Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 43: Nhập cuộc (6)

Tg Mậu Quyên

28/11/2020

“Thái tổ triều Thanh Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một võ tướng của triều đại trước đó, ông ta từng điểm binh quân đội của mình ở nơi này, tuyên đọc hịch văn phát động chiến tranh, sau đó bách chiến bách thắng, thu nạp và tổ chức biên chế tất cả các lực lượng vũ trang đương thời ở Liêu Đông. Con ông ta thành lập chính quyền độc lập và vũ trang lớn mạnh, đã khống chế toàn bộ khu vực Đông Bắc, địa vị sánh ngang chính quyền tiền triều trong Sơn Hải Quan. Thủ lĩnh thứ ba cũng giống như các tiền bối của mình, điểm binh tuyên thệ ở đây trước khi xuất quân, cuối cùng dẫn quân tiến vào Sơn Hải Quan, thống nhất đất nước rộng lớn này, thành lập nên triều Thanh. Đây là,” Tay Kobayashi Motoya che trước rìa đài cẩm thạch, “Đài điểm tướng của họ. Cậu có thấy bức phù điêu, những vũ khí và đồ vật quân dụng còn sót lại trên đó không? Căn cứ theo thuật phong thủy của người Trung Quốc, nơi bé nhỏ này có thể đem lại may mắn và sĩ khí cho nhà binh, vậy nhưng sau khi triều đại ấy sụp đổ, tình hình lại thay đổi. Hơn mười năm trước, lần lượt có ba tay quân phiệt cũng muốn mượn phong thủy nơi này kiếm may mắn cho mình, điểm binh ở đây, kết quả lại chết trận, có người bị thuộc hạ phản bội hại chết, có người là tai nạn ngoài ý muốn. Tất cả đều không chừa lại cái mạng nào. Người cầm quyền hiện tại rất thông minh, chưa từng bén mảng tới nơi này.”

“Kobayashi-kun nói chuyện này với tôi là muốn…”

“Tôi muốn nhờ Azuma-kun nghĩ cách.” Kobayashi Motoya nói, “Tôi muốn lấy được điềm lành của nơi này, tôi muốn xây dựng một công trình kiến trúc ở đây, một tòa nhà, một tấm bia, một đền thờ hoặc thậm chí chỉ là một hồ nước, cái gì cũng được. Chỉ cần có thể mượn thế đem lại may mắn cho chúng ta, phù hộ cho chúng ta chiếm được vùng đất giàu có này, để chúng ta có thể cứu đất nước này ra khỏi sự lãng phí khổng lồ vô liêm sỉ hiện giờ.” Kobayashi Motoya nhìn Shuji với ánh mắt thành khẩn, “Tôi muốn cậu, Azuma-kun, nghĩ cách.”

“Kobayashi-kun cũng quen những kiến trúc sư khác chứ? Sao cứ nhất định phải là tôi nghĩ cách?” Shuji nói.

“Câu hỏi hay lắm.” Kobayashi mỉm cười nói, “Azuma-kun nhìn xem, phía sau đài điểm tướng, từ rìa quảng trường đến con phố phía tây cách đó ba trăm mét, khu vực giữa hai con phố này rộng chừng mười hai nghìn mét vuông, là đất đai sở hữu thuộc về một người. Phần lớn khu vực xung quanh quảng trường này, chúng tôi đã dùng mọi thủ đoạn, lấy danh nghĩa thương nhân Nhật Bản mua sạch, chỉ có nơi này là chủ sở hữu cầm giữ rất chặt, không chịu buông tay. Người này có lẽ Azuma-kun cũng biết đấy. Hắn là tiểu vương gia kỳ chủ trấn thủ quan ngoại của Đại Thanh, Ái Tân Giác La Hiển Sướng. Cách đây không lâu, hắn đã chỉ thị một người phụ nữ đến nơi giam giữ Azuma-kun gặp cậu. Tiếp đó Azuma-kun đã từ chối chỉ chứng và xác nhận thổ phỉ cướp ngân hàng Phụng Thiên trước mặt quân cảnh. Cậu đã nói dối vì người phụ nữ này, đúng không?”

Shuji cũng không kinh hãi, nhìn Kobayashi, trái lại còn nở nụ cười: “Bài tập tiên sinh làm cẩn thận thật nhỉ. Có điều nghĩ cách cứu tôi ra trên thực tế cũng chẳng được lợi lộc gì. Nếu không bắt được giặc cướp, quân cảnh Trung Quốc và cấp trên của họ sẽ tính chuyện này lên đầu người Nhật. Ông cứu tôi không phải còn làm tăng thêm hiềm nghi sao?”

Kobayashi bật cười ha hả, vẻ mặt đắc ý: “Nếu tôi có thể bắt được số tiền đó vào tay thì cũng không coi là gánh hiềm nghi, phải không?”

Shuji nhìn người quân nhân đứng tuổi này, biết người này nói chuyện làm việc đều trùng trùng mưu tính, bước bước kế hoạch. Có thể thấy vụ án cướp ngân hàng Phụng Thiên phải rất lâu nữa mới kết thúc được, vẫn chưa có kết quả thật sự.

“Azuma-kun, vì sao tôi lại chọn hợp tác với cậu? Thứ nhất, cậu và tôi học cùng trường, bối cảnh xuất thân tốt. Thứ hai, tôi từng xem một số tác phẩm của cậu, ý tưởng và trí óc đều rất phong phú, chỉ là không gian quá nhỏ, không phát huy được. Quan trọng nhất là, Azuma-kun, cậu và tôi, chúng ta có cùng một đối thủ, chính là tiểu vương gia của nơi này. Tôi muốn địa bàn của hắn. Cậu thì sao, thứ cho tôi mạo muội, cậu muốn người phụ nữ của hắn.” Kobayashi cau mày, hai bàn tay đeo găng trắng mở ra, “Chẳng có gì không đúng cả. Họ đều đang lãng phí. Lãng phí tài nguyên, vận may và cả người phụ nữ xinh đẹp. Vốn tôi cảm thấy chuyện này không quá khó khăn, chỉ là còn chưa tới lúc chiến tranh nên tới, chưa thể trở mặt bây giờ được, dùng sức mạnh ra cướp đoạt cũng chẳng lấy gì làm dễ nhìn.”

Shuji xoay người sang phía khác, một hồi lâu sau mới nói: “Kobayashi-kun giải thích rất tỉ mỉ, tôi có thể hiểu đơn giản là: Quân đội muốn mảnh đất đem lại may mắn này, tôi vừa vặn bị nhìn trúng giúp các người cải tạo xây nhà, lợi ích có thể nhận được ngoài một cô gái ra thì còn là một cơ hội để rạng danh tên tuổi, có phải như vậy không?”

Kobayashi nói: “Nói vậy cũng không có gì không đúng. Chỉ có điều sự tán thưởng của tôi dành cho Azuma-kun hoàn toàn không phải là vì hiệu quả và lợi ích mà thực sự xuất phát từ nội tâm.”

“Nếu tôi bằng lòng làm việc với quân đội thì đã tòng quân từ mấy năm trước rồi.”

“Con người sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chính xác mình cần gì, hoặc là mình muốn gì. Ngay cả khi công trình kiến trúc hoàn thành rồi cũng vẫn không có bản thảo chỉnh sửa cuối cùng, chúng ta phải luôn dựa trên tình hình thực tế cần mà sửa đổi bản thiết kế.”

“Tôi cần gì, tôi muốn gì, tôi có thể tự mình đạt được.”

“Từ chối và lãng phí một thời cơ tốt là việc vừa ngu xuẩn vừa đáng thẹn.”

“Các người đang chuẩn bị chiến tranh.”

“Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn và quá trình mà thôi.”

“Thủ đoạn và quá trình này vừa đê tiện vừa tàn nhẫn.”

“Vậy đợi một trăm năm sau rồi hẵng nói!” Kobayashi đứng trước mặt Azuma Shuji, ánh mắt nặng nề, “Azuma-kun, tôi không muốn biện luận cùng cậu. Rối rắm trong đầu cậu chẳng thể ngăn cản được bánh xe của lịch sử và chính trị, tôi chỉ đang cung cấp một khả năng cho cậu mà thôi. Nếu cậu bằng lòng hợp tác, quyết định rồi thì hãy tới tìm tôi.”

Kobayashi Motoya nói xong, lên xe rời đi.

Shuji một mình đứng bên đài điểm tướng, dưới ánh nắng trắng lóa của buổi chiều đầu xuân, anh nhìn quảng trường hình tròn và con đường nườm nượp ngựa xe xung quanh, nhìn khu trung tâm của thành phố cổ xưa phức tạp vẫn chưa được hoạch định một cách có khoa học này, bên tai anh vang vọng lời nói của Kobayashi Motoya. Anh nhớ tới hàng người chậm rãi chuyển động lĩnh lương thực cứu tế trên đường cái. Anh cũng nhớ tới khuôn mặt, dáng hình của Uông Minh Nguyệt, và gã tiểu vương gia tâm cơ ác độc. Kobayashi nói không sai, những người đó đang lãng phí nơi này, người đàn ông đó đang lãng phí người con gái xinh đẹp thiện lương ấy! Cảm hứng và thần kinh của một kiến trúc sư đã lâu không chuyển động vì ngồi tù trong Shuji bắt đầu từ từ khôi phục, rục rịch muốn ngóc dậy.

Đầu tháng Ba dương lịch, những người Nhật cư trú ở Phụng Thiên tổ chức một tiệc rượu quy mô không nhỏ.

Người tổ chức buổi tiệc họp mặt này là tổng thư ký Hiệp hội Thương mại Nhật Bản Ikenaka và vợ y, hiệu trưởng của một trường tiểu học Nhật kiều. Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu phương Tây, khách khứa có thể cầm ly rượu vừa uống vừa trò chuyện, giữa sảnh có một sàn nhảy, dàn nhạc được mời là của người Đức, vì trước đó đã có thông báo nên đa phần các cô các bà đều mặc váy, dễ khiêu vũ giao tiếp hơn so với mặc kimono.

Những buổi tụ hội của kiều bào Nhật Bản được tổ chức định kỳ, số người tham gia không ngừng tăng lên, sảnh sân tổ chức không ngừng mở rộng. Thương nhân tới dự tiệc chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu những người vai cổ ưỡn thẳng, bủn xỉn nụ cười, vẻ mặt kiêu căng, dẫu cho họ chỉ mặc trang phục rẻ tiền nhưng vẫn có thể nhìn ra họ là quân nhân. Số lượng những người này cũng đang tăng lên không ngừng.

Shuji có nhiều bạn bè hơn hẳn so với hồi anh mới tới Phụng Thiên. Họ thăm hỏi trò chuyện với nhau, đa số chủ đề tán gẫu là về kinh tế và chính trị. Lúc đi lấy sâm-panh, anh bất ngờ chạm mặt Yuriko. Cô mặc váy len lông dê màu trắng, trước ngực đeo một sợi dây chuyền ngọc bích, mặt trang điểm, ăn vận vô cùng xinh đẹp chín chắn, so với những lần gặp lúc trước như đột nhiên tăng thêm vài tuổi. Shuji nhìn cô mà sửng sốt, Yuriko lại khẽ mỉm cười: “Dạo này có khỏe không? Shuji-kun.”

Shuji gật đầu: “Khỏe. Yuriko thì sao?”

“Vẫn giống như trước đây thôi. Mấy ngày nữa có thể sẽ phải chuyển trường, có điều còn chưa quyết định được.” Yuriko nhìn Shuji, nhẹ nhàng thở dài, “Từ rất xa đã trông thấy Shuji-kun rồi, thấy anh đang nói chuyện với bạn bè, em còn nghĩ không biết bao giờ anh mới nhìn thấy em?”

Shuji mỉm cười, nhấp một ngụm rượu.

Yuriko cầm ly rượu của mình, lại gần hơn một chút: “Vết sẹo trên mặt Shuji-kun là sao vậy?”

“Ở đây?” Shuji sờ sờ phía dưới xương gò má của mình, ở đó có một vệt trắng nhàn nhạt, là kỷ niệm anh đánh nhau với người ta trong nhà giam, anh cười cười, “Quên mất rồi. Có lẽ là lúc ở công trường không cẩn thận bị thương.”

Yuriko nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: “Em đã được nghe kêt về chuyện của Shuji-kun rồi… Ishida-san có tới tìm cha em nghĩ cách, nhưng họ đều bó tay. Em đứng ngoài cửa nghe được… Anh an toàn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Em thật sự đã rất lo lắng cho Shuji-kun.”

“Cảm ơn em. Có điều, tình cảnh cũng không tệ đến thế. Từ sau khi tới đây tôi vẫn luôn làm việc không ngừng, bỗng dưng có cơ hội để nghỉ ngơi cũng rất tuyệt. Hơn nữa sau này quay về Nhật Bản nghỉ phép, người khác nói từng ăn cơm Trung Quốc, tôi còn có thể khoe mình từng trải nghiệm nhà tù Trung Quốc rồi.”

Yuriko bật cười, ngẩng đầu nhìn Shuji. Con ngươi anh sâu thẳm đen láy, lông mi dày đậm, đuôi mắt có hai nếp nhăn cười cong cong xinh đẹp. Mũi và môi Shuji như được dùng dao chạm khắc tỉ mỉ bởi nhà điêu khắc tay nghề điêu luyện nhất, vuông tròn vừa phải, đường nét hoàn mỹ. Tướng do tâm sinh, người có tướng mạo anh tuấn như vậy cũng có một trái tim kiên nghị không chút tùy tiện và một bộ óc không phụ trách nhiệm, thanh nhã như cây, đáng tin như núi.

Yuriko cúi đầu, năm hai mươi tuổi, cô đã gặp được một người đàn ông rất đáng thưởng thức nhưng không thể bên nhau, từng có mối quan hệ ngắn ngủi nhưng chân thành, sau này, khi đầu đã bạc trắng, con cháu đầy nhà, cũng sẽ không thể nào quên được.

Shuji nhìn Yuriko, anh hơi lưỡng lự không biết mình làm vậy liệu có thiếu tôn trọng không, sau một hồi lâu cuối cùng vẫn vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cô.

Anh không ngờ lại gặp được Uông Minh Nguyệt ở đây.

Ánh đèn giữa sảnh lớn chợt tắt, ngọn đèn tối mờ sát vách tường sáng lên, ban nhạc tứ tấu vi-ô-lông châm ngọn nến đặt bên bản nhạc, tiếp đó bắt đầu diễn tấu một bài dân ca châu Âu lâu đời. Mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, giữa sảnh có người thanh lịch khiêu vũ qua lại. Trong bầu không khí bảng lảng hương rượu, du dương tiếng nhạc, Shuji bỗng nhìn thấy Uông Minh Nguyệt trong góc sảnh. Nàng ngồi trên một cái ghế chân cao, chống cằm, dỏng tai lắng nghe, lặng lẽ ngẩn ngơ. Ánh đèn tường rọi tới từ phía sau nàng, vẽ ra một cái bóng nghiêng mỹ lệ.

Shuji xoay người, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Hương vị thanh mát ngọt ngào tràn trề trong miệng, rạo rực nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Vương Công Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook