Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 54: Đào nguyên (4)

Tg Mậu Quyên

29/11/2020

Đã qua tháng Tư âm lịch, khí trời phương bắc đã ấm hẳn. Buổi chiều trường học không có tiết, bọn nhỏ đã sớm tan học, ra đồng phụ cha mẹ làm việc. Lúc mặt trời lặn, Minh Nguyệt làm chút cháo bột ngô, rán hai con cá sông mập mạp, nấu một cây củ cải trắng, phối với tương cha mẹ Asano Taro cho, bưng lên bàn trong sân. Shuji vẽ xong tranh, bổ chút củi đốt, rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Anh rất thích ăn cá, thấy hai con cá rán da vàng ruộm, thơm nức nở trên bàn, nhịn không được xoa tay: “Còn mấy ngày nữa mới đến tiết đoan ngọ, sao hôm nay đã thịnh soạn vậy rồi?”

Minh Nguyệt đưa đũa cho anh: “Ăn xong nói với anh sau.”

Họ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, cứ lúc lúc anh lại khen nàng nấu ngon, độ sánh và độ ấm của cháo vừa phải, cá rán đúng độ lửa, không mặn không nhạt, củ cải trắng vừa tươi vừa ngọt, mềm mại ngon miệng… Minh Nguyệt nghĩ mình trong lòng Shuji cứ như thể làm gì cũng tốt vậy. Anh không phải người thích nói nhiều, nói với nàng những điều này đều là xuất phát từ đáy lòng, tự nhiên mà sinh. Anh vẫn luôn đối xử với nàng rất thật lòng.

Anh ăn cơm xong, buông bát đũa xuống.

Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn: “Shuji.”

“Ừ.”

“Bao giờ thì quay lại Phụng Thiên?”

Anh thoáng sửng sốt, như ngộ ra điều gì: “Làm cá cho anh ăn là để mời anh đi à?”

“Ở đó anh còn công việc, còn sự nghiệp, chậm trễ mất thì phải làm sao?”

Anh nhìn nàng: “Anh xin nghỉ dài hạn, chỉ cần có thể giao bản thiết kế đúng hạn là được.”

“Ở đây thâm sơn cùng cốc, ăn uống sinh hoạt đều không lý tưởng…”

“Anh cảm thấy rất tốt. Nếu em có thể ở đây, anh cũng có thể…”

“Shuji…” Nàng không nhịn được ngắt lời anh, “Anh đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi. Đừng bỏ lỡ thời gian nữa, được không?”

Nếu anh truy hỏi tiếp thì sẽ hoàn toàn không giữ được tự trọng nữa, mà Azuma Shuji thì lại là một người rất coi trọng danh dự, anh hiểu nàng muốn nói gì, gật đầu thật sâu một cái rồi rời khỏi bàn ăn.

Minh Nguyệt nhìn bóng lưng anh, trong lòng nhuốm phần chua xót.

Thu dọn xong bát đũa, nàng tới nhà cô giáo Mukai. Cô đang dạy hai đứa con học chữ, thấy Minh Nguyệt tới thì vui vẻ đưa nàng vào nhà, rót một chén trà.

Minh Nguyệt nói: “Muốn báo với chị một tiếng, Azuma-san sắp phải trả phép, bao giờ thì chưa xác định, nhưng cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Sau khi anh ấy đi, em và chị sẽ quay lại tiếp tục lên lớp theo phân công ban đầu.”

Cô Mukai ngạc nhiên: “Em không đi cùng cậu ấy à?”

“Em ở lại.”

“Vậy hai người…”

“Chúng em?” Minh Nguyệt nhìn cô Mukai, “Chúng em chỉ là bạn, không phải như chị nghĩ. Trước đó em bị bệnh, Azuma-san nán lại đây chăm sóc cho em, anh ấy xin nghỉ ở cơ quan, giờ đã hết hạn nghỉ, nhất định phải quay về.”

Cô Mukai gật đầu, thoáng trầm ngâm: “Azuma-san là người tốt, bọn nhỏ đều thích cậu ấy cả, có cậu ấy ở đây, em và chị đều dễ thở hơn rất nhiều, còn quay lại nữa không?”

“Không biết. Chắc là không…”

“Dù không chắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói lời này có thể mạo phạm, nhưng dù sao chị cũng hơn em mấy tuổi, vẫn muốn nói với em: Người như vậy nếu không nắm chặt, thả đi rồi, đến lúc tìm lại có thể sẽ chẳng dễ dàng…”

Minh Nguyệt nghe vậy, nghĩ tới rất nhiều điểm tốt của Shuji, nhất thời không nói nên lời, cúi đầu khe khẽ buông một hơi thở dài.

Cô giáo Mukai nói: “Em cũng sẽ không ở lại đây lâu đâu phải không?”

“Sao lại hỏi như vậy ạ?”

“Chị nhận được thư của hiệu trưởng Noji trường tiểu học Kioka gửi tới, giáo viên bọn chị trước đó vẫn tìm kiếm sắp từ Nhật Bản sang đây rồi. Bên bà ấy còn chưa tìm được giáo viên dạy viết thích hợp, có khả năng muốn điều em về.”

“Nhưng em muốn ở lại đây…”

Cô Mukai nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói: “Rất nhiều thanh niên Nhật Bản học xong muốn tìm việc làm, dù sao cũng phải cho họ ít cơ hội chứ.”

Lúc Minh Nguyệt quay trở lại ký túc xá trường học, trời đã khuya. Phòng Shuji vẫn sáng đèn, nàng đứng trước cửa phòng anh, do dự hồi lâu, không dám gõ cửa, cuối cùng vẫn quay về phòng mình. Đêm đó nàng trằn trọc mãi, làm thế nào cũng không ngủ yên được, đứt quãng được ít giấc lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Không có ai cả, chỉ có mình nàng, từ phòng này mở cửa sang phòng khác, hoảng hốt luống cuống, lăn lộn đến khi kiệt sức, lại phát hiện ra mình chỉ đang loang quanh tại chỗ. Trong cơn hỗn loạn, nàng mở choàng mắt, họng căng thít, người đổ đẫm mồ hôi. Minh Nguyệt vươn tay với lấy cốc nước uống một ngụm lớn, nghiêng người nhìn, ánh trăng ngả về tây lành lạnh rải trên giường.

Mở mắt thao láo nằm không biết được bao lâu, lúc trời dần chuyển xanh, Shuji gõ cửa phòng nàng. Nàng khoác áo, vấn tóc lên rồi ra mở cửa, thấy anh đã áo mũ chỉnh tề, trong tay là cái vali mang theo lúc tới, dáng vẻ đã sẵn sàng lên đường.

Nàng hơi giật mình: “Định đi à?”

“Ừ. Xuất phát sớm một chút, lên đến thị trấn còn phải ở lại đó một đêm.”

“Em tiễn anh một đoạn.”

“Không cần. Ban ngày em còn phải đi dạy.”

Nàng ngửa đầu nhìn anh, quệt mồ hôi trên trán, mặt đỏ bừng: “Shuji, em là người không giỏi suy nghĩ, cũng không biết ăn nói. Nhờ anh chăm sóc đến giờ, đến cả một câu cảm ơn chính thức cũng không có… Em muốn nói với anh là, không phải em muốn đuổi anh đi. Anh rất tốt với em, em đều hiểu cả, cũng không phải em giả bộ hồ đồ, chỉ là em cảm thấy mình không xứng với anh, xin lỗi anh. Anh đi thế này, có phải về sau sẽ không gặp lại em nữa không? Nếu là như vậy, em hi vọng anh Shuji có thể sống tốt hơn em. Cái gì cũng tốt hơn em!” Nàng nói đến đoạn sau, mặt đã đẫm lệ, trước sau không đồng nhất, nói lung tung lộn xộn.

Shuji hít một hơi thật sâu, bỏ vali xuống đất, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai Minh Nguyệt, đầu nàng càng cúi thấp hơn.

“Anh muốn nói với em, Minh Nguyệt. Nếu em không muốn quay lại cuộc sống trước đây nữa thì dẫu có tới chân trời góc bể cũng sẽ là vô ích vì trái tim em vẫn để lại quá khứ… Nhưng chỉ cần em bằng lòng ở bên anh, anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Anh sẽ không để em phải đau khổ, anh sẽ không để em phải khóc, anh sẽ không để em phải sợ anh. Anh sẽ xây một ngôi nhà cho riêng em, trong sân có xích đu và hoa nở bốn mùa. Chúng ta sẽ sinh ba đứa con, dạy chúng tập viết học bài, toán và cả vẽ nữa. Chúng ta sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt, không để chúng bị bệnh dù chỉ là cảm mạo. Đến khi lớn tuổi, chúng ta cùng ngồi xích đu, đắp chăn lên đầu gối… Bây giờ, Uông Minh Nguyệt, anh muốn nói với em, ba mươi năm trước, cha anh đã nói với mẹ anh rằng: Em, em có bằng lòng cùng anh trở thành cặp vợ chồng già không?” Tâm trạng anh kích động, càng nói càng nhanh, bàn tay đặt trên vai Minh Nguyệt khe khẽ run rẩy. Minh Nguyệt ngẩng đầu, trông thấy nước mắt người đàn ông tràn mi.

Lời hứa hẹn của anh là những gì nàng khát vọng tận đáy lòng.

Tám mươi năm sau hôm nay, nếu có người cũng trân trọng bạn, bảo vệ bạn như vậy, nói với bạn rằng anh có thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn, bạn có đồng ý không?

Uông Minh Nguyệt cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Mùa hoa hòe sắp nở, Azuma Shuji dẫn Uông Minh Nguyệt về thành Phụng Thiên.

Bản vẽ anh tự thiết kế suốt hai tháng nay được đưa đến quân doanh Quan Đông của Kobayashi. Kobayashi mở mấy tờ giấy nhám ráp đã dùng đến ô vàng và bản thiết kế vẽ bằng bút chì đen cùng phần chữ thuyết minh bên cạnh bản vẽ ra, mắt lập tức sáng bừng, như nhặt được vật báu chí bảo.

Hành động tiếp đó của người Nhật rất quả quyết nhanh chóng: Họ chiêu mộ nhân công tự do và công nhân kỹ thuật khắp Liêu Ninh, thù lao hậu hĩnh; các công trình cũ ở ba phía bắc, nam, đông quanh quảng trường hình tròn lần lượt bị dỡ bỏ, chỉ còn lại đài điểm tướng cũ của triều Thanh là không thể tự tiện động tới vì vẫn chưa mua được; khoảnh đất rộng năm trăm mét phía tây nam quảng trường bốn tháng trước đã xử lý xong đồng cỏ, bắt đầu khởi công xây dựng một khu nhà lớn, từ nền móng ngang dọc giao thoa không thể nhìn ra được bất kỳ manh mối nào về hình dáng hoàn chỉnh; lúc trình kế hoạch cải tạo quảng trường lên chính phủ quân phiệt địa phương, người Nhật đã che giấu ý đồ và sự ủng hộ của quân đội sau lưng, tất cả văn kiện thủ tục đầu tư bỏ vốn đều thể hiện đây là dự án kiến thiết thị chính do tuyệt đại đa số các tài phiệt đến từ Phụng Thiên và quan nội tài trợ giúp đỡ, do các công ty kiến trúc khác nhau của Trung Quốc lần lượt tham gia xây dựng. Nhân viên phụ trách phê duyệt bản thiết kế là một tiến sĩ già học ở Anh về, nghiên cứu bản thiết kế cải tạo toàn bộ quảng trường, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nghĩ cả một tuần vẫn không phát hiện ra được rốt cuộc là không ổn chỗ nào, cuối cùng đành thấp thỏm đóng một con dấu màu đỏ lên…

Một trưa hè nọ, Yuriko bắt gặp Azuma Shuji đã lâu không gặp ở một nhà hàng Nga. Khi đó cô đang dùng bữa cùng một cô gái cùng tuổi làm việc trong công ty của cha mình, tên là Mizukawa Kiko, bỗng thấy Shuji một mình vào nhà hàng, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, xem thực đơn rồi gọi một ly rượu. Kiko nhìn theo ánh mắt Yuriko sang bên kia, tỏ ra ngạc nhiên: “Cậu biết người này à?”

“Biết, có điều cũng chỉ là trước đây thôi.” Yuriko nói, “Cậu cũng biết anh ấy?”

Mizukawa Kiko nói: “Có ai mà không biết người này đâu? Azuma Shuji. Nhiều người Nhật tới đây tìm cơ hội như vậy, anh ta có thể coi là người thành công nhất, không phải sao?”

Yuriko cười cười: “Là một kiến trúc sư, mình cũng từng nghe rồi.”

“Thế cậu có biết dự án cải tạo toàn thể quảng trường hình tròn là do anh ta chủ quản không?”

Yuriko trợn to hai mắt: “Thật sự?”

“Còn trẻ thật, chưa đến ba mươi tuổi cơ mà…”

Yuriko muốn lấy được nhiều thông tin hơn về Shuji, bèn dè dặt hỏi dò: “Đã kết hôn chưa?”

“Mình nghe người ta nói, chưa kết hôn, nhưng mà, khụ…” Kiko ra chiều tiếc hận, “Azuma tiên sinh qua lại rất thân mật với một cô gái Trung Quốc. Mình cũng nghe nói: Dì mình làm việc ở trường tiểu học Kioka, cô gái Trung Quốc mà Azuma tiên sinh thích chính là đồng nghiệp của dì ấy.”

“Là kiểu con gái gì?”

“Cũng không có gì đặc biệt, nếu so với anh ấy.”

Yuriko nghe vậy che miệng cười: “Vẫn thường nghe những kiểu chuyện thế này: Lúc nào cũng là một người ưu tú thích một người bình thường không có gì đặc biệt, người ngoài nghĩ hoài không ra lý do. Nhưng thực ra người khác thấy thế nào đâu có gì quan trọng đâu?”

Họ đang nói chuyện thì người phục vụ tóc vàng mang một chai sâm-panh đặt trong thùng băng qua, nói: “Là của vị tiên sinh ngồi bàn cạnh cửa sổ kia tặng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Vương Công Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook