khác, nghiêng đầu hớp một chút rượu đen ngòm y như của cô.

Ly ngạc nhiên:

- Blackmoon?

Huy chựng lại, hạ ly rượu xuống, nhìn qua phía bàn tay trắng nõn nà cầm một ly rượu đen y như của mình rồi như chợt hiểu ra, anh nhếch mép cười khẩy đắc thắng:

-Không. Có vẻ kiến thức của cô về thứ thức uống này kém quá đấy. Tôi uống Blacksun, là thứ rượu chiết xuất 100% nho đen và mạch lúa. Hình như cô chỉ biết tới Blackmoon? Thật ra đó là một thứ cocktail được pha chế từ rượu Blacksun nguyên chất, nên Blackmoon không nồng, cũng như mặt trời luôn gay gắt hơn mặt trăng.

Ly tròn mắt nhìn Huy rồi lại nâng cốc rượu của mình lên nhìn một lần nữa. Không ngờ anh lại am hiểu tường tận về thứ rượu này đến vậy. Quả thật nếu nhìn kĩ thì Blackmoon của cô có màu đen ngả tím chứ không phải màu đen “thuần chủng” như của anh. Trước kia trong một lần đi bar, cô đã vô tình dùng thử thứ cocktail này và yêu thích nó cho tới bây giờ.

-Anh cũng biết khá đấy chứ. Vậy thì để mặt trời gần mặt trăng một chút xem sao – nói rồi cô đưa ly của mình ra, anh cũng hiểu ý chạm cốc đánh keng một tiếng – Mà tại sao anh lại đi thế này? – thấy Huy không hiểu lắm, Ly ngập ngừng nói mà chính cô cũng không biết vì sao mình phải ngập ngừng như thế - Ý tôi là sao Thủy không đi cùng anh?

-Cô bé đang mải nói chuyện với các bạn đằng kia.

Theo hướng tay chỉ của Huy, Ly dễ dàng nhận thấy Thủy đang xúng xính trong bộ váy của mình. Phải công nhận là Thủy rất thông minh và tiếp thu nhanh, xứng đáng làm đệ tử số một của Ly. Chỉ sau vài đường cơ bản mà Ly chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thủy đã dư sức tự trang điểm và làm tóc cho mình rất điêu luyện. Một gương mặt dễ thương như búp bê với mái tóc mềm mại một vài sóng cong xõa dài, cộng thêm một phụ kiện nổi bật là bông hoa rất to cài ở tai phải, trông Thủy hết sức dịu dàng và xinh đẹp…

Xung quanh Ly lúc này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những lời bàn tán và những ánh mắt tò mò pha lẫn ghen tị. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, ai cũng muốn biết cô là ai mà được đứng cạnh chàng trai đẹp nhất của bữa tiệc – Huy.

-Ơ kìa…! – Ly bất giác thốt lên khi một cậu bé chạy vù qua, do vội vã đã va phải cô. Trong khoảnh khắc đó, đôi cao gót đã phản chủ, không đứng yên nữa mà mất đà trượt lên, khiến cả thân mình cô nghiêng dần về phía sau.

Mắt cô nhắm tịt lại và mường tượng ra cảnh mình sẽ mất mặt thế nào khi nằm sóng soài trên mặt bê tông sân trường.

Cơ thể thôi không rơi mà dừng lại nhanh hơn cô tưởng, không có cảm giác thô rát của mặt bê tông.

Trái lại, cô đang nằm trên một mặt phẳng mềm mại hơn nhiều… là lồng ngực dang rộng của một ai đó, và một mùi nước hoa đặc trưng sực lên.

Mở mắt ra thì thấy rõ Huy đang nắm chặt lấy bờ vai thon gầy của cô. Đầu cô gần như dựa hẳn vào khuôn ngực anh.

Mắt Ly đã mở to hết sức, tưởng như nếu thêm chút nữa chắc tròng mắt của cô sẽ rạn ra mất.

-Chào hai người!

Một tiếng nói rất lạnh vang lên từ phía sau, mà cả hai đoán chắc là nói với mình.

Huy buông tay khỏi cô, vẻ mặt trở về bình tĩnh như chưa hề từng có sự bối rối trước đó.

-Chào mày! – Huy cũng lạnh lùng nói với Việt rồi bước đi tới chỗ Thủy, sửng sốt khi thấy mắt cô đã đỏ hoe lên, nhòe nhoẹt trong lớp phấn màu và mascara.



-Em… Không phải như anh nhìn thấy đâu. – Ly bối rối như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá trong bếp, gắng giải thích về sự cố ban nãy. Cô chưa nghe thấy giọng anh lạnh thế này bao giờ.

-Anh biết. Là do cậu nhóc đó. Không biết em của ai mà để nó chạy lung tung thế… Em yên tâm đi, anh không nghĩ gì đâu. Chỉ có điều không ngờ điều bất ngờ của em dành cho anh là nhìn thấy em đang nói chuyện cùng một thằng con trai khác.

Ly bắt đầu cảm thấy bực bội.

“Anh nói là không nghĩ gì đâu, vậy mà lại nói mình đi cùng thằng-con-trai khác ư? Đáng lẽ người muốn giận phải là mình chứ? Anh đã không thể tìm thấy mình cơ mà, để rồi Huy mới nhận ra mình đầu tiên…”

Mắt cô bắt đầu rưng rưng. Dưới lớp mặt nạ, Việt không thể nhận ra nước mắt đang trào đầy bờ mi của Ly, và mắt cô đang đỏ hoe lên.

Ly cảm thấy đau nhói và tức giận vô cùng. Có cảm giác về một cái gì đó, như là một sự xúc phạm, một cái gì đó như là oan ức và uổng công.

Cúi gằm mặt xuống, cô bỏ chạy.

Không ít người ngoái cổ nhìn theo.

Còn lại mình Việt ở đó. Lặng yên. Thẫn thờ.



Ly chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa lại. Chống tay xuống lavabo, thở dốc, cô giận dữ tháo bay chiếc mặt nạ lấp lánh kim sa. Nước lạnh buốt chảy ròng trên lớp phấn trang điểm và mascara nhòe đi. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cô thấy rõ sự thê thảm đáng thương hại của mình lúc này. Rõ ràng cô đã làm cái gì sai cơ chứ? Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt căm hờn giận dữ đó? Tại sao anh lại nói với cô những lời như thế? Thật là vô lí mà!

-Đồ đáng ghét, đáng ghét!

Ly lấy tay đập làm nước bắn tung tóe.

Bỗng...

Cửa bật mở. Hai con vịt bước vào.

Thật ra thì họ có ý hóa trang làm công chúa, nhưng với vài nhúm lông trên đầu, trên tay và sau lưng, trông họ không khác gì mấy con vịt đi lạch bà lạch bạch. Nếu muốn diễn tả bộ dạng của họ một cách chính xác hơn nữa mà không cần “khách khí” thì cái màu vàng chóe choét làm hai nàng vịt trông giống hệt món trứng ốp la.

Thấy có người, Ly vội vàng quệt qua lớp nước dính đầy mặt và đeo mặt nạ vào rồi nhanh chóng quay người bước đi.

-Cô đứng lại đi – Ly nghe rõ cái thứ tiếng chua ngoét ấy phát ra và chắc chắn là nó dành cho mình khi có một bàn tay túm giật tóc cô ngược lại.

“Không xong rồi!”

-Có vấn đề gì vậy – Ly vừa cất tiếng và khoát tay gạt bàn tay ngắn ngủn của cô nàng thứ nhất ra khỏi mớ tóc của mình thì người thứ hai đã giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô tới nảy đom đóm.

Ly hết sức sửng sốt nhìn cô ả trong khi ánh mắt cô ta thật như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

-Tiếp tục đi!

Tiếng nói dứt khoát đó vừa vang lên thì Ly đã thấy gáy mình rất đau, có lẽ là cái gì đó rất mạnh chạm phải. Nếu không phải nội lực của cô ả kia là không tưởng thì có lẽ đó cũng là một cái kìm chích điện.

Tối đen. Ly không còn cảm thấy gì nữa. Cô ngất đi trong tay của kẻ đang mỉm cười tự đắc.

*

Bịch!

Chúng hất cô từ trên xe xuống đất như thể ném đi một túi rác. Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám đối xử thô bạo với cô tới như vậy. Cũng chính vì cú rơi đau điếng đó mà cô cũng bừng tỉnh sau một hồi mê man.

Xung quanh cô mọi thứ trông thật bẩn thỉu và cũ kĩ. Mọi thứ ở đây đều lộn xộn rối tung. Có lẽ đây là một cái nhà kho chứa phế liệu cũ.

Phương Uyên thấy cô đã tỉnh, cười mỉm như mình sẽ tiết kiệm được chút kalo dùng để đánh thức Ly dậy. Cô ta hất cằm với con bé béo mập bên cạnh, ra hiệu bỏ cái băng dính trên miệng cô ra.

-Các chị muốn gì? – Ly vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh mặc dù lòng cô đang phát hoảng lên khi lần đầu tiên trong đời hai tay của mình lại bị trói chặt sau lưng như thế này. Cô đang bị bắt cóc.

-Xem ra mày vẫn còn bình tĩnh lắm nhỉ - Uyên ghé sát mặt Ly gằn từng chữ đầy đe dọa – Trông cái mặt mày cũng được đấy, nhưng mày tưởng mình là thiên nga chắc? Im lặng và bớt vênh váo đi đồ chết tiệt!

-Được thôi. Chứ nếu không phải thế thì vì lí do gì mà tôi lại phải gặp chị ở cái nơi tồi tàn này? – cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang long sòng sọc lên nhìn mình căm hận và nhả từng lời một cách chậm rãi.

-Hãy thôi cái giọng đạo đức giả tạo đó đi! Nghe thật là buồn nôn! Thật xui xẻo cho mày vì đã làm tao ngứa mắt!

-….

-Tất cả những gì tao muốn nghe là mày hãy nói sẽ tránh xa Việt ra, và không bao giờ qua lại với anh ấy nữa. Đơn giản vậy đấy. Nếu mày hứa như thế thì tao sẽ rất tử tế thôi, đưa mày về tận nhà….

-À ha! Hóa ra chị vì thấy ghen với tôi mà phát điên sắp nổ tung cả óc rồi kìa.

-Mày….

-Vừa rồi là nếu tôi đồng ý. Còn nếu tôi nói không thì sao?

Chát! Lại một lần nữa. Lại một cái tát tạp thẳng vào mặt cô rát buốt.

-Tao chưa nói với mày à? Bỏ cái bộ dạng vênh váo đó đi. Mày nghĩ mày là ai mà dám hạch sách và ra điều kiện với tao?

Cái tát lần thứ hai đã đủ mạnh để Ly nhận ra rằng mình khồn thể ngạo mạn với con người này thêm được nữa. Nói đúng ra là cô đã run lên vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook