Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 13

Dương Linh

23/09/2013

Lớp học của Ly rộn rã hơn mọi ngày. Không rõ vì sao thầy Dũng lại vào muộn thế. Ly thì chẳng có cảm nhận gì, nhưng hội bà tám trong trong lớp thì suốt ngày tấm tắc không ngớt lời khen về thầy. Thầy Dũng trẻ, nhiều khi mấy đứa con gái còn giỡn gọi “anh”. Dũng không ngời ngời trắng trẻo hào hoa như mấy chàng hot boy, nhưng nụ cười trên gương mặt hiền khô thì không thể không gây ấn tượng.

Bàn trên, Mỹ đang tranh thủ vuốt ve lại tóc mái. Lần nào cũng thế, cứ đến giờ này là nó lại điệu hơn bình thường. Có đứa còn nói nó thích và đang cố cua được thầy Dũng. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Lũ con gái còn lại mỗi người một việc, nhưng chủ yếu là buôn chuyện, đủ những thứ chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu. Mấy thằng con trai chúi mũi ở bàn Mạnh béo, túm tụm lại không biết đang xem gì. 50 con người, 50 cái miệng làm cho ban giám hiệu phải lên nhắc tới mấy lần.

-Ế! Ly! – Thủy chồm lên vỗ mạnh một cái đau điếng vào lưng Ly – Nhìn đằng kia kìa.

-Bớt bạo lực đi chứ - Ly vừa suýt xoa tội nghiệp cái lưng mình – ngoài kia có vật thể lạ à mà mày kinh ngạc thế?

-Giời ơi thì quay ra đi, nhìn một cái có chết đâu.

Theo hướng ngón tay… hơi bị “mũm mĩm” của Thủy, Ly thấy một cái dáng lênh khênh, mặc jeans và áo phông, trông rất bụi, nhưng chẳng có vẻ gì là đi học cả. Cô nhận ra rồi, là cái tên đáng ghét đó.

-Rồi. Nhìn rồi. Sao nữa?

-Trời! hot boy trường mình đấy – Thủy nói, đôi mắt rõ ràng long lanh vui sướng – Anh ta là Minh Huy, hơn bọn mình 3 tuổi……

-Ai chả biết.

“Cô nhóc này thích thằng cha trăng hoa đáng ghét đó à?” – Ly thầm nghĩ.

Từ ngày ngồi vào cái lớp học này, không một ai biết tuổi thật của Ly. Mặc dù cô hơn hầu hết họ tới 2 tuổi nhưng gương mặt tươi sáng của cô trông trẻ hơn cả họ. Nguyễn Hoàng Ly – cái tên là điều duy nhất mọi người được biết. Hơn ai hết, bố cô hiểu thân thế thật sẽ khiến cô gặp những nguy hiểm từ chính ông, nên ông đã dàn xếp ổn thỏa tất thảy những gì về con gái yêu của mình.

Lại nói về Thủy. Cô bé cũng không hề biết rõ về Ly, nên luôn nói chuyện vô tư như với tất cả những người bạn bình thương. Thủy rất thất thường. Đôi lúc trưởng thành như một bà cụ non, nhiều khi vẫn ngây thơ gào hét, đanh đá không để đâu cho hết như một nhóc tì. Ly gần gũi Thủy cũng vì những điều đó, và hầu như coi Thủy là em gái mình. Đôi khi trước những hồn nhiên của Thủy mà Ly ngốc nghếch cười thầm “mình già mất rồi”

Và hôm nay, cô lại thấy một tâm hồn mộng mơ của một cô gái trong đôi mắt long lanh khi nãy.

-… Mày thích hắn à?

Thủy giật mình, gỡ đôi mắt đang dính chặt lấy gương mặt ngang tàng kia, đôi má dù đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra đanh đá:

-Hớ? cái gì? Trời trời mày nghĩ sao mà bảo tao thích anh ấy hả?



-“anh ấy” cơ đấy… - Ly châm biếm

Đúng lúc đó thầy giáo bước vào. Tiếng ồn trong lớp giảm hắn. chỉ là giảm thôi, vì đâu đó vẫn có những tiếng rinh rích bàn tán của mấy đứa con gái về ông thầy đẹp trai của mình.

“Hóa ra hắn ta cũng cùng trường với mình sao?”- hơi phân vân, nhưng rồi Ly vỗ nhẹ vào đầu mình như để trừng phạt cái suy nghĩ “chẳng liên quan đến mình” này đang làm mất thời gian của cô, rồi cắm cúi chép bài.

Tan học. Một buổi chiều không tươi tắn cho lắm. Từ sáng tới giờ trời vẫn cứ xám xịt âm u thế này, nhưng không mưa. Chắc là một cơn mưa lớn.

Ly và Thủy bước đi chậm rãi trên sân trường. Thủy vẫn thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện buồn cười trên lớp, và… cười một mình. Ly rồi cũng cười, nhưng chỉ là cười cái điệu bộ vừa kể chuyện vừa khua chân múa tay của bạn mình.

Bỗng Ly hét lên một tiếng kinh hoàng. Rõ ràng là có cái gì đó “sờ” vào cổ mình. Thủy không chần chừ, chằng biết đầu đuôi ra sao vẫn quay ngoắt người lại và tung cước vào tên yêu râu xanh biến thái. Không chậm trễ, chàng trai trúng ngay một cú đá vào bụng. Khung cảnh thật trớ trêu. Ba người đứng tròn mắt lên nhìn, còn chàng trai xấu số kia thì hơi khụy xuống, ôm bụng và nhăn mặt vì đau.

Rốt cuộc thì Thủy cũng kịp nhận diện tình hình. Thì ra Việt chẳng có ý gì, chỉ chạm nhẹ vào Ly để gọi. Thế mà nóng nảy thế nào, lúc quay ra Thủy đã đá thẳng vào Huy - kẻ vô tội đi cùng. Má cô lại đỏ ửng, quá bất ngờ, cô không biết phải nói thế nào, càng không muốn nói xin lỗi.

-Hai anh theo dõi tôi đấy à? – Ly nhăn nhó.

-Đâu có. Chỉ là tình cờ thôi mà – Việt nhún vai, vẫn cái kiểu nhún vai đó.

Huy không thèm để ý tới cú đá ngoạn mục kia nữa, lấy lại gương mặt bình thản, lại cười nói và tán tỉnh Ly như thường.

Khóe miệng Thủy hơi run lên, cúi xuống nói vội câu chào rồi chạy thục mạng ra ngoài, như kiểu chỉ dừng lại chút thôi thì Huy sẽ tóm lấy cô và không để cho cô chạy yên ổn nữa.

Thấy Thủy vội về mà không đợi mình, Ly bực tức lắm. Nhưng khi vừa liếc thấy ánh mắt trìu mến Việt đang nhìn mình, lòng cô bỗng dịu lại.

Coi bộ thì cú đá của Thủy không nhẹ chút nào. Ly hỏi cho đỡ trơ:

-Anh có sao không?

Huy vội tiến tới cầm lấy tay Ly, liếc mắt đầy tình tứ, nói:



-Có sao đấy cô bé. Đi uống nước cùng anh, được chứ?

Bàn tay thon thả đang bị cái tay thô kệch của Huy giữ chặt, mãi sau Ly mới vẫy ra được. Rõ ràng cô vẫn cảm nhận được một vết sẹo dài ngang gan bàn tay ấy.

Việt nhíu mày, lườm Huy, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Ba người nhìn nhau trân trân, không nói câu gì.

Điện thoại của Việt đổ chuông làm tất cả giật mình.

Việt rảo bước qua chỗ khác, trao đổi ngắn gọn nhưng có vẻ căng thẳng.

-Anh có việc rồi, về trước nhé, Ly.

-Vâng - Ly khẽ đáp, rồi sau đó lại lấy tay bụm miệng. Cô vừa nói “vâng” một cách ngoan ngoãn với Việt sao?

Ly vẫn mãi nhìn Việt chạy đi tới nhà gửi xe để lấy xe. Trông anh ấy chạy cũng thật phong độ với mái tóc tốc lên trong gió, để lộ một vầng trán rộng và cao.

Huy nhìn cô. Một chút không thoải mái.

-Tôi cũng phải về… - vừa nói, cô quay người bước đi nhưng Huy lại một lần nữa tóm được tay cô, kéo sát gần ngực. Đôi mắt anh khép hờ, lạnh lùng gằn từng chữ:

-Cô thích nó ư?

Ly ngước mắt lên, rồi lại vội cúi xuống. Cô chưa từng nhìn một đôi mắt nào lạnh lẽo như thế. Hương nước hoa đầy nam tính của anh càng làm cô thêm bối rối, tim đập thình thịch. Đôi má bỗng nóng bừng, Ly giật mạnh khỏi anh ta:

-Không liên quan đến anh. Anh cũng thôi cái trò bám lấy tôi đi. Cách đây hai năm tôi gặp anh đâu có như thế này? Anh khác, khác nhiều… - Ly đang định nói nữa, nhưng vừa nhìn thấy đôi bàn tay anh đang siết chặt lại, cô lại ngập ngừng. Có lẽ không nên chạm vào con người của anh ta.

Cuối cùng thì cô chỉ nhỏ nhẹ chào một tiếng nhát gừng, rồi quay bước đi thật nhanh.

Còn lại Huy đứng đó một mình. Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi cúi xuống, xòe bàn tay mình ta. Bốn vết hằn của bốn cái móng tay rạch những vãnh sâu xuống da, đỏ hằn như chuẩn bị ứa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook