Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 67: Con thú bị vây hãm (5)

Tg Mậu Quyên

29/11/2020

Minh Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, khắp người túa đẫm mồ hôi lạnh, thẫn thờ một hồi lâu. Bỗng có người gõ cửa cốc cốc, nàng ra mở cửa, là Nam Nhất. Mấy ngày trước Minh Nguyệt bị cô mỉa mai, đến giờ vẫn cảm thấy không phục, giận dỗi nhìn Nam Nhất, cũng không nhường lối cho cô vào phòng, chặn ở cửa hỏi: “Muốn chi?”

Nam Nhất ngượng ngùng cười, nói: “Đang làm chi vậy?”

“Gục trên bàn ngủ.”

“Đánh thức cậu rồi?”

“Ừ.”

“Không mời mình vào à?”

“Không dám.” Minh Nguyệt nói.

Nam Nhất tiếp tục cười: “Bạn yêu à, mình một đường từ nhà tìm tới đây, khát chết rồi. Cho mình vào đi mà, ban cho miếng nước thôi bạn yêu!” Người còn chưa vào đã thò tay vào trước, Minh Nguyệt sợ đụng đau cô, rốt cuộc cũng tránh ra. Nam Nhất chưa từng tới chỗ ở của Minh Nguyệt, dạo trong dạo ngoài một lượt, chẳng lấy gì làm khách khí. Cô nhận lấy cốc nước nước trong tay Minh Nguyệt, ngửa cổ uống cạn, lau miệng nói: “Mình tới là để xin lỗi cậu.”

Minh Nguyệt cười rộ: “Vì sao?”

“Ngày đó tâm trạng mình không tốt, ăn nói với cậu không ra gì, quen nhau nhiều năm vậy rồi, cậu đừng ghi hận mình nhé.” Minh Nguyệt kéo ghế ra bảo cô ngồi xuống: “Không ghi hận. Chỉ là hơi sốt ruột. Mình sợ cậu ngày đó chạy mất rồi, sau này sẽ không tìm được cậu nữa.”

“Té ra trong mắt cậu mình là nữ hiệp à? Nói không tìm được là không tìm được thật?” Nam Nhất cười.

“Cậu không phải nữ hiệp, mình cảm thấy cậu lúc nổi cơn hăng lên sẽ chẳng để ý tới chi nữa, rất dễ khinh suất.” Minh Nguyệt vừa nói vừa lấy táo trong giỏ hoa quả ra gọt vỏ cho Nam Nhất.

“Đừng nói tới mình nữa.” Nam Nhất nói, “Mình tới là có việc muốn hỏi cậu: Hôm đó, vì sao…vì sao tiểu vương gia lại ở bệnh viện?”

Minh Nguyệt nhìn cô: “Hôm đó mình chờ cậu ở bệnh viện, mãi mà không thấy đâu, bác sĩ nói cậu hoàn toàn chưa tới thay thuốc. Mình biết cậu nhất định lại giở trò, muốn chạy sang nhà cậu tìm. Ra cửa bệnh viện mãi không đón được xe, còn bị ngã, may mà vương gia đi ngang qua, bảo tài xế đưa mình đi tìm cậu. Hôm đó có việc bận mà vẫn cùng mình đi một vòng lớn tìm cậu, cuối cùng đưa mình về bệnh viện, thấy cậu ở đó rồi mới đi.”

Nam Nhất kê tay xuống cằm, nghe chăm chú, suy nghĩ kĩ càng mấy câu Minh Nguyệt nói, lát sau mới mở miệng: “Hắn đi ngang qua lúc cậu bị ngã?”

Minh Nguyệt đáp: “Ừ.”

Nam Nhất cười cười: “Râu rơi vào lỗ kim đấy à, sao có thể có chuyện trùng hợp vậy được chứ?”

“…”

Nam Nhất dùng đầu ngón tay lộ ra ngoài chỉ vào Minh Nguyệt: “Mình đoán người này theo dõi cậu. Nhất cử nhất động, chuyện lớn chuyện nhỏ, tay bị thương đi khám bệnh, ngã ngoài cửa, chuyện gì của cậu hắn cũng biết!”

“Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi!”

“Cậu đang giả bộ hồ đồ!”

Minh Nguyệt đứng bật dậy: “Lưu Nam Nhất!”

Từ nhỏ đến lớn, Nam Nhất chưa từng thấy Minh Nguyệt tức giận đến thở hổn hển như thế. Một câu “giả bộ hồ đồ” của cô vừa thốt ra, Minh Nguyệt đã tức đến trợn trừng mắt, mặt đỏ gay, tay run rẩy: “Hôm nay cậu tới là muốn làm gì? Tới khởi binh vấn tội hay là vạch trần khuyết điểm của mình? Mình ‘giả bộ hồ đồ’? Mình có giả bộ hồ đồ lên xe hắn thì cũng là vì sốt ruột tìm cậu!”

Nam Nhất bị Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận làm cho sững sờ, lấy táo bít miệng mình lại, suy nghĩ hồi lâu: “Cậu không muốn nghe thì thôi, mình không nói nữa. Mình… Mình cũng là sợ cậu không hiểu, sốt ruột cho cậu.”

Minh Nguyệt ngồi xuống, uống một hớp nước.

Miếng táo trong miệng Nam Nhất nhai tới nhai lui, nuốt không trôi. “Gần đây mình lạ lắm, đi đâu cũng khiến người ta ghét. Trong lòng mình biết cả. Chỗ này của mình ấy,” Cô trỏ từ cổ họng xuống dạ dày mình, “Giống như có một món đồ cứng queo, nóng rực, phun không ra, nuốt không trôi. Lúc nào cũng phiền lòng. Nói gì cũng không được người ta yêu thích, làm gì cũng khiến người ta chán ghét, người nhà, mẹ và chị mình đều thấy mình phiền chết rồi. Cậu xem, hôm nay mình từ xa chạy tới, lại khiến cậu tức giận. Chị mình vẫn hay bảo mình muốn chết…”

Nam Nhất vừa nói vậy, Minh Nguyệt đã hết giận, cô nói đến chữ “chết”, Minh Nguyệt bỗng bịt miệng cô lại, giọng cũng mềm xuống: “Đừng có nói lung tung.”

Nam Nhất cười cười, không để tâm.

“Mình biết cậu phiền lòng.” Minh Nguyệt nói, “Là vì người đó à?”

“Ừ.” Nam Nhất gật đầu, dáng vẻ lại rất bình tĩnh, “Ngày đó, cái ngày cậu đi tìm mình ấy, đã gặp nhau. Kể ra thì nói nhiều hơn so với những lần gặp gỡ trước, nói đi nói lại thì vẫn là một ý: Không, không được…” Cô còn chưa dứt lời, nước mắt đã chảy ra.

Minh Nguyệt nghe mà lòng chua xót, tay khoác lên vai Nam Nhất.

Nam Nhất dụi mắt: “Trong sách có rất nhiều chuyện như vậy, chỉ là không ngờ lại thực sự rơi vào đầu mình. Mình nghĩ cả đời mình cũng sẽ không quên được người này.” Cô quay sang nhìn Minh Nguyệt: “Cậu thì sao? Sau này, đến tận lúc bảy, tám mươi tuổi, đến khi già chết, cô có quên tiểu vương gia không?”

“…”

Minh Nguyệt nghe Nam Nhất hỏi, không đáp được câu nào, bên ngoài lại có người gõ cửa. Là Shuji đã tan làm. Anh bước vào thấy là Nam Nhất, tỏ ra nhiệt tình: “Đã lâu không gặp, Nam Nhất, vết thương trên tay đỡ hơn chút nào chưa? Ở lại ăn cơm nhé? Để tôi làm.” Nam Nhất cười cười: “Cảm ơn anh quan tâm, tay đỡ hơn nhiều rồi. Không ăn đâu, mẹ tôi đang chờ tôi về nhà ăn cơm.” Cô nhìn sang Minh Nguyệt: “Cậu tiễn mình xuống nhà nhé?”

Hai người cùng đi tới cổng nhà trọ, Nam Nhất kéo tay Minh Nguyệt, ghé vào tai cô khẽ khàng hỏi: “Azuma-san hiện giờ đang bận gì thế?”

Minh Nguyệt đáp: “Nghe anh ấy nói là xây nhà bên quảng trường hình tròn.”

“Ồ, quả đúng là vậy.” Nam Nhất như bừng tỉnh đại ngộ.

“Sao thế? Cậu cũng nghe nói rồi à?”

“Ừ. Mình nghe người ta nói.” Nam Nhất nói, “Còn nghe nói, những tòa nhà đó nối vào với nhau sẽ thành mấy chữ: Đại, Nhật, Bản.”

Minh Nguyệt nhíu mày nhìn Nam Nhất, vô cùng nhạy cảm: “Họ xây nhà như vậy ở đây là có ý gì?”

“Mình cũng chỉ nghe nói thôi. Không ai biết có đúng thật hay không. Chỉ mong không phải là…” Nam Nhất bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt, “Chỉ mong không phải là chủ ý của Azuma-san.”

Minh Nguyệt cúi đầu, không nói gì nữa.

Nam Nhất một mình rời đi. Trên người cô mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lơ, hai tay vung vẩy, bước chân nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, Azuma Shuji đang múc nước từ bể cá của Minh Nguyệt tưới vào bồn văn trúc nàng nuôi, lúc anh nhìn thấy bóng lưng Nam Nhất từ trên nhà, mơ hồ nhớ ra gì đó, tay thoáng khựng lại.

Tối hôm đó Minh Nguyệt bỗng hỏi về công việc của anh, nàng chưa từng quan tâm quá nhiều đến việc này, bỗng nhiên hỏi vậy, khiến Shuji cảm thấy hơi bất ngờ.

Shuji kiên nhẫn giải thích: “Công trình rất lớn, kiến trúc sư tham gia thiết kế là một nhóm tám người. Kế hoạch bọn anh làm xong, trình lên cấp trên, phải trải qua quá trình xem xét và sửa đổi của rất nhiều người nữa.”

“Vậy xây xong rồi, hình dạng tổng thể sẽ là gì?” Minh Nguyệt hỏi.

“Chuyện đó à…” Shuji nói, “Xây xong rồi em sẽ biết. Sao bỗng nhiên lại hỏi đến chuyện này? Nam Nhất nói với em à?”

“Không có.”

Anh gật đầu, không truy cứu gì nữa, nghĩ bụng Minh Nguyệt, trình nói dối của em còn non và xanh lắm.

Sáu giờ tối hôm đó, Kobayashi dẫn theo sĩ quan phụ tá đúng hẹn tới quán ăn Lộc Đảo. Vừa vào cửa, trưởng kíp mặc trường sam đã biết ngay họ là ai, hơi khom người, đưa tay phải ra dẫn họ lên tầng. Đến sảnh Cẩm Tú phòng nhã tầng ba, mở cửa phòng ra, chỉ thấy là một căn phòng vuông vức, vách tường treo tranh cổ cung đình, trên bàn trà bày thúy trúc u lan, tiểu vương gia đã ngồi ở đó. Kobayashi trông thấy chàng, cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ: “Tiểu vương gia! Phong thái vẫn như xưa!”

Hiển Sướng đứng lên khỏi vị trí của mình, cũng chắp tay hoàn lễ. Chàng chỉ vào phía đối diện, mời Kobayashi vào ngồi. Phục vụ dâng trà rồi lùi ra khỏi cửa, sĩ quan phụ tá của Kobayashi cũng ra ngoài cửa đợi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hiển Sướng nói: “Đó giờ vẫn là ông tặng quà cho ta? Có lòng thật.”

Nụ cười trên mặt Kobayashi vẫn còn nguyên: “Vương gia lần nào cũng không trả lời, một chữ gặp mặt cũng không cho cơ hội, mấy ngày trước đành ra hạ sách, đưa vật kia tới cho ngài, mong vương gia chỉ coi như tôi nói đùa, xin đừng trách tội.”

Hiển Sướng nói: “Ông nói đùa, quả thực ta cũng chẳng tin là thật. Chỉ có điều các người có hứng thú với cục đất của ta như vậy, năm lần bảy lượt bày thủ đoạn tặng quà cho ta, ta cũng muốn xem xem là người bạn nào coi trọng ta đến vậy.”

Kobayashi nhấp một ngụm trà.

“Bảy năm trước, tôi vừa được phái tới Phụng Thiên, phụng mệnh trợ giúp Hội Liên hiệp Thương mại Nhật Bản mua miếng đất rộng chừng trăm mẫu ở ngoại thành phía tây, lúc đầu mua đã tỉ mỉ thương lượng thỏa đáng, chỉ chờ người bán ký tên, ai ngờ hôm ký hợp đồng, mảnh đất đó lại bị nâng giá lên bảy mươi phần trăm, vượt quá dự toán của Liên hiệp Thương mại Nhật rất nhiều, họ không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ buông tay.”

“Là ta làm?” Hiển Sướng không nhớ ra.

“Là ngài ra tay tăng giá.” Kobayashi mỉm cười.

“Không thể là cố ý đối nghịch được. Có nhà có cửa mà, dù sao cũng phải sống cho qua ngày.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Kobayashi gật đầu, “Sau đó còn có một lần gặp được ngài. Năm năm trước sau cuộc vận động học sinh sinh viên, ngài giữa đêm xông vào phủ đại soái…”

Nói đến đây, Hiển Sướng có ấn tượng, chàng chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nhìn kỹ gương mặt Kobayashi Motoya: “Ta nhớ ra rồi… Hôm đó, đứa nhỏ trong nhà gây họa, ta tới soái phủ nhờ vả, lúc ấy…lúc ấy đúng là có người Nhật ở đó…”

Kobayashi nói: “Đúng vậy, có tôi.”

“Ồ…” Hiển Sướng rốt cuộc cũng cười, “Thì ra là cố nhân à…” Chàng ngẫm lại, “Năm đó chuyện ầm ĩ rất lớn, ‘Hiệu Tương Đại Lỗi’ bắt được người Nhật trước, sau đó lúc ra tòa lại phản cung, ta chỉ nghĩ chuyện đó không thể là do mấy tay thương nhân làm nên được, có phải là các ông tham dự không?”

Kobayashi nói: “Chúng tôi được phái tới đây chính là để đảm bảo quyền lợi và an toàn của các thương nhân Nhật Bản.”

“Dựa vào đại soái nên đường đi cũng thênh thang lắm, phải không?”

“Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn.”

“Câu này cũ quá rồi.”

“Thật lòng thật dạ.” Kobayashi nói, “Vương gia cho rằng chúng tôi dựa vào đại soái sao? Ông ta lợi dụng chúng tôi thì may ra. Cùng lắm chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

“Hiện giờ mối quan hệ hợp tác này sắp đóng băng rồi?” Hiển Sướng nhìn y, “Bên Thiên Tân, người cạnh hoàng thượng cũng là của các người, phải không? Lúc đó nói muốn gặp ta, việc muốn bàn cũng là chuyện về đài điểm tướng?”

Kobayashi nghe xong cười ha hả, hai mắt tỏa sáng: “Nói chuyện với người thông minh, hiệu suất tăng rõ rệt. Chuyện lớn vẫn đang trong quá trình tích cực hành động, vương gia không phải người ngoài, tôi nói lời thật cho ngài hay: Quân phiệt ở đây cũng chẳng được bao lâu nữa, cục diện sau này sẽ thế nào, đều ở trên hai món lễ vật tôi tặng ngài!” Kobayashi càng nói càng kích động, trợn to hai mắt, khuôn mặt xương xương tỏa ra ánh đỏ: “Vương gia hãy thứ cho tôi nói thẳng, ngài lúc này thật sự là vương gia chân chính sao? Không có đất phong, không có thần dân thì sao tính là vương gia được? Chỉ cần hợp tác với chúng tôi, tất thảy vinh quang và cao quý trước kia đều sẽ mất mà được lại, mà điều ngài phải làm chỉ đơn giản là chuyển nhượng đài điểm tướng mà thôi…”

“‘Mà thôi’, ông là làm bài tập không tốt, hay là coi ta thành kẻ ngu si? Đó là mạch máu phong thủy của quan ngoại, ông lại nói với ta hai chữ ‘mà thôi’?”

“Cho chúng tôi thì là mạch máu phong thủy, giữ lại trong tay ngài thì chỉ là, nói thế nào nhỉ? Cục đất.” Kobayashi đặt thanh gươm chiến lên bàn, “Giống như hoàng thượng ở Thiên Tân, cũng giống như vương gia ngài đây.”

Trong lòng Kobayashi hiểu rất rõ: Nhà Thanh đã sụp đổ, triều đại không còn nữa, nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mắt đây lại vẫn bảo vệ rất kĩ càng tài sản to lớn của mình, bằng này tuổi rồi, chưa từng có ai nói chuyện với chàng như thế. Y muốn nói cho chàng biết hiện thực, lại muốn truyền hi vọng cho chàng, để chàng học được cách ỷ lại, ỷ lại vào hi vọng mà họ hứa hẹn.

Người đàn ông trẻ tuổi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Ông tới Đông Bắc lâu vậy rồi, có từng thấy dưới quê người ta xua lừa thế nào chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Vương Công Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook