Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 36: Sắp đặt (5)

Tg Mậu Quyên

28/11/2020

“Đơn giản có vậy thôi, sao cậu lại không dám nói cho người kia?” Nam Nhất hỏi.

Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, không sao đáp được, im lặng hồi lâu, vươn tay đẩy vai Nam Nhất một cái: “Cậu lui vào trong chút đi, cho mình nằm một lúc với.”

Nam Nhất dịch người vào trong giường, dành ra ít chỗ cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cởi áo khoác ra chui vào, vùi mình trong cái chăn bông to lớn màu cánh sen, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, nheo mắt nhìn lên trần nhà: “Lưu Nam Nhất thân mến, cậu nói xem, mình là người thế nào?”

“Cậu?” Lưu Nam Nhất nhìn nàng, “Về cơ bản thì… Trên thế giới này, cậu luôn là người thông minh hơn một người.”

“Ai?”

“Mình.”

Minh Nguyệt bật cười khanh khách: “Cái này thì đúng thật.”

Nam Nhất nguýt nàng.

“Vậy cậu nói xem, mình là người tốt hay người xấu?”

“… Cậu? Uông Minh Nguyệt, cậu á?” Nam Nhất nhìn cô, “Cậu có tư cách gì mà làm người xấu? Người xấu phải xảo quyệt gian giảo, thủ đoạn độc ác, ý chí sắt đá. Cậu có được lấy cái nào không? Không phải là mình coi thường cậu đâu nhé, nhưng mình còn có thể làm người xấu được chứ cậu thì không thể…”

“Người xấu không nhất thiết phải có bộ mặt như thế.” Minh Nguyệt chống tay, nhổm dậy, “Bụng có lòng tham, gây tổn thương cho người khác thì đã là người xấu rồi.”

“Bụng cậu có lòng tham? Cậu gây tổn thương cho người khác?”

“Ừ.” Minh Nguyệt gật đầu, “Là vậy đó.”

“Uông Minh Nguyệt cậu cái gì mà chẳng có, cậu còn tham cái gì?”

Minh Nguyệt nhìn Nam Nhất: “Không, Nam Nhất, mình không có gì cả. Mình không có cha mẹ, không có anh chị em, mình chỉ có một mình từ khi còn rất nhỏ, một mình sống qua ngày. Bởi vậy nên mình tham người khác đối xử tốt với mình. Chỉ cần có người thân thiện với mình, dịu dàng mềm mỏng, có thương có lượng, mình sẽ vui vẻ, tự tại được ngay, trong lòng cũng sẽ cảm kích người đó, cảm thấy người đó tôn trọng mình, muốn làm bạn với người đó, muốn người đó luôn luôn đối xử với mình như vậy. Azuma tiên sinh chính là người như thế.”

Nam Nhất ngẫm ngợi: “Ừ, anh ấy đúng là người như thế, hiền hòa lễ độ, là một quân tử.”

“Người nhà của anh ấy đều vậy cả.” Minh Nguyệt nói, “Em gái anh ấy, Keiko, mời mình tới nhà chơi. Lúc mình đến, Azuma tiên sinh đang vẽ tranh trong phòng. Phòng anh ấy rất ngăn nắp sạch sẽ, nhưng Keiko vào đó một cái là lật tung hết cả, còn sai khiến anh ấy làm nọ làm kia. Nếu mình có anh trai, mình cũng sẽ như vậy.”

“Ừ, nếu là mình, mình cũng sẽ như thế.” Nam Nhất nói, “Tiếc là mình lại có chị gái, cứ thử chạm vào bút của chị ấy xem, chị ấy sẽ nhảy dựng lên rầy la chết thôi.”

“Azuma tiên sinh có một quyển kẹp tài liệu, trong đó là những mảnh cánh bướm anh ấy sưu tập từ nhỏ: Cậu xem, anh ấy đến một con bướm cũng không muốn giết làm vật thí nghiệm. Nhưng cậu biết không, đàn ông trong vương phủ mùa thu hằng năm đều lên núi săn thú, tàn nhẫn cực kỳ.”

“Cậu nói người kia ấy à?”

“Từ nhỏ mình đã chứng kiến tận mắt, hắn không ngắm bắn vào tim lợn rừng, chỉ bắn vào cổ, sau đó thả chó săn cao lớn mình thon ra đuổi theo, khiến lợn rừng mệt chết, máu chảy khô.”

“Xấu xa thật đấy.”

Minh Nguyệt thoáng lưỡng lự: “Cũng không phải là xấu xa. Là…ừm… Nói chung là khác nhau.” Minh Nguyệt xoay người, nằm nghiêng nhìn Nam Nhất, “Tàu hỏa từ Đại Liên về Phụng Thiên đông nghẹt thở. Ban đầu mình có vé ngồi, lại để người khác chiếm mất, mình ngồi dưới sàn hành lang, nhìn thấy đằng xa có người phụ nữ bế một đứa trẻ cho bú sữa, cứ nghiêng ngả suốt theo tàu hỏa, mình nghĩ, dù sao cũng nên có người nhường ghế cho cô ấy chứ? Kết quả, một vị tiên sinh đứng dậy nhường ghế cho cô ấy. Lúc đó mình không nhận ra anh ấy, anh ấy đến gần, nói chuyện với mình, mình mới phát hiện ra đó là anh trai của Keiko.”

Nam Nhất gật đầu: “Ừ.”

“Đó chính là lòng tham của mình, Nam Nhất.” Minh Nguyệt nói, “Thấy một người vừa lương thiện vừa tài hoa, mình sẽ muốn gặp anh ấy, cùng uống trà, trò chuyện với anh ấy. Lúc mình đang căm ghét bản thân đã nghe anh ấy nói anh ấy vốn còn tệ hơn mình. Nhưng mình có thể nói chuyện này với người kia sao? Mình không thể, cũng không dám. Mình sợ bị đánh, mình sợ hắn lại một lần nữa không để ý tới mình.”

Nam Nhất vươn tay vòng qua gáy Minh Nguyệt, nhẹ nhàng ôm nàng: “Vậy cậu cũng không phải người xấu. Cậu là người phiền phức.”

Minh Nguyệt cười rộ lên, nghiêng đầu ghé vào Nam Nhất: “Hai đứa mình quen nhau lâu vậy rồi, hay là tìm một ngày hoàng đạo kết nghĩa chị em đi.”

Nam Nhất nói: “Đúng. Hai chúng ta coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng chung hoạn nạn cũng từng rồi.”

Nam Nhất vừa thốt ra “cùng chung hoạn nạn”, hai người họ đều bị gợi lên ít chuyện và tâm sự đã qua. Minh Nguyệt liếm môi: “Mình tới là có chuyện muốn tìm cậu.”

“Chuyện gì?”

“Ngô Lan Anh.”

Nam Nhất cúi đầu: “Lâu vậy rồi, người cũng đã mất, còn nhắc đến chị ấy làm gì?”

“Mình tích góp được một ít tiền, muốn gửi cho nhà chị ấy. Cậu có thể tra được địa chỉ của chị ấy không?”

“Mình không biết, có thể thử xem. Bạn của chị mình cũng là bạn học của chị ấy.”

“Mình biết nhà chị ấy ở Hắc Long Giang, rất nghèo khổ, chị ấy còn có một cậu em trai…”

“Ừ, để mình tìm xem.”

“Cậu không cần phải vội đâu, khỏi ốm rồi tính.”

“Cảm ơn cậu.” Nam Nhất rúc người vào chăn, “Đã lâu rồi mình không bị ốm. Bị ốm thoải mái cực, lúc đau đầu ngủ mê man, chẳng phải nghĩ gì hết.”

Minh Nguyệt đến thăm Nam Nhất là vào ban ngày hai mươi bảy tháng Chạp. Ba ngày nữa là tới ba mươi Tết rồi, lúc này trong thành đã chăng đèn kết hoa, tiệm trang sức lâu đời Hội Hoa Lâu ở khu trung tâm thỉnh một bức tượng Phật mới điêu khắc bằng ngọc về, hôm nào ban ngày cũng có người xếp thành hàng dài đến tham quan cầu nguyện. Trời chuyển sang tối, tiếng pháo nổ không dứt bên tai. Truyền thuyết người Đông Bắc kể rằng “năm” là một con quái thú mình sư tử đầu ngựa, chuyên chạy tới ăn thịt trẻ con vào ba mươi và mồng một Tết, nhưng con quái thú này sợ âm thanh, đốt pháo là để xua đuổi nó. Tối đó không biết là ai đặt một quả pháo lớn, tiếng vang trầm trầm, rung chuyển mặt đất. Đám người ăn lẩu bóc dạt dẻ chơi mạt chược đang đến hồi cao hứng, không để ý gì đến. Vài người cảm nhận được cười ha hả, bàn tán không biết là danh tác nhà nào. Chân tướng xuất hiện trên báo ngày hôm sau: Ngân hàng Phụng Thiên vừa khánh thành mở cửa đã gặp nạn, tầng hầm bị đánh nổ thành một cái động lớn, con số vàng thỏi và đồng bạc bị trộm đi khiến tất cả mọi người đều rớt hàm.

Ngân hàng Phụng Thiên là xí nghiệp bản địa, có vài chính khách quân phiệt liên hợp tham gia vào cổ đông, tình thế gặp nạn lần này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng khủng khiếp, quân cảnh nhanh chóng ra quân điều tra. Chiều hai mươi tám tháng Chạp, trưởng ban bảo vệ của công ty Ryoyu, Asazo, dẫn theo ba quân cảnh mặc thường phục vào phòng làm việc của Shuji, giới thiệu với anh, ba vị này lần lượt là Mã tiên sinh, Lưu tiên sinh và Tôn tiên sinh, muốn tìm hiểu tình huống đôi chút. Nói là “tìm hiểu tình huống” nhưng thái độ và phương thức của người tới lại chẳng khác gì như đang thẩm vấn.

“Anh là kiến trúc sư của công trình ‘Ngân hàng Phụng Thiên’?”

“Kiến trúc sư ban đầu, Yamaguchi-kun, đã về Nhật Bản, tôi chỉ là người thay anh ấy làm giám sát hậu kỳ cho công trình.”

“Bản thiết kế là do anh giữ?”

“Không. Sau khi dự án công trình kết thúc, bản thiết kế ‘Ngân hàng Phụng Thiên’ đã trở thành văn kiện cơ mật cất trong phòng tài liệu của công ty.”

“Lấy ra đây.”

“Tôi không thể lấy cho các vị, phải có ý kiến của hội đồng quản trị và chữ ký của cán bộ chủ quản.”

Quân cảnh họ Mã tay đang chống hông bỗng đập bộp một cái lên bàn: “Anh là người Nhật nên tôi phải khách khí đúng không? Nói thẳng cho anh hay: Vụ án xảy ra trong khoảng từ chín giờ tối đến mười hai giờ, từ cửa sau của ngân hàng đến kho bảo hiểm trong tầng ngầm có tổng cộng ba lối vào, đều bị nổ sạch. Tòa nhà chính và những bộ phận khác không có lấy một dấu chân. Chỉ có hai khả năng: Hoặc là trong ngân hàng có nội gián, hoặc là họ có bản đồ đi thẳng vào kho bảo hiểm. Tôi cần có bản thiết kế của anh ngay bây giờ, lập tức giao ra đây, không giao ra được, anh chính là đồng phạm.”

Shuji chưa kịp trả lời, Ishida Hideyoshi đã đi vào từ bên ngoài, vừa nói vừa khom người: “Các vị tiên sinh xin đừng nóng, có chuyện gì thì nói rõ ràng, nếu chỗ chúng tôi có vấn đề, nhất định sẽ điều tra kỹ tới cùng.”

“Không cần các ông tra kỹ, lấy bản thiết kế ra đây.”

Ishida Hideyoshi lập tức sai người tới phòng tài liệu kiểm tra.

Họ không lấy được bản thiết kế ra.

Trước khi vụ án cướp ngân hàng Phụng Thiên xảy ra, có người đã lấy trộm sơ đồ thiết kế tòa nhà ngân hàng Phụng Thiên cất giữ ở công ty Ryoyu.

Công tác của công ty bị đình chỉ toàn bộ, quân cảnh thẩm vấn điều tra từng người một.

Ban bảo vệ báo cáo theo đúng tình hình thực tế: Mấy ngày trước từng tiến hành kiểm tra nội bộ một lần, không phát hiện thấy có của cải gì bị mất, cũng không kiểm tra đến phòng tài liệu nên không biết có bản vẽ bị mất trộm.

Kiểm tra nội bộ là quy định thường kỳ hay là lâm thời?

Lâm thời sắp xếp.

Tại sao lại có sự sắp xếp lâm thời này?

Vì Azuma tiên sinh phát hiện ra có kẻ khả nghi ra vào nên yêu cầu tiến hành kiểm tra nội bộ.

Ồ, đây đúng là manh mối mang tính đột phá. Nào lại đây, Azuma tiên sinh, đã thấy gì, nhớ được gì, viết hoặc miêu tả lại xem, để chúng tôi vẽ ra.

Hai giờ đêm ngày hai mươi chín tháng Chạp, Shuji ngồi trong một căn phòng nhỏ không cửa sổ miêu tả lại ngoại hình người đàn ông xuất hiện ở cửa văn phòng hôm đó, đồng thời trong đầu anh hình dung ra toàn cảnh quá trình: Lén vào tòa nhà công ty hẳn là có vài người, một người canh chừng bên ngoài, lúc anh đến là thời điểm những kẻ vào trong định đi ra, kẻ canh chừng tiến lên hỏi đường anh, Shuji quay đầu lại nói chuyện, người bên trong có cơ hội thoát thân. Chúng ăn cắp bản thiết kế ngân hàng Phụng Thiên từ công ty Ryoyu, tìm hiểu rõ vị trí kho bạc trong lòng đất, đợi đến ban đêm trước thềm năm mới, pháo nổ ầm ĩ thì nhân cơ hội đánh nổ ba lối vào, tiếng động lớn cũng không sao, ai mà phân biệt được tiếng thuốc nổ và tiếng pháo chứ…

Căn cứ theo Shuji miêu tả, hình ảnh kẻ đó đã vẽ xong, quân cảnh cầm lên cho anh xem: Có phải người này không?

Shuji chợt nhớ ra đó là ai: Buổi tối mấy hôm trước đi xem bình kịch, lúc anh đi ra khỏi rạp hát cùng Nam Nhất, người này đã tiến lên chào hỏi từ phía sau, đây là bạn của Nam Nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Vương Công Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook