Trang Chủ
Truyện trinh thám
Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark)
Chương 8.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kẻ đột nhập vào nhà của anh. Răng nanh anh sắc nhọn. Kẻ nào mà dám xâm nhập vào nhà anh khi anh đang với Cô Dâu anh trong đó ... “Myst, làm xong đi, rồi vào phòng ngủ đợi anh. Nếu bất kì ai đó vào trong cánh cửa đó ngoài anh, chạy nhanh hơn em đã bao giờ chạy và trốn thoát họ.”

Anh trace xuống lầu, cảm thấy cơ bắp anh co lại, tay anh ngứa ngáy để giết. Anh đã mạnh lên từ dòng máu bất tử của cô, lấy trực tiếp từ da cô, mạnh như thể anh đã bao giờ tưởng tượng, và anh sẽ dùng nó để bảo vệ cô. Răng nanh anh hiện sắc như dao cạo –

“Wroth, tôi thương hại những sinh vật nào có ý định định hại Cô Dâu cậu,” Kristoff ngâm lên từ chỗ ngồi của anh ta tại chiếc bàn dài ở phòng lớn. Murdoch và một số trưởng lão khác ngồi với anh ta và lông mày của tất cả bọn họ nhướng lên với bề ngoài của anh.

Trong lúc anh giành giật lấy sự điều khiển của chính bản thân, anh tưởng tượng họ thấy anh như thế nào. Đồ của anh thì bẩn thỉu, áo anh bị đâm và bắn xuyên qua, và Chúa cứu anh, dòng máu ngon lành của Myst đánh dấu da anh và đồ anh. Anh cũng khác chắc rằng cô đã có được một vài cú đấm như pit-tông vào mặt anh.

“Tôi không muốn tham dự cùng ngài trong tình trạng như thế này. Tôi sẽ đi tắm và thay đồ - “

“Nghe này, chúng ta biết rằng cậu rất hăm hở để quay trở lại với cô ấy cho phần còn lại của buổi tối.” Kristoff nhìn như đang tự hào. “Xin chúc mừng, Wroth. Cậu đã cuối cùng được ‘trao đổi máu’ và chiếm được Cô Dâu của cậu.” Anh ta xem xét anh. “Gần đây thôi. Dù thấy dường như rằng cô ấy không ưng thuận cậu lắm.”

Wroth đứng, không thoải mái lắm, tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô đã đá anh như cô quất một con ngựa khi anh đã dừng.

“Ta rất muốn được gặp cô ấy.”

“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”

“Ta cũng cho rằng cô ấy sẽ làm thế. Thực sự nói, chúng ta đều nghĩ hà cớ gì cô ấy không làm vậy.” Một vài cái cười khúc khích. Wroth bắn cho họ một cái nhìn và họ im lặng. “Và cậu đã uống máu cô ấy tối nay?”

Mắt anh hẹp lại. Làm sao anh đã nghĩ rằng điều này đã thoát khỏi sự chú ý của Kristoff?

“Cậu có lấy từ da thịt cô ấy trong lúc cậu làm vậy?”

Anh không còn thể làm gì ngoài thừa nhận cho tội ác ghê tởm nhất trong quân đội của họ. Hai vai thẳng, anh nói, “Đúng thế.”

“Cởi áo của cậu ra.”

Murdoch bắt gặp ánh mắt anh, căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, nhưng Kristoff vẫy anh xuống, nói, “Ngồi xuống, Murdoch, không có ai sẽ chết đêm nay.”

Có thể rằng Kristoff sẽ chỉ quất lấy da trên lưng anh thôi. Wroth bỏ cái áo ra, hi vọng. Trong lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh có một người vợ đang chờ đợi anh và trong lần đầu tiên anh thực sự quan tâm nếu anh sống hay chết.

"Thảy nó lên bàn.”

Cau mày, anh làm thế. Mắt của những trưởng lão mở rộng, tay họ trở nên trắng bệch trên cái bàn. Kristoff đã ngửi thấy mùi máu của Myst, và bây giờ những người khác cũng đã làm được.

“Và nó như thế nào, Wroth?” Murdoch hỏi, giọng anh khàn khàn.

Wroth không trả lời. Kristoff nhướng lông mày, thay cho một mệnh lệnh im lặng.

Sau một hồi, Wroth nghiến ra, “Không có một sự diễn tả nào đủ mạnh.”

“Và cô ấy thấy thế nào về vết cắn của cậu?” Kristoff hỏi.

Anh không muốn họ biết cô ấy đã phản ứng với nó như thế nào, làm sao nó đã khiến cô tới với một sự mãnh liệt đã làm anh lảo đảo.

Cái nhìn chăm chú của Kristoff là không nao núng. “Cậu dám phản kháng không trả lời vua cậu theo sát gót sự thú nhận tội lỗi đáng sỉ nhục của đội quân chúng ta?”

Đây chính là Cô Dâu của anh họ đang nói về. Anh muốn nói dối, nói rằng anh không chắc, không biết, và anh không thể. Trả lời câu hỏi này sẽ không phá vỡ lời thề của anh với cô, và nếu Kristoff ra lệnh cho anh chết, anh không thể bảo vệ Myst khỏi Ivo. Dù nó kinh tởm anh, anh nói khó khăn, “Cô ấy tìm thấy sung sướng tột đỉnh từ nó.”

Kristoff nhìn như hài lòng. Hoặc ngay cả khi nhẹ nhõm. “Các người có nghĩ ta nên tha thứ cho sự vi phạm của Wroth? Bởi vì ai trong chúng ta có thể cưỡng lại sự cám dỗ khi cô ấy là Cô Dâu của ta và dòng máu tuyệt hảo của cô ấy gọi mời?”

Wroth giấu đi biểu hiện sốc của mình. Kristoff bình thường sẽ gọi cho anh bị xích lại trong một khoảng sân trống cho đến khi mặt trời đốt anh cháy thành tro.

“Cứ tiếp tục như cậu làm, nhưng nếu mắt cậu biến đổi, biết rằng chúng ta sẽ tiêu diệt cậu.” Anh ta vẫn còn đang nhìn chăm chú vào cái vật liệu xé nát được đánh dấu bởi một Valkyrie.

Wroth hồi phục đủ để nói, “Tôi đang đến Oblak tối nay để nói với ngài rằng Ivo đã được nhìn thấy tại New Orleans. Hắn ta đang tìm kiếm ai đó – và tôi nghĩ nó có thể là Myst. Tôi cần phải – “

“Chúng ta sẽ xử lí nó,” Murdoch ngắt vào xông xáo. “Vì Chúa, anh cứ ở lại đây và ... hưởng thụ ... mọi thứ.”

“Tìm hiểu tất cả những gì có thể từ cô ấy.” Kristoff nhìn anh sắc sảo trong khi anh đứng thẳng lên để rời đi. “Và cậu sẽ báo với chúng tôi nếu những kí ức đi theo máu.”

Một cái gật đầu nhanh gọn. Trong khi Wroth rời khỏi phòng, sững sốt vì những sự kiện vừa qua, anh nghe Kristoff nói, “Bây giờ ai trong số các cậu sẽ xung phong đi theo Murdoch đến New Orleans nơi tọa lạc của một đàn đầy rẫy Valkyrie này?” Wroth nghe thấy từng cái ghế một cà vào sàn nhà khi họ phóng lên đứng.

! {9 O' o7 {5 z* a6 X©2017 Kites.vn | All rights reserved

______________ {:398:} _______________

©2017 Kites.vn | All rights reserved7 }- N" @- a3 B! w; j

Như một con mèo liếm vết thương của mình, Myst nằm trong cái bồn tắm lớn, lật đi lật lại trận chiến.

Từ khi cô đã dùng cú đấm của mình, cô tự hỏi liệu cô đã có thể thắng, tự hỏi liệu cô có phải đã thực sự bị chiến thắng. Nhưng rồi cô duỗi những ngón tay của cái nắm đấm anh đã chụp lấy. Chúng bị đau. Chúng không bị gãy. Anh cũng đã kiềm hãm lại.

Cô thở dài, không thể nào kêu lên được sự thịnh nộ lẽ ra đang phải nổ tung trong cô hay ngay cả sự lo lắng về mối đe dọa có thể bên dưới. Wroth sẽ xử lí việc đó. Anh rất mạnh. Cô nhún vai, trí óc cô dễ dàng quay trở lại những sự diễn biến tối hôm nay. Bây giờ chị em cô đã biết sợi dây cô đã biến mất và cô đã bị chiếm hữu bởi một con ma cà rồng.

Thứ họ không thể nào biết được là cô yêu việc đó như thế nào. Vết cắn của anh đã làm cô lộn trong ra ngoài, khiến đến ngón chân của cô cũng cong lại. Ngay cả bây giờ cô rùng mình khi nghĩ về việc đó, biết rằng thứ gì đó đang sai ghê gớm với cô nếu cô thèm muốn điều đó. Có thể là bênh hoạn, nhưng cô khao khát anh lại làm chuyện đó một lần nữa. Và một lần nữa.

Cộng thêm vào đó, Wroth đã đưa cô đi như chưa ai từng làm trước đó. Dù cô hành động như cô đã có hàng tấn người tình, cô chỉ đã thực sự có một vài người vững vàng. Cô đã hẹn hò với một anh phù thủy tuyệt vời trong hàng thế kỉ, nhưng là từ hai nơi xa – trong những năm đó, cần đến cả nửa năm để gặp được nhau – và họ đã chia lối một cách hòa thuận. Cô chỉ mới ngủ với hai người khác, cả hai đều dài hạn, và họ đã khá vui và thú vị. Nhưng cô đã thấy rất nhiều, và biết rất nhiều, và cô biết Wroth di chuyển và sử dụng cơ thể mình trên cô – trong cô – trong một cách mà không có gì mà thua sự tuyệt diệu hoàn toàn. Và cô tin là nó chỉ có thể trở nên tốt hơn. Cô lại rùng mình lần nữa, không thể nào suy nghĩ rằng làm sao cô có thể cảm thấy sung sướng hơn nữa mà không chết vì sướng quá. Rồi lại có sự thật cuốn hút ...

Anh đã giải thoát cô khỏi sợi xích trong khi không ai có thể làm được.

Điều đó có phải có nghĩa rằng anh cần có nó? Để có cô? Có phải anh cần phải sở hữu cô, cần phải ra lệnh cho cô như một65 chủ thần đèn với tên thần đèn? Cô đã luôn thương hại cho cảnh ngộ của những người thần đèn cho đến khi cô thả một đứa khỏi tay một tên berserker trẻ. Thay vì cảm ơn, con oắt con đó đã đổ lỗi cho cô, hét lên, “Mỗi người một ngả, đồ đỉ sấm sét!”

Sau khi Myst lau khô, cô mặc vào một cái áo ngủ màu xanh lục bảo thiếu vải, thứ không nói lên được “do me” hay “don’t do me.” Cô nằm dài trên giường anh, nhận ra rằng cô đang quá thoải mái về mọi việc. Lạ thật, nhưng cô thấy như ở nhà trong cái trang viên lạnh lẽo, trống không này.

Ít hơn nửa tiếng sau anh quay trở lại và tắm rửa. Đã không có mối nguy hại nào à? Chắc là em trai anh ghé thăm đúng lúc để nhìn xem Wroth trông thế nào sau khi cô đã chiến đấu với anh giành giật mạng sống của mình. Anh ta nên nhìn khi cô không kiêng cữ lại cú đấm.

Khi Wroth tham gia cùng cô, cô tự hỏi liệu anh có lại làm tình với cô lần nữa. Thời gian của họ trên cánh đồng chỉ bật lên một ngọn lửa cho cô – thắp một ngọn đèn dẫn đường, có thể nói như thế, khi mà nó chưa từng được thắp trước kia. Cô đang ê ẩm, nhưng nếu anh ra lệnh cho cô không phải bị đau lần nữa ... tuy nhiên anh chỉ ôm cô vào trong vòng tay anh để nghĩ ngơi trên ngực anh. Cô thấy anh đang cương lên, nhưng anh không làm một bước tiến tới nào.

Cuối cùng, anh cong một ngón tay dưới cằm cô và nâng mặt cô lên ngang với anh. Anh vén tóc cô lại để lộ ra những vết cắn. Anh để tóc cô rơi, rồi nhìn chăm chú vào trần nhà, nói ồ ồ những từ ngữ ra, “Anh rất hối hận việc làm đau em. Tổng số vết cắn, sự thiếu quan tâm trước đó ...”

Cô biết anh có ý gì về phần phía sau – anh hối hận đã không dùng thời gian để chuẩn bị cơ thể cô và nới vào trong cô. Khi cô suy nghĩ về làm sao anh đã biết được điều này, hoặc nghĩ về lần đầu tiên anh đã nhận ra rằng anh còn cần phải làm vậy, cô cảm thấy luồng nóng bốc cháy của ... ghen tuông – thật mạnh nó rung chuyển cô. Ghen tuông? Khi anh không còn có thể muốn ai khác ngoài cô trong suốt phần đời còn lại của anh?

“Anh không thể tin được là anh lại mất bình tĩnh như thế. Anh không quen với việc được ‘trao đổi máu’. Anh không quen với việc làm chồng. Nhưng anh thề với em rằng mọi thứ sẽ khác biệt – anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Câu khẳng định đó là thứ đầu tiên đe dọa làm mất đi tâm trạng vẩn vơ của cô từ khi cô trở về đây. Cô không muốn chuyện quan hệ của họ phải khác nhau. Great Freya, có phải cô đang nghĩ về việc giữ anh lại? Cô sẽ làm quen với kích cỡ của anh, và sau đó cô sẽ đòi hỏi anh là bất cứ thứ gì ngoài nhẹ nhàng. Cô không thể nào đặt hàng được một người ngang sức tốt hơn nữa với cô trên giường và cô sẽ chết trước khi cô để anh kìm nén tất cả những cái sức lực nguy nga đó.

Anh là tất cả những gì cô có thể mơ được về mặt thể chất. Chỉ những vết sẹo của anh thôi ... cô kìm nén một tiếng rên nhưng những cái vuốt của cô đang cong lại . Anh là một chiến binh, với trí lực của một chiến binh, điều mà cô đánh giá cao. Không ai trong số người tình của cô trước kia đã là một chiến binh. Không, họ đã là anh phù thủy đó, một vị vua bất tử và một kĩ sư. Có thể đó là lí do tại sao cô lại bị cuốn hút bởi Wroth.

Cô và Wroth là chung một nguồn.

“Nói với anh,” anh ra lệnh, rồi lập tức sửa đổi, “Em sẽ không nói chuyện với anh à?”

“Em muốn sợi dây của mình lại. Em muốn được chọn.” Nếu anh đưa nó cho cô, cô sẽ ở một thời gian. Chị em cô đã lỡ thấy cô đang quan hệ với một con ma cà rồng rồi – cô cũng chỉ có thể tận hưởng sự vui sướng đó cho một thời gian.

Anh xoay sang nằm bên hông, đè cô để cô cũng làm vậy. Nơi đây họ nằm, ánh mắt dán chặt lấy nhau. Bình minh đang đến gần và vì một lí do nào đó cô không muốn chuyện này phải kết thúc. Anh để tay mình lên vai cô và vuốt ve cô. Tay anh bị nhám từ những việc nặng nhọc và từ việc cầm kiếm, và cô ưa thích cảm giác đó. “Anh không thể mất em. Chỉ một cái suy nghĩ đó khiến anh điên loạn. Anh còn không thể để bản thân mình tưởng tượng việc em rời bỏ anh. ” Tay anh đang bóp lấy cô ngay lúc đó.

“Anh chắc là em sẽ làm thế sao?”

“Có. Anh chắc,” anh nói thô ráp. Giọng anh không phải như đổ lỗi, nhưng lại như anh đang giải thích chuyện gì đó đáng tiếc và không thể tránh được.

Cô không phủ nhận chuyện đó, bởi nó rất có thể đúng. Anh gọi mình là chồng cô, nhưng cô chưa bao giờ công nhận anh là một người chồng. Cô không nhận ra rằng anh là người mà vòng tay cô sẽ luôn chạy đến để cho anh ôm ấp. Cô có thể ở lại một thời gian, nhưng cuối cùng cô sẽ luôn luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark)

BÌNH LUẬN FACEBOOK