Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương...

- San San, cô dạo này kiêm cả việc tạo thú vui nữa à?

San San rùng mình, mặc dù ngoài mặt Vương rất bình thản, nhưng giọng nói như muốn giết người đến nới.

- Tôi... Thưa ngài, do An Nhiên lười biếng, tôi chỉ muốn dạy bảo với tư cách là một quản lý.

Vương không nói gì, cảm xúc khó đoán, bước từng bước lại gần An Nhiên đang cố gượng mở đôi mắt bỏng rảt, đám người hầu biết điều lùi hết sang một bên.

- Đổ nước sôi à? Thú vị đấy, cô tính làm gì tiếp San San?

Chất giọng đều đều, hắn chỉ nhìn An Nhiên đang cố chịu đựng cơn bỏng dày vò da thịt.

- Tôi...

- Đưa con dao cho ta.

San San run lẩy bẩy, mặt tái xanh, không còn vẻ kiêu ngạo và hống hách lúc nãy, kính cẩn đưa chiếc dao sắc nhọn cho Vương.

Hắn cần chiếc dao, nhìn một hồi rồi bóp chặt cằm ả, khắc hình chữ X lên gò má trang điểm đậm khiến ả hét lên sợ hãi và đau đớn.

Đám người hầu thấy cảnh tưởng vậy kinh hãi, càng lùi ra xa.

- Đẹp đấy, có dấu X này bản mặt cô đỡ vô liêm sỉ hơn rồi. Trong vòng 1 giờ thu dọn hành lý và cút khỏi đây.

Giọng nói hết sức bình thản nhưng trở thành tảng đá làm San San suy sụp. Ả quằn quại trong đau đớn, tay ôm chặt má đang rỉ máu, khóc lóc thảm thiết

- Tại sao Vương chỉ vì một con nô tì mà đối xử với tôi vậy? Tôi đã trung thành với ngài suốt bao năm qua.

Hắn không nói gì, chỉ bế cô lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước giờ những người phụ nữ ở bên cạnh hắn toàn là tiểu thư cao quý, đài cát. Vậy mà bây giờ hắn lại đang bế một nhỏ nô tì.

- Ta có thể cứu cô khỏi đáy xã hội nhưng nếu muốn, ta sẽ đẩy cô về với nguồn gốc của cô. Ta nói luôn, những kẻ thân thế thấp hèn thì đừng tỏ ra kiêu ngạo.

Hắn rời đi bỏ mặc ả ta như điên loạn, khóc lóc thảm thiết.

- Ngài có mối quan hệ gì với cô gái đang nằm trên tay đó sao?

Không biết Issabel đến từ lúc nào, cô mặc chiếc đầm đen hở vai quyến rũ để lộ nước da trắng ngần, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm An Nhiên đang bất tỉnh.

- Nếu có thì sao?

- Chả phải đó sẽ là điểm yếu của ngài sao? Và hơn thế nữa vậy tôi- vợ chưa cưới của ngài ở đây để làm gì?

Hắn cười khẩy, đôi mắt tím tuyệt đẹp ánh lên cái nhìn sắc lạnh

- Cô có thể là công chúa của một nước nhưng không có nghĩa cô có thể đánh giá quá cao bản thân, vợ chưa cưới? Cô nghĩ cô sẽ trở thành vợ ta để cứu cái đất nước nhỏ bé của cô à?

Hắn không nhìn Issabel, rời đi và không quên để lại câu nói

- Cô ở đây là để ta lợi dụng, nếu An Nhiên là điểm yếu của ta, vậy ta sẽ bảo vệ điểm yếu này.

Issabel nắm chặt tay, khuôn mặt đẹp kiêu sa đầu tứcc giận, không còn vẻ kiêu ngạo và sắc sảo.

- Vương, ngài sẽ phải hối hận!

_ _ _ _ _ _ _ _

Hắn đưa cô về phòng mình, sau khi bác sĩ chữa vết thương xong hắn mới như trút được tảng đá, hắn không hiểu tại sao mình lại đối xử tốt với cô gái này như vậy. Yêu? Hắn đã nghĩ tới nhưng lại bác bỏ, đó là thứ cảm xúc rác rưởi và phiền phức đối với hắn. Có thể do cô gái này giống với cô gái năm xưa đã cứu hắn, đều có đôi mắt màu nâu khói nên hắn thương hại. Hắn hài lòng với suy nghĩ đó.

- Vương...

Giọng nói yếu ớt vang lên, cô gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt không thể che giấu nỗi kinh ngạc và bàng hoàng.

- Nghỉ ngơi đi.

- Tôi... tôi sẽ về phòng, xin lỗi vì đã phiền đến ngài, mai tôi sẽ thay ga giường cho ngài.

Cô bước từng bước khó nhọc, cơn đau dù đã dịu bớt nhưng nó vẫn như hút cạn từng sức lực của cô. Bỗng một bàn tay mát lạnh nắm cổ tay cô, kéo lại

- Ta cho phép cô đi à? Sao cô phiền phức thế?

Giọng hắn trầm lạnh, cô sững sờ, vội đẩy hắn ra, khi nãy hắn kéo cô lại, không may mất đà cô nhào vào người hắn. Lần đầu tiên dựa vào bờ ngực săn chắc, nghe được từng nhịp tim hắn, mặt cô bất giác đỏ bừng, lắp bắp

- Tôi... tôi không muốn... ở lại...

Hắn thả tay cô ra, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng

- Cô ghét ta đến vậy à?

- Đúng, tôi rất ghét ngài!

Đôi mắt cô kiên nghị, tay nắm chặt lại để lấy hết dũng khí nói ra câu nói đó.

Hắn nhếch môi, nhưng không phải cái nhếch môi kiêu ngạo mà nó tràn ngập khinh bỉ

- Vì sao? Do ta để cô và Hạo Thiên xa nhau à?

- Không phải do anh ấy.

Cô lập tức phản bác, hắn không nói gì, chỉ cầm chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng.

- Cút về phòng cô đi!

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng đơn sắc của hắn lạnh lẽo, cô cảm thấy rùng mình vì sự u ám nơi đây. Bảo cô dưỡng bệnh chỗ này chả khác gì muốn cô bệnh nặng thêm.

Hắn vô tình nhắc đến Hạo Thiên, kể từ sự việc vũ hội đó, không biết anh giờ thế nào, người con trai dịu dàng duy nhất đối với cô. Ở bên anh trái tim cô dường như được sưởi ấm, có lẽ cô không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa, cứ sống vậy không quen biết. Đó có lẽ là sự đền đáp vì anh đã cứu cô một mạng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

- Cậu chủ, chúng ta nên đi thôi!

Hạo Thiên chỉnh lại bộ vest, đôi mắt nâu sữa di chuyển theo từng cúc áo. Cậu gật đầu với quản gia, cả hai cùng tiến về chiếc Lambo đang chờ sẵn ở đó.

- Đến nhà hàng Golden.

- Vâng.

Chất giọng ấm nhưng trầm của Hạo Thiên uy nghiêm, cậu sắp sửa có một cuộc hẹn với một người rất đặc biệt.

Chiếc Lambo xé tan màn đêm, lao nhanh như một con mãnh thú. Hạo Thiên ngắm nhìn cảnh khu trung tâm phồn vinh, sang trọng, trong đầu bất giác nhớ lại quá khứ, mình đã ở một nơi như thế nào.

- Cậu chủ, xin mời xuống xe.

Chả mấy chốc đã đến nhà hàng Golden, đúng như cái tên của nó, vẻ đẹp sa hoa khiến người ta choáng ngợp. Đường đi dát vàng, hai hàng phục vụ cúi đầu chào đón, bầu không khí cao quý này chỉ dành cho những người giai cấp A và Hoàng tộc.

- Cậu Hạo Thiên, tiểu thư của chúng tôi đã đến, mời cậu theo tôi.

Một người đàn ông lịch lãm nhìn rất tri thức cúi đầu ngân đón Hạo Thiên, anh lạnh lùng đi theo. Căn phòng Vip được mở ra, bên trong từ cách bày trí đến cảnh đẹp bên ngoài sân thượng đều đẹp mê người.

Chiếc bàn tròn đã bày sẵn đồ ăn, một quý cô sang trọng đang điềm tĩnh thưởng thức ly rượu vang hảo hạng.

- Anh đến rồi.

- Rất vui được gặp lại em.

Hạo Thiên cười dịu dàng, bầu không khí niềm nở xen một chút vui mừng.

- Lâu quá không gặp, anh đẹp trai ra nhiều đấy.

- Còn em thì thành mĩ nhân rồi.

Hạo Thiên nâng ly rượu, hai người cụmg ly trong tiếng cười, gió khẽ thổi làm bay nhẹ mái tóc màu vàng của cô gái, cô đẹp như một bức tranh.

Anh không kém cạnh, vẻ đẹp của anh như hoà quyện vào bầu trời đêm, yên bình mà rực rỡ. Hạo Thiên đặt ly rượu vang xuống, khẽ cười

- Tự nhiên hẹn gặp vậy? Chả phải sẽ lộ mối quan hệ giữa chúng ta sao?

- Nhớ anh thì hẹn có sao.

- Người của Vương luôn theo dõi em đấy, anh cũng bị đưa vào diện tình nghi của Vương rồi đấy cô bé ạ.

- Em 22 tuổi rồi đấy, bé con gì nữa.

- Anh quen gọi vậy rồi.

Hạo Thiên bật cười, cô gái vén mái tóc vàng lên, đôi mắt bỗng dưng sắc sảo, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp.

- Dù mối quan hệ này có lộ cũng có sao? Em biết là Vương đã điều tra lai lịch của em hết rồi, chắc chắn anh khôg thể không xuất hiện trong lai lịch đó.

Hạo Thiên thưởng thức món bít tết, giọng nói bỗng dưng lạnh đi

- Issabel, hồi đó anh chỉ là một tên hầu hạ em!

- Quá khứ không quan trọng, tương lai mới là cái em quan tâm!

Issabel nhún vai, giơ ly rượu vang, Hạo Thiên cụng ly, anh cười như không cười

- Vậy em qua đây với mục đích gì? Trả thù anh vì đã bỏ Alax hay diệt trừ cả đất nước này?

_ _ _ _ _

Vài lời lảm nhảm: Ây da, ta tính chủ nhật mới up mà chap hoàn thành từ thứ ba rồi nên nóng lòng up quá T.T thôi thì phá luật up tự nhiên:)) mọi người đọc vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Tôi Là Vương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK