Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 77: Biệt ly (9)

Tg Mậu Quyên

29/11/2020

“Đài điểm tướng này chính là đài điểm tướng mà mấy tay quân phiệt từng chiếm cứ nơi đây đều muốn đoạt lấy, cũng chính là đài điểm tướng trong hợp đồng mà người Nhật bảo em đưa cho ta buộc ta phải bán.”

Minh Nguyệt nhìn Hiển Sướng, khiếp sợ quá đỗi.

“Ta có tin tức, những mảnh đất khác trên quảng trường hình tròn đã bị chúng thu mua từ lâu, vị trí bên rìa tây nam xây một dãy nhà, nếu mảnh đất này ta cũng cho chúng thì sẽ hình thành thế ‘rồng lớn vào biển’, chiếm hết thiên thời địa lợi… Trước đó chúng đã tới tìm ta, ba lần, tặng ba lễ vật, cái sau lợi hại hơn cái trước, giờ bắt được Nam Nhất, lại bảo em tới, em xem, Minh Nguyệt, có phải là trăm phương ngàn kế không?” Chàng khẽ cười.

Minh Nguyệt cảm thấy chân như nhũn ra, một tay chống lên bàn, móng tay bấm nghiến vào mặt bàn gỗ tử đàn, đầu ngón tay trắng đến trong suốt. Hiển Sướng nhìn bàn tay ấy thật lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nắm lấy, cầm lên, ấp vào lòng bàn tay mình, từ từ ủ ấm cho nó. Chàng ngẩng lên nhìn nàng: “Tuy nhiên, ta phải nói rằng cách làm của chúng còn…còn…” Chàng đang tìm một từ thích hợp, “Còn chưa hèn hạ đến mức như ta tưởng tượng.”

“… Ngài tưởng tượng như thế nào?”

“Ta tưởng rằng tên kiến trúc sư kia sẽ trực tiếp mang em tới uy hiếp ta. Nếu thật là vậy thì những gì hắn làm cho em, những điều mà em mang ơn đội nghĩa sẽ chỉ toàn là đóng kịch. Nếu là vậy, Minh Nguyệt, em sẽ là người đáng thương đáng buồn thứ nhất, em bị lừa từ đầu đến cuối. Mà ta sẽ là người đáng thương thứ hai, chính ta đã trơ mắt nhìn em ra ngoài, rơi vào cạm bẫy. May mà không phải. Hai chúng ta đều vẫn còn mặt mũi.”

Minh Nguyệt ngồi xổm xuống bên chân chàng, nắm ngược lại tay chàng, áp lên lồng ngực mình: “Vương gia, nếu như là em… là em bị bắt, ngài có ký hợp đồng không? Ngài sẽ cứu em chứ?”

Chàng nhìn mặt nàng, yên lặng gật đầu. Minh Nguyệt chớp mắt, nhất thời nước mắt như mưa.

Chàng bưng lấy mặt nàng, dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng: “Đương nhiên là phải cứu rồi… Trong lòng ta làm gì có người thứ hai.”

“… Nam Nhất thì sao?”

“Nam Nhất… Nếu em là ta, em sẽ làm thế nào?”

Minh Nguyệt nhìn mặt chàng: “Em đợi vương gia cho em một câu, nếu ngài cứu Nam Nhất, đó là phúc phận của cô ấy. Nếu ngài không cứu, đó cũng là do tình thế bức bách, không còn lựa chọn nào khác!”

Chàng nhìn nàng cười ha hả, rút tay về, đứng lên, đi tới đi lui trong phòng mấy bước, quay đầu chỉ ngón trỏ vào nàng: “Minh Nguyệt, lời em nói lần trước với ta đúng lắm, em không yếu ớt như vậy, em xảo quyệt lắm kia. Em còn cần hỏi ta sao? Em đã sớm đưa ra lựa chọn rồi. Em nhất định phải cứu Nam Nhất, bằng không sao em lại tới tìm ta chứ?”

Minh Nguyệt quỳ phịch hai đầu gối xuống, lê gối tới cạnh Hiển Sướng, nắm lấy áo bào của chàng, ngẩng đầu khẩn cầu, giọng khản đặc nhuốm lệ, môi và ngón tay đều run rẩy: “Mạng của em là mạng, mạng của Nam Nhất cũng là mạng, vương gia bằng lòng cứu em mà lại không bằng lòng cứu Nam Nhất ư?”

Chàng nắm lấy vai nàng, lập tức đỡ nàng dậy, nhìn vào mắt nàng, ra quyết định: “Cứu chứ! Sao lại không cứu?! Ta gặp tiểu hoàng đế ở Thiên Tân, trong đầu vẫn giữ một câu hỏi, vẫn thường hay nghĩ tới, một mảnh giang sơn so với một đời sung sướng, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ? Mỗi lần suy xét, ta thủ giữ đài điểm tướng đài này uất ức và gian nan bao nhiêu, lại chẳng thể giải thoát, bởi vì so với sung sướng của mình ta, hay dù có so với tính mạng, bên kia cũng vẫn nặng hơn quá nhiều, ta làm thế nào cũng không có lợi! Giờ thì sung sướng đời ta cộng thêm cái mạng của Nam Nhất, vậy thì hai bên bằng nhau rồi!”

Minh Nguyệt ngừng khóc, nắm lấy cùi chỏ của Hiển Sướng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như không dám tin: “Vương gia nói thật? Không phải đang đùa em đấy chứ?”

Hai tay Hiển Sướng ôm lấy đầu nàng, kéo tới gần mình hơn, chân thành thương yêu, nghiến răng nghiến lợi: “Đùa em làm gì? Em có thể vì bạn bè mà làm được như vậy, ta không nhìn lầm em, em là một cô gái tốt!”

“Ngài thật sự bằng lòng bán đài điểm tướng?”

“Nước mất sông núi còn, sông núi mất người còn. Một miếng đất báu phong thủy, một con suối điềm lành, nếu đến cả tính mạng của một đứa bé còn chẳng cứu được thì giữ nó còn có ích gì?! Việc này không nên chậm trễ, văn kiện ta sẽ giữ, em đi đáp lời người Nhật: Nói ta đã đáp ứng. Ba ngày sau gặp mặt tại quán rượu Lộc Đảo.”

Minh Nguyệt quay đầu đi, cơn mưa thu liên miên bất tuyệt suốt mấy ngày nay đã ngừng lại. Giữa khe mây da trời hiện ra. Trong tim nàng như bừng bừng lửa cháy, như cuộn trào nước xiết, thứ tình tự đã phải cẩn thận kiềm chế cả một đời để thỏa hiệp nhân nhượng vì lòng tự trọng và thể diện, giờ đây đã không còn hoài nghi và đè nén nữa, hai tay nàng nắm chặt lấy tay chàng, áp lên ngực: “Trong lòng vương gia chỉ có Minh Nguyệt, em đây từ nhỏ đến lớn, trong mắt trong lòng cũng làm gì có người thứ hai? Vương gia với em ơn nặng như núi, tình sâu như biển, chuyện Nam Nhất xong xuôi rồi, Minh Nguyệt nhất định sẽ trở lại phủ, liều mình báo đáp mất mạng mới thôi!”

“Ta không cần em liều mình báo đáp…” Chàng nhìn nàng cười, chàng nhớ nàng lúc nào cũng nói lời trẻ con, “Ta cần em, giống như trước đây đã từng nói, ở bên ta là được. Có em ở bên…lòng ta an.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Vương Công Cuối Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook