Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 19

Dương Linh

23/09/2013

-Ly ơi!!!!! – Thủy hét toáng lên và ôm chầm lấy Ly – trời ơi mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hôm qua anh ấy tới đưa tao đi học về, nói là muốn “quen” với tao nữa…

Ly trố mắt nhìn Thủy. “Anh ấy” thì chắc là Huy rồi, nhưng không thể ngờ được là Huy đã bắt đầu nhanh đến thế. Từ hôm cô nói ra cái lời đề nghị ngớ ngẩn ấy tới nay mới là hai ngày. Con người này thật là khó hiểu.

Thủy trông lạ hơn mọi ngày. Thay vì buộc tóc đuôi ngựa mọi ngày, hôm nay mái tóc dài trông có vẻ mềm mại hơn và yểu điệu xõa xuống. Thủy rạng rỡ vui sướng biết bao khi kể cho Ly nghe chuyện này, thậm chí có vài giọt nước mắt trào lên trên hàng mi đang rung lên vì hạnh phúc.

Từ một con bé đanh đá không ai bằng, hôm nay trông Thủy chả khác gì một tiểu thư dịu dàng đáng yêu.

-Thế thì chúc mừng mày. Sướng nhé.

-Trời! sao trả lời hời hợt thế? Tao tưởng mày sẽ hét lên chứ?.... Ơ, anh Huy….

Ly giật mình quay ra. Huy và Việt đã đứng đó nhìn thẳng về phía cô, nhưng hai người rất khác nhau: Việt tươi cười nhìn cô, còn Huy thì lạnh lùng đến đáng sợ.

-Thôi anh ấy tới đưa tao về đấy. Đi trước nhé!

Nói rồi Thủy xách túi lên tiến tới chỗ Huy. Ly cũng vội đứng lên theo chạy trước, kéo Huy qua một bên:

-Anh đang thật hay đùa đấy?

-Chẳng phải đó là ý cô sao? Thế nào? Hài lòng không?

Ly cảm thấy ưng ức ở ngực. Đáng lẽ cô sẽ hét lên là “không!”, nhưng rồi lại nói:

-Mong là anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm của con bé. Nó rất…



-Rất dễ thương ngây thơ và trong sáng chứ gì? Cô không cần quảng cáo nhiều đến thế đâu.

Rõ ràng Thủy và Việt từ xa trông lại rất sốt ruột và đầy nghi hoặc.

Thủy đã trèo lên xe máy và Huy đã rồ ga phóng đi rồi, còn lại Ly và Việt. Việt ngỏ lời muốn đi chơi cùng cô. Và anh dẫn cô tới Vincom.

-Tại sao lại là Vincom?

-Chắc em cũng tới đây nhiều rồi nhỉ. Mình vào đi.

Thế rồi Việt dẫn thẳng Ly lên tầng vui chơi, chơi đủ các thể loại trò. Đúng là Ly đã đến đây nhiều lần, nhưng chỉ là thuở nhỏ được bố mẹ dẫn đi. Sau ngày mẹ mất, bố lao đầu vào công ty, bận rộn cả ngày, cô cũng không tới đây thường xuyên nữa, chỉ là thi thoảng tới mua sắm vài thứ đồ.

Việt tự nhiên nắm tay cô dẫn đi chơi tất cả các trò. Ly không thể che giấu được cảm giác vui vẻ và ấm áp này. Cô thậm chí đã hét lên bắt anh nhường mình khi thấy ngựa đua của Việt sắp về đích, đã trầm trồ kinh ngạc khi thấy anh gắp thú một cách tài tình. Không ít người nhìn về phía Ly và Việt bằng những ánh mắt thích thú, ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo nhưng rất trẻ con này.

Đến tận bây giờ, khi đã yên vị trong một góc quán nhỏ yên tĩnh, không còn âm thanh ồn ào náo nhiệt như trong khu vui chơi và tay đã ôm một chú gấu to bự mà Việt gắp được, Ly vẫn còn thở dốc vì… chơi quá hăng.

-Tới đây không phải là một ý kiến tồi chứ? – Anh nhìn cô trìu mến hỏi.

-Vâng. Cảm ơn anh – cô đã cảm ơn anh, không chút do dự.

-Tại sao lại cảm ơn anh? Anh phải cảm ơn em đã đi cùng mới phải.

-….

-Mà em biết việc Huy với Thủy chứ? Anh khá bất ngờ đấy. không ngờ lại là cô bé đó. Mà trông Huy cũng nghiêm túc lắm, không như mọi lần…

-Hả? mọi lần thì anh ta không nghiêm túc ư? À em biết mà. Hắn ta chỉ là một tên cà giựt, thô lỗ và xấu xa.



-Bạn anh không tồi tới mức đó đâu – anh cười – chỉ là vì…. quá khứ thường có sức ảnh hưởng sâu sắc, nhất là những điều không tốt đẹp, cắt ngang và hiện hữu trong cuộc sống mỗi người, tồn tại mãi như những đường chỉ tay.

Ly chau mày tỏ vẻ khó hiểu thấy rõ:

-Văn chương của anh cũng khá đấy. Chẳng lẽ quá khứ của anh ta có vẫn đề sao? Mà dù có vấn đề gì thì cái kiểu đi tới đâu cũng tán tỉnh con gái thật là khó chấp nhận.

-Nó à, coi con gái như kẻ thù ấy. Năm lớp 10, trong lớp có một cô bé thích Huy. Thằng ngốc đó cũng không từ chối lời tỏ tình của bạn ấy.

-Biết yêu từ lớp 10 sao? Các anh lớn nhanh quá! – Ly khúc khích cười châm biếm.

-Hồi đó, nó cũng tốn bao tình cảm, thời gian, công sức, và nhất là …tiền. Không chỉ với mỗi con bé đó, mà cho cả hội bạn của nó nữa. Thế rồi rất lâu sau, nó mới phát hiện ra cái tình yêu đó chỉ là một trò cá cược của lũ con gái lắm trò, hòng có tiên tiêu mỗi ngày. Cũng phải thôi, công tử con một mà.

-Trời! chả lẽ vì cái chuyện trẻ con đó mà anh ta trở nên căm thù con gái tới vậy sao?

-À không – Việt bật cười – Đó chỉ là một câu chuyện hài thôi. Còn chính xác là vì một cô gái khác. Lúc đó thật sự nó đã hiểu thế nào là tình yêu và trao cho cô ấy một tình yêu đúng nghĩa. Cách đây 3 năm, khi bọn anh học năm thứ nhất. Nhưng về sau cô ta cũng phản bội và ra đi…

-Phản bội? Chuyện gì vậy?

Ly không thể che giấu được sự tò mò của mình. Còn cái sự tò mò ấy làm Việt không thoải mái.

-Có lẽ chúng ta không nên nói về Huy nữa. Anh và em đều chưa gọi nước uống mà. Để anh đi lấy nhé. Đây là cửa hàng tự phục vụ duy nhất ở đây đấy.

-Anh không hỏi em thích dùng gì sao?

Ly thắc mắc nhưng Việt đã đi rồi. Cũng chẳng sao, đối với cô ăn gì cũng được. Điều duy nhất đang choán khắp tâm trí Ly lúc này là sự tò mò muốn biết tiếp câu chuyện về Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook