Trang Chủ
Truyện trinh thám
Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark)
Chương 10.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Wroth bật dậy trên giường, cảm thấy mắc ói, muốn bệnh thực sự từ những cơn ác mộng của mình.

Anh đã bị những giấc mơ thường trực về cảnh cô hả hê trước một nắm mồ, rồi tên người Rome tự vuốt ve mình trong lúc cô chậm rãi nâng chiếc váy của mình lên cặp đùi đánh quật lấy. “Ta sẽ sở hữu Myst the Coveted …”

Nhưng những chi tiết của các kí ức trở nên rõ ràng hơn cứ qua mỗi lần anh mơ. Lần này anh đã nghe thấy những suy nghĩ mang hơi hướm nực cười của Myst khi nghe thấy những lời của hắn ta – Không ai có thể sở hữu ta, chỉ có thể trong mơ ước của bọn chúng thôi. Ta cũng sẽ dễ dàng giết ngươi như hôn ngươi … “Và tôi sẽ chỉ là của ngài, chỉ là của ngài,” cô rên rỉ, dù cho cô có kinh tởm hắn.

Nhưng lúc này anh lại thấy được một thứ mới. Một kí ức khác, một kí ức gần đây hơn. Myst đang kéo lên một chiếc tất, bàn chân thon thả của cô đặt trên giường anh, trong lúc cô ra quyết định sẽ … lừa anh? Sẽ biểu hiện như thể cô đã đầu hàng dễ dàng để có thể lấy lại sợi dây của cô.

Giả bộ yêu và làm như đầu hàng.

Anh tựa trán mình và lòng bàn tay. Một cách không lí trí, anh lại mong chờ sự tiếp xúc nhẹ nhàng của lòng bàn tay cô lên tấm lưng anh. Cô ấy là Cô Dâu của anh, vợ của anh, nhưng cô lại không cho anh được sự an ủi nào.

Ngay cả khi cô thật sự có mong muốn thúc dục làm vậy đi nữa, cô cũng không thể, bởi vì anh vẫn còn đang bí mật ra lệnh cho cô ngủ xuyên suốt ban ngày. Để cho cô không thể trốn đi và để lại anh trong sự giày vò một lần nữa.

Dễ dàng giết anh như hôn anh …

Anh đã nghĩ rằng họ đã có nền móng chắc chắn để bắt đầu, nhưng anh đã bị lừa gạt bởi vẻ đẹp và sự buông thả của cô. Cô đã quyến rũ anh, đảm bảo anh “vô tình” bắt gặp được cảnh cô đang dạy dỗ thân thể của mình tối hôm đó, biết rằng lí trí anh sẽ bay mất trước cảnh đó.

Anh cũng ngu ngốc không kém gì tên người Rome, say sưa trong một giấc mộng không hề có thực. Ít nhất là tên người Rome đã chết từ lâu đó không bị ảo tưởng rằng cô ấy có thể quan tâm tới hắn. Hắn ta đã biết cô không có cảm xúc và chỉ muốn sự sở hữu thôi.

Wroth đã rơi vào một cạm bẫy như mơ, thứ dễ dàng điều khiển anh.

Cô khao khát sự tự do và cô sẽ sử dụng mọi thủ đoạn cô có sẵn để đạt được nó, ngay khi sau cô thành công thì rời bỏ anh.

Quả là một thằng ngốc.

©2017 Kites.vn | K. V5 n# X3 D! @9 D, a- K: a" SAll rights reserved

Change POV

( _4 ~ g* h; r4 U* k8 c©2017 Kites.vn | All rights reserved

Khi Myst thức dậy, cô vùi mình trong đống chăn gối, cảm thấy thả lỏng và thỏa mãn đến tận ngón chân.

Hôm nay sẽ là ngày D – ngày mà sợi dây sẽ được trả (deliver) – hạn cuối cùng của một thời gian demo mà cô nhận ra rằng đã kết được thành quả.

Cô dịch gần vào trong gối anh, yêu quý mùi hương của anh, và xem xét lại những cảm xúc mới lạ của mình. Cô sợ rằng cuộc sống mà cô đã biết đã chấm dứt vào cái phút mà anh đã thề sẽ trả lại cho cô sợi dây. Đó là niềm tin về phần của anh và cô đã hồi đáp sự tin tưởng đó. Hồi đáp rất hậu hĩnh. Quả thật là hơi bị mỉa mai rằng cô đã tự mãn lên kế hoạch lừa anh chỉ để bị bắt ngay trong cạm bẫy của mình. Cô chỉ chịu được có vài ngày giả bộ buông thả cho đến khi cô thật sự buông thả, mỹ nhân kế của cô lại tạo được kết quả là một cú nhảy thật là bất chính quá đi vào trong vòng tay của anh.

Cô cười toe toét trên cái gối. Cô cũng sẽ lấy lại sợi dây của mình, nhưng chỉ vì nó nhìn thật mẹ nó xấc xược trên người của cô.

Khi cô ngồi dậy và vươn mình, cô bắt gặp anh đang nhìn mình. Nụ cười của cô càng nở rộng, nhưng anh không hồi đáp bằng nụ cười của mình, chỉ liếc mắt qua bộ ngực trần của cô và gắt lên, “Mặc đồ vô đi.”

Cô rụt cổ lại, cau mày. “Anh giận em sao?” Anh thường rất cộc lốc khi họ thức dậy, nhưng cô có thể thấy rằng lần này tệ hơn rất nhiều. Cô thấy bối rối không biết chuyện gì đã có thể xảy ra kể từ khi cô đã đi ngủ, rục trong khuôn ngực của anh, an toàn dưới cánh tay mạnh mẽ của anh. Đôi mắt của anh dường như vừa điên loạn nhưng cũng thật thê lương, gương mặt anh lộ sự mỏi mệt. Cảnh báo bắt đầu kêu bên trong cô.

“Chúng ta có nhiều thứ cần phải thảo luận tối hôm nay.” Anh ném cho cô cái áo choàng. “Mặc nó vào rồi ngồi đây.”

Cô không có lựa chọn nào ngoài tuân theo. Anh trace đi và quay trở lại chỉ vài giây sau, cầm sợi dây trong nắm đấm trắng nhách của mình. “Tối hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một số chỉnh lý giữa chúng ta – hay chính xác hơn là, trong em.”

Đôi mắt cô mở rộng. “Wroth, anh đang làm cái gì vậy?” cô hỏi chậm rãi. “Anh thề là hôm nay sẽ trả lại nó.”

“Một người phụ nữ như em nên hiểu những lời hứa lèo chứ.”

“Anh đang nói về cái gì vậy? Làm sao mà anh có thể làm vậy với em ngay lúc này chứ?” Vào buổi chiều cô quyết định sẽ ở lại.

Gương mặt của anh độc ác hơn bất cứ biểu hiện nào cô đã nhìn thấy trên anh. “Ý của em là sau hai tuần này? Bởi lúc em muốn được phát tiết và tôi đồng ý không có nghĩa rằng tôi sẽ không đối xử với em như em xứng đáng.”

Cô nâng tay lên mặt như thể cô đã bị anh tát. Anh không nói “đối xử với em như là với một con đỉ,” không có gọi cô cái tên đó, nhưng bằng cách nào đó anh lại làm cho cô cảm thấy như anh đã làm thế. “Như là em xứng đáng,” cô lặp lại một cách ngu ngốc.

Anh chụp cánh tay của cô, siết chặt nó. “Tôi không thể cứ sống như thế này, Myst. Với cái này.” Trước biểu hiện bối rối của cô, anh nói, “Tôi đã thấy được quá khứ của em. Tôi biết em đã là gì, em đang là gì.”

“Em đã là gì?” Nét cau mày của cô đậm thêm. Cô đã chưa từng sống một cuộc đời hoàn hảo – đôi lúc cũng đã có những bước đi hay những nhận định sai lệch – nhưng cô rất ít khi nào làm việc đáng để xấu hổ. Có phải là tất cả sự giết chóc nhiều hơn mức anh có thể chịu nổi? Anh là một tên tư lệnh chết tiệt mà! “Nếu anh cảm thấy em có thiếu sót, hãy biết rằng em hối hận rất ít những hành động của mình trong cuộc đời dài dăng dẳng này.”

Điều đó dường như khiến anh nổi khùng. “Rất ít? Còn phần giả bộ yêu và làm như đầu hàng thì sao?”

“Wroth, đó là – “

“Im miệng.” Anh hôn cô dữ dội, mạnh bạo, dù cho cô có vùng vẫy trước khi anh rút về. “Tôi đã nhận ra em không có trái tim.” Ánh mắt anh như bị giày xéo, cả thân thể anh căng cứng với áp lực lớn. “Nhưng nếu như tôi chỉ cần ra lệnh cho em trở nên tốt hơn, rồi bắt em quên đi hết tất cả những tên đàn ông đến trước tôi thì sao? Bắt em quên hết tất cả những thứ đó, quên hết những người chị em giết người không biết hối là gì của em thì sao?”

Cô thở gấp, đôi mắt ứ nước, nhưng cô không thể nói được gì sau mệnh lệnh của anh. Đôi tay cô siết chặt. Cô đã chưa bao giờ muốn hét to lên nhiều hơn lúc này, nhưng đôi môi của cô chỉ có thể hé mở trong cơn sốc khi anh nói, “Tôi tin rằng tôi sẽ chỉ cần ra lệnh cho em mong muốn tôi mãnh liệt đến nỗi em không thể nghĩ đến bất cứ việc nào hay người nào khác –“

Một giọng nói cắt ngang từ dưới lầu. “Tướng quân Wroth, anh được triệu tập về Oblak ngay lập tức.”

“Cái gì?” anh rống lên. Cô cảm thấy được ánh mắt anh trên mình trong lúc cô lảo đảo đi đến bệ cửa sổ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô co người lại, tựa trán mình trên tấm kính.

“Em trai của ngài bị thương nặng.”

Anh chỉ về hướng cô. “Ở lại đây,” anh nghiến ra, rồi biến mất. Cô nghe tiếng anh dưới lầu, một lần nữa khóa đi sự tự do của cô, rồi anh lại biến mất. Ở lại đây? Trong căn phòng này hay trong viên trang? Anh đã quá choáng váng bởi tin tức đó đến mức anh chưa kịp nói rõ.

Cho nên dù có lảo đảo, gắt gao ôm lấy bức tường trong lúc năng lượng tuôn ra khỏi người cô, cô cuối cùng cũng đến được thư phòng của anh. Cô kéo cái tủ qua một bên, tìm kiếm cái két sắt đằng sau nó. Khi cô với tới cái khóa, bàn tay của cô bị trật khỏi đường đi như thể bị đẩy bởi mộ thế lực vô hình. Cô cắn môi và thử lại lần nữa, cố gắng chỉ để chạm được tới mặt kim loại.

Ra lệnh cho cô không được chạm vào nó. Như là anh sẽ ra lệnh cho cô quên đi chính bản thân mình, thậm chí quên rằng cô còn có một gia đình. Tia chớp đánh bên ngoài cùng với một tiếng nức nở. Anh ấy thật sự sẽ làm như thế.

Vậy thì thật sự là đúng. Không thể tin tưởng được ma cà rồng – anh đã dường như mất hết lí trí với cơn thịnh nộ. Tại sao cô lại đi ngược lại với tất cả những gì mình được dạy chỉ để đến được với anh?

Những năm tháng đã bắt đầu cảm thấy nặng nề trên vai cô và cô đã bị lấn át bởi khao khát đơn giản chỉ để tựa lên ai đó, chỉ trong một lúc thôi, để có một người cộng sự xem chừng sau lưng cô và ôm cô vào lòng khi cô cần. Chắc chắn là cô đã tự thuyết phục bản thân mình chấp nhận anh bởi vì anh thật mạnh mẽ trong khi cô lại trở nên quá yếu đuối. Sẽ không như vậy nữa.

Sẽ có những cách để cô có thể lách khỏi mệnh lệnh của anh – suy nghĩ lanh lợi, lí luận sáng tạo. Trong khi nước mắt trào ra từ mắt cô và những tia sét đánh xuống mạnh mẽ và dồn dập, cô cào vào trong bức tường, vào trong chính từng phiến đá tạo nên nó.

Chỉ để cho anh sử dụng cô thôi sao? Như một món đồ chơi. Một nô lệ vô tri vô giác. Chỉnh lý?

Đồ chơi, mồi nhử, con đỉ … Vì em chỉ muốn được phát tiết, anh đã chế nhạo.

Hai thiên niên kỉ với mọi người suy nghĩ rằng họ có thể sử dụng cô. Luôn luôn sử dụng cô.

Cô sẽ lấy đi cái két sắt này bằng răng nếu cô cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark)

BÌNH LUẬN FACEBOOK